chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Đoàn Nghi Ân lần mò vào căn phòng tối đen, ngay cả đèn cũng lười mở, kéo một cái ghế ngồi xuống, đồ ướt đẫm dính trên người bây giờ anh mới bất tri bất giác rùng mình.

Trước mắt một mảng đen kịt không nhìn được bất cứ thứ gì, Đoàn Nghi Ân lại cảm thấy trong bóng tối luôn có người đang nhìn mình, quay đầu lại nhìn kính ở tủ quần áo. Đến gần nó, Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm vào người bên trong, trong chốc lát anh cảm thấy dường như mình đang cười, nhích lại gần mới phát hiện, thật sự anh đang cười.

Đoàn Nghi Ân cười đến vai run lên nhưng khóe mắt vẫn rơi lệ, anh che miệng ngồi xuống cũng không kiềm được nụ cười của mình, tát mạnh mình một cái mới ngưng cười.

Sự tức giận bùng nổ theo cái tát kia, tất cả chịu đựng cùng đau khổ theo sự thất vọng với Vương Gia Nhĩ bùng phát, trong lòng Đoàn Nghi Ân náo loạn, trái tim đang đập một cách yếu ớt thì hiện tại tan vỡ hoàn toàn.

Đập bể gương, thủy tinh rơi đầy đất, Đoàn Nghi Ân đứng dậy chạy ra phòng khách đập tất cả đồ một lần nữa, ngay cả bức tranh trên tường cũng bị bẻ làm đôi.

Chán nản đứng ở phòng khách hỗn độn, Đoàn Nghi Ân bất lực rũ tay xuống, máu dọc theo chỉ tay chậm rãi nhỏ xuống sàn, mù quáng phát tiết xong mang lại cảm giác mệt mỏi vô tận.

Gương mặt Vương Gia Nhĩ hiện trong đầu, những thứ thuộc về quá khứ của hai người đều bị đập thành mảnh vụn. Đoàn Nghi Ân lấy điện thoại ra, đột nhiên ngồi dưới đất bắt đầu mở nhật ký của mình.

Ngày đầu tiên ở chung với Vương Gia Nhĩ, nhật ký viết rất dài rất dài không có bất kỳ ngôn ngữ nào diễn tả được sự vui sướng, sự mong đợi về tương lai, bây giờ nhìn lại hoàn toàn khiến tim con người ta nguội lạnh.

Quay đầu lại nhìn mới phát hiện, Vương Gia Nhĩ đã theo thời gian từ từ thay đổi, mà bản thân đều ghi lại những biến đổi không đáng kể này chỉ tiếc cho tới bây giờ không có chuyện gì xảy ra.

Ngón tay cứ như vậy lướt về bên trái, nhật ký cứ một ngày lại đến một ngày, đau lòng chồng chất đau lòng, nhưng hết lần này đến lần khác không thể quyết tâm xóa bỏ chúng, lưỡng lự giữa [xác nhận] và [hủy bỏ], tầm mắt dừng lại ở cái trước nhưng lại chọn cái sau.

Ngón tay vô tình đụng phải nơi nào đó, đột nhiên hiện ra một nhắc nhở yêu cầu mình điền mật mã.

[Xin điền mật mã để mở không gian riêng tư ]

Đoàn Nghi Ân không biết đây là cái gì, không nghĩ ngợi lập tức nhập sinh nhật của Vương Gia Nhĩ, mật mã sai. Thử lại mấy lần, ngay khi Đoàn Nghi Ân muốn bỏ cuộc thì nhật ký được mở ra.

Chủ nhật ký gọi là Mark, anh ta yêu sâu đậm một người đàn ông tên Jackson, nhưng Jackson này hình như không yêu anh ta, nên Mark nghĩ đủ mọi cách để Jackson bên cạnh mình.

[Bắt đầu từ hôm nay, phải làm cho Jackson càng ghét Đoàn Nghi Ân hơn]

[Jackson là độc nhất vô nhị, em ấy chỉ có thể thuộc về tao.]

[Đoàn Nghi Ân là phế vật, nó không giữ được Jackson]

Đối mặt với chằng chịt chữ viết, trước mắt Đoàn Nghi Ân biến thành màu đen, đầu óc cũng choáng váng, câu chuyện điên cuồng này giống như người thứ ba giải thích cho mình hiểu đã từng bước từng bước cướp đi Jackson như thế nào.

Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có hai người tham gia.

Đoàn Nghi Ân gấp gáp muốn biết sự thật bắt đầu lật thật nhanh từ đó về phía sau, cho đến trang cuối cùng, mới viết sáng hôm nay.

[Đọc tới đây, tao là ai, tới từ đâu chắc không còn là một câu đố nữa, nói thật, dễ dàng như vậy đã đánh bại được mày, tao cũng không cảm thấy vui vẻ, nhưng ai thèm quan tâm chứ, tao chỉ biết tao đã lấy được Jackson.

Còn mày, phế vật, vĩnh viễn là kẻ thất bại, đã không xứng xuất hiện trên thế gian này, Vương Gia Nhĩ bỏ mày, Jackson hoàn toàn mới cũng sẽ không yêu mày.

Đoàn Nghi Ân mày bị loại rồi, tự động biến mất đi, đừng làm phiền tụi tao nữa]

Giống như bị thứ gì đó kích thích, Đoàn Nghi Ân đột nhiên từ dưới đất bò dậy chạy lên lầu hai, trong mảng đen kịt xui xẻo ngã ở cầu thang, mặc kệ đầu gối đau nhói anh thở dốc chạy vào phòng ngủ.

Kéo tủ quần áo ra, ở ngăn trong cùng đổ đầy quần áo, đồ trang sức và giày không phải phải của mình.

Đoàn Nghi Ân kéo toàn bộ từng cái một ra nhìn, không từ bỏ ý định liều mạng nhớ lại mình có mua những thứ này không hay là quên, nhưng hết lần này đến lần khác trong đầu không có một chút ấn tượng nào.

Giống như trong nhật ký nhắc tới, Vương Gia Nhĩ giấu những thứ này vào chỗ mình không thể tìm được, giống như một diễn viên ưu tú mỗi ngày đều diễn kịch, nói láo không đổi sắc mặt.

Tất cả đều có thể thuyết phục, bất ngờ xảy ra cãi vả, hiểu lầm không giải thích được cùng vô số thứ khác, tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của Mark.

Đoàn Nghi Ân tìm được lý do thích hợp cho sự khác thường và thay lòng của Vương Gia Nhĩ.

Anh thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước tủ đầu giường cầm bức ảnh hai người chụp chung lên nhìn thật lâu, cuối cùng xé đôi tấm hình, ai biết được người phía trên là Mark hay là mình.

Ngã về phía sau nằm trên giường, Đoàn Nghi Ân cảm thấy thoải mái chưa từng có, rất kuf lạ, rõ ràng trước không lâu còn cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế, bây giờ ngược lại được giải thoát rồi.

Đối với sự tồn tại của Mark, Đoàn Nghi Ân cảm thấy là báo ứng sự bất lực của mình, không oán được bất kỳ ai.

Mình buông thả mềm yếu mới để Mark trở nên mạnh mẽ, còn sự dễ dàng tha thứ của Vương Gia Nhĩ lại là tưới vào dã tâm của hắn.

Chuyện đi tới bước đường hôm nay, mọi người đều là đồng bọn, ai cũng không thoát khỏi liên quan.

Có lẽ cố sống cố chết níu lại không buông còn có thể cứu vãn một chút gì đó, nhưng Đoàn Nghi Ân không muốn một chút mặt mũi còn xót lại cũng bị mất đi.

Đối với sự ngây thơ của Mark, anh chỉ có thể nói lấy được Vương Gia Nhĩ không phải là thắng lợi, còn bản thân anh sẽ chứng kiến sự diệt vong của hắn. Nhưng đối với Vương Gia Nhĩ, anh chân thành nhận thua, thất vọng trầm trọng cùng tuyệt vọng, đau thương quá độ đến mức chết tâm.

Có lẽ là thời gian đánh bại thời gian, tình yêu đánh bại tình yêu, mình đánh bại bản thân mình.

Cuối cùng Đoàn Nghi Ân lấy điện thoại ra, xóa tất cả, trở về số không.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro