Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàn Nghi Ân, hôm nay anh sao vậy? Luôn không tập trung, nhà có chuyện sao?"

Mary thấy Đoàn Nghi Ân xuất thần thì hơi nhíu mày, bình thường anh không như vậy, lúc làm việc Đoàn Nghi Ân giống như hận không thể cắm đầu vào máy tính, chỉ là hôm nay không biết tại sao luôn trong trạng thái không tập trung, đặc biệt là từ sau khi quay lại từ nhà, cả người đều không ổn, hồn vía cứ như trên mây.

"... Nếu hai người không có cách nào từ bỏ thì có nên quay lại lần nữa không... nên làm gì bây giờ..."

Đoàn Nghi Ân nhìn màn hình máy tính vẻ mặt ngẩn ngơ nói một câu không ăn nhập với chủ đề, trong đầu đầy hình ảnh của Vương Gia Nhĩ, sau lưng còn lưu lại nhiệt độ nóng bóng trên trán cậu.

"... Hả?" Mary không tự chủ nâng cao giọng.

"... À... cái đó... xin lỗi hôm nay tôi..." Đoàn Nghi Ân khôi phục lại tinh thần mới ý thức được mình lại phân tâm, anh lắc đầu xin lỗi.

"Lời anh vừa nói... là đang nói mình sao?"

"... không có, là chuyện của bạn."

Đoàn Nghi Ân lúng túng ngồi thẳng người lần nữa tập trung vào văn kiện trong tay tỏ ý Mary tiếp tục, vẻ mặt Mary có chút căng thẳng nhưng sau khi nghe Đoàn Nghi Ân chối thì thoáng buông lỏng, hai người bắt đầu tiếp tục công việc. Người trong phòng làm việc lần lượt rời đi, Đoàn Nghi Ân lấy điện thoại ra xem, đã tan làm được hai mươi phút, nhìn trước mặt còn dư lại một xấp số liệu nhỏ cùng với sự nghiêm túc của Mary làm anh bắt đầu phiền não.

"Anh có việc gấp sao?" Mary ngẩng đầu thì thấy Đoàn Nghi Ân không ngừng xem giờ.

Đoàn Nghi Ân nhớ đến Vương Gia Nhĩ nói muốn đợi mình về đi ăn cơm cũng không biết là thật hay giả, nếu là thật thì bây giờ cậu đã bắt đầu xuống giường nấu cơm, nhớ lại bóng người lúc sáng trong nhà bếp hành động chậm chạp ngay cả đi bộ cũng tốn sức, anh cảm thấy rất đau lòng, chỉ cần Vương Gia Nhĩ khó chịu trong lòng Đoàn Nghi Ân đã thấy không tốt lắm, cái này sợ rằng đã thành phản xạ có điều kiện anh không thể kiềm chế được. Nhưng trong lòng còn có một âm thanh khác nói: Ha, tai sao mày lại mềm lòng vậy, chẳng lẽ mày quên cậu ta đã đối xử quá đáng với mày rất nhiều sao, rõ ràng mày nói sẽ từ bỏ cậu ta, mày cũng đã đồng ý với Mark.

"Không gấp, chúng ta tiếp tục.

Đoàn Nghi Ân tắt điện thoại để ở bên cạnh.

Kim đồng hồ chỉ hướng sáu giờ đúng, Đoàn Nghi Ân cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, huyệt thái dương bắt đầu nhảy "thịch thịch thịch", anh biết Mark phải xuất hiện, nhưng việc trong tay còn chưa làm xong, anh dừng lại vỗ đầu một cái, để Mary giúp mình rót một ly nước nóng muốn ổn định tâm trí khắc chế sự xuất hiện của Mark, anh cũng không muốn thay đổi trước mặt người ngoài. Một lát sau Đoàn Nghi Ân cảm thấy tốt hơn nhiều, anh nghĩ Mark tỉnh lại chắc sẽ hiểu tình hình của mình bây giờ, nếu đối phương đồng ý kiên nhẫn chờ anh làm xong công việc thì không thể nào tốt hơn nữa.




Vương Gia Nhĩ nằm trên ghế salon, hôm nay cậu không có sức nấu cơm, nhưng vẫn cố nấu chút cháo thịt nạc đơn giản bày ra chén chờ Đoàn Nghi Ân. Trên đồng hồ từ 5 giờ rưỡi chuyển thành sáu giờ, từ sáu giờ chuyển thành bảy giờ rưỡi, Vương Gia Nhĩ chờ tới chờ lui, bất luận là Đoàn Nghi Ân hay là Mark thì vẫn chưa về, lần thứ ba cậu nhìn vào mắt mèo, ngoài cửa vẫn không có một bóng người, Vương Gia Nhĩ không cảm xúc đi tới trước bàn ăn sờ chén cháo từ nóng bỏng biến thành lạnh băng, giống như lòng cậu vậy. Kéo ghế từ từ ngồi xuống, Vương Gia Nhĩ đã quen với nỗi đau mà vết mang đến, dùng tay không có chút lực cầm muỗng múc một muỗng cháo cho vào miệng, nhai thịt nạc trong miệng giống như nhai sáp nến, cậu cố nuốt xuống rồi lại thêm một muỗng nữa, rất nhanh đã ăn xong nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn chưa về.




"A... cuối cùng cũng làm xong."

Mary duỗi người đứng dậy nhìn Đoàn Nghi Ân tắt máy tính, nháy mắt một cái mời anh cùng đi ăn cơm tối, Đoàn Nghi Ân ngồi tại chỗ do dự một chút cuối cùng đồng ý với cô, rất kỳ lạ là lần này Mark không có rục rịch gì. Cùng Mary ăn một bữa ở nhà hàng Tây coi như là một bữa tối phong phú, rất trùng hợp, đồ ăn đối phương gọi đều là những thứ Vương Gia Nhĩ trước kia thích ăn, Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn đèn xe bên ngoài sáng chói, cảnh còn người mất, trong nháy mắt anh muốn đi về ôm chặt người nào đó đang đợi mình. Cơm nước xong, Đoàn Nghi Ân đưa Mary lên taxi, đóng cửa xe lại, Mary gọi giật lại trước khi Đoàn Nghi Ân xoay người.

"Hôm nay không phải anh nói chút chuyện của bạn anh sao? Tôi cảm thấy họ nên quý trọng mới phải, xác suất hai người gặp nhau rất nhỏ, dựa vào việc hiếm thấy này nên cho tình yêu thêm một cơ hội." Mặt Mary lơ đãng hơi đỏ.

"... Hôm nay làm cô chậm trễ lâu như vậy, thật xin lỗi."

Đoàn Nghi Ân không tiếp lời Mary, nói lời xin lỗi xong thì rời đi. Lý trí nhắc anh không được làm bất kỳ việc gì vào buổi tối, nếu chuyện của mình xong xuôi rồi thì nên trả thời gian lại cho Mark.




Lúc cửa mở ra, Vương Gia Nhĩ không hy vọng xa vời người đi vào sẽ là Đoàn Nghi Ân, cậu chờ Mark thay giày xong thì chủ động đứng dậy, ngay trước mặt Mark hất chén cháo để dành cho Đoàn Nghi Ân xuống đất, Vương Gia Nhĩ đưa tay lên cởi bỏ áo mình ném lên ghế salon.

"Lời như cũ thì không cần nói nữa, mọi người nên tiết kiệm sức lực bắt đầu đi."

"Em rất tự giác."

Mark cười lạnh, đi tới ép Vương Gia Nhĩ lên ghế salon giữ lấy cổ cậu hung hăng hôn lên môi cậu, có chút nổi giận cắn một cái, hài lòng nhìn giọt máu đỏ thẫm chảy ra từ đôi môi đầy đặn của Vương Gia Nhĩ, dùng đầu gối tách hai chân cậu đến mức độ lớn nhất, Vương Gia Nhĩ eo đau đến run rẩy.

"Chỉ cần anh chịu buông tha, hôm nay tôi bỏ qua cho anh."

Mark kéo giãn chân mày của Vương Gia Nhĩ, nhích lại gần tai cậu.

"Chỉ cần anh chịu buông tha, anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được." Vương Gia Nhĩ lắc đầu nghiến răng nói một câu.

"Cố chấp."

Mark cũng không nói nhiều, xé quần Vương Gia Nhĩ ra đưa tay vào bóp loạn, miệng cũng không nhàn rỗi dùng răng tùy tiện gặm cắn cổ cậu, dùng sức như muốn cắn chết cậu, lúc ngón tay chạm đến vết thương của đối phương vẽ một vòng tròn.

"Jackson, tôi cho em cơ hội cuối cùng, em xem em cũng bị thương thành ra như vậy rồi, đừng cố chấp nữa có được không?" Mark đột nhiên đổi giọng thành dỗ con nít, chỉ tiếc Vương Gia Nhĩ không chịu thua hắn.

"A!..."

Vương Gia Nhĩ đột nhiên bị ngón trỏ của Mark xâm nhập, vòng ngoài vốn đang sưng lên bị ngoại vật chèn ép lại đau liên hồi, Mark không cho cậu bất kỳ cơ hội thở dốc nào lại cho thêm một ngón vào, Vương Gia Nhĩ liều mạng cấu vai Mark, móng tay vùi thật sâu vào thịt, vì cơn sốt cùng nỗi đau mà trán phủ một lớp mồ hôi, máu dọc theo vết thương nhỏ xuống ghế salon.

Mark đột nhiên rút tay ra nhìn vết máu, phần bên ngoài vết thương vẫn không ngừng co rút, hắn nắm bả vai Vương Gia Nhĩ dùng sức hất ngã cậu xuống đất, một cước đá văng bàn ra, ly rơi xuống vừa vặn rơi lên đầu Vương Gia Nhĩ đổ đầy nước lên mặt cậu.

"Em xem dáng vẻ hiện giờ của em đi! Em làm những thứ này có ích gì! Đoàn Nghi Ân không hề biết, em có chết thì anh ta cũng sẽ không tới cứu em."

"Em không đau sao? Rốt cuộc em muốn chịu đựng đến khi nào, hửm?"

"Sao em còn chưa cầu xin tha thứ, em thật sự muốn ép tôi mất trí sau đó giết em sao?"

Mark thấy Vương Gia Nhĩ thoi thóp thì liên tục lay người cậu, dáng vẻ của Jackson làm hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, rõ ràng đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, tại sao Jackson vẫn không cúi đầu với hắn, chẳng lẽ nói một câu dỗ mình khó đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro