Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên tôi xin lỗi, tôi không có suy nghĩ khác với cô."

Ghế dài ở công viên, trước giờ hẹn Đoàn Nghi Ân đã nói lời từ chối Mary, không để cô nói ra câu tỏ tình.

"Có thể nói cho tôi biết không? Người anh thích, là kiểu người thế nào?" Mary ngồi một bên mất mác nghích ngón tay mình.

"Không nói được là kiểu người thế nào, chỉ là luôn ở trong tim."

"Vậy... tôi chỉ có thể chúc các người thôi."

"Cô sẽ tìm được người thật sự thuộc về cô."

Mary có chút không cam lòng gật đầu, nói mình có việc rồi đứng dậy rời đi. Đoàn Nghi Ân nhìn bóng lưng cô lắc đầu, ngay cả chuyện của Vương Gia Nhĩ anh còn chưa giải quyết được thì hơi sức đâu ôm thêm cuộc tình khác, tình cảm vẫn là thứ con người ta không thể ứng phó kịp, cũng rất vô lý.

Đi trên đường, Đoàn Nghi Ân đi ngang qua một cửa tiệm trang sức thì dừng bước.

"Chào anh, xin hỏi anh cần chọn gì?"

Chưa kia anh chưa từng chọn món đồ nào quý giá như vậy, nhưng Đoàn Nghi Ân cảm thấy cái này đáng sợ hơn là có ý nghĩa, anh không lấy túi đựng đồ, trực tiếp nhét cái hộp vào túi quần. Bất tri bất giác đã sáu giờ, Mark cũng không muốn xuất hiện, có lẽ giống như Vương Gia Nhĩ nói hắn đã buông tay rồi, tối nay nếu anh gặp lại Mark anh sẽ nói cho hắn một quyết định trọng đại, nghĩ tới đây trong lòng Đoàn Nghi Ân bắt đầu rạo rực, bước chân không kiềm được tăng nhanh.

Đoàn Nghi Ân về đến nhà việc đầu tiên là vào phòng ngủ xem Vương Gia Nhĩ thế nào, cậu đang ngủ say trên giường, Đoàn Nghi Ân nhìn dáng người cuộn tròn trên giường, an tâm mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dọn dẹp phòng khách nửa ngày, Đoàn Nghi Ân vừa than thở vừa trách hai làm gì cũng không có chừng mực, biến căn nhà như ổ gà trở lại êm đẹp như ban đầu, đặc biệt là nhìn đến chiếc salon tan nát, Đoàn Nghi Ân nghĩ đến dáng vẻ nổi điên của Mark thì lại cảm thấy lo lắng, hắn nóng nảy như vậy sau này hòa hợp với mình có khi nào mình cũng biến thành dễ nổi giận không?

Quét dọn đến khuya Đoàn Nghi Ân vào phòng sách nằm ở ghế salon rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trong mộng anh gặp Mark như mong muốn, còn đối phương giống như cũng biết anh muốn tới nên đợi anh.

Vào buổi sáng Mark vẫn tỉnh, hắn thấy Jackson bình thản dựa vào Đoàn Nghi Ân, còn Đoàn Nghi Ân cũng cũng rất tự nhiên ôm lấy cậu, hai người dường như cho tới bây giờ vẫn xứng đôi như vậy, Jackson như vậy cũng chỉ khi ở bên Đoàn Nghi Ân mới có thể thấy được, Mark không lừa người dối mình nữa, nhìn ánh mắt cũng biết cho tới bây giờ Jackson cũng chưa từng yêu mình, giống như chính miệng cậu nói vậy, trước kia không có, sau này cũng sẽ không.

"Mark, hôm qua thiếu chút nữa anh đã làm một chuyện không thể cứu vãn nổi anh biết không?"

Đoàn Nghi Ân đứng trước mặt Mark, ánh mắt sắc bến giống như dao nhọn đâm về phía hắn.

"Không phải anh nói không liên quan đến nhau sao? Tự cậu bỏ mặc." Mark cười khinh thường Đoàn Nghi Ân.

"Tôi cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, anh sẽ trưởng thành hơn."

"Trưởng thành thì sao? Jackson sẽ yêu tôi chắc? Bất kể tôi làm gì em ấy cũng chỉ thích anh, Đoàn Nghi Ân, anh đã sớm đoán được, nên mới hào phóng nhường chỗ cho tôi, để Jackson từ từ giày vò tôi." Mark không cam lòng nhích lại gần Đoàn Nghi Ân.

"Anh như vậy sao tôi yên tâm hòa hợp cùng anh?"

"Anh nói gì?" Mark không tin trợn to hai mắt.

"Tôi không muốn giấu anh, tôi vẫn thích em ấy, cũng không có cách nào tiếp tục giao em ấy cho anh, nhưng tôi không muốn vì việc này mà ba chúng ta chia rẽ xích mích lẫn nhau. Nếu anh yêu em ấy, vậy thì anh tự nguyện trả tự do lại cho em ấy, cùng tôi hợp lại thành một có được không?"

"Hợp lại thành một?"

Mark lùi một bước, hắn như nghe được truyện cười vui nhất thế giới.

"Anh nằm mơ đi Đoàn Nghi Ân, cứ cho là vĩnh viễn không có được tình yêu của em ấy tôi cũng không hợp nhất với anh, tôi là tôi, tuyệt đối không trộn chung một chỗ với anh, đừng tưởng tôi thỏa hiệp với cậu một lần là sẽ được mãi, bất luận thế nào anh vẫn là người tôi ghét nhất."

Đoàn Nghi Ân nhìn vẻ mặt Mark có chút khó coi, thở dài. Anh cũng biết mình nói lên yêu cầu này quá đường đột, thậm chí có chút vô lý, nên Mark không cách nào chập nhận ngay lập tức được, nhưng ít ra cũng phải cho hắn biết suy nghĩ của mình.

"Nếu anh có thể buông bỏ cố chấp với em ấy, tôi tin anh có thể nghĩ thông suốt rất nhanh."

"Vĩnh viễn không thể nào."

Đoàn Nghi Ân đứng một hồi không nói gì nữa rời khỏi thế giới của Mark, để lại một mình Mark trầm tư trong bóng tối, hắn tỏ ra quật cường nhưng lại hiu quạnh.




Nửa đêm Vương Gia Nhĩ tỉnh lại, cậu đưa tay sang bên cạnh dò xét, không có ai. Vương Gia Nhĩ rón rén rời khỏi phòng ngủ lặng lẽ mở cửa phòng sách, mượn ánh đèn bên ngoài nhìn Đoàn Nghi Ân ngủ trên salon, cậu đến gần anh cởi giày ra, thận trọng chen lên ghế salon, miễn cưỡng nằm bên cạnh Đoàn Nghi Ân. Cậu đưa tay ôm từ phía sau người đàn ông làm mình vừa hối hận vừa đau lòng, mặt dán vào sau lưng anh tham lam hít mùi hương cơ thể quen thuộc.

"Đoàn Nghi Ân, anh nhất định không biết sau khi mất anh em lại càng yêu anh hơn, cho đến bây giờ em chưa vì ai nhận hết thiệt thòi về mình như vậy, anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng."

Vương Gia Nhĩ tiến lại gần Đoàn Nghi Ân hơn.

"Nhưng anh thật vô tình, nói không cần em là lập tức không cần, trước kia sao em lại không phát hiện ra anh là người cứng đầu như vậy chứ, hay nói là anh thay đổi vì em?" Vương Gia Nhĩ thở dài.

"Trước kia em luôn hy vọng anh có thể thay đổi tính cách kia, bây giờ anh làm được rồi, chỉ là không yêu em nữa. Lâu như vậy anh nhất mệt lắm rồi nhỉ, Nghi Ân, anh cũng cần có cuộc sống của riêng mình."

"Không sao, cuộc sống sau này... Chúng ta sẽ rất tốt."

Vương Gia Nhĩ hít mũi, cậu chi rằng mình có thể khống chế cảm xúc rất tốt, nhưng vẫn khóc, có lẽ đây là lần đầu cậu kìm nén tiếng khóc, muốn khóc đến tê tâm liệt phế nhưng lại liều mạng chịu đựng để không đánh thức Đoàn Nghi Ân, nhịn đến mức tim cũng bắt đầu đau nhói.

Mark đưa lưng về phía Vương Gia Nhĩ không nhịn được mở mắt ra, áo sau lưng bị nước mắt của Vương Gia Nhĩ thấm ướt dính sát vào lưng, cảm giác lạnh lẽo thấm dần vào da thịt lạnh đến tận đáy lòng hắn, nếu có thể hắn cũng muốn Jackson chân thật khóc vì mình một lần, trong lòng Mark có một laoij dự cảm mãnh liệt, có lẽ hắn biết Jackson sắp làm chuyện gì.

[Jackson, thật ra Đoàn Nghi Ân và người phụ nữ kia không có gì cả, đều là tôi nói càn, thậm chí anh ta còn chuẩn bị bắt đầu cuộc sống với em lần nữa, những thứ này tôi đều thấy, tôi biết rõ. Nhưng tôi có nên nói cho em không? Tôi sẽ không nói, các người làm tôi đau thương như vậy, đây là cú đánh cuối cùng tôi trả lại cho các người.]

Vương Gia Nhĩ ôm Đoàn Nghi Ân khóc rất lâu, đến cuối cùng thì chỉ còn lại tiếng thút thít, cậu lặng lẽ rút hai tay mình ra rón rén trở về về phòng mình, trời cũng sắp sáng. Cậu ngẩn người đứng trước cửa sổ, hy vọng ngày mai đừng tới quá nhanh. Còn Mark đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngồi trên sàn nhà lạnh băng ôm đầu gối, trong đầu nghĩ đến những lời Đoàn Nghi Ân nói, trán tựa lên song cửa nhìn đèn đường bên ngoài đến mất hồn.



Khảo sát: https://goo.gl/forms/DhwUyaw2phIMOSMo2 (link ở phần liên kết ngoài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro