Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nằm trên đất lấy tay chặn cửa, sợ Mark mở nó ra.

"Tôi không muốn nghe, cậu đi đi!"

Vương Gia Nhĩ gấp đến mức muốn mở cửa kéo Phác Trân Vinh chạy đi, nhưng chỉ có thể nằm trên đất dùng giọng nói run rẩy bảo cậu rời đi.

"Vương Gia Nhĩ, cậu đừng giận tôi nữa, chúng ta làm hòa được không?"

"Ai muốn làm hòa với cậu, biến!"

Mark đột nhiên ngồi tựa vào cạnh cửa, nghịch con dao trong tay đầy hứng thú nhìn Vương Gia Nhĩ nhắm mắt nói ra những lời trái với lương tâm, hắn cảm thấy dường như đã tìm được cách mới để hành hạ Jackson.

"Bây giờ không phải là lúc cậu gây gổ với tôi, cậu cần ai đó giúp cậu khuyên Đoàn Nghi Ân, tôi..."

"Đủ rồi!"

Vương Gia Nhĩ cắt lời cậu ngẩng đầu nhìn Mark, đối phương cũng không có ý mở cửa ngược lại còn ở bên xem kịch, hắn đang uy hiếp dùng lời khó nghe để Phác Trân Vinh đi, nếu Phác Trân Vinh không đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

"Hai chúng ta đã mỗi người một ngã từ lâu rồi, bây giờ không cần cậu tới thương hại tôi."

"Tôi không thương hại cậu, tôi thật sự hy vọng cậu và Đoàn Nghi Ân làm hòa."

"Tôi nói với cậu muốn làm hòa với anh ta hồi nào? Cậu bớt ở đó tự mình đa tình đi."

Phác Trân Vinh đứng ở cửa cũng nóng nảy, dáng vẻ vịt chết vẫn già mồm của Vương Gia Nhĩ khiến cậu hận bây giờ không thể tìm cái kiềm đến cạy cửa sau đó hai người đánh nhau một trận đến khi hòa thuận mới thôi.

"Ngày cậu ở trên đường khóc tôi cũng đã thấy rồi." Phác Trân Vinh vô tình vạch trần lời nói dối của Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ trừng lớn mắt, ngày đó rõ ràng cậu đã trốn Phác Trân Vinh không nghĩ tới vẫn bị người ta nhìn thấy.

"Cậu đừng khoe mẻ, tôi sẽ không cười nhạo cậu, chính tôi cũng không để ý tới lý tưởng."

Mark thở dài đổi tư thế đứng dậy tỏ ý không nhịn được, hai người nói chuyện không thú vị như trong suy nghĩ của hắn, hắn không còn kiên nhẫn đợi bọn họ nói chuyện dông dài. Hắn dùng áo lau lưỡi dao, tùy ý kéo chốt cửa.

"Vậy thì tốt quá, bất kể là trước kia hay bây giờ cậu vẫn là loại người không có cảm giác tồn tại cũng đã định trước sẽ không để ý tới lý tưởng, khó trách ban đầu Lâm Tại Phạm thích tôi, rõ ràng cậu ghentij người khác đối tốt với tôi, bớt ở đây giả mù sa mưa với tôi đi, Phác Trân Vinh nếu cậu không đi tôi sẽ báo cảnh sát."

Vương Gia Nhĩ vừa kéo lấy ống quần của Mark vừa nói những lời xấu xa nhất, quả nhiên Mark vui vẻ dừng động tác lại, một lần nữa đến gần mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Phác Trân Vinh ở ngoài cửa cúi đầu không nói gì, hai tay siết thành nắm đấm bất chợt đấm về phía cửa chống trộm, Mark lui về sau có chút bất ngờ, chỉ nghe một tiếng "Ầm" Phác Trân Vinh không nói lời nào, cũng không gõ cửa nữa.

Phác Trân Vinh bỏ đi.

Mark rời khỏi chỗ cửa đi tới chỗ ghế salon ngồi xuống, không nhịn được bắt đầu bật cười, còn Vương Gia Nhĩ rốt cuộc cũng thả lỏng giống như quả bóng xì hơi nằm liệt trên đất, đôi mắt ngấn nước liều mạng cắn răng không để mình bật ra, cậu nhiều lần muốn đáp trả Phác Trân Vinh rằng trong lòng cậu đã tha thứ cho Phác Trân Vinh từ lâu, hơn nữa cũng mong cậu ta có thể tha thứ cho mình.

"Nói thật ác nha Jackson, lực đấm của cậu ta cũng không nhỏ, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho em đâu, nhỉ?"

Mark vênh váo cười trên sự đau khổ của Vương Gia Nhĩ, chính là dáng vẻ này, dáng vẻ hận không thể phản kháng đến mức nghiến răng nghiến lợi thật sự rất tốt, nếu không có cách nào lấy được chân tình của Jackson thì cứ để cậu đau khổ cũng không tệ, dù sao mình không phải là người cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt.

"Thấy em cố gắng chịu đựng không khóc như vậy, tôi cũng không đành lòng muốn nói cho em một chuyện khác, nhưng quả thật tôi rất tò mò em sẽ phản ứng thế nào, nên vẫn nói cho em thì hơn."

Mark quay lại chỗ của Vương Gia Nhĩ, lấy điện thoại trong túi quần Đoàn Nghi Ân ra chạm vài cái sau đó để trước mặt cậu, Vương Gia Nhĩ quay đầu đi chỗ khác không để ý tới.

"Em nhìn rõ cho tôi, mỗi một chữ ở phía trên." Mark túm lấy tóc Vương Gia Nhĩ.

Trên điện thoại là mấy lời thăm hỏi ngắn gọn, mỗi một cái đều đến từ người phụ nữ có tên là Mary, mà Đoàn Nghi Ân cũng trả lời lại với đối phương rất ngắn gọn, ngón tay Mark kéo xuống, một cái mới nhất vào sáng nay, người phụ nữ tên Mary muốn hẹn Đoàn Nghi Ân tối mai ra ngoài ăn cơm, cuối tin nhắn còn kèm một icon xấu hổ nhìn như tiện tay kèm vào.

"Mỗi ngày em ở nhà chờ Đoàn Nghi Ân, nhưng anh ta lại ở phòng làm việc nói chuyện yêu đương với người phụ nữ khác, em xem anh ta có nhớ đến em sau đó quay lại với em không, bên cạnh anh ta là người khác rồi, căn bản không có chỗ cho em."

Vương Gia Nhĩ giật lấy điện thoauj xem một lượt, trong điện thoại của Đoàn Nghi Ân gần đây đều là chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của Mary, điều cậu không thể chấp nhận được là Đoàn Nghi Ân đáp trả lại cô, mỗi sáng coi thương bữa sáng mình làm nhưng lại nói chào buổi sáng với một người phụ nữ, còn có ngày mình bị bệnh người phụ nữ kia chỉ cần một cuộc gọi đã có thể gọi Đoàn Nghi Ân đi. Vương Gia Nhĩ vứt điện thoại đi tỏ ý không tin chuyện hoang đường của Mark, nhưng giọng cậu mang ý tức giận cùng bất an đã bại lộ tất cả.

"Em không tin? Biết tại sao hôm qua tôi về trễ vậy không? Vì sau khi đan tan làm đã cùng người phụ nữ này đi ăn tối, rất lãng mạn nha, người ngồi đối diện Đoàn Nghi Ân đáng lẽ phải là em, nhưng bây giờ là người khác rồi."

"Đừng nói nữa, không thể nào, Nghi Ân sao có thể nhanh như vậy đã..." Vương Gia Nhĩ bịt tai lắc đầu liên tục.

"Anh im đi!"

"Em xem người phụ nữ này đã hẹn anh ta ra ngoài rồi, thời gian trôi qua hai người họ cũng ở bên nhau thôi."

"Em làm gì cũng vô dụng, không thể xoay chuyển được, Đoàn Nghi Ân không cần em, Phác Trân Vinh cũng bị em đuổi đi, ngoài tôi ra còn ai yêu thương em nữa?"

"Bốp" một tiếng, một bạt tai lên mặt Mark làm hắn tỉnh mộng, Vương Gia Nhĩ không nhịn được ôm măt khóc lớn.

"Tôi làm nhiều chuyện có lỗi như vậy sao anh còn muốn yêu tôi? Đều hết rồi... tại sao phải biến thành dạng này..."

"Chính là tôi muốn yêu em, cứ cho là đau khổ hơn nữa em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi!" Mark siết chặt Vương Gia Nhĩ, vết đỏ trên mặt bắt đầu rõ hơn, trong mắt đầy tia máu đỏ.

"Vậy anh giết tôi đi!"

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ liếc đến con dao bên cạnh Mark, cậu cướp lấy đâm vào cổ mình.

Mark nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, muốn cướp lấy con dao trên tay cậu nhưng lại bị Vương Gia Nhĩ đẩy ra đụng vào tường, Mark không biết cậu lấy sức ở đâu mà đột nhiên mạnh đến vậy, bắt đầu trở nên hoảng, không kịp đứng dậy đã nhào thẳng tới ép Vương Gia Nhĩ xuống đất đè tay cầm dao của cậu xuống.

"Buông ra! Để tôi chết đi!"

Vương Gia Nhĩ đá một cái lên đầu gối Mark, Mark đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn đè chặt cậu, đấm một cái lên bụng cậu. Vương Gia Nhĩ đau đến buông tay, con dao rơi trên đất "keng" một tiếng, Mark đưa tay định nhặt kết quả lại bị Vương Gia Nhĩ siết cổ cướp đi trước, hắn chỉ có thể nắm chặt tóc của đối phương để cậu không thể nhúc nhích được.

"Jackson, em điên rồi!"

"Tôi điên rồi đấy, tôi nên làm vậy sớm hơn!"

Vương Gia Nhĩ cắn một cái lên cánh tay Mark, nhân lúc Mark bị đau không cản được cầm dao muốn đâm vào tim, Mark đá một cái vào cùi chỏ của Vương Gia Nhĩ làm cậu đâm hụt, cướp lấy con dao trên tay cậu ném đi thật xa. Mark thở gấp đấm một cái vào bụng Vương Gia Nhĩ, cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng bị hạ gục, ôm bụng cuộn một đoàn trên đất.

"Haha... Hahahahha... Khụ..." Vương Gia Nhĩ nhếch miệng cười điên loạn, vết thương ở môi dưới nứt ra bắt đầu ứa máu.

Mark đứng ở trước mặt Vương Gia Nhĩ ngẩn người, vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần sau cuộc mạo hiểm vừa rồi.

"Xem ra anh không cản được tôi..."

"Em nói gì?" Mark ngơ ngác nhìn Jackson trở nên điên loạn.

"Tôi muons chết anh cũng cản không được, anh ngăn cản được nhất thời, không ngăn cản được cả đời..."

"Vậy thì tôi chém đứt tay chân của em đi, biến em thành người tàn phế khong làm được gì hết!"

Mark tìm con dao kia ở khắp nơi, nhặt nó đến làm bộ muốn phế Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ nằm trên đất vừa khóc vừa cười, căn bản không để ý đến Mark muốn làm gì, đột nhiên cậu trở nên mờ mịt, cậu không biết mình làm những việc này là vì cái gì, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát.

Dao cắt vào da thịt Vương Gia Nhĩ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Mark cầm con dao trong tay bắt đầu run rẩy cuối cùng chạy đến đâm vào ghế salon, ghế salon bị rách một lỗ lớn, xốp ở trong theo động tác giơ tay đâm xuống bay ra ngoài, Mark vừa gầm thét vừa đâm xuống, đâm ghế salon nát bét, xốp bay khắp nơi còn dính vào người hắn.

Cuối cùng Mark ngưng động tác điên cuồng, tay phải cầm dao, cúi đầu bước từng bước về phía Vương Gia Nhĩ.

"Anh muốn tự mình giết tôi sao?" Vương Gia Nhĩ cố mở đôi mắt sưng đỏ, nhìn Mark cười.

Mark nhìn Vương Gia Nhĩ hồi lâu không nói gì, tay buông lỏng để dao rơi xuống đất.

"Cút đi, trước khi tôi hối hận, vĩnh viễn đừng để tôi nhìn thấy em." Giọng Mark nghe có chút yếu ớt, hắn xoay người không để ý đến vng nữa.

Vương Gia Nhĩ từ từ trở người, chật vật bò qua muốn nhặt con dao kia, Mark đưa chân dậm lên tay cậu.

"Tôi bảo em cút, em không nghe được à?"

Vương Gia Nhĩ không nói gì, ngón tay bấu trên sàn nhà muốn lấy con dao kia, giống như một lòng chỉ muốn tìm cái chết.

"Em muốn chết như vậy sao!"

Mark kéo Vương Gia Nhĩ tới cửa muốn ném người ra ngoài, ngón tay Vương Gia Nhĩ nắm chặt áo Mark.

"Để tôi giải thoát... xin anh..." Vương Gia Nhĩ nhắm hai mắt lại.

"... Được... Được! Tôi tác thành cho em!"

Mark lật ngửa Vương Gia Nhĩ đè lên người cậu.

"Tôi bóp chết em trước, sau đó sẽ tự sát, như vậy chúng ta có thể bên nhau rồi."

Hai tay Mark bóp cổ Vương Gia Nhĩ, nhìn sâu vài mắt cậu hai tay từ từ siết chặt, nhìn mặt Vương Gia Nhĩ từ từ căng lên rồi đỏ đến tím, ngay cả gân xanh cũng bắt đầu xuất hiện, biểu cảm trên mặt cũng đau khổ không chịu nổi, nhưng cảm giác được cậu Đoàn Nghi Âng cố gắng khống chế mình không giãy giụa.

"Aaaaaaaaaaaaaa!" Mark hét to một tiếng, dùng lực rất lớn.

Chân Vương Gia Nhĩ không bị khống chế bắt đầu đạp loạn, tay cũng biến thành vặn vẹo, ở thời khắc cuối cùng của sinh mạng trong đầu cậu đột nhiên thoáng hiện gương mặt của ba mẹ, cậu đột nhiên muốn về nhà.

Ngay lúc Vương Gia Nhĩ cho rằng mình rất nhanh sẽ tắt thở thì có giọt chất lỏng gì đó ở trên mặt, khóe mắt Mark phiếm hồng buông cậu ra, rời khỏi người cậu hai tay ôm đầu ngồi dưới đất nghẹn ngào.

"Em không thể chết được... Tôi không thể để em chết..."

"Tại sao các người đều ép tôi thành như vậy, các người đều thích Đoàn Nghi Ân không thích tôi! Dựa vào cái gì các được vui vẻ hạnh phúc còn tôi phải chịu đau khổ! Tôi không muốn biến mất mà..."

Mark bắt đầu nhỏ giọng sụt sùi khóc, bất kể là Vương Gia Nhĩ hay Đoàn Nghi Lâm, ép đến cùng vẫn không muốn tiếp nhận hắn. Hắn nhớ tới trong lúc vô tình mình ở nhà kho phát hiện quyển nhật ký của Đoàn Nghi Lâm, vì sợ đau lòng nên Đoàn Nghi Ân chư từng mở ra đọc. Bên trong ghi chép tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, giữa những hàng chữ lộ ra sự yêu thích với Đoàn Nghi Ân, vì ghen tị nên lật xem từng trang một, sau đó phát hiện mình cũng được viết trong nhật ký.

'Anh ta thật sự là người đáng sợ nhất trên thế gian này.'

'Đều do anh ta làm cho anh trai dịu dàng hiền lành biến thành một người bệnh.'

'Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của mình, Mark đã không xuất hiện một thời gian, có phải anh ta biết mất thật rồi hay không? Vì lý do an toàn, năm nay sinh nhật mình ước Mark biến mất mãi mãi, không nên xuất hiện làm loạn cuộc sống của anh nữa.'

...

Nghe giọng Mark, đôi mắt vô hồn của Vương Gia Nhĩ bắt đầu từ từ có hồn lại, cậu chớp mắt, chậm rãi nghiêng đầu đi xem người đàn ông khóc như đứa trẻ kia.

"Tôi sợ mất các người, nhưng tại sao tôi càng nắm chặt lại càng không có được các người!"

"Tôi không cam lòng... tôi chỉ muốn các người yêu tôi nhưng tôi... tại sao các người liên tục nói dối đều không cần tôi!"

Cuối cùng Mark sụp đổ khóc lớn.

Quanh quẩn ở bờ sinh tử một vòng lại quay về Vương Gia Nhĩ sờ cổ mình một cái, bây giờ ngay cả nuốt nước bọt cậu cũng thấy khó khăn. Ngẩn người hơn nửa ngày, Vương Gia Nhĩ từ từ bò đến cạnh Mark, vịn lấy bờ vai run rẩy của hắn bò dậy ngồi bên cạnh.

"... Xin lỗi..." Vương Gia Nhĩ gần như không phát ra tiếng nào."

Cậu đưa tay xoa tóc Mark, nhẹ nhàng kéo hắn ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn, viền mắt cũng từ từ phiếm hồng, Mark ôm lấy Vương Gia Nhĩ vùi mặt vào ngực cậu.

"Jackson... Tôi không muốn tổn thương em..."

"... Tôi hiểu... Mark, tôi hiểu hết..."

Vương Gia Nhĩ mệt mỏi dựa mặt lên đầu Mark, nước mắt từ từ lăn xuống, nhìn chằm chằm vào sàn nhà bắt đầu âm thầm khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro