Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em cảm thấy áy náy, vậy có phải em nên nếm thử mùi thuốc hay không?"

Mark đẩy Vương Gia Nhĩ vào góc giường, lục tung toàn bộ tìm được lọ thuốc trước kia, Vương Gia Nhĩ xoa xoa cùi chỏ bị đau, chỗ vừa đụng bị đụng vào góc tường đã đỏ ửng, còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị Mark nắm lấy cằm.

"Ưm... ưm..."

Mark ép Vương Gia Nhĩ mở miệng sau đó đổ thuốc còn dư vào, dùng sức giữ chặt để cậu không thể khép miệng lại, cũng không để ý Vương Gia Nhĩ có bị sặc hay không.

"Khụ..." Theo bản năng Vương Gia Nhĩ nhíu mày lắc đầu từ chối.

Mark cầm lấy ly nước bên cạnh tủ đổ vào miệng Vương Gia Nhĩ để cậu nuốt xuống hết đống thuốc kia, nước chảy dọc theo cổ len vào áo làm ướt cả vạt áo, Vương Gia Nhĩ bị sặc, ho mạnh một cái đẩy Mark ra, đồng thời nhổ mấy viên thuốc ra, còn mấy viên mắc ở cổ đã nuốt xuống rồi. Thuốc ở cổ họng hòa tan ở cuống lưỡi đầy vị vừa đắng vừa chát, Vương Gia Nhĩ liều mạng kiềm nén cảm giác muốn nôn xuống, cố dùng tay áo lau mieengj.

"Jackson, uống ngon không?"

"Uống không ngon." Vương Gia Nhĩ lắc đầu, dừng một chút, cậu lại nói thêm một câu: "Nhưng có thể chữa bệnh."

"Bệnh gì?" Mark nắm lấy tóc Vương Gia Nhĩ buộc cậu nhìn mình, đối phương không tránh ánh mắt, cũng không nói gì.

"Tôi hỏi em bệnh gì!" Mark đè Vương Gia Nhĩ xuống giường, bóp cằm cậu hướng lên nói, trong khi đó đầu gối đè lên chân Vương Gia Nhĩ.

"Có phải em cũng gióng như mấy người kia, cũng cảm thấy tôi là người điên không? Có phải em rất muốn tôi biến mất không? Em trả lời tôi đi!"

Tay Mark bóp cằm Vương Gia Nhĩ dần dần dùng sức, Vương Gia Nhĩ có thể cảm nhận được hắn đang khẽ run, cậu dứt khoát nhắm mắt lại để không nhìn vào đôi mắt đỏ au kia.

"Tôi cho rằng em sẽ hiểu tôi, em sẽ hiểu tôi. Rõ ràng em không giống những người đó!"

"... Tôi... tôi không như anh tưởng tượng... tôi cũng chỉ là một người bình thường thấp hèn mà thôi..." Vương Gia Nhĩ chật vật nói hết câu.

Mark buông Vương Gia Nhĩ ra, lảo đảo lui về phía sau đụng phải tủ quần áo, người chật vật ở trước mặt hắn nói mình là người bình thường và người lần đầu hắn gặp là một sao? Hắn lắc đầu ngã xuống đất, rơi vào trầm tư không quản Vương Gia Nhĩ trên giường.

Vương Gia Nhĩ nằm trên giường một hồi mới chậm rãi đứng dậy, cậu đi vào nhà vệ sinh đóng cửa, đưa ngón tay vào miệng cố móc họng mình để nôn thuốc ra, thử nhiều lần cũng chỉ nôn mấy thứ ăn trước đó, Vương Gia Nhĩ cảm thấy mùi khó ngửi từ bồn cầu mau chóng xông lên, nhìn mấy thứ dơ bẩn đều bị nước cuốn trôi hết theo vòng xoáy, cậu nghĩ giá như vướng mắc của mình và Mark cũng có thể bị cuốn theo thì tốt.

Đến khi Vương Gia Nhĩ đi ra thì đã không thấy Mark đâu nữa, cậu cũng hiếm khi tự tìm phiền toái, vào nhà vệ sinh lấy khăn khô lau sạch sàn nhà rồi tiện thể tắm, chờ đến hơn mười một giờ vẫn không thấy Mark vào, Vương Gia Nhĩ ôm tâm trạng thấp thỏm chui vào chăn, không biết có phải do chưa nôn hết thuốc hay không mà cậu cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại sợ Mark đột nhiên đi vào, cứ như vậy cố gắng chống đỡ đến 12 giờ vẫn ngủ thiếp đi.

Một đêm ngon giấc.



Sáng hôm sau Vương Gia Nhĩ bị đồng hồ đánh thức, cậu nhanh nhẹn thức dậy làm bữa sáng cho Đoàn Nghi Ân. Vẫn một ly sữa nóng và một trứng chiên, vẫn để khuôn hình trái tim, Vương Gia Nhĩ tưởng tượng cảnh Đoàn Nghi Ân đổ nó vào thùng rác, cắn môi cẩn thận để trứng vào dĩa.

Đoàn Nghi Ân một lần nữa thấy trên bàn đồ ăn sáng đã làm xong thì không biết làm sao, anh không hiểu cuối cùng Vương Gia Nhĩ muốn bày tỏ cái gì, nếu một bữa sáng có thể khôi phục quan hệ yêu đương của bọn họ thì dường như không đáng giá lắm phải không? Ngay cả dùng sức đổ đồ ăn Đoàn Nghi Ân cũng tiết kiệm, anh đi qua bàn ăn vào nhà bếp rót nước uống xong thì cầm cặp rời đi, Vương Gia Nhĩ khẽ mở cửa phòng ngủ sau khi nhìn thấy lập tức chạy xuống lầu tức giận đổ sạch sữa, ném cả trứng lẫn dĩa vào bếp, cuối cùng cậu cũng đã hiểu cảm giác của Đoàn Nghi Ân khi mình không để ý đến.

Không sao, đây mới chỉ là ngày thứ hai, sao anh ấy có thể nhanh chóng tha thứ cho mình được chứ? Vương Gia Nhĩ thầm an ủi mình, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Vương Gia Nhĩ vẫn an ủi mình như vậy.



Đến tối, Vương Gia Nhĩ vẫn làm một bàn thức ăn, tất cả đều là món Đoàn Nghi Ân thích, thực tế trong lòng cậu cảm thấy giống như làm những món này để Đoàn Nghi Ân trở về vậy, chỉ tiếc nghe tiếng đóng cửa nặng nề cậu cũng biết đó là Mark, vẫn như cũ, mỗi lần về nhà đều đập đồ rồi kéo người về phòng ngủ, vừa đóng cửa đã dạy dỗ một trận. Sức của Mark rất lớn, Vương Gia Nhĩ thường bị hắn đánh đến nằm trên đất không dậy nổi, nhưng cậu vui vì Mark không dùng tình yêu để buộc cậu vào khuôn khổ.

Chẳng qua dục vọng xâm chiếm vì đã có mưu tính từ lâu, định một ngày nào đó trả hết cho cậu mà thôi.

"Chậc, lại nấu ăn?"

Tối hôm đó Mark thay đổi thái độ trước, không hung dữ nổi giận với Vương Gia Nhĩ nữa, dáng vẻ như cười như khong.

"Muốn ăn không?" Vương Gia Nhĩ ngồi trước bàn hỏi Mark.

"Không bằng ăn em."

Mark đẩy chén đũa ra kéo Vương Gia Nhĩ dậy thô bạo đè lên bàn, mặt Vương Gia Nhĩ dán vào bàn ăn lạnh như băng, sau lưng truyền đến một trận huyên náo, sau mấy lần dày xéo áo cậu bị cởi sạch, Mark hôn một đường từ gáy xuống cột sống để lại dấu lớn nhỏ khá nhau, Vương Gia Nhĩ cắn nắm tay của mình để không phát ra tiếng.

"Em xem đồ ăn đều nguội rồi, ngày mai em vẫn làm sao?" Mark ghé vào tau Vương Gia Nhĩ hỏi. Vương Gia Nhĩ gật đầu, Mark lại tiếp tục hỏi cậu: "Thế nào? Làm tình hay làm cơm tối cho Đoàn Nghi Ân?" Trong giọng nói đầy mê hoặc và ý cười.

"Nấu cơm, đến khi Đoàn Nghi Ân đồng ý trở lại mới thôi."

"... Rất tốt, đây là lựa chọn của em, đừng hối hận."

Vương Gia Nhĩ định mở miệng nói thêm thì cảm giác đau nhói dọc theo dây thần kinh lan ra bốn phía làm chân cậu mềm nhũn nằm trên bàn liều mạng hít thở, Mark xé quần Vương Gia Nhĩ ra gần như đồng thời cắm bốn chiếc đũa kim loại lạnh băng vào, hài lòng nhìn khuôn mặt của cậu nhăn nhúm lại, Mark vỗ một cái lên mặt của cậu.

"Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp đấy."

Vương Gia Nhĩ cắn chặt răng lắc đầu, Mark hỏi tổng cộng bốn lần, mỗi lần cậu từ chối Mark lại đẩy sâu vào trong hơn, đến cuối cùng đũa bị đẩy vào hơn một nửa, Mark dùng đũa khuấy loạn bên trong, Vương Gia Nhĩ có loại ảo giác như ruột bị đâm.

Mark đột nhiên rút đũa ra ném xuống đất, thay vào đó là chính hắn, ngoại vật không có bất kỳ dễ chịu nào, chỉ đơn giản là thôi bạo, đây càng giống trừng phạt hơn.

"... A...!... Đau..."

Vương Gia Nhĩ kêu thảm thiết cũng không lấy được sự đồng cảm của Mark, hắn đã nhìn thấu người trước mặt này, luôn dùng bộ dạng đáng thương để lừa dối con tim mềm yếu của mình, kết quả quay đầu lại sẽ không chút lưu tình một dao đâm thẳng vào tim mình, Mark chỉ cảm thấy đau, rất đau, nên bây giờ hắn tình nguyên để Jackson đau hơn.

Đồ ăn trên bàn theo động tác của Vương Gia Nhĩ bị đụng phải rơi đầy đất, Vương Gia Nhĩ hận không thể bất tỉnh ngay thì tốt biết mấy, còn Mark đè ở eo cậu, mỗi lần mình không phản ứng lại nhéo một cái, có lẽ nghe được tiếng gào thét đau đớn có thể làm Mark trở nên hưng phấn hơn.

Mark nâng chân Vương Gia Nhĩ lên thuận thế lật cậu ngửa lại, mỗi một lần thúc ngón chân của Vương Gia Nhĩ đều co lại, ma sát nóng bỏng chạm vào chỗ đau lấn át sảng khoái biến thành hành hạ. Không biết giằng co bao lâu, Vương Gia Nhĩ bị Mark đặt ở ghế salon trong phòng khách ngay cả sức động đậy một cái cũng không có, trong bóng tối Mark mặc đồ ngay ngắn, không biết có biểu cảm gì, để lại cho Vương Gia Nhĩ một câu rồi lên lầu.

"Jackson, em đừng tưởng rằng mình thắng, lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi, tôi sẽ không đơn giản buông tha cho em như vậy đâu."

Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình nên cho chút hồi đáp, nhưng cậu thật sự không muốn nói chuyện, ngay cả sức trở mình cũng không có, nhắm mắt lại nghe Mark đóng cửa phòng sách, Vương Gia Nhĩ chỉ biết ngày mai phải dậy sớm hơn bình thường một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro