Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

"Mark anh đủ chưa?"

Rốt cuộc vào một buổi sáng, Vương Gia Nhĩ một cước đá bay Mark khi hắn đang muốn táy máy chân tay với mình, cậu nhịn đủ rồi, cứ mở mắt ra liền phát hiện người nào đó đang liếm cổ mình hoặc vùi đầu vào giữa chân cậu.

"Không phải trước kia em rất thích sao?"

Mark vẫn chưa từ bỏ ý định đè vai Vương Gia Nhĩ xuống.

"Mấy loại gợi tình này vậy là đủ rồi."

Vương Gia Nhĩ nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh, để một mình Mark trầm tư trên giường, cậu vừa bỏ bàn chải đánh răng vào miệng thì nghe được tiếng gõ cửa, vội vàng chỉnh lại đầu tóc rối bù của mình sau đó đi ra ngoài mở cửa, thuận đường còn liếc Mark - người đang làm bộ như không nghe thấy tiếng gõ cửa một cái.

"Chào anh, xin hỏi các anh định thuê tiếp hay hôm nay trả phòng ạ?"

Vương Gia Nhĩ nghi hoặc nhìn người phục vụ xuất hiện ở cửa, lại quay đầu nhìn Mark, chỉ thấy hắn xoa bung tóc, ngồi dậy không nhanh không chậm mặc áo khoác đi đến bên cạnh mình.

"Tôi quên chỉ cho thuê ba tuần, tôi xuống gia hạn thuê phòng, sẽ trở lại ngay." Mark kéo Vương Gia Nhĩ còn đang đánh răng đến hôn một cái lên trán cậu, Vương Gia Nhĩ mất tự nhiên tránh ánh mắt quái dị của người phục vụ, đẩy Mark ra.

Đến khi Vương Gia Nhĩ đánh răng rửa mặt thay đồ xong cũng là lúc Mark quay lại, mặt hắn đầy khó chịu cùng buồn bực, vừa vào cửa đã đá thùng rác ngã lăn.

"Chết tiệt."

"Sao vậy?"

"Jackson... chúng ta về nhà có được không?"

"Tại sao?"

Vương Gia Nhĩ thấy Mark muốn nói lại thôi, biểu cảm có chút lúng túng khó xử cũng đoán được bảy phần, bọn họ ở ngoài suốt ba tuần rồi, tiền trên người Vương Gia Nhĩ đã hết từ lâu, tất cả chi tiêu đều là Mark cho, có lẽ ngay cả tiền trên người Mark cũng đã hết.

"Hiện tại tài chính xảy ra chút vấn đề..." Mặt Mark thoáng đỏ.

Trước kia luôn quẹt thẻ ngân hàng của Đoàn Nghi Ân, nhưng lúc nãy đi tính tiền mật mã lại bị sai, Mark xác nhận nhiều lần vẫn bị nhắc nhở sai mật mã, cuối cùng thẻ bị khóa đành phải chật vật rời đi, Đoàn Nghi Ân đáng chết, nhất định là anh ta sửa lại mật mã, mà trong ví chỉ còn mấy trăm tệ tiền mặt, căn bản không đủ để thuê phòng tiếp.

"Được rồi, vậy về thôi, dù sao ở bên ngoài cũng đủ rồi."

Vương Gia Nhĩ không cầm theo thứ gì, chỉ kéo chiếc vali Đoàn Nghi Ân đưa cho rời khỏi phòng, Mark cũng không lấy gì, rút chiếc điện thoại đang sạc ra, đi theo cậu, trước khi đóng cửa còn dùng điện thoại chụp một tấm ảnh, coi như là kỷ niệm.

Kéo vali chậm rãi đi trên đường, bánh xe phát ra tiếng ồn làm Vương Gia Nhĩ cảm thấy không thoải mái, cậu dứt khoát ném chiếc vali cho Mark, còn mình nhét hai tay vào túi quần. Lúc đi ngang qua một tiệm bán đồng hồ đeo tay, Vương Gia Nhĩ ngừng lại, chiếc đồng hồ mình đã nhìn trúng từ rất lâu, còn định mua làm quà sinh nhật cho Đoàn Nghi Ân, nhưng Đoàn Nghi Ân dường như rất thích chiếc đồng hồ cũ kia một năm bốn mùa đều mang, cậu từng hỏi anh tại sao đồng hồ hư rồi không đổi mà còn đi hết phố lớn hẻm nhỏ để sửa bằng được, Đoàn Nghi Ân chỉ cười nói anh thích đồ cũ, thời gian dài đã sinh tình cảm.

Một người có si tình như vậy lại kiên quyết buông tay mình, Vương Gia Nhĩ cũng không dám nhớ lại mình đã làm ra những chuyện quá đáng gì.

Vương Gia Nhĩ cúi đầu liếc thấy cổ tay trái Mark đang đeo vòng, chiếc đồng hồ kia đã bị đổi, trong lòng cậu có chút mất mác.

"Sao vậy, em muốn chiếc đồng hồ này", Mark từ phía sau lại gần nhìn.

"Mang đồng đồ đeo tay rất lỗi thời rồi, để lần sau tôi tặng em thứ đồ mới mẻ độc đáo hơn."

"Anh thì hiểu cái gì, không phải cứ đồ theo trào lưu mới hợp ý người."

Những lời này, Vương Gia Nhĩ không biết là đang nói cho mình nghe hay nói cho Mark nghe.

"Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết tôi phải cho em tất cả những thứ mới mẻ nhất, Jackson em đáng giá tốt nhất."

Mark cũng không để ý Vương Gia Nhĩ có nghe được hay không, hắn vui vẻ kéo tay cậu tiếp tục đi về phía trước, cũng không thèm để ý đến ánh mắt khác thường người ngoài nhìn vào, còn Vương Gia Nhĩ có chút đối lập muốn trốn thoát.

"Em đừng sợ, nếu có ai dị nghị tôi giết chết người đó đầu tiên."

"Mark, đừng nói như vậy."

"Jackson là của tôi! Tôi yêu em!"

Mark đột nhiên lên giọng, rất nhiều người trên đường nghiêng đầu nhìn về phía hai người bọn họ, còn có người chỉ chỉ chõ chõ.

"Anh im miệng cho tôi!"

Vương Gia Nhĩ vội vàng đi đến bịt miệng Mark lại, đối phương lại đầu óc xấu xa lè lưỡi liếm lòng bàn tay của cậu, cậu kéo Mark tăng nhanh nhịp bước, còn kẻ đầu têu mặt đầy đắc ý không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Jackson, em không ging ngưi khác, em s không cm thy tôi là k quái g, chúng ta hiu chúng ta là s sng ca nhau, đúng không?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro