Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Vương Gia Nhĩ đứng ở cửa, rất lâu sau cũng không dám gõ cửa, hai tuần không về nhà cũng không biết bên trong biến thành dạng gì.

Hít một hơi thật sâu, Vương Gia Nhĩ an ủi chính mình rằng không sao, chỉ là vào thu dọn đồ đạc xong thì lập tức đi. Lúc gõ cửa cậu còn ảo tưởng Đoàn Nghi Ân sẽ ôm chặt mình. Một lúc lâu bên trong mới có động tĩnh, cửa mở ra, rõ ràng rất lâu không gặp, nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không thấy trên mặt Đoàn Nghi Ân có bất kỳ cảm xúc nào, mà bản thân mình trong mắt anh lại có chút lo lắng cùng tiều tụy.

"..."

"..."

Hai người đều trầm mặc một hồi, Đoàn Nghi Ân không ngờ Vương Gia Nhĩ sẽ chủ động trở về, rõ ràng đêm hôm trước ở trên giường cậu còn nhận nhầm anh là Mark, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy trở về cũng tốt, dù sao có một số việc cần phải chấm dứt.

"Em tới lấy đồ."

"Được."

Đoàn Nghi Ân né người để Vương Gia Nhĩ vào nhà, lắc đầu cười nhạo mình nghĩ quá nhiều, đối phương trở về cũng chỉ để chấm dứt mà thôi.

Vương Gia Nhĩ vừa định lên lầu hai thì bị Đoàn Nghi Ân gọi lại.

"Đồ của em... anh đã bỏ hết vào vali để ở phòng khách."

Đoàn Nghi Ân cả đêm không ngủ dùng thời gian dài ấy xếp đồ cho Vương Gia Nhĩ, bỏ từng cái một vào vali, chờ lúc tâm trạng ổn định sẽ giao nó cho Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ sững sờ nhìn theo hướng Đoàn Nghi Ân chỉ, phát hiện đối phương cũng đã giúp mình thu dọn từ lâu, người này, lúc nào cũng quan tâm như vậy, ngay cả lúc chia tay cũng thể hiện giống một hiệp sĩ.

"... Em có thể lên xem còn cái gì cần mang đi hay không."

"Không cần... vốn cũng không có gì có thể mang đi."

Vương Gia Nhĩ giống như quả bóng xì hơi chậm rãi đi tới giữa phòng khách, cậu không nhịn được nhìn Đoàn Nghi Ân một cái, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, có chút bối rối vội vàng quay đầu.

Lúc đi ngang qua bàn trà Vương Gia Nhĩ lơ đãng nhìn mấy cuốn sách, đều là liên quan đến xin việc.

Kéo vali, cuối cùng Vương Gia Nhĩ không nhịn được hỏi một câu.

"... Gần đây anh đang tìm việc sao?"

Lời vừa nói ra Vương Gia Nhĩ lập tức hối hận, những chuyện này hình như không có liên quan đến mình, nhưng Đoàn Nghi Ân cũng không để ý.

"Ừ, ở nhà cũng đã một năm, hôm qua đột nhiên quyết định."

Tim dường như rơi vào cái động không đáy, cảm giác mất trọng lực ập tới, Vương Gia Nhĩ chỉ có thể nắm thật chặt tay cầm vali. Sau khi nhận được tin nhắn kia cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay thấy Đoàn Nghi Ân thật sự không có ý giữ mình lại, hơn nữa còn muốn bắt đầu cuộc sống mới, Vương Gia Nhĩ cảm thấy sợ hãi. Giống như cho tới nay cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình, thậm chí còn nghĩ đến không có cách nào tiếp tục thì tách ra sẽ tốt hơn, nhưng cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới Đoàn Nghi Ân chủ động buông tay, nên mới dám tùy hứng oán trách đến cùng.

Giây phút bước ra cửa Vương Gia Nhĩ mới hiểu lòng mình, có thể dây diều đã đứt, cứ cho là con diều không muốn đi thì cũng chỉ có thể để gió cuốn đi.

Đấu tranh tư tưởng thật lâu, Vương Gia Nhĩ nghĩ phải nói cho Đoàn Nghi Ân biết chuyện có liên quan đến Mark, sau đó rời khỏi đây thành phố này sẽ rộng lớn hơn.

Nhưng lời đến miệng lại bị nuốt xuống, cậu vẫn không làm được, ít nhất bây giờ cậu còn chưa chuẩn bị xong việc mất đi Mark, cho dù tiếp tục dây dưa với Mark cũng tốt, cậu vẫn có thể lừa bản thân mình.

"Xin lỗi... ba năm nay đã chịu đựng em nhiều như vậy."

"Nếu ban đầu chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy thì tốt, có lẽ cũng sẽ không..."

"Đáng tiếc không có nếu như đúng không?"

Vương Gia Nhĩ cắt lời Đoàn Nghi Ân, ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt thoải mái nhưng lại vô cùng khó coi.

"Đúng vậy."

Đoàn Nghi Ân chỉ lắc đầu cười.

"Vậy thì tới đây thôi, không cần tiễn."

"Được, đi đường cẩn thận."

Hai người như bạn bè chào tạm biệt nhau.

Đóng cửa lại, Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu dựa ra sau cửa, có chút nghẹn ngào.

Vương Gia Nhĩ, giữa anh và Mark em đã chọn được rồi, đây là ý muốn của em, nên anh buông tay tác thành cho em, nhưng anh hy vọng lúc em hối hận đừng hận anh, cũng không cần hận bản thân mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro