Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Gia Nhĩ mặc kệ cơn sốt thức đêm viết lại những chuyện mình ấn tượng nhất, từ lúc bắt đầu theo đuổi Đoàn Nghi Ân đến khi hai người chính thức sống chung, từ chuyện Mark đột nhiên xuất hiện đến việc mình và Đoàn Nghi Ân chia tay, cậu viết luân tay rồi đột nhiên nhớ lại một số chuyện khác sau đó sững người dừng bút thất thần nhìn ra bên ngoài ảm đảm, tới gần sáng nhiệt độ giảm đi một nửa, Vương Gia Nhĩ rùng mình một cái cả người mất sức ngã đầu liền ngủ.

Mark ngồi ở phòng khách một mảng lộn xộn cố gắng không ngủ, hôm nay hắn tạm thời không để Đoàn Nghi Ân xuất hiện, trời vừa sáng đã lên lầu hai vào phòng ngủ lấy nhật ký của Vương Gia Nhĩ. Kéo quyển nhật ký dưới tay cậu ra, Mark bắt đầu đọc tiếp nội dung phía sau, hết trang nầy đến trang khác đều nhớ đến chuyện của Đoàn Nghi Ân, còn mình chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số đó, Vương Gia Nhĩ không viết một chữ nào liên quan đến cuộc sống mấy tuần trước của hai người, càng xem sắc mặt càng trầm xuống cuối cùng Mark xé toàn bộ mấy trang ấy, một cước đá văng băng ghế của Vương Gia Nhĩ, trong giấc mộng cả người Vương Gia Nhĩ ngã xuống đất nhưng vẫn không tỉnh.

Đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau nhói, Vương Gia Nhĩ miễn cưỡng khẽ mở hai mắt ra thì thấy người trước mặt đang cầm dao, cậu vẫn mơ màng nằm trên đất.

"Sh...!"

Mark đột nhiên dùng sức làm Vương Gia Nhĩ phải thu tay về, cậu đưa tay đến trước mắt phát hiện ngón trỏ phải của mình bị Mark cắt một đường sâu, máu chảy dọc theo ngón tay lan đầy bàn tay. Vương Gia Nhĩ nhìn thấy máu có chút hoảng hốt dùng quần áo lau không ngừng, vải sần sùi chạm vào vết thương đau đến mức cậu phải nắm tay thành quả đấm.

"Bây giờ em mới tỉnh?" Mark nhìn máu trên dao gọt trái cây, đưa lưỡi liếm lập tức nhíu mày quay sang bên cạnh nhổ ra.

"Cái này, chính là thứ em viết? Tôi đã từng nói chỉ được viết về chúng ta đúng chứ?" Mark cầm trang nhật ý mình xé đưa đến trước mắt Vương Gia Nhĩ ném vào mặt cậu.

"Chuyện của Đoàn Nghi Ân tại sao em có thể nhớ rõ như vậy? Sao chuyện của tôi chỉ có một chút trong số đó? Dựa vào cái gì!"

"Có vài chuyện tôi viết ra vì tôi sợ quên, chuyện với anh, đời này tôi sợ rằng cũng không thể quên được."

"Quên thì quên! Tôi chỉ mong em quên sạch Đoàn Nghi Ân đi mới đúng."

Đối diện với bộ dạng hung dữ của Mark, Vương Gia Nhĩ lắc đầu, nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp thì bị Mark kéo dậy.

"Không nghe lời em cũng biết kết quả rồi đấy."

Mark kéo tay phải của Vương Gia Nhĩ ra không để ý ngón trỏ còn đang chảy máu, mũi dao để ở trên bụng ngón giữa giống như sẽ cắt xuống bất cứ lúc nào, Vương Gia Nhĩ theo bản năng muốn rút ngón tay về nhưng không làm được chỉ có thể cắn răng nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên chuông điện thoại lâu ngày không nghe được lại vang lên, hai người lập tức quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh phát hiện là điện thoại của Vương Gia Nhĩ, Mark buông Vương Gia Nhĩ ra mặt đầy hứng thú nhìn chiếc điện thoại trên giường, lại là Phác Trân Vinh gọi tới, không Jackson lén lưu lại số của Phác Trân Vinh lúc nào, Mark nhếch mày mặt trầm tư nhìn về phía Vương Gia Nhĩ, giơ máy lên quơ quơ về phía cậu.

Vương Gia Nhĩ thấy Phác Trân Vinh gọi tới mặt vốn không có chút thần sắc bấy giờ lại hơi đỏ vì căng thẳng, vài ngày trước tìm số của Phác Trân Vinh trong đám người kia lưu lại vào điện thoại, luôn do dự không biết có nên giấu Mark liên lạc với cậu không, ban đầu đã soạn tin nhắn xong nhưng ngại vài chuyện nên không gửi đi.

"Hóa ra Jackson của tôi đã có kế hoạch phản bội từ lâu rồi."

Mark ngồi xuống trước mặt Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ đưa tay muốn lấy lại điện thoại của mình, cuộc gọi của Phác Trân Vinh đối Vương Gia Nhĩ mà nói chính là thứ cứu mạng, không đợi Vương Gia Nhĩ chạm đến điện thoại Mark đã giúp cậu nhấn nút trả lời.

"... Alo... là Vương Gia Nhĩ sao?" Giọng Phác Trân Vinh từ đầu kia truyền tới có chút căng thẳng.

Trong nhất thời Vương Gia Nhĩ không kịp phản ứng, nghe giọng của Phác Trân Vinh lại run rẩy nhìn Mark.

"Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu, tôi đang ở trước cửa nhà cậu."

Vương Gia Nhĩ vừa định mở miệng thì bị Mark vô tình cúp điện thoại, đúng như dự đoán dưới lầu truyền tới tiếng chuông cửa.

Phác Trân Vinh đứng trước cửa nhà Vương Gia Nhĩ có chút bất an, hôm nay là thứ bảy Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ đều ở nhà. Từ lần tình cờ gặp Vương Gia Nhĩ ở trên đường sau đó cậu vẫn lo chuyện sau đó, cậu biết mình mặc đồ gấu cũng không thể khích lệ Vương Gia Nhĩ nhiều, thậm chí có chút quái lạ và ngu xuẩn, nhưng cậu vẫn hy vọng Vương Gia Nhĩ sẽ phấn khởi lại. Cho đến mấy ngày trước Thôi Vinh Tể cố ý gọi điện cho cậu, nói giữa Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân giống như có chuyện gì đó xảy ra làm mình muốn quan tâm một chút, cậu quyết định tự mình tới tìm Vương Gia Nhĩ. Vương Gia Nhĩ muốn Đoàn Nghi Ân tiếp nhận chữa trị đã nói rõ cậu đã nghĩ thông suốt, nhưng Phác Trân Vinh biết tính cách của Vương Gia Nhĩ ngoảnh đầu nhìn bên này sẽ không để ý tới bên kia nhất định sẽ gây nhiều tội, nên cậu tới giúp Vương Gia Nhĩ, không phải thuyết giáo cũng không phải hướng dẫn, mà là hy vọng hai người bình tĩnh hòa nhã ngồi lại với nhau để thương lượng.

"Anh làm gì?"

Vương Gia Nhĩ bị Mark kéo dậy sửa lại quần áo ngay ngắn, máu ở ngón trỏ phải nhỏ đầy sàn nhưng không gây chú ý với cậu, bây giờ cậu chỉ chú tâm đến Trân Vinh ở ngoài cửa, Trân Vinh sẽ tới giúp mình sao? Trong lòng Vương Gia Nhĩ đã không đợi được nữa muốn đi mở cửa, nhưng thái độ của Mark làm cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

"Bạn đã lâu không gặp đến tìm em, tôi cũng không thể để em đi gặp cậu ta trong bộ dạng khó coi như vậy." Mark dùng ngón tay vuốt thẳng vạt áo cho Vương Gia Nhĩ, trong giọng nói lộ ý cười nhưng trên mặt hoàn toàn không thấy nụ cười, làm Vương Gia Nhĩ cảm thấy da đầu tê dại.

"Mark?"

Vương Gia Nhĩ thoát khỏi Mark đang có ý định muốn kéo mình đi, lúc đối phương xoay người trong nháy mắt cậu thấy rõ mặt hắn có chút đáng sợ, tuyệt đối không có chuyện đơn giản như vậy, làm sao Mark có thể dễ dàng để mình gặp Trân Vinh.

"Sao vậy Jackson, em không muốn gặp cậu ta sao?"

"Tôi biết anh không thể nào để tôi gặp cậu ấy."

Thấy khóe miệng Mark nhếch lên, Vương Gia Nhĩ càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, cậu đứng tại chỗ không muốn theo Mark ra ngoài.

"Jackson em nghĩ tôi thật sự xấu như vậy, tôi thật sự đưa em đi gặp cậu ta."

Mark dùng sức kéo Vương Gia Nhĩ ra khỏi phòng nghỉ, lúc xuống cầu thang Vương Gia Nhĩ liều mạng nắm lấy lan can mới cản được bước chân của Mark.

"Tôi không gặp cậu ấy, anh không muốn đưa tôi đi."

Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy hốt hoảng với biểu cảm khó đoán của Mark, cậu biết lúc mở cửa ra nhất định không có chuyện tốt, nếu mình chịu tội thì coi như xong, nhưng rất có thể bây giờ liên lụy đến Phác Trân Vinh.

"Chậc chậc, Jackson, em thật tuyệt tình, ngay cả gặp cậu ta lần cuối cũng không muốn."

"Anh có ý gì?" Vương Gia Nhĩ cảnh giác nhìn Mark.

"Còn nhớ tôi đã nói với em cái ác mộng đó không? Em núp trong rừng không gặp tôi, tôi đốt cháy cả cánh rừng để tìm em. Những người này chính là rừng cây, bọn họ giúp em thoát khỏi tôi, tôi muốn giết sạch bọn họ."

Mark ôm mặt vẫn không thể kiềm nén nụ cười, Vương Gia Nhĩ nhìn Mark đến máu toàn thân cũng không lưu thông, cảm giác lạnh cả người từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu khiến cậu muốn hét lên.

Lúc này điện thoại lại vang lên, Phác Trân Vinh bắt đầu đập cửa.

"Vương Gia Nhĩ? Đoàn Nghi Ân? Các người có ở đây không?"

Mark buông Vương Gia Nhĩ ra không quan tâm đến cậu nữa, định tự mình xuống mở cửa, Vương Gia Nhĩ vội vàng đuổi theo kéo cánh tay của Mark, trong giọng nói như phát run.

"Mark! Mark không được, anh bình tĩnh một chút..."

Vương Gia Nhĩ còn chưa nói hết câu đã bị Mark hất tay ra một cước đá bay đến chân cầu thang, Mark lạnh lùng nhìn Vương Gia Nhĩ đau đến không muốn sống, nhớ lại dáng vẻ khi mình bị cậu đẩy xuống trong lòng không có chút thương hại thậm chí còn thấy buồn cười.

Phác Trân Vinh mơ hồ nghe thấy tiếng động, cậu lại gõ cửa mấy lần.

Mark đã xuống đến chân cầu thang, Vương Gia Nhĩ không để ý đến tình trạng thân thể, dùng cả chân tay thật nhanh vượt qua Mark, ép sát vào cửa.

"Phác Trân Vinh, cậu tới làm gì, tôi không cần cậu, cút đi cho tôi."

Vương Gia Nhĩ dùng hết sức hét về phía Phác Trân Vinh, nhưng tiếng từ cuống họng xuyên qua mắt mèo phát ra ngoài giống như không khí, cách một cánh cửa chống trộm dày, Phác Trân Vinh không nghe được mấy lời Vương Gia Nhĩ nói nên có chút nóng nảy cùng lo lắng.

"Vương Gia Nhĩ, cậu đừng kích động, tôi có nhiều lời muốn nói với cậu, mở cửa ra được không?"

Một đôi chân đứng bên cạnh Vương Gia Nhĩ, Mark đưa một mắt nhìn vào mắt mèo, lui về sau một bước nhẹ nhàng dùng mũi dao đâm lên mắt mèo, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, từ trên cao nhìn xuống thấy Vương Gia Nhĩ chật vật nằm trên đất phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro