Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ chạy về nhà, Mark mở cửa cho cậu, trong nháy mắt bị Vương Gia Nhĩ nhào vào lòng.

"Sao vậy? Hơn nữa ngày không gặp đã nhớ tôi rồi?", Mark cười ôm lại cậu.

Vương Gia Nhĩ ôm Mark không nói gì, chỉ tưởng tượng người này là Đoàn Nghi Ân thôi đã làm cậu cảm thấy vui vẻ yên tâm hơn.

"Không có gì."

Nhưng Vương Gia Nhĩ nhanh chóng buông tay, cậu nhìn phòng khách không giống với trước kia, dường như có ít đồ hơn rất nhiều.

"Thế nào, có phải rất khác so với trước kia không?"

Mark khoanh tay tựa vào cạnh cửa, chờ Jackson khen mình.

"Sao ngay cả vị trí ghế salon anh cũng đổi vậy?"

Vương Gia Nhĩ nhíu mày không vui, bây giờ nhà bị Mark làm cho trống rỗng.

"Đây là nhà tôi, tôi muốn thế nào thì làm thế đó."

Không thấy Vương Gia Nhĩ phản ứng ngạc nhiên mừng rõ như trong tưởng tượng, Mark bĩu môi cầm trái táo trên bàn cắn một miếng rồi ngồi xuống ghế salon.

"Hôm nay em đi đâu?"

"Đi lung tung vài chỗ thôi."

"Ăn cơm chưa? Tôi gọi đồ ăn bên ngoài."

Mark kéo Vương Gia Nhĩ ngồi lên chân mình, ôm em cậu.

"Gọi đồ bên ngoài làm gì, chúng ta không còn dư nhiều tiền lắm, hơn nữa... tôi ăn rồi."

Trong lòng Vương Gia Nhĩ bất an, hiện tại chỉ đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi Mark.

"Tôi đã nói rồi, tiền không thành vấn đề, tôi sẽ nghĩ cách."

"Nhưng chúng ta không thể chỉ có chi mà không có thu, anh nghĩ ra cách gì? Tiền của Đoàn Nghi Ân có thể dùng cả đời sao?"

"Có thể bán căn nhà này đi, làm một đôi tình nhân lang thang."

Vương Gia Nhĩ không hiểu nhìn dáng vẻ đầy mong chờ của Mark, ở trong lòng cậu, có chơi đùa thế nào ầm ĩ ra sao thì vẫn cần một nơi để che mưa che gió. Không muốn cãi nhau với Mark, Vương Gia Nhĩ không nói gì, thầm vui vì mình và Mark chưa đi xa đến mức không thể cứu vãn nổi.

"Từ mai trở đi... tôi muốn ra ngoài tìm việc."

Vương Gia Nhĩ cảm thấy đây là cách tốt nhất để tránh Mark.

"Không được."

"Tôi không hỏi xin sự đồng ý của anh, Mark, đây là quyết định của tôi."

"Jackson em không có quyền quyết định, ngoan ngoãn nghe theo tôi là được."

Mark nhìn dịu dàng vỗ mặt Vương Gia Nhĩ, nhưng ánh mắt lại không cho từ chối.

"Anh không ngăn được tôi đâu."

Vương Gia Nhĩ hất tay Mark ra, rời khỏi đùi hắn.

"Ngược lại tôi muốn xem ngay cả giấy tờ tùy thân em cũng không có, người ta có nhận em hay không?"

"Anh có ý gì?"

Vương Gia Nhĩ nhìn vali của mình đặt ở góc đã bị người ta mở ra, đồ đạc ngổn ngang.

"Đồ của em cũng phải giao cho tôi giữ mới được, sao có thể giấu đồ riêng trong vali chứ?"

"Mark, anh làm như vậy là xâm phạm nhân quyền đấy."

"Tôi không quan tâm nhiều vậy đâu, tôi chỉ biết không được để em tiếp xúc với những người tầm thường kia thôi."

Mark cũng đứng lên, muốn kéo Vương Gia Nhĩ lại gần mình.

"Vậy mỗi ngày cùng anh ân ái trên giường cho đến chết thì sao? Như vậy thì không tầm thường sao?"

"Ban đầu nói vứt bỏ tất cả để sống theo ý em, rồi sao, em muốn đổi ý?"

Mark tức giận nắm cổ tay Vương Gia Nhĩ nâng lên cao, chất vấn cậu.

Xương cổ tay bị bóp đau, Vương Gia Nhĩ không dám nói thẳng cho Mark biết rằng mình đã hối hận rồi, chỉ có thể cắn môi dưới giả vờ đáng thương, đưa mắt nhìn đối phương.

"Tôi cảnh cáo em đừng nghĩ tới chuyện trốn đi, tốt nhất em nên bỏ mấy suy nghĩ vô dụng kia ngay bây giờ đi."

"Mark, anh làm tôi đau."

"Cút lên lầu, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy em!"

Mark buông tay hất Vương Gia Nhĩ sang một bên, đưa chân đá rơi dĩa trái cây trên bàn, Vương Gia Nhĩ xoa xoa cổ tay, nuốt cơn giận xuống chạy lên phòng ngủ lầu hai.

Nghe dưới lầu tiếng ầm ĩ do Mark tạo ra, Vương Gia Nhĩ đau khổ dựa vào cửa từ từ trượt xuống ngồi chồm hổm, đầu ngã ra sau dựa vào cửa gỗ, Mark không dịu dàng như Đoàn Nghi Ân, còn bản thân mình hết lần này đến lần khác chọc giận hắn. Tầm mắt lướt quanh phòng một lượt, Vương Gia Nhĩ phát hiện đồ của mình và Đoàn Nghi Ân đều không thấy, không có ảnh chụp chung, tượng người cùng nhau nặn không có, ngay cả cây sen đá cùng nhau trồng cũng mất bóng. Cậu vội vàng mở cửa chạy đến phòng sách, quả nhiên, ngăn tủ sách trống trơn, không thấy album ảnh, mấy thứ đồ lặt vặt cũng biến mất.

Cậu hốt hoảng xuống lầu, quên cả Mark vẫn đang nổi giận, chạy đến lục thùng rác ở phòng khách.

"Đừng tìm nữa, sáng nay tôi đã ném ở bãi rác dưới lầu rồi."

Mark lộ ra nụ cười khinh thương, hắn biết rõ Jackson đang tìm cái gì, đống đồ chướng mắt kia nhân lúc cậu ra ngoài hắn đã ném đi rồi.

"..."

Vương Gia Nhĩ nhìn khuôn mặt u ám của Mark, cho dù trong lòng muốn nổi giận, nhưng một câu cậu cũng không dám nói, chỉ tưởng tượng dáng vẻ nổi điên của đối phương Vương Gia Nhĩ đã cảm thấy hai chân run lẩy bẩy, chỉ có thể siết chặt tay thành nắm đấm im lặng không lên tiếng trở về phòng ngủ.

Nằm trên giường nhưng Vương Gia Nhĩ không ngủ được, trong lòng luôn nhớ đến đóng đồ kia, bên ngoài bắt đầu lắc rắc mưa. Mark ở dưới lầu cũng đã ngừng làm ồn, Vương Gia Nhĩ nghĩ một chút nữa hắn sẽ vào ngủ, quả nhiên không quá 20 phút Mark đã đẩy cửa đi vào.

Cảm giác được giường sau lưng lún xuống, Vương Gia Nhĩ bị một bóng mờ to lớn bao phủ, Mark quỳ gối trên giường ôm lấy cậu, mặt dán chặt sau tai cậu.

"Jackson, đừng đi làm, đừng để tôi lại một mình."

Vương Gia Nhĩ thở dài, xoay người hôn Mark một cái lấy lệ, quả nhiên đối phương không tiếp tục dây dưa chuyện trước nữa, bắt đầu tập trung ôm hôn cậu. Vương Gia Nhĩ chủ động cởi đồ giống như đang rất gấp, Mark thấy vậy nghĩ rằng cậu nhượng bộ nhận sai về mình, nên bản thân cũng vui vẻ chấp nhận, không một chút lề mề đi vào việc chính.


-


Bên ngoài mưa to dần, che đi tiếng tà mị bên trong phòng. Sau khi kết thúc lượt thứ ba Mark rời khỏi người Vương Gia Nhĩ nằm thẳng trên giường có ý muốn ngủ, kéo tay Vương Gia Nhĩ đặt lên ngực mình, khép mắt lại giống như muốn ngủ.

"... Mark?"

Vương Gia Nhĩ thở nhẹ gọi một tiếng, thấy đối phương không đáp lại thì thận trọng rút tay mình ra, mặc quần áo tử tế, mò mẫm trong bóng đêm rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi khép cửa lại Vương Gia Nhĩ không kiềm được lo lắng trong lòng, vội vã chạy xuống cầu thang, ở phòng khách tìm cho mình một cái dù, nhưng tìm khắp nơi cũng không có lấy một cái, dứt khoát lấy áo khoác của Mark trên ghế salon để che đầu, đi giày xong lập tức ra ngoài, khi khép cửa không quên để lại một khe hở.

Mark trên giường từ từ mở mắt, xuống giường cầm lấy cây dù mình giấu dưới giường không nhanh không chậm rời khỏi phòng ngủ, vòng qua bàn đi tới trước cửa, lạnh mặt nhìn vị trí trống không đáng lý ra nên có một đôi giày ở đó, trong lòng cười nhạt, Jackson quả nhiên ra ngoài tìm thứ rác rưởi kia.

Em y cũng tht sơ ý, mưa ln như vy không mang dù thì làm sao đưc, nhưng không sao, mình đang chun b đích thân đưa đi cho em y.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro