Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đến tiệm điện thoại mua một chiếc điện thoại mới, lúc làm sim nhân viên hỏi cậu:

"Xin hỏi anh cần đổi số không?"

Vương Gia Nhĩ nhíu mày suy nghĩ một hồi.

"... Không cần... giúp tôi làm lại số đó đi."

Cầm điện thoại trên tay Vương Gia Nhĩ có chút bất an, cậu sợ điện thoại đột nhiên vang lên, lại sợ điện thoại cả ngày không có chút động tĩnh.

Thật khó mới ra ngoài hít thở không khí, Vương Gia Nhĩ quyết định không về sớm, đeo tai nghe lên đi trên đường không một mục đích, cho đến khi tới chỗ mình và Đoàn Nghi Ân từng ở chung, hóa ra cậu vô thức dọc theo đường đi tới cửa khu nhà.

Nếu bây giờ về nhà có thể gặp Đoàn Nghi Ân chứ?

Sống mũi Vương Gia Nhĩ đột nhiên cay cay, nghĩ kỹ một chút thì đã xa anh hai tuần, mặc dù mỗi đêm đều gặp Mark, khuôn mặt thì giống nhau nhưng cảm giác lại không như vậy, trên người Mark hoàn toàn không thấy được bóng dáng của Đoàn Nghi Ân.

Cuối cùng cậu vẫn trở về khách sạn, ngồi ở mép giường mở ứng dụng trò chuyện, mọi người trong vòng bạn bè đều có cuộc sống riêng của mình, bản thân mình lại mất tích lâu như vậy, ban đầu còn có người nhắn tin hẹn cậu đi chơi, lâu dần không được hồi đáp cũng không tìm nữ, cũng không ai quan tâm gần đây cậu làm gì, tại sao không trả lời tin nhắn.

Còn Đoàn Nghi Ân đã hủy kết bạn với mình, mặc dù biết có thể đến chín mươi lăm phần trăm là do Mark làm, nhưng trong lòng cậu vẫn vì năm phần trăm kia mà cảm thấy mất mác.

Cả buổi chiều không có một tin nhắn, khó lắm mới có tiếng chuông vang lên, khi nhận lại phát hiện ra là cuộc gọi lừa đảo, Vương Gia Nhĩ tức giận mắng người đầu dây bên kia, bực bội ném điện thoại lên giường.

Tối đó Mark không tới, Vương Gia Nhĩ biết nhất định Đoàn Nghi Ân còn chưa ngủ, cầm điện thoại lên mở ra nhìn rồi lại tắt đi, cậu cũng không biết vào giờ phút này mình đang đợi Mark đến hay đợi cuộc gọi của Đoàn Nghi Ân.

Có lẽ hai người đều có, hoặc người sau nhiều hơn một chút.





Dường như là tâm linh tương thông, Đoàn Nghi Ân đang ngồi trên salon lại không hiểu sao muốn gọi thử thêm một lần nữa cho Vương Gia Nhĩ.

Lấy điện thoại trong khe hở salon ra, ngón tay chạm trên màn hình thì màn hình đột nhiên tối đen lại, Đoàn Nghi Ân nhấn hai cái phát hiện điện thoại hết pin.

Thở dài, anh lại ném điện thoại qua một bên.

Mấy ngày nay gọi rất nhiều nhưng cũng không ai nghe máy, cho dù bây giờ có gọi thì kết quả vẫn như nhau, cần gì phải nghe thêm tiếng tút tút tút buồn bã ấy.

Nếu đối phương thật sự muốn trốn mình thì có tìm cũng vô dụng.





Sáng hôm sau Mark xuất hiện, hắn vui vẻ chạy đến khách sạn tìm Jackson nhưng phát hiện đối phương vẫn còn ngủ, trong tay cầm một chiếc điện thoại mới.

Mark khẽ nhíu mày có chút không vui, Jackson mua điện thoại làm gì, cậu cũng không cần liên lạc với người khác, định gọi cậu dậy nhưng một ý định xấu lại đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Không phải mình đang phiền vì không biết khi nào cho Đoàn Nghi Ân vố cuối cùng hay sao? Có lẽ bây giờ thời cơ cũng đã đến.

Vương Gia Nhĩ ngủ đến trưa mới tỉnh, lúc mở mắt theo bản năng mở điện thoại lên xem, cậu lập tức bật khỏi giường.

Buổi sáng Đoàn Nghi Ân nhắn tin cho mình, tim Vương Gia Nhĩ đột nhiên thắt lại, cậu thử hít thở sâu nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Vương Gia Nhĩ làm bộ như mình không để ý chút nào, để điện thoại xuống, không nhanh không chậm xuống giường đi vào nhà vệ sinh, mở van nước lạnh rửa mặt, lấy kem đánh răng, không đợi đánh răng xong đã chạy lại lấy điện thoại trên giường lên, run rẩy mở tin nhắn ra.

Tim dường như bất chợt ngừng đập, Vương Gia Nhĩ nhìn đi nhìn lại nhiều lần, hận không thể nhìn thêm được một chữ.

Thật ra chỉ có một câu mà thôi.

[Có rãnh không, về dọn đồ đi]

Vương Gia Nhĩ hất tóc lên đi tới đi lui trong phòng, đầu óc một đám hỗn độn thậm chí có chút trống rỗng.

Cuối cùng vẫn giống như mấy cặp đôi bình thường khác, cãi nhau - chiến tranh lạnh - ở riêng và cuối cùng là chia tay sao?

Gọi lễ tân đưa tới mấy chai rượu, Vương Gia Nhĩ quyết định hôm nay ai gõ cửa cũng không mở, lần trước uống chưa đủ, lần này phải uống lại gấp đôi.





Gần chín giờ tối, Đoàn Nghi Ân phát hiện mình tỉnh lại ở phòng sách, phía dưới cánh tay có một tờ giấy, thứ viết phía trên khiến anh rất nghi ngờ, anh không chút nghĩ ngợi chạy xuống lầu cầm áo khoác đi ra cửa.

Đến cổng khu nhà hết nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm taxi, đợi khoảng năm phút vẫn không có xe trống, Đoàn Nghi Ân vừa đi vừa vẫy xe chạy dọc đường, cuối cùng lên một chiếc xe taxi màu vàng.

"Đi đâu ạ?"

"Đến khách sạn XX."

Trong giọng nói của Đoàn Nghi Ân rõ ràng rất run.

Trên tờ giấy có người dùng nét chữ rất quen thuộc lưu lại một câu, đến nổi tờ giấy do ai viết, sao người viết có thể vào nhà được, những vẫn đề này Đoàn Nghi Ân cũng không kịp nghĩ đến, anh chỉ để ý cuối cùng cũng có tin tức của Vương Gia Nhĩ.

Khách sạn XX phòng số 707.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro