Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nhớ lúc mình có ý thức là năm mười tám tuổi, hắn luôn nghi ngờ tại sao mình mãi chỉ có buổi tối, ban ngày với hắn mà nói chỉ là những đoạn ký ức mơ hồ, hắn nghĩ có lẽ mình là người đặc biệt. Màn đêm yên tĩnh khiến Mark cảm thấy rất cô đọc, lúc hắn ra khỏi phòng thì phát hiện mình có một cô em gái mười sáu tuổi, giống mình như đúc, rõ ràng Mark không có quá nhiều ấn tượng nhưng lại yêu thương cô em gái này lạ thường, loại dục vọng muốn bảo vệ cô bé mạnh hơn bất cứ việc gì, bây giờ nghĩ lại đơn giản chỉ là thừa hưởng từ tâm tư tình cảm của Đoàn Nghi Ân mà thôi.

Mark luôn bảo vệ em gái quá mức mãnh liệt, nếu buổi tối không giữ cô bên mình thì sẽ phiền não đến ngủ không yên, thậm chí hắn còn ngồi trước giường vuốt tóc cô chờ đến khi cô chìm vào giấc ngủ mới rời đi. Cô em kia cũng không cảm thấy sợ khi anh mình thay đổi như vậy, rõ ràng Đoàn Nghi Lâm ý thức được nhân cách của Đoàn Nghi Ân bị tách ra, nhưng cô chọn giống như Vương Gia Nhĩ vậy, che giấu tất cả không muốn nói cho anh biết.

Khi đó thời gian Mark tỉnh lại rất ít, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện đều làm người ta không vui như vậy, Mark không cách nào tiếp nhận được em gái cố ý né tránh mình cùng cuộc sống về đêm, thậm chí hắn còn nhốt cô trong phòng không cho cô dùng điện thoại di động, khi đó câu đầu tiên hắn nghe nhiều nhất là 'tôi không muốn gặp anh'.

Cái gì tới cũng sẽ tới, đêm hôm đó Đoàn Nghi Lâm đưa bạn trai tới dưới nhà bị Mark ở trên lầu bắt gặp, cậu trai kia bị đạp ngã lăn ra đất đánh rất thảm, cuối cùng Đoàn Nghi Lâm khóc cầu xin Mark dừng tay, bị Mark kéo lên lầu.

"Tại sao em hết lần này đến lần khác thách thức sự kiên nhẫn của anh?" Mark nắm cổ tay cô gào thét.

"Anh là người điên! Bệnh thần kinh! Lúc nào anh mới biến khỏi cuộc sống của tôi? Anh vốn không phải là anh tôi!"

Đến nay Mark vẫn nhớ cảm giác cái tát trên mặt, hắn sững người, Đoàn Nghi Lâm chạy về phòng khóa trái cửa còn hắn ở ngaoif đá cửa hơn nửa đêm nghe cô vừa khóc vừa cầu xin mình biến mất, Mark không hiểu tại sao người thân lại ghét bỏ mình như vậy, rõ ràng hắn là người có máu có thịt tại sao phải biến mất. Lăn lộn nhiều lần đến cuối cùng Mark cảm thấy bị thương, hắn vừa mất mác vừa đâu khổ trở về phòng mình, ngủ một giấc liền biến thành hơn hai tháng sau.

Đoàn Nghi Ân thi lên đại học chuyển đến thành phố rất xa nhà, lúc Mark tỉnh dậy lần nữa Đoàn Nghi Ân đã thuê một căn nhà tốt ở ngoài trường. Ban đêm đi lang thang trên đường ở thành phố xa lạ, Mark không mục đích đi theo đám người đi vào một quán bar, nơi này náo nhiệt huyên náo sẽ không làm hắn cảm thấy cô độc, còn hắn cũng có thể bỏ phiền não sang một bên để hòa với đám người kia.

Từ đó quán bar này có một vị khách thích đội mũ và đeo khẩu trang màu đen ngồi ở trong góc, cách mấy ngày sẽ đến gọi một ly rượu đặt ở trước mặt làm cảnh không uống, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai.

Một năm kia Vương Gia Nhĩ cũng mười tám tuổi, thường cùng đám bạn đại học mới quen ngồi trong quán bar chơi board game(*), trên mặt lộ ra nụ cười đặc biệt rực rỡ màu sắc lộ ra nét đẹp khác biệt, cả người tản ra một lại tự tin mị lực phóng tới tầm mắt của Mark. Mỗi lần Mark đến quán bar đều có thể thấy cậu, lâu ngày Mark có thói quen vừa vào quán bar đã tìm Vương Gia Nhĩ, hắn quan sát nhất cử nhất động của cậu ngay cả một biểu cảm nhỏ cũng thấy rõ, dưới ánh đèn pha dỏ tím tầm mắt của hắn cũng không thể rời bỏ cậu, không quen biết thậm chí còn cách mấy bàn nhưng hắn lại yêu cậu. Mark ở đó cho đến khi Vương Gia Nhĩ rời khỏi quán bar sau đó đi theo bọn họ, đứng phía sau đưa mắt nhìn cậu lên xe an toàn sau đó mới xoay người về nhà, sự tồn tại của Vương Gia Nhĩ làm Mark cảm thấy an toàn ở thành phos xa lạ này.

(*) Những trò chơi được trên bàn (lên gg để biết thêm chi tiết)

Phần tình cảm này càng ngày càng không kịp chờ đợi mà muốn nói ra, Mark không thỏa mãn với việc không ai biết đến nữa, trong lòng một lần nữa bùng lên cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, hắn muốn trong mắt người kia có thể thấy mình hơn nữa chỉ có một mình mình, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội.

Buổi tối cuối tuần Mark đến quán bar giống như thường ngày, nhưng ngày đó chỉ một mình Vương Gia Nhĩ ở quán bar uống đến say mèm, chuyện Lâm Tại Phạm làm cậu cảm thấy không thoải mái, cậu phiền não gục xuống bàn rót một ly rượu đầy đang chuẩn bị đưa lên uống hết một lần thì bị giữ cổ tay lại.

"Không được uống." Giọng của Mark bị khẩu trang chặn lại nghe không rõ lắm.

"Anh là ai hả?"

Mark căng thẳng đến cứng người, Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn lập tức mỉm cười.

"A... anh, người này, tôi nhận ra anh. Anh luôn gọi một ly rượu ngồi ở bên góc kia lén nhìn tôi, buổi tối còn lặng lẽ theo sau tôi tiễn tôi lên xe, đúng không?"

Vương Gia Nhĩ đưa ngón tay chỉ vào chóp mũi Mark mấy cái, người đàn ông kỳ lạ này cậu đã phát hiện từ lâu, luôn che kín duy trì khoảng cách không gần không xa với mình.

Mặt Mark sau lớp khẩu trang hơi nóng lên, lần đầu ở gần Vương Gia Nhĩ đến vậy làm hắn cảm thấy rất hưng phấn, nắm cổ tay cậu không biết nói gì, ánh mắt nhìn vào đôi mắt của Vương Gia Nhĩ vì say rượu mà trở nên mơ màng, rõ ràng Mark không uống rượu nhưng lại cảm thấy không lưỡi rát họng.

"Sao anh phải đeo khẩu trang? Mặt anh không thể cho người khác thấy sao?"

Vương Gia Nhĩ dùng ngón út giữ lấy dây khẩu trang của Mark, đột nhiên kéo một cái lộ ra khuôn mặt của hắn, nhìn mặt Mark có chút kinh ngạc nhưng vẫn gọi là đẹp trai, cậu không do dự kéo Mark tới hôn, không chút phòng bị mùi rượu xong vào miệng Mark lúc này hắn mới biết chuyện gì xảy ra, hắn giữ chặt gáy Vương Gia Nhĩ lấy lại quyền chủ động cắn môi dưới của cậu, tay kia giữ eo cậu, Trong phòng vệ sinh ở quán bar Mark cởi đồ của Vương Gia Nhĩ áp cậu lên cửa, cảm giác mềm mại lại ấm nóng bao vây Mark làm hắn hoàn toàn mất trí.

Sau khi mê loạn chân Vương Gia Nhĩ mềm nhũn đến đứng không vững được Mark đỡ lên mặc quần áo tử tế rồi cõng cậu rời khỏi quán bar, cậu dựa trên vao Mark kéo tóc hắn.

"... Tôi đúng là điên rồi mới làm loại chuyện này với anh." Vương Gia Nhĩ híp mắt dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ.

"Em cũng cảm thấy tôi là kẻ điên sao?"

"... Anh? Tôi cảm thấy tôi mới là người không bình thường, hết lần này đến lần khác vẫn có người thích tôi."

"Sao không thể thích em?" Mark quay mặt đang đeo khẩu trang lại nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Con người tôi... thích cuộc sống tự do, nếu ai đối xử với tôi quá chân thành sẽ có gánh nặng. Có người không hiểu tôi còn trách ngược lại tôi lãng phí tình cảm của người khác... Chính tôi muốn làm gì thì làm nấy ai có thể quản được tôi?" Vương Gia Nhĩ dán mặt vào cổ Mark, tìm một vị trí thoải mái ở phía sau kêu ca, dường như có thể nói thoải mái mấy lời này với người xa lạ.

"Em chính là em, người khác không có tư cách thay đổi."

"Nói thật hình như anh rất hiểu tôi vậy, anh có chuyện gì giấu mình đi làm gì, đoán chừng cũng là một người kỳ lạ." Vương Gia Nhĩ cũng không để ý lắm đến lời của Mark.

"Như vậy mới có cảm giác an toàn."

"Ở nhà anh cũng đeo khẩu trang sao? Người nhà anh cũng mặc kệ à?"

"Bọn họ bảo tôi cút, chỉ mong tôi biến mất."

Tay Mark trở nên căng cứng, Vương Gia Nhĩ cảm nhận được nỗi buồn của anh vỗ vai hắn một cái bốp.

"Không sao, bây giờ anh vẫn sống tốt đấy thôi, những lời đó coi như là nói dối."

Hai người xa lạ làm tình một đêm lại tâm sự trên đường, Vương Gia Nhĩ nghĩ đến không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Em cười cái gì?"

"Tôi chỉ cảm thấy có ý nghĩa, anh nói xem nếu sau này chúng ta sống chung thì làm thế nào? Đây chẳng phải là tự do tự tại coi trời bằng vung sao?"

Vương Gia Nhĩ say khướt cũng chỉ thuận miệng nói vậy, những lời này qua đêm nay sẽ quên sạch không còn một gì, nhưng Mark lại rất nghiêm túc.

"Vậy em nghĩ tới loại cuộc sống đó sao? Chỉ có hai chúng ta, không cần lo lắng chuyện khác."

"Được đấy, cách xa mấy chuyện tầm thường càng xa càng tốt, nói không chừng điên điên khùng khùng mà phóng khoáng hết một đời."

Vương Gia Nhĩ có chút kích động, những lời nói ra lừa gạt chính cậu, cũng thuận tiện lừa người có cảm giác kỳ lạ kia, sau đó lại nói năng lung tung một đống việc không thiết thực còn không cẩn thận tiết lộ tên tiếng anh của mình, lúc cùng Mark đi qua con phố thứ năm cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng ngủ, vẫn còn lưu trên vai hắn một mảng nước bọt.

Mark cảm thấy Jackson là một người có mị lực, làm hắn không kiềm hãm được ảo tưởng ở cuộc sống tương lai. Hắn đặt Vương Gia Nhĩ trên ghế bên đường để cậu dựa vào mình, kéo khẩu trang xuống hôn một cái lên hàng mi hơi run của cậu sau dó một mình đếm sao trên trời.

Lúc trời chưa sáng Vương Gia Nhĩ đã tỉnh, cậu duỗi người phát hiện mình nằm trong lồng ngực một người đàn ông, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua cậu thầm hối hận, lỡ như người này bị bệnh thì làm sao, cậu thật sự loạn thần mới có thể làm tình một đêm với người còn chưa biết tên. Mặc dù rất tò mò tướng mạo của đối phương, nhưng Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình quên cũng tốt traanhs để sau này nhớ lại cảm thấy xấu hổ, hắn rút tay muốn tháo khẩu trang của Mark xuống.

"Aiz... hy vọng sau này chúng ta đừng gặp phải." Vương Gia Nhĩ lắc đầu một cái rồi bỏ đi để lại một mình Mark.

Sáng sớm Đoàn Nghi Ân bị dì quét rác đánh thức, mặc dù anh tự trách mình tại sao lại đội mũ đeo khẩu trang ngủ ở ngoài đườngm nhưng anh quan tâm chuyện bị trễ giờ học hơn. Chờ Đoàn Nghi Ân về nhà thu dọn bài kiểm tra còn thuận tiện thay bộ đồ xong chạy đến trường thì đã gần trưa, anh trả sách cho thư viện sau đó đi thẳng đến cantin, thuận tiện đỡ một bạn học nam bị đám người đẩy ra bên ngoài, không nghĩ tới bắt đầu từ ngày hôm đó anh bị nam sinh kia bám theo khắp nơi, mỗi ngày quấn đi học chung cùng nhau ăn cơm, còn nói thích mình.

Đồng thời ngày này bắt đầu, lúc Mark xuất hiện lại lòng đầy vui mừng đi tìm Jackson nhưng không thể tìm được cậu, Jackson giống như biến mất khỏi thế giới của hắn, hắn luôn chờ, chờ đến khi quán bar đóng cửa cũng không thấy bóng dáng của Jackson, mỗi lần đều chỉ có thể ôm thất vọng cùng tức giận về nhà ngã đầu ngủ. Hắn cùng từng hốt hoảng chạy ra ngoài đường tìm kiếm khắp nơi, chạy qua những con phố đã từng đi với Jackson muốn tìm lại bóng lưng của cậu, chỉ tiếc Vương Gia Nhĩ đã quyết định không đến quán bar kia để tránh đụng phải hắn sẽ lúng túng, hơn nữa sau khi gặp Đoàn Nghi Ân số lần cậu ra ngoài chơi đêm cũng giảm hẳn, vừa ở không là hận không bắt Phác Trân Vinh nói về Đoàn Nghi Ân, đúng là hai người vẫn chưa từng gặp nhau.

Mark không tìm được Jackson giống như người mất hồn, hàng đêm cứ vượt qua đau thương cùng thất vọng sau đó hắn hoàn toàn ngủ say, không xuất hiện lại nữa.

Cho đến một năm trước trận tai nạn kia xảy ra, Đoàn Nghi Ân bị kích thích mạnh mẽ nên hắn tỉnh lại lần nữa, trong nháy mắt thấy Vương Gia Nhĩ ở hành lang bệnh viện, cũng bởi vì em gái qua đời mà cảm thấy đau buồn luống cuống cùng bất an mà Mark hoàn toàn mất hồn, hắn giống như điên lao tới chiếm cậu làm của riêng, để cậu không thể rời khỏi mình.

Sau khi say rượu Vương Gia Nhĩ để Mark phát hiện mình là một nhân cách chia ra, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Đoàn Nghi Lâm bảo mình biến mất, hắn chỉ là phân thân của Đoàn Nghi Ân mà thôi, trong mắt người bình thường căn bản không nên tồn tại. Nhưng rõ ràng hắn gặp Jackson trước, rõ ràng gặp cậu trước Đoàn Nghi Ân nhưng tại sao không có tư cách để yêu, trong lòng Mark không thăng bằng dần dần lún sâu, mỗi lần Jackson dùng dáng vẻ bất đắc dĩ đối diện với mình giống như câu nói kia... 'tôi không muốn nhìn thấy anh', Mark muốn bóp cổ cậu hỏi cậu còn nhớ những lời mình đã nào vào đêm đó bốn năm trước không, nhưng vì sự tự ti không có dũng cảm nói ra, ngay cả nhắc tới cũng không có sức, hắn biết Jackson nhất định không nhớ.

Bây giờ nhìn Vương Gia Nhĩ nằm dưới đất, Mark cảm thấy giống như trở lại đêm mình lôi Đoàn Nghi Lâm ra hỏi tại sao cô hết lần này đến lần khác thách thức sự kiên nhẫn của mình, nếu Jackson không vì áy náy thì có phải sẽ giống như em gái mình hầm hừ bảo mình cút đi hay không, hay khóc cầu xin mình biến mất?

Giận đến mức lồng ngực phập phồng liên tục, Mark kéo Vương Gia Nhĩ lên vác trở về phòng ngủ ném lên giường, lần nữa đè lên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro