Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Vương Gia Nhĩ phủ áo khoác chạy như bay dưới màn mưa về phía bãi đổ rác, ống quần bị ướt dính đầy bùn, trong giày ướt sũng.

Chưa đến gần Vương Gia Nhĩ đã ngửi thấy mùi rác bị nước mưa ngâm tản ra mùi khó chịu, nhưng cậu không có chút do dự chạy đến đứng trước thùng rác. Tổng cộng có ba thùng rác lớn, đồ mình muốn tìm cũng không ít, chắc sẽ tìm thấy mau thôi. Mang suy nghĩ như vậy, Vương Gia Nhĩ lấy tay áo buộc ở cổ để che mưa, dùng miệng để thở thật sâu, sau đó đá ngã thùng rác đầu tiên rồi lôi hết tất cả mội thứ bên trong ra. Đồ hộp ăn dư một nửa, chai nước ngọt chưa uống hết, còn đống giấy vệ sinh bị ướt quấn một đống tóc của phụ nữ, những thứ này làm cổ hộng Vương Gia Nhĩ không được thoải mái, suýt nữa cậu muốn nghiêng đầu sang chỗ khác để nôn.

Lượm cây kẽm bên cạnh, Vương Gia Nhĩ bịt mũi cào loạn, thị giác lẫn vị giác đều bị kích thích làm cả người cậu không thaoir mái. Áo trên đầu ướt sũng dán lên mặt Vương Gia Nhĩ, cậu quyết đoán ném áo đi dầm mưa tìm đồ. Thùng đầu không tìm thấy, Vương Gia Nhĩ lại tiếp tục đá ngã thùng thứ hai để tìm, mùi hôi thối xông vào mũi có chút tê dại, ngoài dạ dày cảm thấy có chút khó chịu ra thì cả người Vương Gia Nhĩ đều phát lạnh, còn lại không còn cảm giác nào khác. Nửa đêm canh ba dầm mưa vùi đầu vào đống rác tìm kỷ niệm của mình và Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy mình đáng đời, cậu không hề chú ý đến có người luôn nhìn mình.

Mark che dù đứng cách Vương Gia Nhĩ 10 mét, nhìn cậu luống cuống tay chân tìm mấy thứ đồ không tồn tại, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Chính xác là hắn có vứt những thứ đó ở đây, nhưng cũng tận mts nhìn thấy xe rác đưa những thứ đó rời đi, ban đầu chỉ là vô tình suy đoán, hắn nghĩ có khi nào Jackson đi tìm mấy thứ kia về hay không, nhưng lại không nghĩ tới đối phương thật sự lén hắn tự chạy ra tìm.

Từ lúc nào hắn không có lòng tin với Jackson vậy chứ? Hay là cho tới bây giờ bản thân chưa từng tin cậu, nên hết lần này đến lần khác nhấn mạnh cho cậu biết mình yêu cậu bao nhiêu, ý muốn chiếm cậu làm của riêng đến nhường nào.

[Em y không yêu tôi, chng l s yêu anh sao?]

[Hôm nay em y có th ri b tôi, vy thì mt ngày nào đó cũng s ri b anh thôi.]

Lời này Đoàn Nghi Ân chỉ nói một lần, nhưng dường như Mark in hẳn trong đầu dù thế nào cũng không thể quên được, mỗi ngày đều ôm Jackson trong lòng nhưng vẫn dâng lên cảm giác bất an, còn mạnh mẽ hơn lúc chưa có được cậu, nên không thể không dùng thân thể để xác nhận Jackson còn nghe lời mình hay không.

Gần đây Jackson không giống như trước kia.

Cậu trưng bộ mặt bất cần ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ở khách sạn cũng tỏ ra bất an, mỗi lần trở về phòng dáng vẻ dường như rất mệt mỏi, hoa hồng và rượu vang cũng không làm cậu lên tinh thần. Cho tới bây giờ tính cảnh giác nhắc nhở Mark phải làm những gì, hắn luôn có kế hoạch khống chế hoạt động thường ngày của Jackson, không nhận được giấy chứng nhận cũng không tính cái gì, hắn đã cho số điện thoại bạn bè của đối phương vào danh sách đen, mỗi đêm đều lấy điện thoại của Jackson kiểm tra xem cậu có phát hiện ra không rồi mới yên tâm. Mark đang từ từ xây một bức tường ngăn cách Jackson với thế giới ngoài kia, nhưng hắn quên mất còn có một Đoàn Nghi Ân, một yếu điểm lớn trong cơ thể mình đồng thời là một khối u trong tâm lý Jackson.

Người đàn ông cầm dù đạp nước động trên đất đến gầddeenVương Gia Nhĩ.

"Jackson, mưa lớn như vậy, nếu không cầm dù rồi tìm tiếp?"

Vương Gia Nhĩ bị dọa đến tay cứng đờ, cây kẽm rơi xuống đất, khi nghe thấy giọng nói của Mark lập tức dừng động tác tìm kiếm, máu trong người cũng đông cứng, Vương Gia Nhĩ đưa lưng về phía Mark, không biết run vì lạnh, hay vì sợ.

"Em xem, cũng đang phát run rồi kìa."

Mark khẽ cười, nhặt chiếc áo khoác ướt dính bẩn khoác lên người Vương Gia Nhĩ, vỗ lên lưng cậu một cái. Áo khoác lạnh như băng dính chặt lên da vô cùng khó chịu, Vương Gia Nhĩ có thể ngửi được mùi rác dính trên đồ. Mưa không ngừng rơi, chiếc dù lớn thay bọn họ hứng chịu cơn mưa.

"Dù giúp em che chắn tốt lắm, em tiếp tục tìm đi."

Mark đưa tay khoác lên vai Vương Gia Nhĩ, không để ý đến mùi khó ngửi trên áo khoác, hắn đến gần Vương Gia Nhĩ nhìn nét mặt của cậu hiện giờ còn khó coi hơn khóc, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Em đi vội quá, tôi còn chưa kịp nói cho em biết đây không phải là nơi để đống rác kia đầu tiên, chỉ sợ đồ em muốn tìm đã bị ép thành mảnh vụn."

Vương Gia Nhĩ cúi đầu, không thể không nói Mark thật sự rất biết đùa cợt người khác, lời nói của đối phương đầy ý giễu cợt cùng khiêu khích, làm cậu không nhịn được cắn chặt răng kiềm chế.

"Nhưng tôi vẫn đề nghị đích thân em tìm một chút, lỡ như có cá lọt lưới thì sao?"

Vương Gia Nhĩ bất động tại chỗ, cậu để ý đến những thứ đồ quý giá mình mất đi hơn là sự uy hiếp mà Mark mang tới gần trong gang tấc, tỉ mỉ đến mức ngay cả tấm bưu thiếp lần đầu hai người trao nhau cậu cũng nhớ tới.

"Tôi để em đi tìm đấy!"

Mark thấy đối phương không phản ứng, thẳng thừng giúp cậu đá ngã thùng rác thứ ba, rồi kéo người về phía trước. Vương Gia Nhĩ bị kéo tay về phía trước, chân lảo đảo ngã vào đống rác, mặt chạm phải đống bùn dơ bẩn, lần này cậu không nhịn được cơn buồn nôn.

"Không phải em thích lục sao? Nôn cái gì?"

Mark tức giận dùng chân gạt một đống rác bỏ lên người Vương Gia Nhĩ, làm ra được hành động này gần như lý trí cũng bị đá bay, hắn không khống chế được tâm trạng của mình nên xoay người về phía thùng rác trút giận, nếu không phải tiếng Vương Gia Nhĩ nôn nhắc nhở, có lẽ hắn sẽ hung hăng đá vào người Vương Gia Nhĩ.

Cả người lạnh băng ướt đẫm, tất cả trâm trạng thất vọng hối hận cùng sợ hãi chất lại một chỗ làm dạ dày Vương Gia Nhĩ sôi sục, nước chua xồn lên, cậu nôn thật, cả ngày chưa ăn bao nhiêu, bây giờ dạ dày lại bị dày vò quá mức, cơn đâu bất ngờ ập đến làm Vương Gia Nhĩ ôm bụng.

"Tôi bảo em đứng lên!"

Mark kéo Vương Gia Nhĩ đứng dậy, ép cậu nhìn mình.

"Tại sao? Jackson, tôi không tốt với em sao? Tôi điên cùng em nháo cùng em, tại sao em còn nghĩ tới tên Đoàn Nghi Ân kia?"

"Buông ra..."

Quần áo siết chặt làm Vương Gia Nhĩ không thoải mái, trong dạ dày đau như có kim châm, sự lay động của Mark làm cậu có chút choáng váng, nhìn mặt đối phương không nhịn được nước chua lại trào ra.

"Buông tay!"

Nhân lúc Mark Đoàn Nghi Âng ngẩn người Vương Gia Nhĩ dùng sức thoát khỏi tay hắn.

"... Anh tốt với tôi chỗ nào? Rõ ràng anh đang thỏa mãn dục vọng riêng của mình... Theo anh thì vui vẻ, nếu chống lại anh, thì kết quả giống như bây giờ vậy!"

Vương Gia Nhĩ gần như dùng toàn lực hét về phía Mark những lời này, nước mưa theo tóc chay vào mắt, cậu ngã ngồi khó chịu hít từng hơi, không nói thêm gì nữa.

"Vậy ngoan ngoãn bên cạnh tôi đừng suy nghĩ gì cả, yêu cầu đơn giản như vậy em cũng không làm được sao? Sao em lại làm tôi thất vọng như vậy?"

"Sao? Trả lời tôi! Jackson, sao em lại làm tôi thất vọng như vậy!"

Mark đè ngã Vương Gia Nhĩ lên bãi rác, nâng cằm cậu chất vấn, hắn thích dáng vẻ bây giờ của Jackson, cả người vì mình mà trở nên thảm hại trên mặt lộ vẻ đau khổ không chịu nổi nhưng vẫn chịu đựng, lúc này càng làm hắn hưng phấn hơn cả lúc Jackson cười lúc thức dậy.

"Ngay cả vẻ mặt đau khổ của em cũng đẹp mắt như vậy, nếu người khác dám bắt nạt em, tôi nhất định phải giết nó."

Mark say mê nhìn Vương Gia Nhĩ, giúp cậu chỉnh lại tóc trên mặt.

Vương Gia Nhĩ đã không còn sức để ý đến những lời điên khùng của Mark, nước mưa tấp vào mặt làm cậu không mở mắt nổi, cơn khó chịu trong dạ dày làm cậu muốn co người lại nhưng hết lần này đến lần khác bị Mark chặn lại, không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thở dốc.

"Đừng giả vờ Jackson, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải nói."

Mark đưa tay vỗ mặt Vương Gia Nhĩ, hắn nghĩ tới đối phương dám đội mưa trong đêm đi ra ngoài vì Đoàn Nghi Ân, ý muốn nhét toàn bộ giấy vào miệng cậu cũng có.

Đáp lại Mark chỉ có tiếng thở dốc càng lúc càng rõ của Vương Gia Nhĩ.

"Jackson? Jackson!"

Mark hoảng hốt dùng sức lay Vương Gia Nhĩ, thấy đối phương giống như ngất đi thì vội vàng tránh sang một bên đỡ Vương Gia Nhĩ ngồi dậy, sờ trán cậu, phát hiện hơi nóng. Hắn bế người kia lên, nhặt dù lên chạy một mạch về nhà, miệng lẩm bẩm.

"Không sao... không sao..."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro