Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy toàn thân Vương Gia Nhĩ đầy mồ hôi, nằm co người cả một đêm mặc dù hơi mỏi nhưng dù sao dạ dày cũng không đau nữa. Cậu theo thói quen xoa bụng mình thì phát hiện có thứ gì đó rột roạt, có chút nghi ngờ lấy thứ đó ra khỏi áo, tim Vương Gia Nhĩ giống như sống lại đập thình thịch.

Túi chườm nóng này, là Đoàn Nghi Ân mua cho cậu, anh xuất hiện rồi.

Vương Gia Nhĩ vội vàng vén chăn lên, chân trần đạp trên sàn nhà trong nháy mắt mềm nhũn thiếu chút quỵ xuống đất, đến khi Vương Gia Nhĩ phản ứng lại thì đã đau đến ôm chân hít một ngụm khí lạnh vào trong, cậu vừa vặn đạp lên đống mảnh sứ vụn đầy đất, cháo bị giẫm lên dính cứng trên sàn nhà, hòa với máu.

Hóa ra b đâm đau đến như vy, Vương Gia Nhĩ nghĩ.

Cắn răng rút mảnh vụn ở lòng bàn chân ra, Vương Gia Nhĩ không nhịn được kêu lên một tiếng, cảm giác đau bắt đầu lan ra đến không chịu được.

"A..."

Vương Gia Nhĩ lấy tay ôm, tùy tiện lấy cái khăn mặt trong ngăn kéo cột vào, máu từ từ thấm ướt khăn lông. Vương Gia Nhĩ không để ý, đứng bằng một chân, nhảy từng bước ra khỏi phòng ngủ, còn chưa xuống lầu đã nhìn thấy cửa sân thượng mở lớn, Đoàn Nghi Ân ượt sũng vẫn nằm ngủ trên đất, tay phải bị thương.

"Nghi Ân!"

Vương Gia Nhĩ nhất thời kích động quên đi vết thương ở lòng bàn chân, chân chạm đất lập tức đau đến ngã sang một bên, tay nắm chặt lan can, cậu đành thận trọng nhảy xuống từng bậc một. Thật vất vả mới đến được bên cạnh Đoàn Nghi Ân, một lớp mồ hôi mỏng trên trán Vương Gia Nhĩ.

"Nghi Ân, Nghi Ân, anh tỉnh lại đi."

Vương Gia Nhĩ ngồi xổm người xuống lay bả vai người đàn ông còn đang trong giấc mộng, rất sợ người ta không nghe thấy. Người đàn ông cau mày tỉnh lại, vén tóc lên cặp mắt có chút vô hồn, trong mắt người bị đánh thức lộ ra sự bất mãn, sau khi nhìn thấy Vương Gia Nhĩ thì sững sốt một chút, sau đó đôi mắt từ từ tập trung.

"J..."

Mark còn chưa kịp mở miệng, cả người Vương Gia Nhĩ đã nằm trên ngực hắn, cậu ôm thật chặt không buông tay. Mark tự nhiên cũng không nói gì dùng tay trái ôm cậu, có chút không dám tin lấy tay vân vê tóc sau ót cậu.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi."

Vương Gia Nhĩ có quá nhiều lời muốn nói, tất cả ưu tư cuối cùng lại hóa thành ba chữ [em xin lỗi]

"Em không cần xin lỗi."

Mark thử động tay phải, liên quan đến vết thương tối qua, lơ đãng hừ một tiếng.

"Tay của anh... em đáng chết."

Vương Gia Nhĩ đau lòng kéo tay đang quấn băng của hắn sang, hôm qua quá tức giận mà quên mất đây cũng là tay của Đoàn Nghi Ân. Hối hận cùng tự trách hòa vào một chỗ, Vương Gia Nhĩ giơ tay lên lại muốn đánh mình, bị Mark nhanh một bước nắm lấy tay kéo lại. Mark dùng hai ngón tay giữ cằm Vương Gia Nhĩ, hôn lên, không mang tính ép buộc, cẩn thận hôn. Chạm được môi trong chốc lát Vương Gia Nhĩ có chút chần chừ, cậu cảm thấy mình không có tư cách nhận thêm sự dịu dàng của Đoàn Nghi Ân, nhưng vẫn lưu luyến cảm giác này lâu nay, không kiềm được ôm cổ đối phương.

"Em có rất nhiều lời muốn nói với anh." Vương Gia Nhĩ nằm trên vai Mark.

"Có thật không? Jackson, có phải em lại lừa tôi không, giống như tối qua em lừa tôi lên giường với em sau đó một mình lén chạy ra cửa ấy."

Nụ cười của Vương Gia Nhĩ còn chưa kịp lan đến khóe miệng đã lập tức đập tắt, cậu vẫn duy trì động tác lúc đầu, nhưng bắt đầu chầm chậm trở nên cứng nhắc. Cảm nhận được sự biến hóa cơ thể của Jackson, Mark cũng dừng lại, sau đó lập tức hiểu ra tại sao đối phương lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình.

Jackson, là vì em lừa tôi hay bởi vì nhận nhầm người mà cảm thấy chột dạ? Nếu để tôi lựa chọn, tôi tình nguyện nghĩ em lại lừa tôi một lần nữa.

Mark không đẩy Vương Gia Nhĩ ra, Vương Gia Nhĩ cũng không động đậy, hai người giống như bị đứng hình. Trải qua sự dằn vặt tối qua, mark đã không còn tâm trạng nổi điên nữa, hắn cũng sợ mình lại làm Jackson phát bệnh lần nữa, chỉ vẻn vẹn tối qua, hắn cảm thấy giống như mình vừa trải qua một trận biến cố lớn, vì trong lòng Jackson dường như vẫn còn hình bóng của Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ không nhớ được mình đã buông Mark ra thế nào, sau đó chật vật đứng lên muốn xoay người rời đi nhưng lảo đảo một cái, bây giờ cậu đang ngồi trên ghế salon, đặt chân lên đùi Mark, mặc cho hắn dùng một tay vụng về xử lý vết thương cho mình.

"Jackson, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không, em không để ý đến tôi, tôi không chịu được."

Giọng Mark có chút không đúng, Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn sang phát hiện khóe mắt hắn hơi đỏ. Mark luôn tự phụ vừa kiêu ngạo lại bị mình chỉnh đến muốn khóc, Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình thật có bản lĩnh, nhịn không được bật cười.

"Nhưng tôi không biết làm thế nào để chúng ta cùng vừa lòng."

Mark không để ý đến tiếng cười của Vương Gia Nhĩ, tiếp tục dùng giọng ưu tư không cao nói ra suy nghĩ của mình, tối qua hắn thật sự đã xét lại mình, cũng rất nghiêm túc suy nghĩ. Mark thừa nhận bản thân suy nghĩ kém tinh tế hơn Đoàn Nghi Ân, hắn không hiểu được hành động thế nào để Jackson không nổi trận lôi đình, hắn muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

"Không phải trước kia anh nói, Đoàn Nghi Ân có gì anh có cái đó, thứ anh ấy không thể cho tôi anh cũng có sao? Là anh lừa tôi trước, tôi không có nghĩa vụ làm anh hài lòng."

Vương Gia Nhĩ cảm thấy ban đầu mình có hơi thích Mark, sau ngày hai người sống chung tất cả đều tan tành không còn một chút, chứ đừng nhắc đến yêu thích hay cậu dựa vào tâm trạng thất thường của mình, bây giờ Vương Gia Nhĩ nghĩ lại Mark vì gây chia rẽ quan hệ của cậu với Đoàn Nghi Ân mới làm ra chuyện kia, hận không thể chỉ thẳng mặt hắn mắng lớn hèn hạ.

"Trong thứ đồ tôi cho em không bao gồm Đoàn Nghi Ân! Tôi muốn em toàn tâm toàn ý yêu tôi, tình yêu của chúng ta khong thể có người thứ ba."

Vương Gia Nhĩ mở miệng, ba từ 'người thứ ba' là cho á khẩu không đáp lại được, nếu như hành động của mình được coi là ngoại tình, thì người thứ ba nói thế nào đi nữa cũng là Mark mới đúng.

"Sau đó thì sao? Cũng không cho giao tiếp bình thường cùng không gian riêng tư phải không? Tôi biết anh động tay động chân vào điện thoại của tôi, tôi không so đo vì tôi không quan tâm mấy người bạn ăn chơi kia, anh thật sự cho rằng tôi là kẻ ngu luôn bị anh khống chế mà không biết gì sao? Mark, anh khiến tôi cảm thấy không thể thở nổi."

"Đây chính là tôi, tôi không có lựa chọn khác, em cũng vậy."

Mark nắm mắt cá chân của Vương Gia Nhĩ, giống như sợ cậu sẽ chạy đi bất cứ lúc nào.

Vương Gia Nhĩ nhìn đối phương, đối phương yêu mình như thế nào đi nữa cuối cùng vẫn là bệnh nhân, nói trái phải với người bệnh quả thật là không thể được.

Từ đó về sau hai người cũng không cãi nhau nữa, Vương Gia Nhĩ không nhắc lại chuyện tìm việc làm, cũng không đề cập tới Đoàn Nghi Ân, cậu ngoan ngoãn ở nhà làm chuyện của mình, dùng số tiền mặt ít ỏi còn lại gọi đồ ăn bên ngoài. Còn Mark cũng không ép Jackson và mình làm những chuyện cậu không thích, bất luận đối phương làm gì hắn cũng ỏ bên cạnh trông chừng nhấn mạnh sự tồn tại của mình, tối ngủ cũng vẫn cố chấp muốn ôm Jackson từ phía sau, hy vọng ngày nào đó cậu sẽ hết giận trở về dáng vẻ trước kia.

Bất luận Vương Gia Nhĩ cầu nguyện thế nào chống đở cuộc sống kia ra sao, Đoàn Nghi Ân cũng không xuất hiện nữa, cho dù buổi tối Vương Gia Nhĩ ghé vào tai Mark gọi Đoàn Nghi Ân anh cũng chưa từng mở mắt ra, Vương Gia Nhĩ cho rằng Mark nhốt Đoàn Nghi Ân, là hắn cản trở từ bên trong làm Đoàn Nghi Ân không thể đi ra gặp mình.

Uổng công hao tốn ba ngày, không có tiền không tự do, sự khó chịu càng ngày càng lớn. Mark vẫn giám sát cậu nửa bước không rời, giống như cậu không nói gì không làm gì cũng khiến hắn thỏa mãn để mắt tới cả ngày, cảm giác này giống như bị biến thái để mắt tới rất khó chịu, Vương Gia Nhĩ không nhịn được nữa muốn phản kháng, cậu lén đi tìm thuốc mình giấu trong hộc tủ, thuốc trong hộp còn một nửa bị phủ một lớp bột dày.

Lúc đu Đoàn Nghi Ân ch ung ba bn viên đã nhc đu, nếu bây gi mình cho Mark ung tám chín viên, có th ép Đoàn Nghi Ân ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro