Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy rất sớm nhưng cơ thể cậu lại giống như vẫn đang ngủ say không thể nhúc nhích được, cậu nằm trên ghế salon khoảng gần một giờ mới thận trọng đưa tay sờ phía sau mình, ngay chỗ sưng dường như còn bị trầy da, ngón tay lạnh băng vừa đụng vào liền đau đến nhịn không được co ngón chân lại, cậu thử cử động đùi phải muốn đi xuống, kết quả chạm phải chỗ bị thương lập tức từ bỏ. Lại nằm trên ghế salon một hồi cậu nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn một tiếng nữa là Đoàn Nghi Ân dậy, Vương Gia Nhĩ siết tay thành nắm đấm cắn chặt răng ngồi dậy, vết thương bị rách kèm với cảm giác đau rát xâm lấn cậu, từng đợt từng đợt kích thích làm nước mắt tràn đầy hốc mắt. Da đầu Vương Gia Nhĩ tê dại, liều mạng nắm lấy vải ghế salon để mình không nằm xuống, cố nén đau mặc quần áo vào, cảm giác giống như để chân không đi trên đường đá, dài đăng đẵng lại đau đớn.

Để giảm bớt đau đớn Vương Gia Nhĩ không thể không vịn vào đồ dùng trong nhà từng bước từng bước chậm rãi đi tới phòng ăn, trước mặt là một mảng hỗn độn, mấy thứ này cần thu dọn trước khi Đoàn Nghi Ân xuống lầu, Vương Gia Nhĩ cam chịu cúi người xuống bắt đầu từ từ nhặt, mỗi lần động là một lần hành hạ. Rất vất vả mới dồn thức ăn thừa và mảnh vỡ lại một chỗ, Vương Gia Nhĩ thận trọng bỏ chúng vào túi rác cột nút đặt ở góc bếp. Dầu đọng đầy đất, Việt Nam lại lấy cây lau nhà ướt ra lau nhiều lần, cậu cảm thấy cả người run rẩy, còn có chút lạnh, dựa lên cửa nghỉ ngơi một chút, nhìn đồng hồ treo tường, Đoàn Nghi Ân rất nhanh sẽ rời giường.

Không để ý tới đã lau sạch sàn hay chưa, Vương Gia Nhĩ vội vàng mở tủ lạnh lấy ra một trái trứng gà, rót sữa vào ly cho vào lò vi sóng, thuận tiện đổ vào chảo ít dầu, những việc này bình thường làm không quá 5 phút, nhưng hôm nay Vương Gia Nhĩ mất tận mười mấy phút, mỗi bước chân đều cần rất nhiều sức đến mức cậu cũng không để ý đến Đoàn Nghi Ân đã xuống lầu, giờ phút này đang đứng ở phòng khách nhìn nhất cử nhất động của cậu.

Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ khoảng năm phút, nhìn cậu đập trứng sau đó kiên nhẫn lựa vỏ vụn trong chén, lại ngây ngốc đứng trước bếp chờ dầu sôi, lờ mờ trở lại thời gian trước kia, Đoàn Nghi Ân dụi mắt liếc nhìn lịch, năm nay là năm 2017 không sai, anh và Vương Gia Nhĩ đã bên nhau ba năm, chia tay gần một tháng. Đoàn Nghi Ân đi tới kéo tay Vương Gia Nhĩ muốn cầm chảo, dọa đối phương giật mình.

"... Nghi Ân?" Trong giọng nói của Vương Gia Nhĩ ngoài kinh ngạc còn có vui mừng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Làm đồ ăn sáng cho anh."

"Mấy ngày nay cậu thấy tôi ăn sao? Không phải cậu muốn thấy Hoàng Hà mới từ bỏ ý định chứ?"

"Có ăn hay không là chuyện của anh, đây là em tự nguyện làm." Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình cố chấp vào lúc này còn dược coi là ưu điểm.

"Tôi không cần."

Đoàn Nghi Ân đuổi Vương Gia Nhĩ ra khỏi nhà bếp.

"... A..."

Vương Gia Nhĩ không đề phòng bất ngờ bị Đoàn Nghi Ân kéo về phía trước, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt, vừa bước một bước đã đau đến quỳ xuống đất, theo phản xạ Đoàn Nghi Ân muốn đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy nhưng lúc sắp chạm đến thì dừng lại giữa không trung.

"Cậu sao vậy?"

Vương Gia Nhĩ cúi đầu nhắm chặt hai mắt, rất lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi.

"Không sao." Cậu cố dùng giọng thoải mái khiến Đoàn Nghi Ân nhíu mày.

Đoàn Nghi Ân nhìn dáng vẻ của Vương Gia Nhĩ, anh nghĩ nhất định Mark đã làm gì đó, nhưng liên quan gì đến mình chứ?

"Không có chuyện gì thì đừng lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi."

Chính Đoàn Nghi Ân cũng nhận ra sự tức giận trong giọng nói của anh chứ đừng nói đến Vương Gia Nhĩ, chỉ là không biết Vương Gia Nhĩ tức giận anh hay giận Mark, cậu giống như giận dỗi lập tức đứng lên, Đoàn Nghi Ân để ý đến cậu cắn môi dưới đến trắng bệch, còn chưa kịp phản ứng Vương Gia Nhĩ đã chạy lên lầu. Vương Gia Nhĩ chạy vào phòng ngủ nhảy nhào lên giường, ôm đầu gối lăn lộn trên giường, vừa rồi bị kích động làm cậu cảm thấy đau gấp mười lần, hết lần này đến lần khác vết thương vẫn ở chỗ khó mà mở miệng, càng cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi và cơn lạnh thì nó càng tăng lên, Vương Gia Nhĩ hy vọng Đoàn Nghi Ân có thể vào xem mình vào lúc này, giống như trước kia lúc cậu bị bệnh một chút không rời, nhưng cậu biết đó là chuyện trước kia, đến bây giờ đã là thứ xa xỉ, cậu siết khăn trải giường ép mình im lặng chịu đựng.

Tới đi, đau hơn chút nữa mới phải, dù sao Đoàn Nghi Ân cũng không quan tâm, Vương Gia Nhĩ cậu còn để ý cái gì.

Đoàn Nghi Ân chiên trứng xong, lại nhìn ly sữa trong lò vi sóng đã nóng, lúc anh lấy ra vô tình làm ngón tay bị nóng, trong nháy mắt anh nghĩ đến có phải Vương Gia Nhĩ cũng bị nóng như vậy không, không kiềm được ngẩng đầu nhìn lên lầu hai. Lặng lẽ ngồi trước bàn ăn ăn xong bữa sáng, anh thấy một mảng dầu lớn như ẩn như hiện còn chưa kịp rửa trên khăn trải bàn và cây lau nhà, trong đầu không kiềm được lại đoán xem Mark và Vương Gia Nhĩ đã xảy ra chuyện gì. Ăn bữa sáng cũng không ngon, Đoàn Nghi Ân đến chỗ ghế salon lấy cặp của mình, cố gắng không để ý đến vải ghế salon bị kéo xộc xệch.



Anh đến công ty, Mary cùng phòng làm việc chào hỏi anh, cô là đồng nghiệp anh quen trong ngày đi làm đầu tiên, người rất nhiệt tình cũng rất cởi mở, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ nói chuyện ngoài công việc.

"Đoàn Nghi Ân, tôi có chút số liệu cần cùng anh kiểm tra một chút." Mary mặc áo sơ mi vải chiffon(*) màu trắng ngồi đối diện Đoàn Nghi Ân, trong tay ôm một xấp tài liệu lơ đãng vén mái tóc dài màu đen của mình sang một chút.

(*) Chiffon là loại vải có độ mỏng(hơi trong suốt) và sáng(hơi bóng), có độ rũ vừa phải.

"... Được." Đoàn Nghi Ân không nhanh không chậm mở máy tính ra, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình.

Hai người kiểm tra nội dung công việc đâu vào đấy, tiếng Mary rất êm tai làm người nghe cảm thấy thoải mái, Đoàn Nghi Ân nghe một chút liền phân tâm, suy nghĩ chạy đến người đang ở nhà, sáng hôm nay tình trạng của Vương Gia Nhĩ rất kém, toàn bộ những điều không đúng anh đều nhìn thấy, bao gồm cả gương mặt đỏ ửng.

"... Này, Đoàn Nghi Ân? Anh vẫn còn nghe đấy chứ?"

"... Vâng? À... xin lỗi, cô nói lại lần nữa đi." Đoàn Nghi Ân nhìn bàn tay khua lên khua xuống trước mắt, có chút lúng túng.

"Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy, không phải là người yêu bé nhỏ đấy chứ?"

"..."

"Tôi đùa thôi, anh đừng xụ mặt nữa, vẻ như có tâm sự nặng nề."

"... Phải không?"

"Đúng vậy, sáng nay anh tới tôi đã muốn hỏi anh rồi."

Đoàn Nghi Ân nhìn Mary có chút xuất thần, đối phương hơi ngượng cúi đầu xuống.

"... Anh đừng nhìn cô gái chằm chằm như vậy..."

"Tôi nhớ tới nhà có chút chuyện, tạm thời đi một chút, nếu tổ trưởng tới kiểm tra cô giúp tôi viện có một chút, cảm ơn."

Đoàn Nghi Ân cầm áo khoác vest của mình lên đi ra ngoài, máy tính còn chưa kịp tắt anh đã vội vàng rời đi, Mary mơ hồ muốn gọi anh lại, tên còn chưa nói xong đối phương đã ra tới cửa phòng làm việc.

Đoàn Nghi Ân kiềm chế lo lắng trong lòng đứng ở ven đường chờ xe buýt, kết quả chờ chưa đến 5 phút đã gọi một chiếc taxi để chạy về nhà, mở cửa ra anh lập tức lên lầu hai, giữ nắm cửa phòng ngủ của Vương Gia Nhĩ do dự hai giây mới mở ra.

"... Vương Gia Nhĩ?" Đoàn Nghi Ân đứng ở cửa thử dò xét gọi một tiếng.

"Ưm... vâng..."

Mặt Vương Gia Nhĩ đỏ ửng, đầu căng như dây đàn, vết thương phía sau cũng bắt đầu nóng lên, chỗ viêm không được xử lý kịp thời để lại hậu quả là: cậu bị sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro