Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Đoàn Nghi Ân lại nằm mơ, lúc này anh mới phát hiện hóa ra Mark và mình lại đổi về vị trí cũ. Lần nữa đi tới trước màn che, Đoàn Nghi Ân do dự kéo nó ra, phát hiện Mark còn nằm co ro ngủ say bên trong, xem ra uống thuốc cũng có chút tác dụng, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái đẩy của Vương Gia Nhĩ, làm hai người trao đổi với nhau.

"Mark tỉnh lại đi."

Đoàn Nghi Ân nhìn người có hình dáng giống mình như đúc, trong lòng không khỏi có chút thương hại hắn, thấy đối phương ngủ quá sâu chỉ muốn đưa tay ra lay hắn dậy, lúc xuyên qua cơ thể của đối phương mới nhớ ra hai người không chạm vào nhau được, Đoàn Nghi Ân không kêu hắn nữa, lẳng lặng ngồi xuống.


Lúc Mark tỉnh dậy phát hiện mình lại vào chỗ vừa nhỏ vừa tối, hắn hốt hoảng đứng dậy muốn chạy ra cánh cửa kia nhưng nhiều lần thất bại, lúc xoay người lại mới phát hiện Đoàn Nghi Ân cũng ở đấy.

"Mày làm cái quái gì vậy? Tại sao tao lại trở lại đây!"

Mark thở dốc muốn bắt lấy vai anh nhưng lại bị hụt.

"Không phải tôi." Đoàn Nghi Ân rất bình tĩnh nói.

"Vậy thì ai? Là ai!"

Mark ôm đầu hỗn loạn, đột nhiên trong đầu thoáng hiện ra một hộp thuốc nhỏ, cùng với lần cuối nhìn thấy khuôn mặt với biểu cảm phức tạp của Jackson. Hắn nhớ ra rồi, mình bị lén cho thuốc, sau đó Jackson đẩy mình từ trên cầu thang xuống.

"Không thể nào... không thể nào... những chuyện này là mày bảo Jackson làm đúng không? Em ấy đã bỏ mày rồi mày vẫn còn quấn mãi không buông, mày muốn chiếm lấy trái tim em ấy lần nữa chắc, tao sẽ không cho mày như ý đâu!"

Mark chỉ vào mũi Đoàn Nghi Ân mắng lớn, hận không thể biến đối phương thành khói bụi.

"Hai người phát triển đến mức nào, không phải anh rõ hơn tôi sao? Mark, nếu ban đầu anh dám khoe khoang thành công của mình thì bây giờ cũng phải dũng cảm thừa nhận thất bại của mình."

Đoàn Nghi Ân đã sớm đoán được thái độ của Mark, nhưng hôm nay anh không tới tranh thắng thua với Mark, vì nó không còn ý nghĩa nữa, bất kể người nào thắng, trước mặt Vương Gia Nhĩ bọn họ vẫn thua.

"Anh vẫn như lúc ban đầu... một chút cũng không thay đổi, có lúc tôi rất hâm mộ phần cố chấp cùng dũng khí để kiên trì đến tận bây giờ của anh, quả thật có nhiều chỗ tôi không bằng anh..."

Đoàn Nghi Ân tự giễu lắc đầu một cái, nếu ngay từ đầu anh có tính quết đoán và kiên trì của Mark thì tốt biết mấy, tuy nói hơi lỗ mảng, nhưng mình thật sự ganh tỵ, đừng nói là Vương Gia Nhĩ chán, bây giờ nghĩ lại chính anh cũng không ngừng than thở.

"Mày đừng tưởng lấy lòng tao là có tác dụng."

Mark bị thái độ mềm yếu đột ngột của Đoàn Nghi Ân làm cho bất an, trong mắt hắn Đoàn Nghi Ân không thể nào buông bỏ Vương Gia Nhĩ được, càng không thể nào khen mình.

"Không phải tôi lấy lòng anh, tôi muốn cùng anh thương lượng một chuyện."

"Dựa vào cái gì tao phải thương lượng với mày?" Mark khinh thường quay đầu sang một bên.

"Hồi sáng lúc anh còn ngủ say có bác sĩ đến tìm tôi hy vọng tôi phối hợp chữa trị với anh ta, tôi không đồng ý, vì tôi cảm thấy nếu anh tồn tại, tôi cũng không có lý do gì phải loại bỏ anh, đồng thời anh cũng không có lý do gì phải loại bỏ tôi, chúng ta khác nhau, nên có cuộc sống khác nhau."

Lúc Mark nghe được có bác sĩ đến tìm Đoàn Nghi Ân thì muốn mở miệng uy hiếp anh, nhưng lại nghe đối phương nói đã không đồng ý thì nét mặt có chút phức tạp.

"Anh cũng là một phần của tôi, tôi không muốn chối bỏ sự tồn tại của anh, anh là mặt khác tôi không thể bày tỏ, luôn giấu sâu trong lòng, nếu anh đã xuất hiện tôi cũng không muốn giấu nữa, tôi đối với cuộc sống cũng không có mong đợi nào khác chỉ hy vọng có ban ngày, còn buổi tối như thế nào tùy anh, chia ra đi, chúng ta chia hai đường khác nhau, cen lẫn chung một chỗ lâu như vậy mọi người đều mệt mỏi."

Mark nhìn về phía Đoàn Nghi Ân như muốn nói gì đó, nhưng lời nói như bị mắc trong cổ họng không phát ra được tiếng nào, dường như lộ vẻ xúc động. Vẫn muốn lấy được sự đồng ý của Jackson, không nghĩ tới cuối cùng Đoàn Nghi Ân thừa nhận mình đầu tiên, người đàn ông bị mình coi là cái đinh trong mắt. Mark đột nhiên thay đổi cái nhìn về Đoàn Nghi Ân, có lẽ người đàn ông này không vô dụng như mình nghĩ, chỉ là anh ta không hợp với Jackson mà thôi.

"... Mày cho rằng tao sẽ tin loại chuyện hoang đường này? Tao đối xử với mày như vậy, sao mày có thể không hận tao?"

Mark im lặng nửa ngày mới nói ra một câu như vậy.

"Hận anh? Quay đầu lại không phải nên hận chính tôi sao, dù sao sớm muộn gì cũng có ngày này, bất kể anh có xuất hiện hay không."

Mark nhìn Đoàn Nghi Ân, đối phương ở trước mặt hắn không có chút giấu giếm nào, mất mác tiếc nuối tất cả đều viết lên mặt, vốn là thời điểm thích hợp nhất để chế giễu Đoàn Nghi Ân, nhưng Mark lại ngồi xuống đối diện anh.

"Anh thật sự chỉ cần ban ngày?"

"Tôi không muốn một mình đối mặt với đêm dài, tôi nhất định sẽ mất ngủ, không bằng ban ngày ra ngoài làm việc để mình bận bịu một chút."

Mark nhìn dáng vẻ của anh đột nhiên có chút đồng cảm, nếu không phải do Jackson hắn cũng sẽ không ghét Đoàn Nghi Ân đến vậy, người này cũng có mặt cố chấp khác mình.

"Vậy anh cũng phải hứa, không được can thiệp vào cuộc sống của tôi, cũng không được phép ở cùng với Jackson."

"Tôi sẽ không xen vào giữa hai người, anh cũng vậy, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi."

"Vào ban ngày tôi sẽ ngủ, tôi không có hứng thú nhìn trộm cuộc sống của anh."

Mark lại nằm xuống, nhắm hai mắt lại tỏ ý mời Đoàn Nghi Ân đi, còn mình cần thời gian nghỉ ngơi một chút, bây giờ hắn thật sự rất thất vọng về Jackson, chỉ cần nghĩ đến đã thấy bực mình.

Đoàn Nghi Ân do dự có nên khuyên Mark buông tay hay không, dù sao Vương Gia Nhĩ ở lại cũng chỉ vì muốn phủi sạch quan hệ với Mark, đến lúc đó mùi vị một phía cam chịu quả thật không dễ chịu gì, nhưng cuối cùn anh vẫn không nói câu nói.

"Anh không đổi lại cho tôi sao?" Đoàn Nghi Ân cho rằng Mark sẽ nóng lòng chiếm vị trí nhân cách chủ một lần nữa.

"Dù sao bây giờ mỗi người chúng ta đều chiếm một nửa thời gian, nhân cách chủ có hay không cũng không sao."

"Cũng đúng, cứ cho là tôi chưa nói gì đi."

Đoàn Nghi Ân rời khỏi không gian của Mark, tỉnh khỏi giấc mơ anh cảm thấy thật sự được giải thoát và thoải mái, giống như bỏ đi phiền toái vừa dày vừa nặng trên người, lúc này anh thật sự rút khỏi sân đấu, không có Vương Gia Nhĩ cũng không có Mark, chỉ có mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro