Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là... anh thật sao?"

Vương Gia Nhĩ có chút không dám tin.

"Thật sự là tôi."

Trong giọng nói của Đoàn Nghi Ân mang chút không biết làm sao, anh cẩn thận ngồi dậy, kết quả bị Vương Gia Nhĩ nhào vào lòng, va chạm bất ngờ làm anh bực bội hừ một tiếng.

"Nghi Ân... Nghi Ân..."

Em rất nhớ anh.

Vương Gia Nhĩ không cố kiềm nén sẽ khóc thành tiếng, nức nở gọi tên Đoàn Nghi Ân, bả vai run lên dữ dội. Đoàn Nghi Ân có chút cứng nhắc, định vỗ vỗ vai cậu, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay để xuống, làm cách nào để an ủi cậu đây? Nhưng nhưng không có cách nào an ủi được.

Vương Gia Nhĩ không để ý bất cứ điều gì, cứ ôm Đoàn Nghi Ân khóc mãi, lau hết nước mắt nước mũi lên áo anh, có lúc không thở nổi phải ho khan hai tiếng, dùng tê tâm liệt phế để hình dung tiếng khóc cũng không quá đáng, lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân nghe thấy, cũng có thể là lần cuối cùng của anh.

"Em khóc đủ chưa?"

Thấy Vương Gia Nhĩ dường như càng khóc càng mãnh liệt, Đoàn Nghi Ân lên tiếng cắt đứt.

Vương Gia Nhĩ ôm chặt eo của Đoàn Nghi Ân, hận không thể hòa mình vào cơ thể anh, tùy tiện lắc đầu rồi lại khóc nhiều hơn, cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng trở lại, còn mình có quá nhiều khổ sở cùng hối hận chặn ở cổ họng không nói ra được. Đoàn Nghi Ân bị tiếng khóc của cậu lây, cố gắng mở mắt nhìn lên cao vì sợ nước mắt mình chảy ra.

Vương Gia Nhĩ khóc đến mắt khô khốc nặn cũng không ra nước mắt nữa, chỉ còn tiếng thút thít làm người nghe khó chịu. Đoàn Nghi Ân ở bên cạnh lấy cho cậu mấy tờ giấy, thuận tay kéo người kia lên ngồi cùng trên ghế salon.

"Ngồi xổm lâu như vậy chân không tê sao?"

Trong giọng nói của Đoàn Nghi Ân nghe không ra chút cảm xúc nào, Vương Gia Nhĩ lại cho rằng anh đang quan tâm mình, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, vùi đầu không lên tiếng, Đoàn Nghi Ân lẳng lặng nhìn cậu, trong lúc nhất thời hai người cũng không có gì để nói.

"Lúc vừa tỉnh lại, tôi hy vọng mình chỉ vừa trải qua giấc mộng dài." Đoàn Nghi Ân mở miệng phá vỡ khoảng lặng.

"Đây chính là ác mộng, nhưng bây giờ tốt rồi, anh tỉnh rồi, Nghi Ân, chúng ta đừng chia tay nữa có được không?"

Vương Gia Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu lên kéo lấy tay Đoàn Nghi Ân, cậu chưa bao giờ kỳ vọng Đoàn Nghi Ân mỉm cười gật đầu rồi nói với mình một câu 'đưc, đu nghe em' như bây giờ.

Đoàn Nghi Ân không trả lời ngay, anh mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ sáng lên trong bóng tối, Vương Gia Nhĩ ngẩn người, cậu buông tay hoảng hốt lui đến góc ghế salon lấy gối ôm ngăn trước người.

"Mark, anh hứng thú với việc đóng vai Đoàn Nghi Ân đến vậy sao? Anh đừng tưởng lần này có thể lừa được tôi, anh Nghi Ân không hút thuốc."

Đoàn Nghi Ân dùng hai ngón tay kẹp nhẹ điếu thuốc hút một hơi thật sâu, môi khẽ nhếch phả ra làn khói trắng, động tác liên tục không ngắt quãng, còn thiếu mỗi ly rượu đặt bên cạnh anh.

"Người không thay lòng cũng thay lòng rồi, người không hút thuốc cũng như vậy."

"Anh không phải là Nghi Ân."

Vương Gia Nhĩ cố chấp không muốn tin, nếu đối phương thật sự là Đoàn Nghi Ân, vậy thì từ khoảnh khắc anh mồi điếu thuốc kia Vương Gia Nhĩ cảm thấy đã có thứ gì đó thay đổi.

"Tôi có phải là Đoàn Nghi Ân hay không đối với em rất quan trọng sao? Tôi cảm thấy em không quan tâm đâu."

Cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng tin người đàn ông đang nói chuyện không mang chút cảm xúc kia là Nghi Ân, người bất luận thế nào cũng sẽ thay mình lo nghĩ.

"Tất nhiên em quan tâm anh rồi, anh nghe em và anh... Nghi Ân, anh biết chuyện của Mark rồi?"

"Nếu không em còn định lừa tôi đến bao giờ?"

"Không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích đã!"

Đoàn Nghi Ân không nói gì, đang chờ cái mà Vương Gia Nhĩ gọi là giải thích.

"Em... trước là Mark..."

Vương Gia Nhĩ vừa lên tiếng nhưng cảm thấy những thứ thanh minh cho mình quá buồn cười, suy nghĩ một hồi lâu kết quả cái gì cũng không nói, muốn đẩy hết trách nhiệm cho Mark nhưng nếu mình không đồng ý thì làm sao phát triển đến mức này.

"Nghi Ân, em sai thật rồi, nhưng thật sự em vẫn thích anh."

Vương Gia Nhĩ thở dài, giống như bị đánh tê liệt ở trong góc. Cậu tưởng rằng mình sẽ rất kích động nói cho Đoàn Nghi Ân toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện, sau đó giận dữ bất bình mắng Mark, nhưng thật sự đến giờ phút này cậu lại chỉ muốn nói cho Đoàn Nghi Ân biết mình vẫn thích anh, thật sự hối hận rồi.

"Em còn có tư cách nói yêu tôi? Ban đầu người nghĩ cách tránh tôi, coi thường tôi, lạnh lùng với tôi không phải là em sao? Người chán ghét muốn tự do, muốn chia tay không phải là em sao?"

"Lúc ấy..."

"Em trả lời thẳng cho tôi có phải là em hay không? Hay em cũng bị phân liệt như tôi?"

"... Là em." Đối mặt với câu hỏi của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ mất đi sức lực, chỉ có thể rũ mắt gật đầu, từ cổ họng nói ra hai chữ.

"Cùng người khác làm đủ chuyện rồi mới bắt đầu cảm thấy phiền muốn đổi lại? Hóa ra trong lòng em tôi không có chút trọng lượng nào."

"Nhưng nói cho cùng người khác cũng là anh mà!"

"Vậy bây giờ em đối với anh ta như vậy, có được tính là phụ tôi hai lần không?"

"Em cũng không muốn tổn thương anh ta, nhưng căn bản anh không biết Mark đối xử với em thế nào..."

"Tôi biết, các người làm gì tôi đều thấy rõ. Hoa tươi, hoa hồng, khách sạn. Nhà tắm, bệ cửa sổ, rạp chiếu phim và giường, rất lãng mạn, rất kích thích. Tôi cũng biết anh ta đánh em, tôi không cản, vì đây là chính em gây ra, cũng đừng bảo anh ta trả tôi lại, sự thật là chính tôi không muốn ra, không thể vì tính cách kỳ quái của Mark mà em bắt nạt anh ta, không phải lúc đầu em thích như vậy sao?"

Vương Gia Nhĩ nghe đến môi run, lời nói của Đoàn Nghi Ân như một cái bạt tai đánh thẳng lên mặt cậu, từng chữ khắc vào tim nhưng cậu cũng không thừa nhận mình đã đáp trả với Mark như vậy.

"Nghi Ân, em nói cho tới bây giờ em chưa từng thích Mark em có tin không? Ở chung với anh ta là em hồ đồ, em điên rồi, từ bữa sáng cãi nhau với anh trở đi đầu óc của em đã bắt đầu không tỉnh táo rồi, là em không đủ kiên định mới bị anh ta cám dỗ, là em không đủ trưởng thành mới chê anh không tốt, nhưng em đã lấy được bài học rồi, em biết biết lỗi rồi."

"Vậy em sẽ rời xa Mark sao?"

Qua một lúc lâu, Đoàn Nghi Ân mới mở miệng nói chuyện.

"Em sẽ rời khỏi anh ta! Em phải rời khỏi anh ta mới có được cuộc sống bình thường như trước."

Nghe Vương Gia Nhĩ nói xong, Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm.

Rt cuc em y đã tht s buông tay, Vương Gia Nhĩ đã ý thc đưc sai lm, mình cũng không cn phi t trách và áy náy vì em y sa đa, mi ngưi đu b tn thương, vy thì c xóa b tt c t đây không ai n ai.

"Nghi Ân?"

Vương Gia Nhĩ thấy Đoàn Nghi Ân không nói lời nào, lắc nhẹ bả vai anh.

"Vương Gia Nhĩ, ngày mai em đi đi, nhân lúc Mark chưa trở lại."

"... Cái gì?"

"Vương Gia Nhĩ nghe thấy nhưng thà rằng cậu không nghe được gì cả.

"Đừng giả ngốc nữa, đều đã như vậy rồi chúng ta ngoại trừ việc đường ai nấy đi ra thì còn lựa chọn khác sao?"

"Em lấy hết can đảm đẩy Mark xuống không phải để nghe anh đuổi em đi, Nghi Ân, anh tha thứ một lần cho em có được không, em không phạm phải nữa đâu, anh nói gì em nghe đó chỉ cần anh đừng rời xa em."

Vương Gia Nhĩ ôm cánh tay Đoàn Nghi Ân không chịu buông, ban đầu muốn Đoàn Nghi Ân cách xa mình một chút, bây giờ lại muốn anh đến gần một chút, ban đầu tự cho là đúng lòng tự trọng đã bị cậu ném sang một bên, cậu hoàn toàn hiểu rõ lúc chiến tranh lạnh tại sao Đoàn Nghi Ân phải hạ mình nhân nhượng cậu, đó không phải là hèn yếu, mà là sợ mất đi người quan trọng nhất.

Bây giờ đến lượt cậu sợ.

"Em có phiền không? Vương Gia Nhĩ thấy tôi bị thương, tôi mệt mỏi còn chưa đủ sao? Tôi đã bị em dọa đến vỡ mật từ lâu rồi lấy đâu ra dũng khí bắt đầu lại? Tôi có thể tha thứ cho em, nhưng tôi không muốn yêu em nữa, nên dừng tất cả lại thôi."

Nếu một chiếc đồng hồ đã bị hư thì mỗi một giây cũng là sai, không bằng dừng lại, ít nhất mỗi ngày cũng có một lần đúng.

"Em không tin, anh lừa em, chúng ta sống chung lâu như vậy sao biết nói không thương liền không thương chứ?"

"Từng nghe thất niên chi dương(*) chưa? Bên nhau bảy năm cũng không thoát khỏi, chúng ta chỉ ba năm thì coi là gì?"

(*) Tht niên chi dương: đôi la yêu nhau nếu vượt qua cái ngưng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trn đời, bng không thì xa nhau vĩnh vin, muôn thu không th tái hp

Giọng Đoàn Nghi Ân vang lên rồi biến mất, giống như vô tình lộ ra nhược điểm trong nháy mắt dùng áo giáp bảo vệ.

Tay Vương Gia Nhĩ từ từ buông lỏng, Đoàn Nghi Ân thuận thế rút tay ra đứng dậy.

"Một đêm thu dọn đồ đạc đủ chứ? Không đủ cũng không có cách nào cho em thêm thêm thời gin nữa đâu, tôi không có cách ngăn Mark xuất hiện, anh ta trở lại kết quả của em thế nào em biết chứ?"

"Tôi biết."

"Từ ngày mai trở đi, mọi người đều có bình yên của riêng mình. Tôi không trách em, em quyết định làm gì đều do em tự chọn, tôi chỉ hy vọng sau này em có thể tốt hơn bây giờ."

Đoàn Nghi Ân xoay người lên lầu, lúc bước lên bậc thang cuối cùng bị Vương Gia Nhĩ gọi lại.

"Đoàn Nghi Ân."

"...?"

"Em làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, có phải anh cảm thấy em rất xấu xa."

"Không biết, em rất giỏi, nếu chưa từng gặp em thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro