Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ ngồi trước máy tính, đeo tai nghe, hai chân khoanh lại nhàm chán tựa lưng vào ghế lim dim ngủ, Mark nói muốn đổi bố cục nhà một chút, nhưng cậu không thích bụi, dứt khoát tìm một tiệm internet gần nhà ngồi cả ngày, xem phim mệt rồi lại đi ra quầy bán đồ ăn vặt mua chai nước trở về nghe nhạc. Một đám học sinh ngồi vây quanh, ồn ào ầm ĩ chơi trò chơi, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá, mùi đó làm Vương Gia Nhĩ ngạt muốn chết, cậu không chịu được mở mắt ra tắt máy, chuẩn bị đi tìm quản lý tiệm đổi máy, lúc đi qua hành lang cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục, đang lười biếng ngồi trên ghế gọi điện thoại, nghe giống như gặp chuyện phiền lòng trong công việc.

"Tôi nói với cậu rồi, ông chủ chúng tôi là người cmn phiền phức, yêu cầu một đống việc, cậu ta có thể tự làm như vậy chắc."

Vương Gia Nhĩ hiếu kỳ muốn nghe xem người đàn ông kia nói gì thêm, cố ý bước chậm lại.

"Tuổi tôi đã cao, còn phải nghe một người trẻ tuổi sắp xếp, cậu nói xem có mất mặt hay không?"

"Ông đây thật sự không chịu nổi cậu ta, này, nếu không tôi từ chức nha, cậu nói xem thế nào?"

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, bước nhanh rời khỏi hành lang không còn hứng thú nghe tiếp, loại người như vậy coi như là người không có năng lực, còn oán trách người ta không có chí tiến thủ, dáng vẻ chỉ biết một mặt oán trách qua điện thoại thật là khó coi. Nhưng... không phải mình cũng thường như vậy sao, Vương Gia Nhĩ nhớ lại dáng vẻ mình oán trách cấp trên, oán trách bạn bè, oán trách cuộc sống với Mark như thế nào, nếu là Đoàn Nghi Ân ở cạnh thấy những lời này, cũng sẽ cảm thấy rất khó coi.

"Xin hỏi anh có cần gì không?"

Quản lý tiệm thấy Vương Gia Nhĩ đứng ngẩn người, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

"A... không có gì."

Vương Gia Nhĩ rời khỏi tiệm internet, không khí ngột ngạt bên trong làm cậu không muốn tiếp tục ở lại nữa.

Bụng hơi đói, Vương Gia Nhĩ lấy trong túi ra mấy tờ nhân dân tệ, cộng thêm số lẻ vừa đủ một trăm tệ, đoán chừng chưa tới hai ngày đã dùng hết. Từ tiệm internet đi ra Vương Gia Nhĩ cảm thấy dường như người trên đường đều đang nhìn mình, giống như đang nói 'Cậu nhìn người kia đi, cả ngày chơi bời lêu lổng', Vương Gia Nhĩ có chút lúng túng gãi đầu, tăng nhanh nhịp bước.

Vương Gia Nhĩ cầm trong trong tay cái hamburger ngồi trên ghế bên đường nhìn chằm chằm vào giày mình, nhớ năm đó ở trường học cậu cũng được coi là một nhân vật quan trọng, kết quả bây giờ lại lưu lạc đến mức này, cậu đột nhiên có chút nhớ nhà, chỉ tiếc ban đầu vì ở chung với Đoàn Nghi Ân cậu đã tranh cãi với người nhà, thậm chí còn không nghĩ đường lui cho mình. Rõ ràng khi đó yêu anh như vậy, càng về sau lại chán nản như vậy, sớm biết tình yêu tiêu hao đến mức không còn thì ban đầu cần gì phải khổ sở thật lòng thật dạ theo đuổi, Vương Gia Nhĩ rất muốn tát mình một cái, thở dài, hamburger đưa đến miệng lại không muốn ăn.

Ánh mắt liếc đến bóng người quen thuộc, Vương Gia Nhĩ giật mình, là Phác Trân Vinh. Nhìn dáng vẻ của cậu chắc là vừa mới tan sở, chuẩn bị mua chút đồ ăn sẵn ven đường về nhà. Sợ bị đối phương phát hiện, Vương Gia Nhĩ lập tức đứng dậy rời đi, ngay cả giấy gói hamburger cũng không kịp ném vào thùng rác, bóng lưng vội vã chạy trốn có chút bối rối.

Cùng lúc đó liếc mắt thấy Vương Gia Nhĩ đã rời đi, Phác Trân Vinh mới thở phào nhẹ nhõm từ trong quán đi ra. Kể từ lúc cãi nhau với Vương Gia Nhĩ, mỗi ngày Phác Trân Vinh đi làm đều một mình đến phòng ăn, đường tan sở về nhà cũng biến thành một mình, người khác trong công ty cũng không quá vui vẻ với mình, hoặc có thể nói chỉ đối đãi với cậu như đồng nghiệp, dường như không có người thứ hai như Vương Gia Nhĩ, thẳng thắn lại không so đo còn tự nguyện đối xử chân thành với mình. Giữa đàn ông có chuyện gì chỉ cần đánh một trận là tốt, có lẽ làm rõ mọi chuyện sẽ thoải mái hơn giấu trong lòng, mặc dù lần trước mình yếu thế, nhưng tốt xấu gì cũng đã đấm cho Vương Gia Nhĩ để hả giận, thật ra đối phương nói không sai, là mình ghen tị với người ta lại không có can đảm sống một cách thoải mái như người ta.

Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như Vương Gia Nhĩ rất cô đơn.

Phác Trân Vinh biết Vương Gia Nhĩ nhất định sẽ hối hận khi ở bên Mark, nhưng bây giờ mình không có quyền để quản chuyện này. Vô thức đi theo, Phác Trân Vinh đi sau lưng Vương Gia Nhĩ cách một khoảng, cậu lang thang trên đường không có chút mục đích, nhìn đông nhìn tay một chút, mắt thấy cửa khu nhà Vương Gia Nhĩ, đối phương lại lưỡng lự không muốn về.

Hai tay Vương Gia Nhĩ đút trong túi quần, suy nghĩ sao thời gian lại trôi qua lâu như vậy, có mấy tiếng mà khó trôi qua như vậy, trên đường lớn phát bài [Bỗng nhiên rất nhớ em], Vương Gia Nhĩ phát hiện ra nỗi nhớ của mình dành cho Đoàn Nghi Ân giống như lũ tràn bờ đê, ngăn cũng không được.

"Bng nhiên rt nh em em gi đang nơi đâu, đang vui v hnh phúc hay phin mun."

.......

"Bng nhiên nh em da diết hi c bng tr nên bén nhn, hai mt bng nhiên nhòa đi."

......

Con người ai cũng có phản ứng ấy khi nghe thấy bài hát giống mình, Vương Gia Nhĩ cũng không chịu thua kém đứng trên đường lớn khóc không ngừng. Người qua lại đều nhìn cậu như người bệnh thần kinh, Phác Trân Vinh đứng bên kia đường thấy tất cả, lặng lẽ xoay người định rời đi, dáng vẻ Vương Gia Nhĩ tự làm tự chịu cậu đã thấy rồi, trong lòng rất sảng khoái, cái này là đủ rồi. Sau khi đi được một đoạn cậu nhớ ra vừa rồi đi qua một tiệm đồ ngọt để một độ đồ gấu không ai dùng, Phác Trân Vinh dừng bước, liếc một cái chấp nhận quay lại, tật xấu quản quá nhiều mình vẫn không đổi được.

-

Lúc này một cái tay đầy lông xù sờ đầu, Vương Gia Nhĩ vẫn nước mắt nước mũi tèm lem, đột nhiên một tờ giấy đưa tới, Vương Gia Nhĩ ngượng ngùng nhận lấy lau mặt qua loa. Ngẩng đầu lên thấy một con gấu vải to, cậu bị dọa xém chút ngã ngồi.

"Cậu..."

Gấu không nói gì, chờ Vương Gia Nhĩ khôi phục lại tâm trạng rồi đưa cho cậu một ly giấy bánh ngọt, phía trên bơ còn rắc chút ô mai.

"Cảm ơn... Bây giờ tôi không muốn..."

Không đợi Vương Gia Nhĩ từ chối, con gấu kia đã nhét báng ngọt vào tay cậu, sau đó chỉ tờ giấy dán trên người mình, phía trên dùng bút lông tùy tiện viết một câu tiếng anh

[Never give up]

Đừng từ bỏ cuộc sống.

"Cậu..."

Vẫn không đợi Vương Gia Nhĩ phản ứng, con gấu kia vỗ bả vai Vương Gia Nhĩ rồi làm động tác cố lên với cậu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của người đi đường và tiếng rống giận của chủ tiệm bánh ngọt tựa như chạy trốn khỏi hiện trường biến mất ở khúc cua, còn suýt nữa bị bộ dạng nặng nề của mình làm trật chân ngã.

Vương Gia Nhĩ bị chú gấu ngốc không biết từ đâu xuất hiện chọc cười, khịt mũi một cái, cậu nhìn bánh ngọt trong tay dò xét một lúc rồi cắn một miếng, ngọt đến phát ngán, nhưng mấy tuần nay không ăn món nào ngon như vậy, nếu chia sẻ cho Đoàn Nghi Ân được thì tốt.

Cậu lấy tay áo lau khô khóe mắt, nhìn xe buýt chạy trên đường nhét đầy người, xe thắng lại người đứng khẽ nghiêng, mặt lộ vẻ mệt mỏi vẫn như cũ trò chuyện với người bên cạnh, hoặc gọi điện cho người thân báo mình đã tan làm, nũng nịu gỏi đối phương có làm món mình thích ăn hay không.

Vương Gia Nhĩ nhớ tới cuộc sống với Đoàn Nghi Ân, bình yên thậm chí có chút khô khan, nhưng nhớ lại thì người ta có cảm giác thật sự còn sống, giống như ngay cả nếp nhăn ở vạt áo cũng làm cậu nhớ về quá khứ.

Vương Gia Nhĩ giống như trốn khỏi tầm mắt của mọi người, tiến về phía khu nhà.

Đoàn Nghi Ân em nghĩ em vn thích anh, hơn na em rt nh anh, em mun giành li cuc sng em đã đánh mt, cùng anh.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro