Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Vương Gia Nhĩ chạy về nhà, Mark đặt cậu lên ghế salon, giúp cậu cởi bỏ đồ ướt, vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm lớn lau sạch người sau đó dùng mặc áo tắm vào. Vương Gia Nhĩ luôn co chân ôm bụng không buông, hai mắt nhắm chặt nhỏ giọng rên rỉ, cậu nghĩ hơn một nửa ưu tư của mình đều bị chặn trong dạ dày.

"Jackson, em ổn chứ?"

Trong giọng nói của Mark đầy lo lắng lẫn sốt ruột, nhưng Vương Gia Nhĩ nghe được lại thấy vô cùng buồn cười, rõ ràng người này 20 phút trước còn đẩy ngã mình vào đống rác vừa hôi lại bẩn kia.

Vương Gia Nhĩ khó chịu cũng không thèm để ý đến Mark, có chút gượng ép quay đầu sang một bên.

"Em nằm đây nghỉ ngơi."

Mark đứng dậy đắp cho Vương Gia Nhĩ một cái chăn, sau đó đi vào bếp.

Trong nhà bếp truyền tới tiếng ping pong choang choang, Mark dựa vào ký ức không mấy quen thuộc lật tung tủ lạnh, hắn muốn làm cho Jackson chén cháo, trong nhật ký của Đoàn Nghi Ân hình như từng đọc qua Jackson sẽ có đôi lúc bị bệnh, sau khi ăn cháo sẽ dễ chịu hơn.

Thật vất vả mới tìm được nguyên liệu nấu ăn, Mark chưa từng vào bếp nên lấy điện thoại đặt ở bên cạnh, vừa học vừa làm. Dao chạm lên thớt phát ra từng tiếng nặng nề nhưng lại không có chút nhịp nhàng nào, Mark cầm dao có chút vụng về cắt nhỏ rau, có nhiều lần không nhịn được muốn tăng tốc kết quả suýt nữa cắt phải tay.

Vương Gia Nhĩ trở mình vô tình ngã xuống đất, mặt nóng áp vào nền nhà lạnh băng mới có chút cảm giác thoải mái, nhưng trên người từ đầu đến chân đều có mùi kỳ lạ, cậu chán ghét vịn vào ghế salon bò dậy, cong người chật vật muốn lên lầu đi tắm.

Vương Gia Nhĩ run rẩy mở khóa vòi sen, nước nóng lập tức phun ra, cậu không thể đứng thẳng người , nên ngồi thẳng ở trong góc, thở dài hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái không có Mark. Hơi nóng mờ mịt, lỗ chân lông trên toàn thân Vương Gia Nhĩ cũng giãn nở ra, hốc mắt cũng ướt, dốc sức kiềm nước mắt, cậu hung hăng tát mình một bạt tai.

Cháo trong nồi sôi sùng sục, hơi nước nóng hổi "tách tách" bốc lên, Mark vội vã mở nắp bị hơi nóng phả vào, nắp nồi rơi trên đất phát ra tiếng "loảng xoảng".

"Chết tiệt."

Mark mắng khẽ mở vòi nước ra, nước lạnh xối vào tay vẫn có cảm giác đau, chỗ bị bỏng bắt đầu ửng đỏ. Cuối cùng hắn múc cháo vào chén bưng ra phòng khách nhưng phát hiện không thấy Jackson, căng thẳng nhìn ra cửa phát hiện giày của cậu vẫn ở đó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Jackson?"

Mark bước lên lầu hai phát hiện cửa phòng tắm mở, trên kính còn phủ sương mờ, hắn vào bên trong phát hiện không có ai thì đi thẳng vào phòng ngủ, quả nhiên Jackson nằm trong chăn cuộn thành một cục.

"Jackson... tôi nấu cháo rồi."

Vương Gia Nhĩ không có bất kỳ phản ứng nào, Mark bưng chén đứng ở chân giường giống như đứa trẻ làm chuyện có lỗi.

"Jackson tôi không cố ý... là em làm chuyện khiến tôi quá bực mình."

"Lúc tức giận tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi... không khống chế được bản thân."

"Nhưng dáng vẻ vừa rồi của em thật sự dọa sợ tôi, tôi xin lỗi..."

Mark thấy đối phương vẫn không để ý đến mình nên chủ động đi vòng qua trước mặt đưa chén cháo tới.

"Em mau ngoan ngoãn ăn cháo đi."

Vương Gia Nhĩ vốn đang nhắm mắt, cảm nhận được hơi nóng thì mở mắt nhìn chằm chằm chén cháo kia, lại liếc Mark có chút quạnh hiu, phát hiện lúc đối phương đối diện với mình ánh mắt lập tức sáng lên rất nhiều. Cậu khá khó khăn chống lên giường ngồi dậy, cầm lấy gối ôm đỡ sau lưng, không nhanh không chậm nhận lấy chén cháo.

"Anh biết mình làm sai rồi?" Giọng Vương Gia Nhĩ yếu ớt.

"Ừ."

"Vậy anh cầm chén cháo ra ngoài được không?"

"Không được, em vẫn giận tôi", Giọng Mark đột nhiên cương quyết

"Vậy đưa tay ra."

Mark không chút do dự đưa tay phải của mình về phía Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ cân nhắc chén cháo trong tay, sau đó đổ đống cháo nóng hổi trong chén lên tay Mark, ngay cả chớp mắt cúng không có. Biểu cảm của Mark lập tức trở nên biến dạng, tay phải bốc hơi nóng như bị nấu chín, nhưng hắn vẫn không thu tay lại.

"Tay anh đau, không kém gì nỗi khó chịu và áp lực trong lòng tôi đâu."

Giọng Vương Gia Nhĩ rất nhỏ, nhưng trong giọng nói lại mang chút sảng khoái, cậu chưa đổ hết, lúc thấy Mark cắn răng chịu đựng thì dừng lại, sau đó buông tay mặc cho chén sứ rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

"Anh cút đi cho tôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Jackson, trong lòng em dễ chịu chút nào không?"

Mark chậm rãi thu tay phải về, khó khăn mở miệng hỏi cậu.

"Anh quan tâm tôi có dễ chịu hay không? Không phải anh thích nhìn dáng vẻ đau khổ của ông đây sao? Cmn nhìn đủ rồi chứ!"

Vương Gia Nhĩ hét to về phía Mark, nhất thời tức giận làm dạ dày lại rấm rứt đau.

Nhìn dáng vẻ khó chịu của Vương Gia Nhĩ, Mark cũng không cười nổi nữa, hắn biết Jackson thật sự nổi giận, mặc dù lúc Đoàn Nghi Ân vẫn ở đây bản thân đối xử với cậu rất quá đáng, nhưng cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng đối xử với mình như bây giờ. Mark cũng bắt đầu có chút kích động, giận đến bả vai khẽ run, hắn nhặt mảnh vỡ dưới đất lên thì bị đâm vào tay, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn không dừng tay, nhưng Vương Gia Nhĩ ôm bụng cũng không muốn nhìn hắn một cái, trong phỏng chỉ còn lại tiếng thở của Mark, ngay giữa đêm làm rợn cả tóc gáy.

"Đủ rồi!"

Rốt cuộc Vương Gia Nhĩ nghe không nổi nữa, đành bảo Mark dừng tay.

"Tôi cũng biết em sẽ không đành lòng." Giọng Mark vì đau mà trở nên yếu ớt.

"Tôi chỉ không muốn xem người điên diễn."

Cửa phòng ngủ mở ra lại đóng lại, rốt cuộc Mark cũng rời phòng, tim Vương Gia Nhĩ đang đập mạnh cuối cùng cũng bình ổn trở lại, ý muốn chiếm làm của riêng của Mark càng ngày càng mạnh, hành động càng ngày càng điên, cái này cậu chưa chuẩn bị kịp làm cậu cực sợ hãi.

Vương Gia Nhĩ lấy chăn trùm đầu, không muốn nhớ lại những chuyện hôm nay.

Đoàn Nghi Ân em mệt lắm rồi, sao anh còn chưa xuất hiện?




Kim đồng hồ treo tường chạy vòng thứ ba, lúc quay vòng thứ thư, người đàn ông nằm trên ghế salon ở phòng khách ngủ chợt mở mắt, anh ôm tay bắt đầu rên rỉ.

Lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, Đoàn Nghi Ân mở vải thưa quấn loạn trên tay, tay phải lộ ra thảm đến không nỡ nhìn, tìm hộp thuốc xử lý xong rồi quấn lại lần nữa.

Đoàn Nghi Ân đi tới góc chứa đồ kéo hộp giấy ra, đó là thứ duy nhất anh giữ lại, vì giấu ở chỗ này nên Mark không cách nào tìm ra được. Mark lấy tư cách là nhân cách thứ nhất nhưng không thể có ký ức của mình, còn mình lấy tư cách là nhân cách thứ hai lại có thể có ký ức của hắn, điều này Đoàn Nghi Ân phát hiện trong một đêm lên mạng tìm tài liệu khi phát hiện sự tồn tại của Mark, hơn nữa chỉ cần nhân cách thứ hai có ý chí mãnh liệt thì có thể tùy lúc xuất hiện, xem ra Đoàn Nghi Ân trở thành nhân cách thứ hai còn có ưu thế hơn nhân cách chủ, chỉ tiếc Mark rõ ràng không có ý thức về điều này.

Lặng lẽ đẩu cửa phòng ngủ ra, Đoàn Nghi Ân cầm trong tay một túi chườm nóng đi tới, Vương Gia Nhĩ đã trùm đầu ngủ, anh kéo chăn xuống cho cậu, lộ ra gương mặt đỏ ửng của Vương Gia Nhĩ.

Đoàn Nghi Ân thành thạo nhét túi chườm nóng vào bụng Vương Gia Nhĩ để cậu ôm, trước kia không lâu cậu giận anh cũng giận đến mức đau dạ dày, mà chiếc túi chườm nóng này mua vì cậu.

Anh đã sớm biết sẽ có một ngày Vương Gia Nhĩ và Mark tổn thương nhau, nhưng không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy, ngay cả một tháng cũng chưa tới. Nghĩ đến dáng vẻ khó chịu không chịu nổi của Vương Gia Nhĩ khi bị Mark dày vò, Đoàn Nghi Ân xoay người vẫn không nhịn được tát cho mình một bạt tai.

Xin lỗi, anh không ra ngăn anh ta tổn thương em.

Nếu em tỉnh ngộ rồi, vậy hãy nhanh chóng nói chia tay với anh ta, rời khỏi Mark, cũng rời khỏi anh. Chỉ cần em nói ra, anh tuyệt đối sẽ không cho phép Mark nắm lấy tay em, không để anh ta ngăn cản em rời đi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro