Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa mới đến chỗ bồn cầu thì bên ngoài truyền đến tiếng động.

Mark tỉnh lại rên rỉ, cảm giác đầu đau như muốn vỡ ra lại tới, đã hai ngày rồi. Sau khi ngủ có cảm giác giống như có một cái búa đột nhiên đập vào đầu, lúc nặng lúc nhẹ làm đầu vừa choáng vừa căng ra, bên trong giống như có một mũi khoan không ngừng muốn khoan một cái lỗ ở huyệt thái dương. Mark dùng sức gõ vào đầu để ngừng loại giày vò trong ngoài này, nhưng hắn không có cách nào chạm được đến chỗ đau ở sâu bên trong, chỉ có thể dùng gối ôm đầu lăn lộn trên giường.

"Jackson..."

Mark đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm muốn ôm lấy Vương Gia Nhĩ để tìm chút an ủi, nhưng lại vô ích.

"A... chết tiệt... đau quá... Jackson!"

Mark ở trên giường rên rỉ, nỗi đau đớn mang đến bất an cùng nóng này, hắn vội vàng muốn được sự quan tâm của Jackson.

Vương Gia Nhĩ trốn trong nhà vệ sinh, vênh váo đưa tay khóa cửa lại. Cậu không dám cho Mark uống quá nhiều thuốc trong một lần, khoảng hai ngày tiếp theo chia mấy lần uống tổng lại cũng hơn chín viên, nghe tiếng kêu bên ngoài, Vương Gia Nhĩ biết nhất định Mark đau hơn Đoàn Nghi Ân gấp mấy lần, nhưng đây là cái giá, ai bảo hắn giấu Đoàn Nghi Ân đi. Vương Gia Nhĩ nắm tay cầm dựa lên cử, cố gắng đè nén nỗi bất an và tội ác trong lòng.

Mark chống giường ngọ nguậy đứng dậy, trong nháy mắt trời đất quay cuồng làm hắn mất thăng bằng nặng nề ngã xuống đất, tay vô tình kéo theo dây điện đèn, đèn ngã xuống vừa vặn đập ngay bên cạnh hắn, Vương Gia Nhĩ nghe thấy tiếng loảng xoảng thì kinh hồn bạt vía.

"Jackson..."

Mark thấy nhà vệ sinh sáng đèn, hắn bò dậy.

Vương Gia Nhĩ nghe tiếng động càng lúc càng lớn thì mới nhớ ra mình quên tắt đèn, cậu hốt hoảng đưa tay tắt đèn nhưng đáng tiếc đã muộn.

"Em ở trong đó đúng không?"

Mark lảo đảo đi tới cửa, ở bên ngoài gõ cửa.

"Jackson, đầu tôi rất đau..." Mark dựa trán lên cửa.

Vương Gia Nhĩ lùi đến trước bồn rửa tay, không dám nói lời nào, giọng Mark uất ức làm cậu mủi lòng trog nháy mắt, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại biến mất.

"Em ở trong đó làm gì? Tại sao không ra..."

Mark bắt đầu dùng trán đụng vào cửa, nói hơn một câu cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng Jackson không trả lời mình, cũng không có ý mở cửa.

"Jackson!"

Mark giật chốt cửa muốn ép mở cửa, nhưng cửa bị khóa trái bên trong, hắn nóng nảy vừa đạp cửa vừa dựa người vào cửa.

Vương Gia Nhĩ bị dọa lại lui về phía sau một bước, với sức lực tàn bạo của Mark sợ rằng cánh cửa có kiên cố cỡ nào chăng nữa cũng không ngăn được, cậu nhìn xung quanh một lượt, cầm lấy cây chổi từ trong góc lên, nếu đối phương xông vào thật thì cậu cũng phải tự vệ.

Nhưng người ngoài cửa cũng không giữ vững quá lâu đã rời đi, Vương Gia Nhĩ không biết tình hình ở bên ngoài, không dám tùy tiện mở cửa đi kiểm tra.

Mark giằng co nửa ngày đột nhiên có cảm giác chán ghét, hắn buông cửa ra rời khỏi phòng ngủ chạy tới nhà tắm bên cạnh phòng sách, hướng về phía gương nôn một trận, dạ dày trống rông vẫn nôn như cũ.

Giờ phút này Đoàn Nghi Ân cũng ôm đầu giống như muốn nứt ra vậy, liều mạng kiềm chế bản thân muốn lao tới đập vào cánh cửa kia, anh đột nhiên nhớ ra mình cũng từng đột nhiên bị cơn đau đầu đánh thức khi ngủ, khi đó Vương Gia Nhĩ giống như biết gì đó tự mình nói xin lỗi, vừa rồi cậu núp sau cửa không dám đi ra càng chứng thực phỏng đoán của mình.

Vương Gia Nhĩ à, ti sao em phi la anh t làm như vy ch? Nếu em biết điu nói cho anh ngay t đu, thì sao có th xy ra chuyn như bây gi.




Một đêm trôi qua, Vương Gia Nhĩ thức dậy trong nhà vệ sinh, cả đêm cậu không dám ra ngoài. Mở cửa cậu phát hiện Mark cũng không có trong phòng ngủ, cẩn thận đi ra ngoài thì nhìn thấy mặt hắn đày mệt mỏi dựa trên lan can cầu thang.

Mark nghe thấy tiếng động, ngước mắt nhìn thấy Vương Gia Nhĩ, nhưng không có sức đứng dậytúm lấy cậu, tối qua nhức đầu đến phát nôn, bây giờ cổ cũng đau rát, đầu thì nặng nề.

"... Jackson cuối cùng em cũng xuất hiện rồi, tới xem chuyện tốt em làm đi."

Mark ném hộp thuốc nhỏ trong tay để nó lăn về phía Vương Gia Nhĩ, cái này được phát hiện trong áo khoác của Jackson treo ở nhà tắm, hắn định ôm áo khoác Jackson để lấy chút tia an ủi, nhưng trong lúc vô tình phát hiện thứ này.

Vương Gia Nhĩ đạp lọ thuốc để nó dừng lại, nhìn Mark không chút sức lực cậu cũng không sợ lắm.

"Là anh ép tôi, Mark, tôi muốn Đoàn Nghi Ân... anh trả anh ấy lại đây."

Vương Gia Nhĩ còn chưa nói hết câu Mark cũng nhắm hai mắt lại, tay phải dùng toàn lực đập mạnh xuống sàn, cơn đau kéo đến trong nháy mắt làm hắn tỉnh táo rất nhiều, vết thương bị động lại bắt đầu chảy máu.

"Im miệng!"

Trên cổ Mark nổi gân xanh, sự bạo lực trong cơ thể bắt đầu lan truyền, hắn muốn tiến đến bóp cổ Jackson để cậu không nói ra lời.

"Tôi cùng anh sa đọa lâu như vậy, anh nên thỏa mãn, tha cho tôi và Đoàn Nghi Ân đi, cũng không cần giận bản thân mình."

Mark chỉ cảm thấy lời của Vương Gia Nhĩ làm hắn khó chịu hơn tối qua gấp trăm lần, giống như dùng một cái kiềm sắt nung nóng ép lên ngực hắn, đồng thời cũng làm hắn vô cùng khuất phục, dường như hắn có thể nghe được Đoàn Nghi Ân nói 'anh cũng thua ri.'

"Tôi không thua, tôi sẽ không thua."

Mark lầm bầm bò dậy đi về phía Vương Gia Nhĩ, nhưng khi nhìn thấy cậu lui về phía sau thì dừng lại.

"Jackson... tôi cho em cơ hội cuối để suy nghĩ kỹ, nếu em còn dám nói những lời này... thì đừng trách tôi tổn thương em!"

Mark không muốn nhìn thấy Vương Gia Nhĩ cúng hộp thuốc dưới chân kia nữa, hắn đi xuống lầu muốn rót cho mình ly nước để tỉnh táo lại, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy ép hắn đến phát điên rồi, nếu một khi dây cung đã đứt...

Ngay khi còn lại bốn bậc thang Mark bị Vương Gia Nhĩ từ phía sau hung hăng đẩy xuống, lúc ngã xuống trán đập lên sàn lập tức bất tỉnh.

Chân Vương Gia Nhĩ mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên cầu thang.

Cậu sẽ không để Mark có cơ hội tổn thương mình lần nữa, nhưng đã làm đến mức này, nếu tỉnh lại vẫn không phải là Đoàn Nghi Ân thì nên làm gì? Cậu sững sờ nhìn người nằm trên đất, rất lâu sau mới kéo hắn đến ghế salon, run rẩy cột tay hắn lại bằng vải thưa, nhân tiện xoa chút thuốc lên chỗ trán bị đọng máu.

Vương Gia Nhĩ túc trực bên cạnh hắn, từ ngày đến tối, tim cậu bị ép đến không thở nổi.

Cuối cùng đến rạng sáng, hôn mê gần một ngày mi người kia hơi động rồi tỉnh lại, tay không kiềm được giơ lên đánh thức Vương Gia Nhĩ dang ngủ chưa sâu, cậu theo bản năng nửa về ra sau một chút, trọng tâm không vững đặt mông ngồi trên đất.

Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu nhìn Vương Gia Nhĩ không nói gì, cái nhìn này giống như phải nhìn thấu cả người cậu, cái nhìn còn mang chút nghiêm khắc.

"... Mark?" Vương Gia Nhĩ không xác định nói một câu.

"Không phải anh ta, là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro