Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Đoàn Nghi Ân xuống xe lập tức chạy vào khách sạn, đi thang máy lên thẳng lầu 7. Phòng 707 ở cuối hành lang, anh nhìn cửa phòng lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lỡ như tìm nhầm người thì phải làm sao? Hoặc là... tình hình khác đi. Lưỡng lự một hồi, Đoàn Nghi Ân vẫn đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu gục lên bàn, chỗ tay áo bị thấm ướt do làm đổ chai rượu, cậu lại không có cảm giác.

Ở cửa truyền tới tiếng gõ cửa ngắt quãng làm tinh thần cậu chợt thanh tỉnh, Vương Gia Nhĩ nháy mắt nhưng lại không động đậy. Không ai mở cửa, chẳng biết tại sao Đoàn Nghi Ân đột nhiên kiên định cho rằng Vương Gia Nhĩ đang ở bên trong, anh tiếp tục gõ, lực gõ mạnh hơn lần trước. Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập, trong lòng phiền tới cực điểm, cuối cùng không nhịn được cầm một trai rượu khác ném vào cửa, chai thủy tinh đập vào cửa lập tức vỡ tan, rượu bên trong bung ra.

"Không có người! Cút!"

Vương Gia Nhĩ đỏ mặt gằn giọng hét to về phía cửa, say đến mức cả cổ cũng đỏ ửng. Đoàn Nghi Ân nghe được giọng nói quen thuộc kia, ngưng gõ cửa, anh dựa trán lên cửa, thở một hơi thật dài. Cảm ơn trời đất, Gaga ở đây thật. Anh mở miệng muốn gọi Gaga mở cửa, nhưng vào giờ phút này không nên gọi cái tên này, cân nhắc nửa ngày, Đoàn Nghi Ân kêu tên đầy đủ của cậu.

"Vương Gia Nhĩ mở cửa."

Giọng nói Đoàn Nghi Ân như cũ mang chút run rẩy.

Vương Gia Nhĩ nhổm nửa người dậy, vừa nhấc chân lên đã bị vướng vào bàn ngã quỵ xuống đất, cậu cứ thế nằm trên sàn ngủ luôn. Tiếng gõ cửa phiền người ta lại bắt đầu vang lên, càng về sau người kia thẳng tay đập cửa, còn không ngừng gọi. Cậu nằm trên sàn lăn một vòng cuối cùng vẫn lảo đảo đi tới cửa, không nhịn được đá một cái rồi chợt mở cửa.

"Đã nói không có người! Cmn còn gõ..."

Vương Gia Nhĩ ngừng nói.

Đoàn Nghi Ân không nghĩ tới cửa lại đột nhiên mở ra, thấy người nhiều ngày đã không gặp bỗng nhiên không biết làm sao, đứng ngẩn tại chỗ.

"Anh... có thể vào không?"

Cho dù muốn lập tức ôm người kia vào lòng, nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn kiềm chế không dám làm bậy, anh sợ mình lại động đến lửa giận của Gaga, bây giờ Vương Gia Nhĩ nhạy cảm muốn chết. Vương Gia Nhĩ cúi đầu không để ý tới anh, xoay người đi tới ghế salon ngồi xuống cũng không cản anh đi vào. Đoàn Nghi Ân nhìn thấy trên bàn trên sàn nhà đều là một mớ hỗn độn, vẫn cảm thấy không kiềm chế được nhíu mày lại muốn nói mấy câu.

"Sao uống nhiều rượu như vậy?"

Đoàn Nghi Ân dựng bình rượu ngã trên bàn lên, tìm khăn giấy trong ngăn kéo ra lau sạch rượu dọc theo thành bàn, ném rác vào thùng. Thấy bóng lưng bận rộn của anh, Vương Gia Nhĩ cảm thấy giống như mình trở lại trước kia làm mọi thứ rối tung lên, sau đó Đoàn Nghi Ân vừa trách vừa dọn dẹp đống hỗn độn ấy. Tất cả đều đã thay đổi, nhưng trong chốc lát cũng không có gì thay đổi, Đoàn Nghi Ân rất nghiêm túc giúp Vương Gia Nhĩ dọn dẹp bàn, đầu óc suy nghĩ xem nên đối mặt với Gaga thế nào, nên nói gì để cậu về nhà cùng mình.

Đột nhiên bị người ta ôm chặt lấy từ phía sau, tay Đoàn Nghi Ân run lên đánh rơi ly xuống sàn. Anh quay đầu lại nhìn, lại bị Vương Gia Nhĩ ép tới một nụ hôn. Mùi rượu nồng nặc từ trong miệng Vương Gia Nhĩ chạy đến đầu lưỡi của Đoàn Nghi Ân, làm anh không kiềm được nhăn mũi, nhưng vẫn xoay lại ôm lấy eo của đối phương.

Đầu lưỡi của Vương Gia Nhĩ chui vào miệng Đoàn Nghi Ân càn quấy, thỉnh thoảng răng còn cắn môi dưới của anh, cả người gần như muốn treo trên người đối phương. Đoàn Nghi Ân cầm lòng không được, ôm người từ từ đi về phía giường. Hai người ngã xuống giường, Vương Gia Nhĩ nằm trên người Đoàn Nghi Ân, không chờ đợi với tay cởi dây nịt của anh. Đoàn Nghi Ân muốn ngăn nhưng lại chậm một bước, tay Vương Gia Nhĩ đã luồn vào bên trong, cách một lớp vải mà trêu đùa.

"... Gaga...", Giọng Đoàn Nghi Ân trở nên khàn đục, anh hơi ngồi dậy đỡ lấy vai Vương Gia Nhĩ.

Nghe hai chữ Gaga Vương Gia Nhĩ dừng lại một chút, híp mắt nhìn Đoàn Nghi Ân chằm chằm, từ lỗ mũi phát ra một tiếng giễu cợt.

"... Không thể không nói... anh thật biết cách làm tôi vui vẻ."

Giọng say rượu phát ra phá lệ làm người nghe mê người, đối với Đoàn Nghi Ân mà nói đơn giản nó là đòn trí mạng, anh không nhịn được hôn lên cổ đối phương, còn Vương Gia Nhĩ rất chủ động cởi bỏ áo khoác.

Nhiệt độ ấm dần lên, Đoàn Nghi Ân động tình, ôm Vương Gia Nhĩ xoay người đè lên trên, răng lưỡi hai người lại quấn lấy nhau lần nữa, ma sát cơ thể khó mà tỉnh táo, Vương Gia Nhĩ quấn chân vào Đoàn Nghi Ân.

"Từ nay... cứ gọi tôi như vậy đi."

"Cái gì?"

Đoàn Nghi Ân ngậm lấy rái tai Vương Gia Nhĩ.

"Tôi muốn nghe anh gọi tôi là Gaga."

Giọng Vương Gia Nhĩ trầm khàn hấp dẫn không dễ nhận ra mang chút nghẹn ngào.

"Mark, anh cứ hành hạ tôi đi... Trong lòng tôi rất khó chịu..."

Đầu lưỡi ấm nóng đột nhiên ngừng lại, Vương Gia Nhĩ không thích, cậu kéo người phía trên về phía mình, có chút mơ hồ cử động hông mình để đối phương mất khống chế, nhưng người phía trên dường như cứng lại không hề nhúc nhích, Vương Gia Nhĩ lại động thân, đưa lưỡi liếm quanh cục xương ở cổ họng của đối phương.

Nhưng Vương Gia Nhĩ có nóng thế nào cũng không đốt được Đoàn Nghi Ân, động tác trêu đùa giống như từng dao từng dao đâm lên người anh.

Vương Gia Nhĩ thấy không được đáp lại thì tự mình cởi đồ, đưa tay xuống phía dưới tự an ủi mình, ngay trước mặt Đoàn Nghi Ân rên rỉ. Đoàn Nghi Ân bình tĩnh nghe tiếng rên rỉ động tình kia, nhìn Vương Gia Nhĩ co hai chân lại cong người lên, run rẩy phóng ra ngoài, tê liệt nằm trên giường thở dốc, rút hai tờ giấy ở tủ đầu giường đưa cho Vương Gia Nhĩ, thấy cậu bất động, Đoàn Nghi Ân giúp cậu lau sạch.

Rời khỏi giường, Đoàn Nghi Ân đi vào nhà tắm mở vòi sen, nước lạnh thấu xương từ đỉnh đầu chảy xuống, nhưng vẫn thua xa cái lạnh trong lòng một ngàn lần.

Chờ Đoàn Nghi Ân cả người ướt đẫm từ nhà tắm đi ra, Vương Gia Nhĩ đã ngủ. Anh kéo chăn đắp cho cậu, mờ mịt nhìn quanh phòng, dọn dẹp hết đống đồ bể nát xong, trên sàn chỉ còn lại những giọt nước khi anh đi qua.

Nhìn mặt Vương Gia Nhĩ đỏ bừng, Đoàn Nghi Ân lẳng lặng ngồi ở mép giường hơn mười phút.

"Gaga... Em có gì cần nói không?"

Đáp lại Đoàn Nghi Ân chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Vương Gia Nhĩ.

"Thật sự không còn gì sao? Anh cũng phải nhanh chóng buông tha cho em rồi."

Đoàn Nghi Ân cúi đầu, đi tới cạnh cửa, nhìn người nằm trên giường lần cuối, tắt đèn để cậu có giấc ngủ ngon, Đoàn Nghi Ân cả người ướt đẫm như người lập dị đi trên đường, ngay cả taxi cũng không gọi được, không cách nào khác đành phải một mình dọc theo ven đường không đèn về nhà.

Vương Gia Nhĩ trong chăn khó chịu trở mình, bĩu môi tiếp tục bgur mê man. Lời Đoàn Nghi Ân nói một chữ cậu cũng không nghe thấy bao gồm cả câu nói với giọng run rẩy sau khi tắt đèn kia.

"Ngủ ngon, Gaga, anh buông em rồi đấy."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro