Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân dậy từ sớm để chuẩn bị đi phỏng vấn, cuối cùng công ty anh gửi hồ sơ đến cũng đã trả lời, mặc dù chỉ là công việc sắp xếp số liệu đơn giản, nhưng chỉ cần để anh bận bịu không nghĩ đến chuyện khác là được.

Anh xuống lầu phát hiện sữa và trứng chiên để sẵn trên bàn, vẫn đang bốc hơi quả nhiên vừa mới làm xong chưa lâu, trong nhà này không có người thứ ba, là Vương Gia Nhĩ làm. Đoàn Nghi Ân đi tới để sữa vào tủ lạnh, còn trứng chiên... anh do dự một chút cuối cùng vẫn đổ vào thùng rác, giống như trước kia Vương Gia Nhĩ đổ sạch bữa tối mình làm vậy. Nghe tiếng cửa mở Vương Gia Nhĩ lặng lẽ mở cửa phòng ngủ ra, mắt thấy Đoàn Nghi Ân đi xuống lầu sau đó đổ bữa sáng mình làm, trong lòng cậu hụt hẫng đóng cửa lại, an ủi mình rằng đây chỉ mới là ngày đầu tiên thôi.

Sau khi Đoàn Nghi Ân đi Vương Gia Nhĩ mới rời khỏi phòng ngủ, cố nhớ lại cách bố trí phòng khách trước kia để đổi đồ đạc trong nhà trở về vị trí cũ, Vương Gia Nhĩ dùng hết sức mình muốn dời ghế salon trước, kết quả dường như có hộp gì đó cất phía dưới, Vương Gia Nhĩ nằm trên đất cố đưa tay với lấy nhưng không tới, cậu tìm một cây chổi đến để kéo hộp ra. Mở bên trong ra là nhật ký thời đại học của mình, tùy tiện mở mấy trang ra xem không nhịn được nhớ lại chuyện cũ, lúc đó mình còn chưa gặp Đoàn Nghi Ân, cùng nhiều sinh viên khác thường xuyên qua đêm không về ký túc điên cuồng chơi bời không có giới hạn. Cũng không biết Mark giữ nó lại làm gì, còn coi là bảo vật mà đặt trong hộp. Vương Gia Nhĩ để đồ trên bàn rồi chuyển ghế, cậu lại đẩy bàn trà ra, bận bịu một hồi lâu cũng đặt ghế salon về lại cạnh tủ sách, đây là yêu cầu trước kia của Đoàn Nghi Ân, như vậy lúc anh muốn đọc sách chỉ cần đưa tay lên là có thể lấy được.

Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng Vương Gia Nhĩ cảm thấy thỏa mãn trước giờ chưa từng có, giống như sự mất mác sáng nay cũng biến đi mất, tất cả cũng sẽ từ từ trở nên tốt hơn thôi, Vương Gia Nhĩ nghĩ. Một mình ở phòng khách bận bịu hơn nửa ngày, Vương Gia Nhĩ trả về chỗ cũ rất nhiều thứ, còn có rất nhiều thứ bị Mark ném đi, cậu thở dài tiếp tục khôm người sửa sang lại.




Phỏng vấn ở công ty rất thành công, trong một đám người Đoàn Nghi Ân rất nhanh bộc lộ tài năng lấy được vị trí này. Nhận được thẻ nhân viên, người phụ trách nói từ ngày mai trở đi anh có thể chính thức tới làm việc, đn nói cảm ơn rồi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, hơn một năm mới mặc lại đồ vest ngay cả anh cũng cảm thấy không thích ứng được, nhưng trong mắt người ngoài hình tượng gọn gàng lại có kinh nghiệm như anh có thể sánh ngang với cấp cao của công ty. Cất thẻ nhân viên vào cặp, Đoàn Nghi Ân thầm thở phào nhẹ nhõm, anh liếc nhìn đồng hồ cũ mình lấy từ trong hộp cất đồ kia, còn mấy tiếng nữa mới đến sáu giờ tối, qua sáu giờ là thế giới của Mark, Đoàn Nghi Ân chọn đến quán cafe ngồi để tránh Vương Gia Nhĩ.




Vương Gia Nhĩ ở nhà bếp gần hai tiếng làm một bàn thức ăn. Bây giờ mình đối với Đoàn Nghi Ân mà nói cũng chỉ là khách trọ mà thôi, khách trọ tỏ lòng biết ơn nên mời chủ nhà ăn tối cũng không vấn đề gì, Vương Gia Nhĩ ngồi xuống bàn trước, cậu không tin lần này Đoàn Nghi Ân có thể ngay trước mặt mình đổ sạch mấy thứ thơm ngon như vậy.

Chìa khóa cắm vào ổ, "lạch cạch" một tiếng cửa mở ra, Vương Gia Nhĩ cầm đũa trong tay căng thẳng chờ người ở cửa đi tới, nhưng chậm chạp không thấy động tĩnh gì, cậu có chút hiếu kỳ đứng dậy nhìn quanh.

Mark sắc mặt âm trầm dựa vào cửa cởi giày, từng bước từng bước đi vào phòng khách nhìn thấy Vương Gia Nhĩ, mặt đối phương đầy mong chờ thăm dò suy nghĩ của mình, trước mặt bày một bàn đầy thức ăn. Bất luận là điều gì cũng đủ để làm lửa giận trong Mark bùng lên.

""Em đẩy tôi xuống cũng chỉ vì bữa tối vui vẻ cùng anh ta sao?"

Mark đi nhanh về phía Vương Gia Nhĩ, nhìn đối phương cầm chặt đũa đứng dậy, vì hoảng hốt mà làm rơi cái chén phía trước, cái ghế sau lưng bị đụng phát ra tiếng vang khó nghe.

"... Mar... Mark... tôi..."

Mark đột nhiên xuất hiện làm Vương Gia Nhĩ không kịp ứng phó, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Mark lần nữa.

"... Có chuyện gì cơm nước xong rồi hãy nói." Vương Gia Nhĩ không dám nhìn vào mắt Mark, cậu sợ mình chọc giận hắn.

"Ăn cơm? Có cái gì ăn được sao?"

"Tôi cũng đã làm rồi..."

Mark nhìn chằm chằm một bàn thức ăn cười nhạt, đột nhiên hất tất cả xuống đất.

"Những thứ này căn bản không dành cho tôi! Tại sao tôi phải ăn?"

Mark kéo Vương Gia Nhĩ tới, hung hăng nhìn cậu nói: "Hơn nữa ai biết trong thức ăn có bỏ thuốc hay không?" Sắc mặt Vương Gia Nhĩ trở nên nhợt nhạt, cậu đưa tay lên định nắm lấy tay Mark thì bị tiếng quát lớn làm cho dừng tay.

"Đừng đụng vào tôi!"

Vương Gia Nhĩ run một cái nhưng vẫn đưa tay lên, lần này bất luận thế nào cũng không được sai thêm nữa.

"Mark, tôi hành động quá đáng, nên bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không oán hận một câu nào nữa, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được."

Mark nhìn Vương Gia Nhĩ có chút không tin cậu, Vương Gia Nhĩ suy nghĩ kỹ mới tiếp tục nói.

"Tôi không công bằng với anh anh cũng có thể trả thù lại, tôi làm anh tổn thương anh cũng có thể trả lại, chờ sau khi chúng ta trả nợ xong hy vọng anh buông tha cho tôi."

Lời của Vương Gia Nhĩ Mark nghe không hiểu, hắn không biết ý cậu là gì, nghe cái này dường như còn tệ hơn nghe cậu nói thẳng thích Đoàn Nghi Ân. Cái gì mà trả nợ xong cái gì mà buông tha, những thứ này căn bản Mark chưa từng nghĩ tới.

"Em nói gì? Em nói lại lần nữa cho tôi?" Trong giọng nói của Mark mang theo mùi nguy hiểm.

"Tôi rất xin lỗi anh, vì cho tới bây giờ tôi cũng không yêu anh."

Trong nháy mắt Mark trở nên mờ mịt, giống như ai đó đập một gậy làm hắn tỉnh mộng, Jackson nói em ấy không yêu mình, 'cho tới bây giờ' nghĩa là từ quá khứ đến bây giờ chưa từng yêu, thậm chí tương lai cũng sẽ không.

"Không... em lừa tôi! Em không phải là Jackson!"

Mark lắc đầu đẩy Vương Gia Nhĩ xuống đất, hắn không cách nào chấp nhận được chuyện này, hắn vẫn cho rằng mình và Đoàn Nghi Ân đều chiếm được trái tim của Jackson, hắn không ngừng cố gắng chiếm vị trí của Đoàn Nghi Ân, kết quả quay đầu lại ngay cả một chỗ đứng mình cũng không có. Nhìn Vương Gia Nhĩ chật vật bò dậy, Mark vô cùng tức giận nhưng lại bật cười.

"Em muốn trả lại cho tôi? Còn không phản kháng? Vậy nếu em phản kháng tôi có thể quấn em cả đời hay không?"

Vương Gia Nhĩ không nói gì, dường như đã quyết định bắt đầu từ giây đầu tiên đã không mạnh miệng nữa.

"Được... Jackson, em thật sự tốt như vậy... cho tôi uống thuốc, đẩy tôi xuống lầu, bây giờ còn tới chiêu này, em không yêu tôi đúng không? Tôi ép em đến khi em yêu tôi mới dừng, tôi không tin cả đời này em không phản kháng!"

Khuôn mặt Mark đáng sợ kéo Vương Gia Nhĩ lên lầu, chân Vương Gia Nhĩ lảo đảo ngã trên cầu thang, bị Mark kéo cả chân và tay vào phòng ngủ, cửa "Ầm" một tiếng đóng lại, thời gian thuộc về Mark chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro