Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân đi tới trước giường đưa tay đặt lên trán Vương Gia Nhĩ, nhiệt độ hơi cao truyền đến tay Đoàn Nghi Ân, anh thở dài rút tay ra chuẩn bị sang phòng bên cạnh tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cậu.

Đoàn Nghi Ân vừa chuyển người đã bị người trên giường đưa tay ra kéo tay áo, lực không lớn giống như nhẹ nhàng khoác tay rất dễ thoát khỏi, nhưng Vương Gia Nhĩ lại trầm giọng gọi "Nghi Ân" làm Đoàn Nghi Ân thu hồi bước chân, Vương Gia Nhĩ mở mắt ra, ngón tay nắm áo Đoàn Nghi Ân từ từ dùng sức.

"Tôi đi lấy nhiệt kế, lát nữa quay lại."

Đôi mắt của Vương Gia Nhĩ long lanh liều mạng lắc đầu, Đoàn Nghi Ân thấy Vương Gia Nhĩ chưa ngủ thì có chút lúng túng , rõ ràng có thể hất tay cậu ra kết quả đối diện ánh mắt của đối phương thì lại từ bỏ, ai có thể chống cự được đôi mắt này của Vương Gia Nhĩ chứ?

"Anh quay lại rồi." Vương Gia Nhĩ miễn cưỡng nở một nụ cười với Đoàn Nghi Ân, đã lâu rồi chưa cười lại, cậu cũng sắp quên mất dấu ngoặc nhỏ trên mặt như thế nào rồi.

"Cậu phát sốt rồi." Đoàn Nghi Ân mất tự nhiên quay mặt sang một bên.

"Vậy nên ở lại bên em được không?"

Lần đầu tiên trong giọng nói của Vương Gia Nhĩ mang ý cầu xin, cho tới bây giờ câu chưa lần nào hạ giọng vì bất cứ điều gì, nhưng một người ở thời điểm tứ cố vô thân sẽ trở nên yếu đuối lạ thường, khiến cậu không để ý tới lòng tự trọng chỉ một lòng muốn giữ Đoàn Nghi Ân ở lại bên mình. Hai người giằng co một hồi, Vương Gia Nhĩ thất vọng rũ mi buông tay ra, Đoàn Nghi Ân gần như cùng lúc cậu buông tay thì lui về ngồi bên mép giường, đưa lưng về phía cậu, Vương Gia Nhĩ kinh ngạc nín thở không dám tùy ý làm loạn, trong nhất thời hai người không nói gì, Đoàn Nghi Ân nghịch ngón tay mình.

Cơn đau từng chút một kích thích Vương Gia Nhĩ, cảm giác cơn lạnh ập tới làm cậu cảm thấy lỗ chân lông toàn thân co chặt, cậu đưa hai tay ôm eo Đoàn Nghi Ân từ phía sau, nhìn giống như đứa nhỏ vì bị bệnh mà nghịch ngợm, nhưng cậu đã không còn lòng tin Đoàn Nghi Ân sẽ không đẩy cậu ra, nên ngay cả động tác cũng lộ vẻ dè dặt, Đoàn Nghi Ân trở nên cứng nhắc thấy rõ nhưng vẫn không cự tuyệt.

"Em khó chịu." Vương Gia Nhĩ muốn tiến thêm một bước lấy được sự quan tâm của Đoàn Nghi Ân.

"... Sao lại thành ra thế này?"

Cách một lúc lâu Đoàn Nghi Ân mới mở miệng hỏi cậu, bây giờ mình giống như đang quan tâm đến cuộc sống tình cảm của người khác nên không thể nói ra được cảm giác trong lòng.

"Mỗi ngày em đều nấu cơm tối cho anh, Mark thấy nên rất giận." Vương Gia Nhĩ nói giọng mũi cảm giác rất tủi thân, Đoàn Nghi Ân thở dài.

"Cậu chọc anh ta tức giận cũng coi là bồi thường sao?"

"Em để anh ta trút giận lên mình, chờ anh ta trút đủ rồi cũng sẽ nghĩ thông suốt."

"Vậy chính cậu đã nghĩ thông suốt chưa?"

"Em đã nghĩ thông suốt rồi mới trở lại làm như vậy, em đối với anh không tốt đối với Mark lại tệ đến cực điểm, em lợi dụng anh ta lại không thể cho anh ta điều anh ta muốn, nên anh ta trút giận lên em em cũng không một câu oán trách, có vài thứ sớm muộn gì cũng phải trả lại, huống chi em muốn đối tốt với anh thêm lần nữa."

Tính cứng đầu của Vương Gia Nhĩ Đoàn Nghi Ân rất rõ, chỉ cần nhân nhượng một lần thì sẽ không thể cứu vãn, có lúc rất muốn mổ não cậu ra xem bên trong chứa gì.

"Cậu nói những thứ này cũng vô ích, chuyện của cậu và Mark tôi không thấy được, tôi sẽ không thương hại cậu cũng sẽ không tới giúp cậu."

"Không phải bây giờ anh tới rồi sao, không sao như vậy cũng tốt rồi." Vương Gia Nhĩ nhích lại gần, mặt nóng dán vào sau lưng Đoàn Nghi Ân, dùng mũi ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh.

"Tôi sợ cậu chết trong nhà tôi." Nói xong chính Đoàn Nghi Ân cũng sững sốt, trước kia anh sẽ không nói vậy, Vương Gia Nhĩ nghe anh nói xong khẽ cười mấy tiếng.

"Trước kia ấy, anh sẽ không nói mấy lời như vậy, mỗi lần cãi nhau anh lại dỗ em, làm em không nhịn được càng muốn tự do phóng khoáng để xem anh nhượng bộ em đến mức nào. Có lúc giận cả một ngày, còn thường xuyên giận đến mức tự mình bị đau dạ dày, anh luôn cẩn thận vào chăm sóc em sợ em giận hơn, thật ra trong lòng em rất vui."

Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại lầm bầm cũng không để ý đến Đoàn Nghi Ân có muốn nghe hay không, máy phát kỷ niệm một khi đã mở thì khó mà đóng lại, Đoàn Nghi Ân cúi đầu nhìn sàn nhà im lặng nghe không nói một lời, thật ra anh rất muốn cắt lời cậu, con người ai cũng muốn nghe thói hư tật xấu của mình từ miệng người khác.

"Lúc mới bắt đầu theo đuổi anh em chắc chắn cho rằng anh sẽ đồng ý em rất nhanh, không nghĩ tới anh lại để em khổ sở theo đuổi gần hai năm, chúng ta sắp tốt nghiệp mới ở với nhau. Anh nói sau khi ở chung sẽ chăm sóc em không để em chịu chút đau buồn nào, em tin, nên công khai với gia đình trước, anh vẫn tuân thủ cam kết luôn quan tâm em, em hoàn toàn không hối hận việc xích mích với người nhà vì anh, khi đó em thậm chí khi đó em từ một đứa cà lơ phớt phơ gặp được anh mà trở thành người chững chạc, tv lại cảm thấy bản tính con người khó sửa. Thật ra dự tính ban đầu muốn ở cùng anh rất đơn giản, anh là kiểu người em chưa từng tiếp xúc, em cho rằng mọi người chơi chán rồi thì tách ra là được, giống như mấy người bạn trai trước của em."

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, Vương Gia Nhĩ ý thức được lời mình nói làm anh không thoải mái, vội vàng lảng tránh nói tiếp.

"Nhưng dần dần em nhận ra, cả người anh từ trong ra ngoài đều hấp dẫn em, em cố gắng bớt phóng túng lại để em và anh luôn bên nhau, ba năm nay em làm được rồi, cho tới bây giờ em chưa từng đưa anh đến quán bar hay những nơi ăn chơi khác, ngay cả mấy người bạn trước kia cũng rất ít liên lạc, thỉnh thoảng tụ tập một lần còn bị bọn họ cười nhạo nói em bước vào cuộc sống của người già, em biết lối sống của anh trầm tĩnh lại bảo thủ nên cho tới bây giờ chưa từng bày tỏ sự bất mãn trước mặt anh thỉnh thoảng chỉ biết càu nhàu vài câu với tv." Nhắc tới ptv trong lòng Vương Gia Nhĩ không khỏi khó chịu, vừa nói khóe mắt đã ướt, giọng nói vốn không lớn bây giờ trở nên có chút nghẹn ngào.

"Bây giờ em còn nhớ anh đưa cho em cây chống phóng xạ trong lòng em đã nghĩ như thế nào, khi đó em thật sự cảm thấy phải chịu trách nhiệm rồi, ai bảo anh là người quê mùa thì mặc kệ em thích thấy mặt này thì sao, em cũng có thể đoán được món quà này mua ở con phố nào, vì lúc chúng ta đi bộ về nhà thường xuyên đi ngang qua tiệm bán hoa kia, hình như vào mỗi thứ tư nhà họ còn giảm giá nữa nhỉ?"

"...Là mỗi thứ năm, giảm giá thứ tư là tiệm bánh ngọt bên cạnh, mỗi lần nói phải đi mua kết quả ngay cả cửa cũng không bước vào."

"Ai bảo nhà bọn họ không có phô mai em thích ăn."

Vì Đoàn Nghi Ân tiếp lời, đề tài bắt đầu chệch hướng, ý thức được điểm này hai người cùng lúc im lặng, Đoàn Nghi Ân lại bắt đầu nghịch ngón tay mình, còn Vương Gia Nhĩ siết chặt cánh tay quay về đề tài cũ.

"Khi đó tốt biết mấy, em cho rằng tự em tìm niềm vui cho mình nhịn một chút là có thể chống đỡ cả một đời, em nằm mơ cũng không nghĩ Mark sẽ xuất hiện, anh ta làm tất cả làm em ứng phó không kịp, thật ra em rất sợ, vì em loáng thoáng nhận ra sâu trong nội tâm bị xao động, càng ngày em càng cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ không có cách nào chấp nhận được cả đời sau này ủa mình cứ mãi bình lặng như vậy, đi làm bị sếp chèn ép sau khi về nhà không có cảm xúc mạnh mẽ với người yêu, em nghĩ lúc em hy vọng anh trở thành Mark thì mình đã phản bội rồi. Ngoài nguyên tắc ra chuyện gì anh cũng theo ý em, dù mình không thích vẫn cùng em đi làm, em trách anh vừa cứng nhắc lại yếu đuối chạy đi hâm mộ tính độc tài của Mark, rất vất vả mới bình tĩnh suy nghĩ kỹ em muốn cùng ai trải qua hết đời này, nhưng cái giá quá lớn, em đã mất đi rất nhiều thứ rồi, Đoàn Nghi Ân, mỗi đêm em đều nhớ anh."

Nhiệt độ gò má Vương Gia Nhĩ càng lúc càng nóng nhưng cơ thể lại càng lúc càng lạnh, đến phía sau có chút hơi run, Đoàn Nghi Ân xoay người lại sờ trán cậu, nóng hơn lúc đầu rất nhiều, anh cắt lời Vương Gia Nhĩ.

"Trán sắp cháy rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Em không đi, mất mặt lắm." Vương Gia Nhĩ kéo chăn quấn mình lại.

"Nghe lời đừng ồn ào nữa." Đoàn Nghi Ân theo thói quen dỗ người vừa nói ra đã lúng túng ho khan một tiếng.

Thấy Vương Gia Nhĩ vùi mình trong chăn, Đoàn Nghi Ân kéo tay cậu nhấc người lên, Vương Gia Nhĩ lập tức đau đến kêu lên một tiếng.

"Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Đoàn Nghi Ân cảm thấy tình hình không đúng, ngoài bị sốt ra nhất định Vương Gia Nhĩ còn bị thương chỗ nào đó, anh không để ý tới chuyện khác, lấy tay nhéo mặt hỏi cậu đau ở đâu, Vương Gia Nhĩ nhe răng toét miệng rất lâu mới tố cáo anh.

"...Cậu...!"

Đoàn Nghi Ân giận đến mức ném Vương Gia Nhĩ trở lại giường sau đó rời đi, một lát sau cầm trong tay một hộp thuốc mỡ đi vào, không nói hai lời cởi quần Vương Gia Nhĩ ra, thấy được vết thương thảm đến không nhìn nổi, sưng đỏ giống như quả đào. Đoàn Nghi Ân trầm mặt bôi thuốc cho cậu, thuốc mỡ lạnh băng thoa lên chỗ sưng trong chốc lát dễ chịu rất nhiều nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn vì động tác của Đoàn Nghi Ân làm đau đến gào khóc, đối phương bôi thuốc dùng lực khá lớn, không có chút nào là hạ thủ lưu tình ngược lại giống như cố ý vậy.

"Vương Gia Nhĩ, có phải cậu thích bị ngược không? Khỏi bệnh rồi lập tức cút đi."

Đoàn Nghi Ân nổi giận thật sự, vết thương nghiêm trọng như vậy cũng không biết tự mình xử lý, nếu nửa đường anh không về thì không dám nghĩ tới buổi tối lúc Mark trở lại sẽ ra sao, với bộ dạng này anh nào dám tiếp tục để mặc hai người, nếu mình không hỏi nói không chừng Vương Gia Nhĩ sẽ ngây thơ bị làm cho mất đi nửa cái mạng.

"Anh tức giận là nói lên còn quan tâm đến em." Vương Gia Nhĩ vì câu nói lẫy của Đoàn Nghi Ân mà vui vẻ nửa ngày.

"... Cậu..."

Lúc này điện thoại của Đoàn Nghi Ân vang lên, lấy ra xem một chút là cuộc gọi của Mary, anh quay lưng lại nge điện thoại.

"Alo, Mary, có chuyện gì không?"

"Đoàn Nghi Ân, anh đi lâu lắm rồi, anh không trở lại tôi không cách nào báo cáo kết quả công việc hôm nay được."

"..."

Đoàn Nghi Ân xoay người nhìn Vương Gia Nhĩ, đối phương mặt đỏ mông trần nằm sấp trên giường, trợn tròn mắt cố gắng nhìn mình, anh lại quay đi đối diện với vách tường.

"Tôi biết rồi, lát nữa sẽ đến."

Đoàn Nghi Ân cúp máy, đi ra ngoài lấy thuốc hạ sốt để lên bàn cho Vương Gia Nhĩ, mặc quần cho cậu xong lại nhét người vào trong chăn.

"Tự cậu uống thuốc đi, tôi phải đi."

"Mary là ai?"

Vương Gia Nhĩ nhíu mày kéo tay Đoàn Nghi Ân lại không để anh đi, cũng không quan tâm thuốc để ở trên bàn, cậu không thích tên người khác phát ra từ miệng Đoàn Nghi Ân, hơn nữa còn là phụ nữ.

"Một người cậu không biết."

Đoàn Nghi Ân đẩy tay Vương Gia Nhĩ ra, đến trước cửa thì bị Vương Gia Nhĩ gọi lại.

"Tối nay anh sẽ về ăn cơm tối chứ?"

Vương Gia Nhĩ mong đợi nhìn Đoàn Nghi Ân, thấy đối phương nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, cậu nói thêm.

"Em chờ anh về."

Đoàn Nghi Ân định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên, anh không để ý đến Vương Gia Nhĩ nữa, đóng cửa phòng ngủ lại. Không có an ủi, không có nụ hôn, cũng không có dặn dò nhiều lần trước khi rời đi, những thứ trước kia đều biến mất tất cả, Vương Gia Nhĩ vùi vào trong chăn thở dài, cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó trở nên cần kiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro