Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Đoàn Nghi Ân nằm trên giường không yên, thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ thì lại nằm mơ.

Trong mơ anh đứng trong một mảng đen kịt, trước mặt có một cánh cửa hé mở, giữa khe hở lộ ra ánh sáng yếu ớt, từ trong truyền tới một giọng nam đang hát khẽ, trực giác của Đoàn Nghi Ân nói cho anh biết phía sau cánh cửa là người kia.

Anh vội vã tiến đến mở cửa, đúng như dự đoán là hắn, chiều cao và khuôn mặt giống như mình, còn khí chất hoàn toàn ngược lại.

Mark đứng đối diện Đoàn Nghi Ân, trong miệng ngâm nga bài hát không biết tên, trong mắt đầy sự khiêu khích, khóe miệng nhếch lên lộ ra sự hưng phấn của hắn.

Đoàn Nghi Ân không chút nghĩ ngợi, xông tới vung ra một cú đấm, nhưng tay anh lại xuyên qua cơ thể đối phương, sững sốt mấy giây, nhìn Mark tỏ vẻ đắc ý.

"Đừng phí sức, chúng ta vĩnh viễn không thể chạm vào nhau."

Mark lùi về sau một bước, nhìn thẳng vào mắt Đoàn Nghi Ân.

"Cuối cùng cũng gặp rồi, Đoàn Nghi Ân, tôi là Mark."

Nhìn một cái tôi khác ở trước mặt nói chuyện như vậy cảm giác rất kỳ quái, Đoàn Nghi Ân chuyển ánh mắt đi cố gắng để mình bình tĩnh, nói thật ra bây giờ anh muốn đánh nhau với Mark một trận, đánh bể đầu chảy máu lưỡng bại câu thương(*) các loại.

(*) Lưỡng bại câu thương: cả hai đều bị thương

"Vốn tôi còn đang lo lắng anh có thể phát hiện ra tôi không, bây giờ nhìn lại anh không để tôi thất vọng, bị Jackson xem là tôi cảm giác thế nào?"

Mark đột nhiên nhích lại gần, hướng về phía Đoàn Nghi Ân cười to.

Nhìn đối phương không kiên nhẫn như vậy, Đoàn Nghi Ân cũng cười.

"Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của anh."

"Không sai, thế nào, có phải cảm thấy rất kỳ lạ người ngu ngốc như anh tại sao lại sinh ra nhân cách phức tạp như tôi không?"

"Anh cũng biết mình sinh ra chỉ là thứ phụ thuộc mà thôi."

Lời của Đoàn Nghi Ân đâm trúng chỗ đau của Mark, vì nhân cách thứ hai trong mắt người khác vĩnh viễn là một tồn tại sai lầm, tùy thời có thể biến mất, vậy nên mới tự ti, mới bất an.

Hắn không nhịn được tiến đến túm cổ áo Đoàn Nghi Ân đánh anh, chỉ tiếc tay hắncũng giống vậy chỉ xuyên qu thân thể đối phương.

"Đừng phí sức, đây là anh nói."

Thái độ Đoàn Nghi Ân không nóng giận làm Mark nổi nóng, ban đầu hắn tưởng rằng đối phương sẽ vì mất đi Jackson mà nổi trận lôi đình làm trò hề trước mặt mình, nhưng bây giờ dáng vẻ không giống như dự đoán.

"Đoàn Nghi Ân tôi thật đúng là đánh giá thấp năng lực chịu đựng của anh, anh không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của tôi sao?"

Đoàn Nghi Ân nghe được vấn đề này cảm thấy rất buồn cười, Mark giống như một tiểu quỷ vào ngày halloween đi dọa người kết quả không thành công mà cảm thấy không hài lòng, chỉ là lòng dạ tên tiểu quỷ này thật u ám.

"Sao phải giật mình, ngay cả Vương Gia Nhĩ cũng có thể không thương tôi, còn có chuyện gì là không thể?"

"Không sai, em ấy đúng là không thương anh, em ấy nói anh khiến em ấy cảm thấy không thú vị, anh yếu đuối, tính cách chậm chạp cũng sắp làm em ấy phiền chết."

Đoàn Nghi Ân càng bình thản, Mark lại càng muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của anh, chỉ tiếc Đoàn Nghi Ân sẽ không cho hắn cơ hội này.

"Vậy anh cảm thấy em ấy sẽ yêu anh sao?"

"Em ấy chỉ có thể yêu tôi, đó là điều nhất được định sẵn." Mark cắn răng cố không để mình lộ ra tâm tư kích động.

"Trên thế giới không có chuyện gì là định sẵn, hôm nay em ấy rời xa tôi, một ngày nào đó cũng sẽ rời khỏi anh."

"Mày im miệng cho tao! Không giữ được em ấy là mày vô dụng, tao không giống mày."

"Anh có nghĩ tới không, nếu tôi đến một đất nước xa lạ rồi nhốt mình lại, vậy anh sẽ không còn được gặp Vương Gia Nhĩ nữa."

"Mày dám."

Đoàn Nghi Ân vừa nói vậy, Mark mới ý thức được cho tới nay chưa từng có vấn đến nghiêm trọng như vậy.

"Tôi có thể làm như vậy, nhưng tôi không biết. Nếu Vương Gia Nhĩ chọn anh, thì tôi không có quyền can thiệp."

Nói nhiều như vậy, lúc thật sự nói đến Vương Gia Nhĩ trên mặt Đoàn Nghi Ân mới hiện ra vẻ cô đơn cùng đau khổ.

"Mày rất biết mình, nói vậy mày biết nên làm gì rồi sao?"

Trong mắt Mark tỏa ra một tia mong đợi.

"Tôi không thể biến mất, việc tôi có thể làm nhất là nhường vị trí nhân cách chủ nhường cho anh."

Đoàn Nghi Ân hít một hơi thật sâu, anh biết quyết định này đại diện cho cái gì, Mark và Vương Gia Nhĩ sẽ không còn đường lui, mà bản thân hiểu rõ càng ngăn cản chuyện sẽ càng tệ hơn.

Nhưng anh không muốn, cứ để Mark nếm thử mùi vị bây giờ của mình đi, điều đó đau đến tê tâm liệt phế như thân thể bị móc sạch.

"Tốt nhất là vậy, để mày trải nghiệm một chút cảm giác đồ phụ thuộc, bắt đầu từ hôm nay, kẻ đáng thương như mày nên ôm con tim vỡ vụn ấy trốn vào nơi vừa đen vừa chật hàn gắn vết thương đi."

Mark ném cho đối phương nụ cười giễu cợt, đi qua Đoàn Nghi Ân sải bước đến cửa, chờ mong điều này gần một năm, rõ ràng chỉ gần trong gang tấc nhưng vẫn không cách nào đến được nơi ấy, ngoài cửa kia chính là nơi hắn mong ước, ở chỗ này một giây anh cũng không muốn, không để ý tới Đoàn Nghi Ân, Mark hưng phấn mở cửa, nhanh chóng ra ngoài, còn không quên thuận tay đóng cửa lại.

Trong nháy mắt cánh cửa khép lại, không gian trong phòng lập tức trở nên mờ tối, nơi này chính là nơi Mark đợi suốt một năm, bây giờ đổi lại Đoàn Nghi Ân tới đợi, ngược lại anh không sợ, khụy chân ngồi xuống, yên tĩnh nhắm hai mắt lại.

Người đàn ông trên giường từ trong mơ tỉnh dậy, có chút không dám tin nhìn xung quanh, hắn hưng phấn chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, hai tay run rẩy mở vòi nước hắt nước lạnh lên mặt, thuận tiện vuốt ngược hết tóc ra sau.

Mark làm được rồi, bây giờ, hắn mới là chủ nhân của cơ thể này.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro