Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, mẹ, chuyện gì ạ?"

"Hôm nay công ty dọn nhà đến, con xem có thể dành chút thời gian đến xem một chút đi."

"Nhanh vậy đã đến rồi?"

"Đúng vậy, phải tranh thủ dọn xong trước ngày mai, ngày mai coi mắt con cũng đừng quên, con đã đồng ý với mẹ rồi đấy."

"... Vâng vâng vâng con biết mà, lát nữa con về nhà giúp mẹ giám sát một chút."

Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó cầm chìa khóa phòng làm việc ra cửa.

Từ khi cậu chia tay Đoàn Nghi Ân đến giờ cũng đã ba năm. Ban đầu ngoài hành lý ra Vương Gia Nhĩ không còn gì khác cũng không nghĩ nhiều lập tức mua vé xe về nhà, dọc đường đi còn không dư tiền để mua đồ ăn, ngay cả tiền mua ve cũng là lén lấy từ ví của Đoàn Nghi Ân. Cậu vừa vào cửa nhà đã khóc lớn, khóc bù lu bù loa ai an ủi cũng không nghe, cuối cùng thiếu chút là bị ba cậu đuổi ra khỏi nhà.

Vương Gia Nhĩ hòa thuận với gia đình, ngoan ngoãn nghe theo ba Vương sắp xếp vào công ty làm công việc ổn định, làm chưa đến hai năm đã được thăng chức làm tổ trưởng, mọi người đều khen cậu trưởng thành chững chạc, Vương Gia Nhĩ nghe vậy cũng không phản đối, ngay cả người nhà cũng nói tính cậu biến đổi lớn rất trưởng thành, chỉ có mình Vương Gia Nhĩ hiểu rõ cậu sống theo hình mẫu của Đoàn Nghi Ân.

Liên quan đến Đoàn Nghi Ân, người nhà rất kỵ, không hỏi Vương Gia Nhĩ một câu nào, chẳng qua giao ước với mẹ cậu một cái hẹn ba năm. tức là cho cậu ba năm quên tất cả mọi chuyện đã qua, trong thời gian này không ép cậu gặp gỡ bạn gái càng không sắp xếp bất kỳ cuộc xem mắt nào, sau ba năm, cậu tự nhiên sẽ nghe theo sắp xếp của người nhà.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của ước hẹn ba năm, mẹ Vương giống như đếm ngày để sắp xếp cho cậu một bữa tiệc xem mắt vào ngày mai. Vương Gia Nhĩ ít nhiều gì cũng thông cảm cho bà, dù sao cậu cũng đã hai mươi tám tuổi đầu, uổng phí ba năm như vậy có bà mẹ nào mà không lo.

Chỉ là người này không buông bỏ được, bất kể chờ mấy lần ba năm thì cũng như nhau. Vương Gia Nhĩ không biết sau ước hẹn ba năm thì nên lấy cớ gì để từ chối. Thật ra cậu có thể giao tất cả cho ba mẹ, buông thả không quan tâm thứ gì, cuối cùng tìm một người phụ nữ bọn họ hài lòng rồi kết hôn sinh con, nếu trước kia có lẽ Vương Gia Nhĩ sẽ làm vậy, nhưng sau khi cậu trải qua chuyện của Mark mới hiểu tình cảm không đủ sẽ mang đến đau khổ cho người khác.

Về đến cửa nhà, Vương Gia Nhĩ nhìn công nhân dọn tất cả đồ dùng lớn nhỏ trong nhà đi, vừa dặn dò bọn họ cẩn thận vừa đi vào nhà, ở nhà này hai mươi mấy năm hôm nay cũng phải đi, cậu đến các phòng xem một lượt phát hiện không có gì đáng chú ý, lúc định rời đi đúng lúc đụng phải nhân viên viễn thông đi vào kéo đường dây điện thoại.

"Làm phiền các anh rồi."

Vương Gia Nhĩ lẽ phép hỏi thăm một tiếng, chân trước vừa bước ra cửa thì chuông điện thoại vang lên.

"Xin hoi cuộc gọi này có nhận không? Nếu không nhận chúng tôi sẽ kéo đường dây luôn."

Vương Gia Nhĩ do dự một chút cuối cùng gật đâu, tỏ ý đối phương ấn phím loa goài lên.

"Alo, xin anh... xin hỏi Vương Gia Nhĩ có ở đây không?"

Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút quen tai, Vương Gia Nhĩ đứng tại chỗ có chút giật mình.

"Alo? Alo?"

Người kia trong điện thoại định gọi thêm hai tiếng, Vương Gia Nhĩ dưới ánh nhìn soi mói của đám người đi tới nhận điện thoại.

"... Alo, tôi là Vương Gia Nhĩ."

Giọng Vương Gia Nhĩ nghe vô cùng không tự tin.

"A... may mà sỗ nhà không đổi." Người kia trong điện thoại thở phào một hơi dài, tiếp đó nói, "Tôi là Phác Trân Vinh, cậu còn nhớ không?"

"... Ừ."

"Tôi đang do dự không biết có nên tới làm phiền cậu hay không, nhưng tối qua Đoàn Nghi Ân luôn gọi tên cậu."

Nghe tên người đó, tim Vương Gia Nhĩ thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, rất lâu sau mới mở miệng hỏi.

"... Anh ấy?... Anh ấy thế nào rồi?" Vương Gia Nhĩ cảm thấy một cuộc điện thoại cách ba năm quả thật có chút lúng túng.

"Nói rất dài dòng, tóm lại gần đây anh ấy bệnh hơi nặng, lên cơn sốt cao mơ mơ màng màng trên giường bệnh luôn gọi tên cậu... Bây giờ tôi nhìn không nổi nữa nên..."

"Vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi?"

"Còn chưa hạ sốt... tôi nghĩ... cậu có thể tới thăm anh ấy một chút hay không?"

Vương Gia Nhĩ cầm điện thoại không nói gì.

"Bệnh viện ở trung tâm thành phố, cái bệnh viện lớn mà trước kia chúng ta cùng đi khám sức khỏe ấy."

Phác Trân Vinh không nói thêm nữa, cũng không chờ Vương Gia Nhĩ trả lời đã trực tiếp cúp máy.

"... Anh ơi? Có thể cắt dây điện thoại chưa?"

Suy nghĩ của Vương Gia Nhĩ bị kéo trở về, cậu ngẩn ngơ gật đầu một cái sau đó cầm túi của mình ngồi trên ghế salon. Cậu có quá nhiều nghi ngờ với cuộc gọi vừa rồi, tại sao Phác Trân Vinh biết tình hình của Đoàn Nghi Ân? Đoàn Nghi Ân và người phụ nữ kia còn bên nhau không? Mark thế nào? Sau khi một chuỗi vấn đề chạy ra Vương Gia Nhĩ mới phát hiện mình nhớ nhiều thứ đến vậy, vậy cậu có nên đi hay không?

Cuộc gọi này sớm không gọi muộn không gọi, hết lần này đến lần khác phải vào hôm nay, ngày cuối cùng của ước hẹn ba năm, trước một giây cắt đường dây điện thoại thì gọi tới, Vương Gia Nhĩ cảm thấy cái này cũng là do ông trời tận lực sắp xếp, để cậu quay vè nhing một chút sau đó hoàn toàn cắt đứt mấy suy nghĩ vu vơ.

Vương Gia Nhĩ lấy điện thoại ra xem giờ, khá tốt bây giờ vẫn có thể mua được vé xe, cậu chọn một vé chín giờ tối sau đó lặng lẽ không tiếng động rời khỏi nhà, tiếp tục quay lại phòng làm việc, trước khi tan làm Vương Gia Nhĩ gọi điện cho mẹ cậu.

"Alo, mẹ, tối nay con có việc không thể về được."

"Việc gì mà phải về trễ như vậy hả? Con đừng quên con đã đồng ý với mẹ..."

"Mẹ! Con biết, mẹ không cần nói mãi như vậy."

"Con biết thì tốt, bất luận trễ thế nào, hôm nay cũng phải về."

"... Vâng."

Vương Gia Nhĩ cúp điện thoại, cậu càng thêm kiên định quyết tâm mình phải quay về xem một chút, sợ rằng cuộc sống sau này không thể theo ý mình được nữa. Cậu cầm điện thoại cùng ví tiền lên đi ngay đến bến xe, ở phòng chờ đến tối mới lên xe, người ngồi chuyến xe đêm rất nhiều, không khí có chút oi bức làm cậu mệt rã cuối cùng tựa lưng vào ghế ngồi ngủ. Đến điểm cuối, Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy còn có chút giống như mơ ngủ, thật ra thì cậu cách thành phố này không được coi là quá xa, nhưng trong lòng lại cảm thấy cách cách xa vạn dặm. cậu xuống xe gọi một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện, Vương Gia Nhĩ không nhịn được trong lòng phát hoảng cảm giác không thở nổi, ngay cả chân cũng nhũn ra, thật không có tiền đồ, Vương Gia Nhĩ thầm mắng mình.

Đến cửa bệnh viện cậu mới nhớ ra Phác Trân Vinh chưa nói cho cậu biết số phòng và tầng cụ thể, Vương Gia Nhĩ thầm chán nản, bệnh viện này lớn như vậy mình phải tìm ở đâu? Hơn nữa mình đã đổi số điện thoại và sổ địa chỉ(*), bây giờ cũng không tìm được Phác Trân Vinh nữa. Cậu chạy đến trước bàn tiếp tân của bệnh viện hỏi, kết quả vì không biết tình hình cụ thể còn không có thái độ tốt nên bị y tá mắng cho một trận, Vương Gia Nhĩ ủ rũ ngồi ở phòng khách của bệnh viện không biết nên làm gì, đến khi gần mười hai giờ rưỡi, trong phòng khách chỉ còn lại mấy bệnh nhân cùng người nhà, mẹ Vương đã gọi mấy cuộc diện thoại để giục cậu, Vương Gia Nhĩ thất vọng đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn thấy bóng người quen thuộc ở cửa.

(*) Sổ địa chỉ: thuộc về cá nhân, ghi toàn bộ các thông tin (số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, số xe, địa chỉ nhà...) của bạn bè/ họ hàng/ người thân trong gia đình của mình.





Một mình Phác Trân Vinh đứng ở cửa chính bệnh viện đầy băn khoăn, cậu cúp máy rồi mới nhớ ra mình quên nói địa chỉ cụ thể, lúc cậu gọi lại lần nữa thì đã không gọi được. Cậu đứng ở cửa đợi đến tám giờ tối, cậu nghĩ Vương Gia Nhĩ chắc cũng ý thức được không có số phòng cụ thể, cậu nghĩ chắc Vương Gia Nhĩ sẽ không tới, cậu chờ Đoàn Nghi Ân ngủ xong mới chạy ra xem lại.

Năm đó Thôi Vinh Tể nói cho Phác Trân Vinh biết Vương Gia Nhĩ đi rồi, Phác Trân Vinh gần như không quan tâm, cho đến khi cậu nói người gọi điện ngày đó là Mark, mãi sau này Phác Trân Vinh mới biết Đoàn Nghi Ân và Mark đã có thể tự do chuyển đổi. Nghĩ tới chuyện lúc trước vô cùng kỳ lạ, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được sự bất lực của Vương Gia Nhĩ, thậm chí cậu còn đến tìm Thôi Vinh Tể tới giúp thì sao có thể tự nói ra những câu như vậy, ngày mình tìm cậu ta cậu ta cũng chậm chạp không chịu mở cửa, nói không chừng là do Mark ở nhà. Phác Trân Vinh vỗ đùi một cái, không nói nhiều đi tìm Đoàn Nghi Ân làm rõ sự tình, hai người nói chuyện với nhau cả một ngày cuối cùng đều có chung một suy nghĩ: Thật sự Vương Gia Nhĩ đã trải qua rất nhiều chuyện, cậu mệt mỏi hơn bất kỳ ai. Đối mặt với sự ra đi của cậu, Đoàn Nghi Ân bình tĩnh hơn Phác Trân Vinh rất nhiều.

"Anh không đi tìm cậu ấy về sao? Hai người thật vất vả mới hết khổ, sao có thể nói đi là đi chứ."

"Có lẽ với am ấy mà nói hết khổ cũng đã dùng hết tất cả sức lực rồi, sao có thể cùng tôi hao tổn thêm chứ..."

Phác Trân Vinh nhớ đó là lần cuối cùng Đoàn Nghi Ân lộ ra vẻ yếu đuối bất lực, từ đó về sau anh bắt đầu làm việc quên ngày quên đêm, rất ít khi nhắc lại chuyện trước kia. Nguyên nhân là vì Vương Gia Nhĩ, hai người từ không có bất kỳ điểm tương đồng nào biến thành bạn xã giao, thỉnh thoảng hẹn nhau đi giải sầu, có lúc Đoàn Nghi Ân sẽ uống say, sau đó thấy ai cũng gọi Vương Gia Nhĩ, lúc tỉnh lại nói mình không hề nhớ cậu, Phác Trân Vinh cứ trơ mắt nhìn anh lừa mình dối người, đồng nghiệp xung quanh cũng lục đục kết hôn, Mary cũng sinh bé thứ hai rồi Đoàn Nghi Ân vẫn còn độc thân.

Vốn chữa trị để lại di chứng làm Đoàn Nghi Ân thường xuyên đau đầu mất ngủ, cộng thêm ba năm bận rộn cuối cùng ép anh sụp đổ, Đoàn Nghi Ân bắt đầu sốt cao cả đêm, cuối cùng không chịu nổi nữa mới gọi điện thaoij cho Phác Trân Vinh, lúc đưa đến bệnh viện thần trí đã không tỉnh táo rồi, kéo cổ tay Phác Trân Vinh, miệng không ngừng gọi "Gaga, đừng đi."




"Phác... Trân Vinh?"

Giọng nói Vương Gia Nhĩ cắt đứt suy nghĩ của Phác Trân Vinh, cậu bị dọa run một cái.

Sau đó nóng nảy xoay người lại.

"Thằng xấu xa."

Phác Trân Vinh vừa nói vừa đi tới đưa tay ra đấm vào mặt Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ không đề phòng bị một đấm đánh ngã, cậu ôm mặt ngồi dưới đất nhìn mặt Phác Trân Vinh có một loại mong đợi vô hình, cậu lập tức hiểu ý Phác Trân Vinh. Vương Gia Nhĩ đứng dậy không chịu yếu thế tặng lại Phác Trân Vinh một đấm, hai người ở cửa đánh nhau ai cũng không hạ thủ lưu tình, cuối cùng bị bảo vệ mắng mới dừng tay.

Vương Gia Nhĩ và Phác Trân Vinh lặng lẽ nhìn vào mắt thâm quầng của nhau không nhịn được bật cười, không khí lúng túng lúc trước quét sạch.

"Ba năm nay cậu có khỏe không?" Phác Trân Vinh lau mép hỏi.

"Vẫn không có gì thay đổi."

"Kết hôn chưa?"

Vương Gia Nhĩ sững sốt, sau đó lắc đầu.

Trân Vinh... tôi vẫn luôn muốn nói xin lỗi với cậu."

"Nếu tôi không biết sự thật khẳng định cả đời này hận cậu đến ngứa răng, nhưng Đoàn Nghi Ân đều nói hết cho tôi rồi."

Nhắc tới Đoàn Nghi Ân hai người đều trầm mặc, Vương Gia Nhĩ vừa hy vọng cậu nói chút gì đó vừa hy vọng cậu đừng nói gì cả. Điện thoại vang lên, Vương Gia Nhĩ cảm thấy phiền.

"Sao vậy, không nhận sao?"

"Là mẹ tôi gọi tới, giục tôi về."

"Vậy cậu nên nhận vẫn tốt hơn đấy."

"Cậu không biết đâu, bà sợ tôi lại chạy mất."

"Chạy mất gì cơ?"

"Ngày mai tôi phải đi xem mắt." Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ cười một cái nói tiếp, "Không ngờ nhỉ, tôi lại có ngày bị ép đi coi mắt."

Phác Trân Vinh lại không cười, cậu đột nhiên bắt đầu do dự, cậu không biết mình có nên để Vương Gia Nhĩ gặp Đoàn Nghi Ân hay không, bây giờ Vương Gia Nhĩ có cuộc sống của riêng cậu, nếu cậu phá hư sự thăng bằng ấy chẳng phải sẽ thành tội nhân sao?

"Đúng rồi, cậu nói Đoàn Nghi Ân bị bệnh, anh ấy ở đâu?"

"Cậu nhất định phải gặp anh ấy sao?"

"Cậu nói gì vậy, cậu tới tìm tôi không phải vì để tôi đi gặp anh anh sao? Bây giờ khẳng định mẹ tôi đang nổi giận, tôi muốn nhìn một cái rồi đi."

Phác Trân Vinh nhìn Vương Gia Nhĩ, cuối cùng vẫn quyết định đưa cậu đi, việc cậu có thể làm là không cần nói nhiều, tất cả Vương Gia Nhĩ đều có lựa chọn của riêng mình.



Trong thang máy, Vương Gia Nhĩ đột nhiên hỏi một câu.

"Đúng rồi, Đoàn Nghi Ân, bạn gái... của anh ấy cũng ở đây sao?"

"Bạn gái gì?" Phác Trân Vinh không hiểu.

"Vậy anh ấy kết hôn rồi?" Trong giọng nói Vương Gia Nhĩ mang chút thất vọng mà chính cậu cũng không thể nhận ra.

"Cậu đang nói gì vậy, sau khi cậu đi anh ấy luôn một mình."

"Không phải anh ấy hẹn hò với Mary sao?"

"Ai nói với cậu chuyện này?"

Cửa thang máy 'ding' một tiếng mở ra, Vương Gia Nhĩ đi theo Phác Trân Vinh ra ngoài, cậu nghĩ mình nhất định lại bị Mark lừa, đầu óc có chút ỳ trệ làm Vương Gia Nhĩ dừng bước.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi nên làm gì? Bây giờ tôi rất căng thẳng."

"Không sao, anh ấy ngủ rồi, nếu cậu chỉ muốn nhìn một cái thì không cần đánh thức anh ấy."

"Cậu biết tại sao ban đầu tôi đi không? Vì Mark nói với tôi Đoàn Nghi Ân và người phụ nữ kia hẹn hò, tôi không muốn làm phiền bọn họ mới bỏ đi. Kết quả bây giờ cậu lại nói với tôi đây chỉ là hiểu nhầm, tôi không có cách nào chấp nhận, vậy ba năm nay của tôi thành cái gì?"

Giọng Vương Gia Nhĩ có chút run rẩy, cậu biết mình đang sợ, đồng thời cũng mong đợi.

Phác Trân Vinh vỗ nhẹ bả vai Vương Gia Nhĩ chỉ căn phòng cho cậu rồi đi, để một mình Vương Gia Nhĩ căng thẳng đứng ở hành lang. Điện thoại liên tục vang lên, Vương Gia Nhĩ chuyển sang chế độ rung, cậu cảm thấy tim mình cũng đang rung theo. Đứng ở cửa, lòng bàn tay nắm chốt cửa của Vương Gia Nhĩ bắt đầu đổ mồ hôi, cậu biết đẩy cửa đi vào có ý nghĩa gì, cuộc sống cậu khổ cực xây dựng trong ba năm nay sẽ bị đảo lộn, vốn sắp phải duy trì hai đường thẳng sông song lại bắt thành đường chéo.

Mặc dù thời gian thay đổi nhiều thứ, nhưng Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình không có cách nào chống lại những chuyện liên quan đến Đoàn Nghi Ân, cậu tắt điện thaoij, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào.

Nhìn thấy Đoàn Nghi Ân đầu tiên, Vương Gia Nhĩ cảm thấy dưới chân giống như trói một bao cát nặng nề, cậu chỉ có thể đứng ở cạnh cửa nhờ ánh đèn phía ngoài nhìn rõ mặt anh. Đoàn Nghi Ân nhắm mắt, dáng dấp nhìn đều rất tốt, chỏ là anh gầy quá, cũng có chút tiều tụy, Vương Gia Nhĩ nhìn đến mức mắt cũng không nháy, dần dần hốc mắt hơi ướt, tất cả dũng khí trước khi bước vào đều biến mất, cậu xoay người chuẩn bị chạy trốn, kết quả Đoàn Nghi Ân ở sau trở mình, nhỏ tiếng lầm bầm, làm Vương Gia Nhĩ trong nháy mắt nhớ lại trước kia mỗi đêm đều chung chăn gối với anh, Đoàn Nghi Ân cũng trở mình như vậy sau đó ôm mình vào ngực nhỏ giọng nói gì đó.

Cậu xoay người nhìn Đoàn Nghi Ân, chỉ thấy một góc chăn rơi xuống đất, cậu thở dài, buông chốt cửa ra đi đến giường bệnh đắp kín chăn cho anh, nhét lại các góc chăn.

"..."

Vương Gia Nhĩ nhìn tay Đoàn Nghi Ân đâm kim, không biết tại sao trong lòng lại đau nhói, cậu cẩn thận cầm lấy dùng mặt ma sát một chút. Cuối cùng kéo một cái ghế tới ngồi bên cạnh giường bệnh, gối lên cánh tay mình ngủ, ngửi mùi nước khử trùng trong phòng bệnh lại cho Vương Gia Nhĩ cảm giác an tâm.




Sáng hôm sau lúc mặt trời ló dạng Phác Trân Vinh ngáp ngủ chạy đến bệnh viện, khi cậu đẩy cửa phòng ra thì thấy Vương Gia Nhĩ nằm trên người Đoàn Nghi Ân, ánh mặt trời len qua rèm cửa sổ vì hai người ngủ say mà phủ lên một tầng ấm áp, khóe miệng cậu không nhịn được nhếch lên, rất tự giác lui một bước về phía sau khép cửa lại.

Đoàn Nghi Ân bị chim ngoài cửa sổ đánh thức, anh giật giật chân cảm thấy trên người hơi nặng, nghiên đầu phát hiện có người nằm trên người mình, anh cho là Phác Trân Vinh, nhất thời có chút lúng túng. Đợi rất lâu người kia cũng không có ý tỉnh lại, Đoàn Nghi Ân đưa tay lay nhẹ mấy cái.

Vương Gia Nhĩ lim dim mắt từ từ nâng đầu lên, năm nghiêng cả đêm làm cổ cậu mỏi nhừ như sắp gãy ra. Đoàn Nghi Ân nhìn mặt cậu nâng lên theo bản năng dùng tay nhấn đầu cậu xuống lại, anh nghĩ nhất định mình lên cơn sốt cao nên hoa mắt, ngay cả Phác Trân Vinh cũng không nhận ra.

"... Làm gì vậy..."

Vương Gia Nhĩ vẫn chưa tỉnh ngủ, bây giờ bị người ta đè đầu nên có chút bực, hoàn toàn chưa ý thức được mình đang ở phòng phòng của Đoàn Nghi Ân. Tiếng cậu vừa thoát ra, Đoàn Nghi Ân cảm thấy tai mình cũng bị sốt, nếu không sao có thể nghe thành giọng của Vương Gia Nhĩ được chứ? Đang lúc anh vẫn còn ngẩn người vô ích, Vương Gia Nhĩ lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy Đoàn Nghi Ân trong nháy mắt coi như cậu đã tỉnh. Đoàn Nghi Ân vẫn chưa kịp phản ứng, anh cho rằng mình đang nằm mơ, lặng lẽ trong chăn nhéo mình một cái, đau đến mức chân mày anh nhíu lại.

"... Phác Trân Vinh, tôi cảm thấy tôi còn chưa hạ sốt, cậu đi gọi bác sĩ đưa tới mấy chai truyền dịch đến đây."

"..."

Vương Gia Nhĩ nhất thời khoong biết nói gì, cậu có chút buồn cười nhưng lại sợ biến bầu không khí trở nen lúng túng. Lúc này y tá đi vào giúp Đoàn Nghi Ân đo nhiệt độ cơ thể, thuận tiện rút bình truyền cho anh, Vương Gia Nhĩ biết điều đứng sang một bên, y tá bảo cậu đi theo ra làm chút thủ tục, nhìn bóng lưng của Vương Gia Nhĩ vẻ mặt Đoàn Nghi Ân dần trở nên kinh ngạc, đến cuối cùng hoảng đến mức không ngậm được miệng.



Đợi đến khi Vương Gia Nhĩ đẩy cửa đi vào lần nữa Đoàn Nghi Ân đã ngồi dậy, anh nhìn Vương Gia Nhĩ chằm chằm không nói một lời, cũng nhìn đến mức Vương Gia Nhĩ thủng lỗ.

"Ăn sáng thôi, anh nhìn em chằm chằm làm gì, không đói bụng sao?"

Vương Gia Nhĩ bưng chén đưa cho Đoàn Nghi Ân lại bị anh bắt lấy cổ tay suýt nữa đổ cháo lên chăn.

"Vương Gia Nhĩ."

Đoàn Nghi Ân kéo Vương Gia Nhĩ về phía mình để cậu ngồi trên giường ôm vòng cậu từ phía sau, Vương Gia Nhĩ nhíu mày, khẽ nói "cẩn thận cháo!", lỗ tai ửng đỏ.

Đoàn Nghi Ân ôm thật chặt Vương Gia Nhĩ, loại cảm giác tốt đẹp này không giống thật.

"Sao em còn muốn quay lại?" Giọng Đoàn Nghi Ân giống như trách cứ, lại mang chút mong đợi.

"... Phác Trân Vinh nói anh bệnh sắp chết, em trở lại xem có phải hay không." Vương Gia Nhĩ không nhịn được muốn tranh cãi với Đoàn Nghi Ân, cậu cũng không biết tại sao chỉ là muốn làm loạn một chút.

"Vậy bây giờ em thấy anh chưa chết chắc phải thất vọng lắm nhỉ? Sớm biết vậy anh cũng không nên đến bệnh viện, để sốt chết luôn đi."

"Đoàn Nghi Ân. anh bị bệnh à? Nào có ai tự muốn chết chứ?"

Vương Gia Nhĩ nóng nảy, quay đầu lại trừng anh, nhưng phát hiện mặt đối đầy ý cười. Vương Gia Nhĩ cảm thấy cảnh tượng này khác xa với những gì mình nghĩ tối qua, cậu tránh thoát cầm chén đặt lại trên bàn muốn đi lại bị Đoàn Nghi Ân dùng sức kéo trở vè, vai đụng vào ngực đối phương hơi đau.

"Anh rất nhớ em, lúc trời mưa cũng nhớ em, lúc trời gió cũng nhớ em, lúc đi bộ về nhà cũng nhớ em, lúc đi qua đường cũng nhớ em. Vương Gia Nhĩ, ba năm nay không có anh em đã làm được những gì rồi?"

"Em có bạn gái, rồi kết hôn, làm ba rồi."

Tay Đoàn Nghi Ân dần trở nên bất lực, không ôm cậu nữa, sắc mặt còn ảm đạm hơn khăn trải giường.

"Xin lỗi, mấy lời anh vừa nói em quên đi, cảm ơn em đã dành thời gian đến thăm anh."

"Nếu anh nhớ em đến vậy tại sao không tìm em? Chẳng lẽ phải chờ tới lúc không cứu vãn nổi mới bắt đầu hối hận sao? Thật may em tới rồi, nếu không hôm nay phải đi xem mắt anh biết không?"

Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy tủi thân, cũng rất tức giận, rõ ràng trước kia nhận hết hiểu lầm mang đến đau khổ, kết quả vẫn không học được cách cứu vãn. Lãng phí ba năm coi như bỏ đi, cậu và Đoàn Nghi Ân thiếu chút nữa phải bỏ cả đời, nghĩ tới đây Vương Gia Nhĩ không khỏi muốn ôm Phác Trân Vinh hôn cậu mấy phát.

"Anh để tên Mark kia ra đây, xem em dạy dỗ anh ta thế nào."

"... Anh ta đi rồi."

Đoàn Nghi Ân kể lại chuyện Mark một mình đi tìm Thôi Vinh Tể trị liệu, vẻ mặt Vương Gia Nhĩ có chút đau khổ, nhớ tới những ân oán của mình với Mark chỉ biết thở dài.

"Không biết tại sao, anh ta biến mất trong lòng em có chút không thoải mái."

"Em đau lòng như vậy, cần anh giúp em tìm anh ta trở về không?"

Đoàn Nghi Ân quay đầu ra ngoài cửa sổ, giọng hơi chua.

"Anh ta đáng thương như vậy anh còn ghen với anh ta, anh nhẫn tâm vậy sao?"

Vương Gia Nhĩ liếc Đoàn Nghi Ân một cái, đột nhiên nhớ tới tối qua mình quên mở máy đã ngủ.

"Nguy rồi!"

Cậu vội vàng mở điện thoại ra xem, hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ hơn ba mươi tin nhắn, ngay cả thông báo trên Weixin cũng lên đến 99+ rồi... Trong lòng cậu run sợ mở tin nhắn thoại ra, chỉ nghe tiếng mười phần giận từ trong truyền ra.

"Vương Gia Nhĩ có phải mày lại không nghe lời đúng không? Nếu mày đi tìm cái thằng tên Đoàn Nghi Ân gì đó kia nữa thì đừng về, tao không có đứa con như mày!"

Da đầu Vương Gia Nhĩ tê dại, nghe hết câu này cậu cũng chưa có dũng khí để mở tin nhắn khác, cậu vội vàng gọi cho mẹ mình.

"Alo... Mẹ... Không phải trước hết mẹ nghe con nói đã... bây... bây giờ con ở... con không đi tìm Đoàn Nghi Ân, con có chút việc không đi được... bây giờ con không về được... alo... alo...?"

Vương Gia Nhĩ nghe đầu bên kia truyền đến tiếng bận lại khóc không ra nước mắt, lần này ngược lại thì tốt rồi, cậu lại xích mích với người nhà.

"Phì..." Đoàn Nghi Ân không nhịn được bật cười.

"Anh cười cái gì mà cười."

"Tình huống này không phải rất giống với lúc chúng ta bắt đầu sống chung hay sao?"

Nghe Đoàn Nghi Ân nói vậy, Vương Gia Nhĩ muốn nổi giận, nhưng cậu cũng không nhịn được bật cười. Mình vất vả trở về làm con trai ngoan ba năm, kết quả bây giờ lại cắt đứt quan hệ.

"Em xích mích với người nhà anh vui như vậy sao?"

"Tất nhiên là vui rồi, họ đuổi em đi anh mới có cơ hội đưa em về nhà mà."

Đoàn Nghi Ân xuống giường đi tới kéo tay Vương Gia Nhĩ, thu lại vẻ mặt cười đùa kia chăm chú nhìn cậu.

"... Anh không sợ em cố chấp không thay đổi sao?"

"Bây giờ anh có cách để chỉnh em rồi."

"Vậy để xem, ngược lại em muốn xem là ai chỉnh ai..."

Vương Gia Nhĩ còn chưa nói hết câu đã bị Đoàn Nghi Ân nâng cằm hôn lên, miệng lưỡi hoad quyện mang đến mùi vị hoài niệm, cậu cũng không chịu yếu thế, ôm cổ đối phương bắt đầu đáp trả, hai người hoàn toàn không chú ý tới Phác Trân Vinh mở cửa đi vào, còn có bác sĩ, Phác Trân Vinh bị dọa vội vàng kéo bác sĩ ra ngoài.

"Mấy người trẻ tuổi các người... nơi này là bệnh viện không phải là quán rượu! Cậu nhanh đi vào cản bọn họ giùm tôi."

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, quả thật bọn họ có chút quên mình... Tôi lập tức đi nhắc nhở bọn họ ngay."

mặt Phác Trân Vinh đầy hắc tuyến nhìn bác sĩ đi xa, lúng túng đứng ở cửa. Hai người này đã lâu không gặp, sợ là củi khô gặp lửa không cháy cũng không được, vậy thì cậu cũng chỉ có cách đứng ở cửa giúp canh chừng thôi, ai bảo mình thích xem vào chuyện của người khác chứ.





Một tuần sau - Sân bay

"Cậu thật sự muốn đi sao? Sau này tôi cãi nhau thì tìm ai kể khổ?"

Vương Gia Nhĩ níu Phác Trân Vinh không buông, trải qua nhiều chuyện như vậy địa vị của Phác Trân Vinh trong lòng cậu đã không so được với lúc trước từ lâu.

"Tôi thấy, sau này hai người cãi nhau cứ kéo thẳng vào chăn giải quyết là được, tôi là người ngoài cuộc cũng không muốn xía vào."

Phác Trân Vinh vỗ vai cậu cái bốp, hai người thuận thế ôm một cái. Cậu và Vương Gia Nhĩ bây giờ có thể được coi là bạn không có bất kỳ bí mật hay ngăn cách nào, cho nên lúc cậu biết được tin Lâm Tại Phạm bây giờ vẫn đọc thân thì nói cho Vương Gia Nhĩ đầu tiên, Phác Trân Vinh vẫn luôn giữ liên lạc với Lâm Tại Phạm, mặc dù không nói chuyện nhiều, Lâm Tại Phạm cũng không xóa cậu. Sau khi vng trở về, lần đầu tiên Phác Trân Vinh lấy hết dũng khí hỏi tình hình gần đây của Lâm Tại Phạm, đối phương nói vẫn rất tốt chỉ là vẫn một mình, cậu quyết định dũng cảm giống như Vương Gia Nhĩ một lần, vậy nên ngay trong đêm đặt vé máy bay chuẩn bị vượt biển theo đuổi tình yêu của mình.

"Vậy nếu cậu thất phải, nhất định phải trở về."

"Cậu biến đi, miệng mắm muối."

"Bảo trọng."

Vương Gia Nhĩ nhìn Phác Trân Vinh rời đi, kéo tay Đoàn Nghi Ân có chút thương cảm.

"Cậu ấy theo đuổi hạnh phúc của mình em phải cảm thấy mừng chứ, khóc cái gì?"

Đoàn Nghi Ân mỉm cười nhéo mặt vng một cái.

"một mình Trân Vinh đi đến phương xa như vậy để theo đuổi người ta, còn anh luôn ở một chỗ chờ em, em đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn."

"Người tin tưởng tình yêu cũng rất may mắn, Phác Trân Vinh cũng rất thủ đoạn, tin rằng chúng ta sẽ không chờ quá lâu là có thể đoàn tụ bốn người rồi."

"Vâng."

Vương Gia Nhĩ tựa vào người Đoàn Nghi Ân, nhìn hường Phác Trân Vinh rời đi thầm cầu nguyện cho cậu.

Đúng vậy, ngày này sẽ đến, vì tất cả xa cách cũng vì đã lâu không gặp.

[END]


Editor: Thật sự không nghĩ đến sẽ trans truyện này vì nó khá dài hơi và mình mắc bệnh lười, cũng không nghĩ truyện được nhiều người chú ý đến vậy, cảm ơn từng lượt xem, từng cái like, từng lời bình luận của mọi người (dù mình không trả lời bình luận nhiều vì bản tính thiếu muối và ít nói như anh Mark ấy nên không biết đáp trả mọi người thế nào.) 🙏🙏🙏, tất cả những điều ấy là động lực để mình vượt qua 50 chương truyện này. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro