Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn, tôi không uống đồ ngọt."

Thôi Vinh Tể đẩy ly trà sữa tới trước mặt Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ quay đầu nhìn cậu với ánh mắt cảm kích.

"Bác sĩ Thôi có gì đừng ngại cứ nói thẳng."

"Anh Đoàn, tình hình của anh anh Vương đã nói với tôi, tôi nghĩ chính anh cũng biết tác hại của nhân cách thứ hai, tôi cũng không thừa nước đục thả câu, chúng tôi hy vọng anh có thể đồng ý chữa trị."

Vương Gia Nhĩ căng thẳng nghe Thôi Vinh Tể nói xong, hồi hộp nhìn về phía Đoàn Nghi Ân.

"Cảm ơn anh quan tâm, tôi cho rằng không cần thiết."

Đoàn Nghi Ân lộ ra vẻ hời hợt nhưng lại không mất đi nụ cười lịch sự với Thôi Vinh Tể.

"Nhân cách thứ hai của anh rất nóng tính, nếu cứ để mực như vậy rất có thể sẽ mang đến tổn thương cho người bên cạnh bất cứ lúc nào, mà chính anh cũng sẽ bị thương. Nếu anh đồng ý, tôi có thể lập tức lập phương pháp trị liệu cho anh, tôi sẽ áp dụng trị liệu theo lối cũ trước, nếu tình hình nghiêm trọng thì cần phải..."

"Tôi không có ai bên cạnh hết, cũng không cần chữa trị."

Đoàn Nghi Ân cắt lời Thôi Vinh Tể, nhìn về phía Vương Gia Nhĩ đưa tay ra hiệu mời đi.

"Ý của các người tôi hiểu, tại đây tôi tỏ rõ ý từ chối, đi thong thả không tiễn."

Thôi Vinh Tể nhìn về phía Vương Gia Nhĩ, mặt tỏ vẻ khó xử.

"Nghi Ân, anh có thể giận em, nhưng anh cần lấy sức khỏe của mình ra đánh cược với em." Vương Gia Nhĩ có chút nóng nảy.

"Em đừng quá ảo tưởng nữa, tại sao tôi phải giận em."

"Được rồi hai anh đừng tranh cãi nữa, anh Đoàn, anh Vương chỉ đang lo cho anh thôi, nói như anh có phải hơi quá hay không?"

Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn Thôi Vinh Tể, từ khi mới bắt đầu người đàn ông này đã nói giúp cho Vương Gia Nhĩ, giúp cậu giải vây, giúp cậu nói chuyện, trong lòng anh có chút không thoải mái.

"Không biết bác sĩ Thôi biết cậu Vương từ khi nào? Sao chuyện gì cũng bênh vực cậu ta?"

(*) Ở đây Đoàn Nghi Ân dùng từ tiên sinh - một từ gọi đối phương theo cách lịch sự nhưng xa cách

"Vì anh Đoàn luôn làm anh ấy khó chịu, tôi thật sự nhìn không nổi."

Giữa Thôi Vinh Tể và Đoàn Nghi Ân tràn ra mùi thuốc súng không giải thích được, Vương Gia Nhĩ kéo kéo vạt áo Thôi Vinh Tể tỏ ý cậu đừng nói nữa, Đoàn Nghi Ân nhìn thấy sắc mặt cũng trầm xuống.

"Quên đi bác sĩ Thôi, hôm nay cậu về trước đi."

"Không phải anh..."

"Lần sau đi."

Thôi Vinh Tể còn muốn nói gì đó nhưng thấy mặt Vương Gia Nhĩ bối rối cũng chỉ biết đồng ý, Vương Gia Nhĩ đưa Thôi Vinh Tể đến cửa, mặt tỏ vẻ ngại ngùng.

"Tôi xin lỗi, để cậu đến một chuyến vô ích, lại để cậu che cười rồi."

"Hai anh thật sự không có chuyện gì sao? Sao anh ấy dùng kiểu thái độ đó với anh chứ?"

"Aiz... một lời khó nói hết." Vương Gia Nhĩ cúi đầu.

"Số điện thoại của tôi anh còn giữ chứ? Có vấn đề gì cứ tìm tôi."

Thôi Vinh Tể vỗ vai Vương Gia Nhĩ một cái, nhìn cậu không có chút tinh thần gật đầu một cái cũng đoán được tám chín phần là cậu sẽ không chủ động quay lại tìm mình, Thôi Vinh Tể thở dài, nhìn Đoàn Nghi Ân một cái rồi xoay người đi.

Vương Gia Nhĩ đóng cửa lại xoay qua chỗ khác hỏi Đoàn Nghi Ân.

"Tại sao anh không đồng ý chữa trị?"

"Đây là chuyện của tôi."

"Mark cần sớm biến mất mới phải."

"Tại sao cậu chối bỏ anh ta? Cũng bởi vì anh ta làm tổn thương cậu sao? Hay cậu cảm thấy anh ta cản trở cậu và tôi tái hợp? Vương Gia Nhĩ tôi đã nói rõ với cậu, là tôi không muốn tiếp tục nữa, đều không liên quan đến Mark."

"Em biết em không có tư cách trách anh ta, nhưng em đi Mark không tìm được em rồi làm tổn thương anh thì thế nào? Em không thể đi."

"Cậu Vương hình như cậu để ý quá nhiều rồi."

Vương Gia Nhĩ ngồi lỳ ở ghế salon, mặc kệ Đoàn Nghi Ân nói gì cũng không chịu đi.

"Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có đi không?"

"Không đi."

Đoàn Nghi Ân cũng không nói gì nữa, đi thẳng tới kéo Vương Gia Nhĩ ra cửa, một tay mở cửa muốn đẩy người ra ngoài.

"Đoàn Nghi Ân buông em ra...!"

"..."

"Bây giờ anh đuổi em ra ngoài em có thể đi đâu? Cái gì em cũng không có, nếu ngay cả nhà cũng bị mất thì em chỉ có thể đi chết."

Hai tay Vương Gia Nhĩ liều mạng bấu dọc theo cửa không để Đoàn Nghi Ân đóng lại.

"Cậu uy hiếp tôi?"

"Em nói thật, ban đầu vì ở cùng với anh em đã cắt dứt quan hệ với gia đình rồi, trên người bây giờ không có một đồng tiền nào, cũng không có việc làm, anh bảo em đi đâu?"

"Mấy ngươi bạn của cậu đâu? Phác Trân Vinh đâu?"

"Không có, tất cả đều không."

"Đó cũng là do cậu tự làm tự chịu."

Đoàn Nghi Ân đẩy tay Vương Gia Nhĩ ra, nhốt cậu ở ngoài.

"Đoàn Nghi Ân! Anh mở cửa ra, anh thật sự bỏ mặc em một mình bên ngoài phiêu bạc sao?"

Vương Gia Nhĩ ở bên ngoài không ngừng đập cửa, những cái gọi là mượn cớ cũng không khiến Đoàn Nghi Ân mềm lòng.

"Đoàn Nghi Ân, anh muốn xóa bỏ ân oán với em cũng không thành vấn đề, nhưng anh không thể thay Mark quyết định như vậy, nếu anh tôn trọng sự tồn tại của anh ta, vậy anh phải tôn trọng suy nghĩ của anh ta chứ."

"Vương Gia Nhĩ, cậu có ý gì? Tối qua chính miệng cậu nói sẽ rời xa anh ta, bây giờ hối hận muốn tiếp tục dây dưa cùng anh ta sao?"

"Không phải, chuyện của em và Mạ không thể dùng cách dứt áo ra đi để giải quyết được, em nợ anh ta em phải trả, chờ em trả xong rồi mới có thể đi."

Đoàn Nghi Ân dựa vào cửa vừa giận vừa căng thẳng, anh giận vì Vương Gia Nhĩ cứng đầu như cũ không chịu đi, căng thẳng vì không biết mình có nên tin lời cậu để cậu vào hay không, nếu cánh cửa này mở ra, chuyện sau này có thể lại thành một ẩn số?

Đoàn Nghi Ân một mực không mở cửa, Vương Gia Nhĩ một mực tựa trán lên cửa, thật sự chỉ có thể dùng Mark để lấy cớ ở lại, nhưng thật sự mình cũng làm tổn thương Mark rất nhiều, có khi giải quyết ân oán với Mark xong Đoàn Nghi Ân cũng không đồng ý quay lại, vậy thì đến khi đó nên buông tay thôi, Vương Gia Nhĩ nghĩ.

Cửa mở ra, Vương Gia Nhĩ đặt toàn bộ trọng tâm lên cửa bị bất ngờ không kịp đề phòng nên ngã vào lòng Đoàn Nghi Ân, đối phương không nói gì đẩy cậu ra, Vương Gia Nhĩ lúng túng ho khan một tiếng.

"Tối quyết định giao toàn bộ buổi tối cho Mark, ban ngày tôi sẽ ra ngoài làm việc, cậu muốn ở lại thì cứ ở, nhưng tự gánh lấy tất cả hậu quả, tôi sẽ không cứu cậu."

"Anh sống tốt cuộc sống của anh là được." Ánh mắt Vương Gia Nhĩ rất kiên định, giống như lần nữa quay về lúc ban đầu không nghe lời ba mẹ kiên quyết muốn ở chung với Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ vào phòng, Đoàn Nghi Ân nói phòng sách không được vào, vì đó là phòng bây giờ anh ở, Vương Gia Nhĩ gật đầu đồng ý, nói thật ra mình cũng chỉ dùng đến phòng ngủ, nhà tắm và nhà bếp, sau đó khách khí lên lầu.

"Cậu..." Đoàn Nghi Ân muốn nói lại thôi

"Chuyện gì?" Vương Gia Nhĩ xoay đầu lại nhìn cậu.

"Cậu trả lại Mark bằng cách nào?"

"Cái này em không muốn nói với anh, bây giờ chúng ta không liên quan đến nhau, không phải sao?"

Vương Gia Nhĩ nở một nụ cười gian xảo, khiến Đoàn Nghi Ân bị câu mình nói chế trụ.

"Vậy hy vọng cậu nói được làm được."

Vương Gia Nhĩ không nói gì nữa, vào phòng ngủ thở dài nhẹ nhõm, cảm giác vẫn có thể cùng Đoàn Nghi Ân đấu võ mồm thật tốt.

Sắc mặt Đoàn Nghi Ân phức tạp, cảm thấy giống như mình lại thỏa hiệp, anh đưa ly trà sữa đã nguội trên bàn đổ hết, lúc rửa ly không ngừng nhắc nhở mình, lần này đừng xen vào nữa, ân oán cá nhân của hai người, không liên quan đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro