Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, vì lý do kỹ thuật sao chép mà đăng chương 45 trước chương 44, thành thật xin lỗi.




Mark nhân lúc Vương Gia Nhĩ bị đau không để ý, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng của Vương Gia Nhĩ, trong miệng cậu đầy mùi máu tanh cùng nước bọt trộn lẫn. Vương Gia Nhĩ mở miệng muốn thở lại bị Mark giữ chặt đến mặt phiếm hồng, cả căn nhà đều là tiếng thở dốc của Mark cùng tiếng nghẹn ngào của Vương Gia Nhĩ, cho đến khi Vương Gia Nhĩ giãy giụa kịch liệt vì Vương Gia Nhĩ mới dừng lại.

"Em không nên ép tôi làm tổn thương em nữa." Hai tay Mark ôm lấy đầu Vương Gia Nhĩ để trán cậu dán vào cần cổ hắn, cảm nhận hơi thở phập phồng của hắn.

"Là chúng ta... tổn thương lẫn nhau..." Ánh mắt Vương Gia Nhĩ có chút trống rỗng, thân thể hoàn toàn thả lỏng như thể đó không phải là của cậu.

"Vậy tai sao còn không dừng lại? Tôi chịu đủ rồi!"

"Là tự anh ép mình."

"Là em!"

Tay Mark chống trên gối ép đến mức cái gối biến dạng.

"Là em nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng đã đồng ý với tôi nhưng lại yêu người khác! Rõ ràng em nói không muốn cuộc sống như vậy, kết quả bây giờ hoàn toàn thay đổi!"

Mặt Vương Gia Nhĩ đầy sợ hãi bị Mark mắng làm cho bối rối.

"Mặt em như vậy có ý gì? Em không nhớ có phải không? Tôi càng muốn để em nhớ tới."

Mark ghé vào tai Vương Gia Nhĩ từng câu từng chữ kể lại chuyện bốn năm trước ở quán bar cho cậu nghe, nhìn ánh mắt cậu từ từ trợn to hoàn toàn không dám tin, mặc dù đã biết Jackson quên sạch từ lâu nhưng trong lòng Mark vẫn như bị ai đó nhéo một cái đau điếng.

Vốn đã chôn vùi đoạn ký ức kia thật sâu nhưng rồi lại bị Mark không chút lưu tình lật tìm ra, Vương Gia Nhĩ nhớ tới đêm kia mình cùng người đàn ông luôn theo dõi mình ở trong nhà vệ sinh của quán bar triền miên, nhưng cậu không có chút ấn tượng gì với lời mình đã nói, hết lần này đến lần khác Mark lại có thể nhớ rõ như vậy.

"Thế nào, nhớ ra rồi? Sau đó tôi đi tìm em lâu như vậy, em lại gặp được Đoàn Nghi Ân, em nói xem tại sao số phận lại không công bằng như vậy?"

Vương Gia Nhĩ nhìn Mark chằm chằm nửa ngày cũng không nói được câu nào, cậu vẫn đang trong cơn hoảng loạn.

"Em trả lời tôi!" Mark đấm một cái lên mặt Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ rên lên một tiếng sự chú ý dần dần trở lại lên người Mark.

"...Thật xin lỗi..."

"Tôi không cần xin lỗi, tôi muốn Jackson hồi đó, tôi chỉ cần hai chúng ta!"

Vương Gia Nhĩ đau khổ nhắm mắt, hóa ra món nợ này đã nợ vào buổi sáng mấy năm trước, hôm nay tính lại nợ cậu phải trả thế nào.

"Mark... tôi không còn là tôi của năm đó... cuộc sống anh muốn tôi không cho anh được, cho tới bây giờ tôi cũng khong hiểu anh, những lời đêm đó nói sao có thể làm thật được, chúng ta mong muốn tự do tự tại, có thể anh làm được nhưng tôi thì không."

Lúc sống chung với Đoàn Nghi Ân, cuộc sống như vậy đã biến thành một bí mật trong lòng Vương Gia Nhĩ, đến khi sống chung với Mark coi như Vương Gia Nhĩ đã tự mình nếm được mùi vị kia, giống như ở trên cao hai mươi nghìn mét hai chân mãi không chạm đất, trống rỗng không tìm được chỗ dựa.

"Em còn nhớ hình dạng trước kia của mình không? Tôi tìm được nhật ký trước kia của em, mỗi trang mỗi chữ tôi đều nghiêm túc đọc qua, em gặp Đoàn Nghi Ân trước em vẫn là Jackson mà tôi quen. Tôi rất vất vả cho đến khi em bắt đầu tỉnh ngộ, rất vất vả để em thoát khỏi tất cả mọi chuyện chỉ ở cùng tôi, tại sao em lại phải rời khỏi tôi!"

Mark kéo chăn ra, đè lên người Vương Gia Nhĩ dùng sức đánh người nằm bên dưới, Vương Gia Nhĩ thấy dáng vẻ của Mark thì đưa tay ra túm lấy áo hắn.

"Anh đánh tôi đi, tôi là đứa cầm đầu."

"Đừng đụng vào tôi!"

Mark như bị đụng phải điện hất tay Vương Gia Nhĩ ra, bây giờ hắn hận mình không thể đè Jackson ra hung hăng dày xéo đến mức cậu phải khóc, ngay cả nói chuyện cũng không có sức, tốt nhất là cả đời cũng không nói ra được tên của Đoàn Nghi Ân. Hắn không thể làm như vậy vì vết thương của đối phương, nhưng lửa giận cùng bực bội tràn đầy không có chỗ xả làm hắn bây giờ giống như quả lựu đạn dễ đốt dễ nổ, không lâu sau cầm trong tay cái hộp đi vào.

"Em viết cho tôi, viết toàn bộ chuyện của chúng ta vào nhật ký của em! Lấp đầy toàn bộ mấy trang trống phía sau cho tôi!"

Ném quyển nhật ký cùng bút lên giường, Mark túm chặt Vương Gia Nhĩ dậy, dáng vẻ yếu ớt của đối làm hắn vừa đau vừa giận, sợ ở đây thêm chút nữa sẽ dày vò người trước mặt đến chết, Mark từ từ thả lỏng nắm đấm, rời khỏi phòng ngủ, trong chốc lát dưới lầu truyền đến tiếng đập đồ, chỉ sợ toàn bộ phòng khách và nhà bếp đều khó tránh kiếp này.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!"

Vương Gia Nhĩ ôm mặt ngã xuống giường hét lớn, áp lực trong lòng vì tiếng hét của cậu mà giảm xuống, lăn qua lộn lại vô tình đụng đầu vào đầu giường đâu đến làm cậu bình tĩnh lại, Vương Gia Nhĩ xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày, ngược lại cậu cảm thấy mình giống người bệnh tâm thần.

Mở quyển nhật ký ra, là quyển lần trước mình phát hiện ở ghế salon, gáy vở có chút nhăn không biết bị Mark mở ra xem bao nhiêu lần, quyển nhật ký này sau khi gặp Đoàn Nghi Ân vẫn chưa viết gì. Vương Gia Nhĩ tỉ mỉ đọc lại lần nữa,tràn đầy kỷ niệm, cậu rất hoài niệm cuộc sống kia, nhưng cậu càng muốn cuộc sống sau này có Đoàn Nghi Ân hơn.

Cầm bút lên, Vương Gia Nhĩ muốn tiếp tục bổ sung toàn vẹn ký ức, những câu chuyện liên quan đến cậu và Đoàn Nghi Ân, trước khi viết sang trang mới Vương Gia Nhĩ nhanh chóng lật lại trang trước, ở chỗ trống viết thêm chuyện mình không để ý, cái đêm làm Mark canh cánh mãi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro