Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy, lúc đi làm phát hiện Vương Gia Nhĩ không làm bữa sáng, anh nghĩ đối phương vẫn đang say giấc. Đoàn Nghi Ân sắn tay áo lên đi vào nhà bếp mặc tạp dề vào làm bữa sáng cho hai người, ăn phần mình xong đưa phần còn lại của Vương Gia Nhĩ để vào lò vi sóng.




Vương Gia Nhĩ ngồi bên cửa sổ cả một đêm, trước khi bình minh cậu đã suy nghĩ rất nhiều, tất cả điều muốn nói đều viết hết vào hai tờ giấy. Đến khi Đoàn Nghi Ân ra cửa đi làm Vương Gia Nhĩ mới mở cửa đi xuống lầu, phát hiện bữa sáng trong nhà bếp, phía trên lò vi sóng còn dán một miếng giấy ghi nhớ 'cn thn bng tay', cậu dứt khoát không lấy xuống, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, cậu cầm điện thoại chụp mọi ngóc ngách trong nhà, cuối cùng cất điện thoại vào túi du lịch.

Sau khi tan làm Đoàn Nghi Ân đúng giờ trở về, làm Vương Gia Nhĩ vô cùng lúng túng.

"Nghi Ân? Sao anh lại về?"

"Quán cafe bình thường anh đến hôm nay không mở cửa, nên về trước hạn."

Đoàn Nghi Ân có chút mất tự nhiên phân trần, anh biết vào giờ phút này Vương Gia Nhĩ nhất định vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chỉ tiếc anh không thấy biểu cảm gì trên mặt Vương Gia Nhĩ, trong dự liệu lại mang chút thất vọng, còn có chút không cam lòng.

"Hôm nay... Mark sẽ đến chứ?"

"... Hôm qua thiếu chút nữa xảy ra chuyện em cảm thấy anh còn để anh ta đến không?"

"Em cho rằng hôm nay anh cũng sẽ không trở lại, em định tìm anh ta có chút việc..." Vương Gia Nhĩ tỏ ra lúng túng.

Đoàn Nghi Ân không nghĩ tới Vương Gia Nhĩ lại có loại phản ứng thế này, trong nhất thời không hiểu được cậu.

"... Hai người làm thành như vậy em còn tìm anh ta có việc? Anh không đồng ý."

Lời vừa ra khỏi miệng Đoàn Nghi Ân lập tức ý thức được giọng mình quá căng thẳng, anh khoanh tay đưa lưng về phía Vương Gia Nhĩ. Vương Gia Nhĩ thở dài không nói gì, hai người giằng co một hồi cuối cùng Vương Gia Nhĩ vẫn lại cầu xin lần nữa.

"Sao em dám đảm bảo sẽ không bị đánh nữa?"

"Trực giác của em."

"Em... quên nó đi anh cũng lười quan tâm."

Đoàn Nghi Ân có chút tức giận, dứt khoát trở về phòng sách để một mình Vương Gia Nhĩ ở phòng khách, thật ra anh cũng ít nhiều cảm giác được Mark thật sự mệt mỏi, vừa rồi chỉ là anh ghen nên tìm lý do ho riêng mình, cho nên cuối cùng Mark vẫn được thả. Vương Gia Nhĩ giống như đoán được Đoàn Nghi Ân sẽ thỏa hiệp nên đã làm xong bữa tối chờ Mark xuống, đây là chuyện cậu suy nghĩ lỹ tối qua, ai biết Đoàn Nghi Ân lại đột nhiên trở lại náo loạn.

"Mark mau tới đây, nên ăn cơm tối rồi."

Vương Gia Nhĩ lần đầu tiên phá lệ vẫy tay với Mark, Mark không nói lời nào đi đến nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi không biết anh thích ăn gì, nên làm chút đồ tôi thích."

Vương Gia Nhĩ cũng không để ý Mark có đồng ý việc mình bồi thường như vậy hay không, tự mình dọn chén đũa ra rồi ngồi vào chỗ đầu tiên.

"Đừng ngẩn ra đó nữa, lát nữa đồ ăn sẽ nguội."

Mark lạnh mặt nhìn Vương Gia Nhĩ bắt đầu gắp thức ăn, dáng vẻ giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, trong lòng có loại cảm giác không nói được, cuối cùng vãn kéo ghế ở đối diện cậu ngồi xuống.

Hai người không nói lời nào, chỉ có chén đũa thỉnh thoảng đụng nhau phát ra tiếng vang, Vương Gia Nhĩ thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn Mark một cái, xuyên qua hắn sẽ nhìn bóng dáng của Đoàn Nghi Ân. Đối diện với một bàn thức ăn, Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy càng ăn càng đau lòng, đã từng sợ những thứ chuyện vụn vặt đời thường nhất sẽ trở thành những thứ mình nhớ mong nhất, mà Mark giống như cũng có tâm trạng giống Vương Gia Nhĩ, dần dần viền mắt đỏ lên, ngay cả tay cầm đũa cũng không gặp nổi thức ăn, cuối cùng không nhịn được ném đũa lên bàn, hắn đẩy chén ra thật xa, liều mạng khống chế tâm trạng phát ra tiếng thở nặng nề.

"Mark..." Vương Gia Nhĩ cố nhịn tính khí gọi hắn một tiếng.

Ai biết được một tiếng này lại kích thích hắn, Mark trực tiếp kích động đứng dậy trở về phòng của mình, nhìn bóng lưng của hắn Vương Gia Nhĩ lại cảm thấy đau khổ, cậu biết Mark phải quyết tâm bao nhiêu mới có thể đưa lưng về phía mình như vậy.

Nhìn bữa cơm còn chưa ăn xong giống như mình có việc chỉ tạm thời rời đi một lúc thôi, Vương Gia Nhĩ cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Cậu kéo hành lý từ phòng ngủ ra, nhét thư đã viết vào khe cửa ở phòng sách, sau đó vác valy xuống lầu đứng ở cửa nhìn lên lầu hai lần cuối.

"Tạm biệt."

Cửa đóng lại, Vương Gia Nhĩ dựa vào bóng đêm xuống lầu gọi một chiếc xe taxi, thật sự rời khỏi căn nhà này.

Mark nghe bên ngoài có tiếng đóng cửa, qua một lúc lâu mới rời khỏi phòng sách, mở cửa lập tức hai lá thư thuận thế rơi xuống, một cái cho hắn, một cái cho Đoàn Nghi Ân, Mark nhanh chóng nhặt cái của mình lên nhanh chóng mở ra.


'Mark, ch anh thy lá thư này tôi đã đi ri. Tôi không biết khi tôi làm ba ti đu tiên cũng là ba ti cui cùng cho anh thì anh có nhn ra th gì không, tôi đoán chc anh có th cm nhn đưc tôi sp ri đi, không th không nói phương din nào đó anh cũng hiu tôi như Đoàn Nghi Ân vy. Đi vi chuyn gp mt ca chúng ta, tôi rt tiếc đó là mt sai lm, nhưng cái này không đi biu cho s tn ti ca anh là sai, anh cũng như chúng tôi đu có tình cm, theo lý anh có quyn theo đui th mình mun, tôi rt vui vì tôi có th hiu đưc đo lý này. Sng chung vi anh tôi va vui v cũng tng khó chu, không nói rõ đưc vui v nhiu hơn đau kh hay đau kh che lp vui v, tôi ch biết nhng th vui v cùng đau kh kia tôi s nh c đi. Tht ra tôi là ngưi rt t, ngoài ming thì nói mun phóng túng không kim chế nhưng tht tâm li s vô cùng, tôi rt đ ý đến ánh mt ca ngưi khác cũng s tương lai không có sp đt, nên t khi bt đầu tôi đã chênh lch quá ln vi mu ngưi trong lòng anh, tôi là Vương Gia Nhĩ, tôi không gánh ni s c chp ca anh đi vi Jackson, hy vng anh không nghĩ đến quá kh na mà hãy sng tht tt. Cui cùng tôi còn mt bí mt nh phi nói vi anh, mc dù tôi chưa tng yêu anh, nhưng có rt nhiu ln trong chc lát tôi tht s đng lòng.'


Mark cầm lá thư trong tay đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó tông cửa lao xuống lầu muốn tìm Jackson trở về, nhưng bên ngoài không còn hình bóng của cậu. Hai chân không nghe lời bắt đầu chạy về phía trước, Mark chạy theo một đường cuối cùng đầu gối cũng mềm nhũn khụy xuống bên cạnh đèn đường, trong tay siết chặt lá thư bị mình làm ướt.




Sáng hôm sau Đoàn Nghi Ân ngủ quên, anh kinh ngạc ngồi dậy phát hiện lá thư trong tay, quả nhiên đã bị ai đó mở ra đọc rồi. Đoàn Nghi Ân cầm tờ giấy lên, phía trên cũng không có quá nhiều thứ để anh nhìn lâu, giống như mấy thứ sâu sắc trong sách cũng thua xa mấy câu nói khó hiểu của Vương Gia Nhĩ. Đoàn Nghi Ân đứng dậy đi tới phòng ngủ lầu hai, chậm rãi đẩy cửa ra, Vương Gia Nhĩ đã không còn ở đó nữa, anh ngây ngẩn gọi một tiếng "Vương Gia Nhĩ?", cũng không có tiếng đáp trả. Đoàn Nghi Ân vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cậu, ngoài tiếng báo bận ra cũng chỉ có tiếng báo bận.

Lá thư trong tay rơi xuống đất, Đoàn Nghi Ân hốt hoảng chạy vào phòng ngủ mở tủ quần áo của cậu ra phát hiện mọi thứ đều đã mang đi, Vương Gia Nhĩ dọn dẹp căn phòng sạch sẽ không để bất cứ thứ gì của mình ở lại. Anh lại cầm điện thoại của mình lên bất an lục tìm số điện thoại của Phác Trân Vinh, Vương Gia Nhĩ đột nhiên rời đi làm anh thiếu một lượng khí lớn lên não, thậm chí có chút choáng.

Qua một lúc lâu điện thoại mới được tiếp thông, Phác Trân Vinh không mở miệng nói chuyện, Đoàn Nghi Ân không nói gì chỉ thở nhẹ.

"... Đoàn Nghi Ân?" Cuối cùng Phác Trân Vinh không nhịn được mở miệng.

"Tôi muốn gặp vị bác sĩ kia." Đoàn Nghi Ân đột nhiên ngẩng đầu lên, cầm điện thoại giọng có chút trầm thấp.




Trong phòng làm việc của Thôi Vinh Tể có người không thể đoán được đang ngồi đấy, cậu cũng cảm thấy buồn bực, anh Trân Vinh đột nhiên gọi cho mình nói Đoàn Nghi Ân muốn tới gặp mình, nhìn dáng vẻ của Đoàn Nghi Ân, Thôi Vinh Tể có loại cảm giác kỳ lạ không nói được, mặc dù cậu chỉ gặp Đoàn Nghi Ân có một lần nhưng cảm thấy khí chất đã thay đổi.

"Hôm nay anh Đoàn tới tìm tôi có phải là đã nghĩ thông suốt rồi không?"

"Có phải cậu có cách để chữa cho tôi?"

"Là như vậy không sai, nhưng cần anh phối hợp."

"Phối hợp thế nào? Chỉ cần để tôi biến mất là được."

Ánh mắt sau mắt kính của Thôi Vinh Tể có chút khác biệt, cậu đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn lá xanh bên ngoài.

"Có thể nói một chút suy nghĩ của anh không? Mark."

Mark có chút giật mình nhíu mày, giọng nói trở nên không thân thiện.

"Sao cậu biết là tôi?"

"Trước kia lúc đi học tôi có nghiên cứu một chút về dáng vẻ và biểu cảm của con người, quả nhiên anh không phải là Đoàn Nghi Ân."

Mark bị người ta đoán được cũng không quá kích động, hắn vắt chân đổi tư thế ngồi.

"Tôi là ai cũng không quan trọng, bây giờ tôi chỉ muốn rời đi."

"Còn Vương Gia Nhĩ đâu?"

"Em ấy cũng đi rồi, không quay lại nữa."

Thôi Vinh Tể nhìn dáng vẻ suy sụp của Mark, trong lòng cũng đoán được chút gì đó, khó trách trước kia Đoàn Nghi Ân có thái độ đó với Vương Gia Nhĩ, hai người nhất định cãi nhau đến mức không cách nào cứu vãn nữa rồi. Cậu thở dài, đi tới trước mặt Mark nhìn hắn.

"Mark, trên thế giới này có rất nhiều người đa nhân cách giống anh vậy, bọn họ trải qua hướng dẫn chính xác sau này đều sống rất vui vẻ, anh không cần dùng cách biến mất để bù đắp sai trái của mình."

"Vui vẻ? Vậy cậu nói người như tôi sống thế nào mới tính là vui vẻ?"

Mark túm lấy vạt áo trước ngực Thôi Vinh Tể.

"Cùng nhân cách khác hợp lại thành một, như vậy các anh sẽ có cùng suy nghĩ và cảm xúc, các anh sẽ trở thành mộ người hoàn chỉnh phong phú."

Thôi Vinh Tể không hoảng không vội bỏ mắt kính của mình xuống.

"Không thể nào! Tôi có chết cũng không trở thành một bộ phận của Đoàn Nghi Ân."

Mark đẩy Thôi Vinh Tể ra, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý đề nghị này, hắn có tôn nghiêm riêng của mình, dù không có được Jackson hắn cũng sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai.

"Nhưng anh biến mất Vương Gia Nhĩ cũng không nhất định sẽ trở lại."

"Tôi vì chính tôi, đây là quyết định của tôi ngoại trừ làm theo cậu không còn lựa chọn nào khác, nếu cậu không muốn vậy thì cũng đừng nghĩ đến việc bước qua khỏi cánh cửa này."

Thôi Vinh Tể cũng không nói lý với hắn nữa, nếu hôm nay là Đoàn Nghi Ân tới nói muốn biến mất, vậy thì cậu tuyệt đối không thể nào đồng ý hơn nữa còn sẽ tốn sức khuyên nhủ. Nhưng nếu bây giờ nhân cách thứ hai chủ động nói muốn rời đi, vậy thì mình cần gì lãng phí thời gian vô dụng làm việc trên, dù sao theo tính cách của Mark người khác nói gì hắn cũng không nghe lọt, vậy không bằng làm theo ý hắn.

"Chuyện này, Đoàn Nghi Ân biết không?"

"Anh ta không cần phải biết."

"Vậy thỏa thuận chữa trị... phải phiền anh ký tên giúp."

Thôi Vinh Tể cảm thấy đây là chuyện khác người nhất mà cậu đã làm trong mấy năm làm bác sĩ, bất luận là trước kia lén lấy thuốc cho Vương Gia Nhĩ hay bây giờ bắt đầu chữa trị mà người trong cuộc không biết chuyện gì. Cậu lại đeo kính lên ngồi bên cạnh máy tính, ai bảo mấy thứ này đều là anh Trân Vinh nhờ mình chứ, nên cậu giúp người phải giúp đến cùng, vừa vặn để anh Trân Vinh thiếu mình một ân huệ lớn.

Thôi Vinh Tể đặc biệt vì Mark chuẩn bị một cuộc chữa trị một mình, điều kiện tiên quyết là hắn phải phối hợp bắt đầu một tuần điều trị, Mark nhìn tất cả dụng cụ lớn nhỏ bên cạnh, khẽ cắn răng nằm lên.

"Anh suy nghĩ kỹ chưa? Trong một tuần này bất luận là anh hay là Đoàn Nghi Ân cũng sẽ không có ý thức, nếu anh hối hận cũng không có cách cứu vãn đâu."

"Cậu giúp tôi chuyển lời cho anh ta."

"Ai?"

"Đoàn Nghi Ân."

"Được."

Mark đeo khăn trùm đầu, từng dòng điện chạy vọt qua trong cảm giác dần dần ngủ mê man.





Một tuần sau.

Đoàn Nghi Ân tỉnh lại trong một căn phòng màu xanh, anh cảm thấy trong đầu giống như thiếu thư sgif đó có chút trống rỗng. Đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, anh nhớ lần cuối mình có ý thức là đang nói chuyện với Trân Vinh.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thôi Vinh Tể cầm một bó hoa trong tay đi tới.

"Cậu...?" Đoàn Nghi Ân cảm thấy rất kỳ lạ.

"Chúc mừng anh Đoàn, anh chữa hết bệnh rồi."

"... Bệnh của tôi? Sao tôi... không nhớ mình có tới tìm cậu..."

Đoàn Nghi Ân ôm đầu cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước kia.

"Không phải anh, là Mark tới."

Thôi Vinh Tể kể toàn bộ câu chuyện cho Đoàn Nghi Ân, phản ứng của đối phương giống như trong tưởng tượng của cậu vậy, bật dậy khỏi giường, vẻ mặt khiếp sợ. Thôi Vinh Tể vỗ bả vai Đoàn Nghi Ân một cái, vốn muốn an ủi anh đôi câu nhưng không biết nói từ đâu, cuối cùng để hoa lên bàn chuẩn bị kéo rèm cửa sổ ra.

"Không cần, tạm thời tôi... không muốn thấy ánh sáng."

Thôi Vinh Tể tỏ ý đã hiểu, xoay người định rời khỏi phòng để anh một mình yên tĩnh, lúc sắp ra cửa cậu nhớ tới Mark để lại câu nói cho Đoàn Nghi Ân.

"Thật ra trước khi Mark trị liệu có nói với anh một câu."

"Anh ta nói gì?"

"... À..." Thôi Vinh Tể tỏ ra khó xử.

"Không sao, cậu nói đi."

"Anh ta nói anh ta và anh huề nhau, ban đầu anh cướp mất Jackson, đến cuối cùng anh ta khiến Vương Gia Nhĩ rời bỏ anh, khiến anh hưởng thụ thật tốt phần đau khổ này."

Đoàn Nghi Ân cảm thấy cảm giác mệt mỏi trước đó chưa từng có kéo tới tấn công anh, ông trời giống như đang đùa giỡn với anh vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy lúc anh rất vất vả mới có thể chấp nhận được tất cả thì tới lật đổ tất cả, những người đó biến mất giống như chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh vậy, chỉ còn lại chút ký ức không phân biệt được thật hay giả. Anh xuống giường đi tới bên cửa sổ lặng lẽ kéo rèm ra một kẽ hở, ánh sáng lập tức đâm vào khiến anh không thể mở mắt được, nước mắt không ngừng chảy ra, Đoàn Nghi Ân vùi mặt mình vào rèm cửa, bả vai không ngừng run lên.

Thôi Vinh Tể lắc đầu không nói gì nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng. Bây giờ cậu coi như đã hiểu tại sao anh Trân Vinh nói mình có chướng ngại tình cảm (sợ yêu) có thể không không cần yêu ai, loại tình cảm này dường như thật sự rất phiền toái, một khi đã dính vào cũng giống như ma túy vậy, cai tới cai lui đến cùng chưa chắc có kết quả, chỉ là những thứ này con người ta muốn bỏ cũng không bỏ được, sợ rằng đời này sẽ lưu lại tiếc nuối như vậy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro