Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Vương Gia Nhĩ rời khỏi giường rất sớm, sau khi ngủ một giấc dậy mới có ý nghĩ mở vali ra xem một chút. Bên trong nhét đầy đồ, quần áo được xếp ngăn nắp, Vương Gia Nhĩ buồn phiền kéo toàn bộ ra ném lên giường, dường như cảm thấy áy náy vì sự dịu dàng này của Đoàn Nghi Ân, nhưng nghĩ đến sau này không có ai quan tâm mình như vậy nữa thì lại cẩn thận xếp đồ vào chỗ cũ.

Đi tới trước cửa sổ sát đất, Vương Gia Nhĩ nhìn ra bên ngoài, hôm nay là thứ hai, người người cầm đồ ăn sáng vội vã qua lại cùng xe cộ tấp nập nhìn thôi cũng biết thế giới này bận rộn thế nào, Vương Gia Nhĩ đột nhiên có cảm giác ngăn cách với thế giới ngoài kia. Tiếng gõ cửa ngoài cửa phá vỡ sự yên tĩnh sáng sớm, Vương Gia Nhĩ nhíu mày đi đến mở cửa, mở chốt cửa xong tiếp tục trở lại trước cửa sổ, nhìn qua bóng ngược cậu thấy Mark ôm trong tay một bó hoa hồng to đứng phía sau mình, chậc, lại là hoa hồng, cậu thấy chán rồi.

Mark đi lên trước, dùng một tay ôm Vương Gia Nhĩ, một tay khác đưa hoa đến bên cạnh cậu, dù nội tâm mừng muốn phát điên, nhưng hắn vẫn kiềm chế ý muốn bế Jackson ném lên giường.

"Mark, hoa của anh chắn tầm mắt của tôi."

Vương Gia Nhĩ không nhận hoa, Mark cũng không để ý, vứt nó lên salon sau đó dùng hai tay ôm Vương Gia Nhĩ.

"Đang nhìn gì vậy?" Môi Mark đến gần bên tai Vương Gia Nhĩ.

"Nhìn dáng vẻ cuộc sống trước đây."

Giọng Vương Gia Nhĩ nghe không có gì đặc biệt, Mark đưa tay che đi tầm mắt cậu.

"Đừng nhìn, tôi sẽ cho em cuộc sống chúng ta mong muốn, tươi mới, kích thích, quan trọng nhất là chỉ có chúng ta với nhau."

"Chúng ta?"

"Không sai, tôi và em, Mark và Jackson."

Vương Gia Nhĩ rất muốn mở miệng hỏi một câu [vy Đoàn Nghi Ân đâu?], nhưng cậu không có cơ hội này. Mark thuận thế áp Vương Gia Nhĩ lên cửa sổ sát đất, đưa tay cởi nút áo cậu, bàn tay không đứng đắn luồn vào trong, Vương Gia Nhĩ không ngăn lại, còn chủ động nghiêng đầu sang chỗ khác đón nhận nụ hôn.

Quần áo bị cởi ra từng thứ một, hai tay Vương Gia Nhĩ chống lên cửa sổ sát đất, mặt đỏ bừng để Mark đưa đến giường, nhưng đối phương tuyệt nhiên không bỏ qua cơ hội thưởng thức phản ứng xấu hổ của cậu.

"Như vậy đã không chịu nổi sao? Sau này chúng ta sẽ còn kích thích hơn nữa."

Vương Gia Nhĩ nhìn mặt mình trước cửa sổ, trong xấu hổ có chút hưng phấn, trong hưng phấn lại lẫn lôn chút cự tuyệt, cậu đột nhiên cảm thấy mình rất xa lạ. Nhưng khoái cảm rất nhanh bao vây cậu, hai người đắm chìm vào thủy triều.




Mark cứ vậy tuyên bố chủ quyền của mình, chính thức tiến vào phòng Vương Gia Nhĩ, không quan tâm sự phản đối của cậu, chuyển đống đồ dùng hàng ngày vào trong.

"Nơi này chỉ là khách sạn thôi, cần gì phải làm rắc rối như vậy?"

"Nếu em không muốn về căn nhà đó, thì nơi này là nhà của chúng ta."

Với sự cố chấp của Mark Vương Gia Nhĩ cũng không còn gì để nói, có lúc cậu thật sự tò mò tại sao Đoàn Nghi Ân không xuất hiện, nhưng Mark nói mình cũng không hiểu, dường như cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi qua như vậy, lại không có người thứ ba làm phiền. Chưa bao giờ ở cùng với Mark lâu như vậy, Vương Gia Nhĩ không biết hai người ngoài tiêu tiền ăn uống vui chơi, ở khách sạn mặc sức buông thả bản thân ra thì còn làm được gì, tóm lại chưa từng có ý định bắt đầu lại với Mark như một đôi tình nhân, ngay cả tối ngủ vẫn muốn đưa lưng về phía hắn.

Cuộc sống đốt cháy cảm xúc mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại như không có cảm xúc gì.

Hai nhân cách phát hiện ra sự tồn tại của nhau, ngay cả ký ức mơ hồ cũng biến thành tương thông, chuyện hai người làm Đoàn Nghi Ân ở trong thế giới nhỏ tối tăm của mình vẫn biết tất cả, có lúc anh cũng ghen tị vì Mark có thể bá đạo lại ngang ngược làm Vương Gia Nhĩ thỏa hiệp, có lúc cũng sẽ thất vọng về sự ích kỷ và buông thả của Vương Gia Nhĩ. Vốn tưởng rằng thấy rõ chân tướng sẽ dễ chịu hơn, nhưng trốn ở trong này nhìn thế giới hai người của Vương Gia Nhĩ và Mark lại khiến anh càng thêm đau khổ, Đoàn Nghi Ân thường nằm trên đất co ro cơ thể lại để giảm bớt cảm giác hít thở không thông kia, có lúc quả thật không thể kiềm được nỗi đau trong lòng, nhân lúc Mark ngủ lặng lẽ xuất hiện, lấy trong ngăn kéo ra hộp thuốc lá, lấy cho mình một điếu, im lặng tựa bên cửa sổ đốt lửa. Đoàn Nghi Ân vốn không biết hút thuốc, chính anh cũng quên mất vào một buổi tối, sau khi Vương Gia Nhĩ cùng Mark triền miên, anh học được cách châm một điếu thuốc như thế nào.

Đoàn Nghi Ân tính toán thời gian, mở máy tính ra tiếp tục tìm công việc, anh cũng không biết bây giờ tìm công việc có lợi ích gì, có lẽ vào một ngày nào đó Vương Gia Nhĩ sẽ vứt bỏ Mark thì mình còn có đường mưu sinh? Hoặc là như vậy mới có thể cho anh có chút cảm giác chân thật rằng mình còn sống, nếu không anh sẽ như Vương Gia Nhĩ, cho rằng mình đã chết.

Vương Gia Nhĩ làm bẩm kéo cái chăn, giống như ngủ không được ngon, Đoàn Nghi Ân đang mải miết trước máy tính lại quay đầu cậu, không kiềm được đi tới ngồi xuống trước mặt Vương Gia Nhĩ. Xoa mặt cậu một cái, Đoàn Nghi Ân nhớ tới trước kia Vương Gia Nhĩ luôn nằm mơ ngủ không yên, nửa đêm mình sẽ xuống lầu rót cho cậu ly sữa nóng, xuống sữa xong Vương Gia Nhĩ sẽ lại ôm cổ mình chìm vào giấc ngủ, ngoài miệng còn thoang thoảng mùi sữa làm mình không nhịn được đi uống một ngụm.

Trong phòng khách sạn không có sữa nóng, Đoàn Nghi Ân lấy ly nước nóng đặt ở cạnh tủ, vỗ vai cậu một cái bộp để người tỉnh dậy.

Vương Gia Nhĩ tùy tiện xua xua tay, ôm cánh tay Đoàn Nghi Ân vào lòng.

"... Ưm... Nghi Ân..."

Đoàn Nghi Ân sững sốt một chút, vội vàng rút tay ra, cầm ly nước nóng kia đi đổ vào nhà vệ sinh.

Anh quên mất, mình không nên dịu dàng như vậy, câu [Nghi Ân] kia xém nữa khiến anh phải hối hận với quyết định bây giờ của mình. Nhưng là con người mà, vẫn cần phải nhớ nhưng thứ không vui trước kia.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro