Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ không muốn về nhà ở chung với Đoàn Nghi Ân, Mark theo ý cậu thuê cho cậu một phòng khách sạn sang trọng ở bên ngoài, Vương Gia Nhĩ vốn muốn nói không cần phòng lớn như vậy, nhưng suy nghĩ một hồi lại thay đổi ý nghĩ phung phí một chút cũng tốt.

Mỗi lần màn đêm buông xuống Mark mới xuất hiện ở khách sạn, rượu vang, hoa hồng, âm nhạc, dường như thay đổi các loại khác nhau.

Ban ngày lại về nhà để Đoàn Nghi Ân tỉnh lại, sửa đổi ký ức của anh để anh cho rằng mình không đi tìm Vương Gia Nhĩ, mà Vương Gia Nhĩ cũng không về nhà.

Lúc Đoàn Nghi Ân tỉnh lại, luôn ngẩn người ở phòng khách không chịu rời đi, cứ lặng lẽ trông nom nhà cửa. Anh sợ Vương Gia Nhĩ đến cửa lại ngại gõ cửa mà thôi, hoặc là gõ quá nhỏ mình không nghe được.

Anh định gọi cho Vương Gia Nhĩ, gọi nhiều lần mới nhớ ra điện thoại của đối phương đã bị mình vứt đi rồi. So với việc lo lắng bây giờ Vương Gia Nhĩ ở đâu, Đoàn Nghi Ân quan tâm cậu đang ở với ai hơn, gọi cho Phác Trân Vinh đối phương chỉ nói không cần lo, Vương Gia Nhĩ đang rất vui vẻ.

Đoàn Nghi Ân không dám nghĩ đến việc Vương Gia Nhĩ nằm trong ngực người khác lộ ra nét mặt tươi cười, nụ cười dấu ngoặc độc nhất vô nhị đó chỉ thuộc về anh. Cho dù Vương Gia Nhĩ mơ hồ thừa nhận có người thứ ba, nhưng anh vẫn phải tự mình nhìn mới có thể tin được, lỡ như tất cả mọi chuyện chỉ là Gaga đùa giỡn, lỡ như mình hiểu lầm gì đó làm đối phương giận dỗi không muốn giải thích.

Nhưng chuyện này chỉ là lỡ như mà thôi, cuối cùng đến ngày thứ 10 vẫn không có chút tin tức của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân không cách nào thuyết phục bản thân. Cố mở đôi mắt thâm quầng nặng trĩu, Đoàn Nghi Ân đi đến chỗ mắt mèo nhìn ra ngoài, vẫn không có bóng dáng của Gaga, anh lại quay về ghế salon.

Đoàn Nghi Ân muốn rót cho mình một ly nước, kết quả bình nước đã hết từ lâu, chai nước suối bị ném khắp nơi cũng vậy, nhìn phòng khách lộn xộn cùng nệm salon nhăn nhóm, ở đâu có thể nhìn thấy bóng dáng ấm áp tốt đẹp trong quá khứ?

Chán nản ngã lên ghế salon, Đoàn Nghi Ân không biết những ngày kế tiếp nên làm gì, thậm chí anh còn hối hận đã ép cậu đi, rõ ràng có thể cắn răng, ra vẻ cái gì cũng không biết mà tiếp tục chịu đựng, không giống bây giờ, còn cái gì đau khổ hơn là mất đi người ấy.







Vương Gia Nhĩ bất ngờ vì tối qua Mark không tới tìm cậu, Mark giống như thuốc phiện làm người ta phát nghiện, một ngày không có Vương Gia Nhĩ cảm thấy cả người trống rỗng khó chịu. Ban ngày lúc hắn không có ở đây, Vương Gia Nhĩ cũng bị mất hứng thú với mọi thứ, thỉnh thoảng ra cửa mua chút đồ ăn, nhiều hơn một chút là uống rượu, không có điện thoại thì mở tivi tùy tiện chuyển kênh, cho là không xem thì cũng náo nhiệt một chút, cậu sợ yên tĩnh, lúc yên tĩnh lại mơ màng không biết làm sao, sẽ càng chán ghét bản thân mình, sẽ nhớ đến Đoàn Nghi Ân.

Đến tối thì tốt, Vương Gia Nhĩ chờ Mark đến tìm mình, như vậy không cần một mình đối diện với mấy thứ sợ hãi vô hình kia. ít nhất còn nắm chặt Mark.

Cửa phòng mở ra, Vương Gia Nhĩ gần như không đợi người kia bước vào đã đi đến trước một bước, cả người treo lên cổ Mark.

"Tối qua sao anh không tới?"

Mark nghe giọng cậu có chút trách móc, ôm eo cậu, từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng đỏ, thuận thế hôn lên khóe mắt cậu.

"Xin lỗi Jackson, hôm qua cả đêm Đoàn Nghi Ân không ngủ."

Vương Gia Nhĩ nhận lấy hoa hồng, mùi thơm của màu đỏ bọc trong giấy bóng, cảm giác vừa nguy hiểm lại ngọt ngào.

Nhưng Đoàn Nghi Ân phát ra từ miệng Mark làm cậu đau nhói, Vương Gia Nhĩ rũ mi mắt xuống không nói gì.

"Không tập trung."

Mark nâng cằm Vương Gia Nhĩ lên, đặt xuống một nụ hôn sâu, sau đó vác người lên vai đi về phía giường.

Vương Gia Nhĩ bị ném mạnh lên giường, tiếp đó nụ hôn cuồng nhiệt kéo tới làm cậu không thở nổi, nghẹt thở như vậy cũng tốt, đầu óc sẽ không có cơ hội nghĩ lung tung.

"A..." Thân thể Vương Gia Nhĩ giãy giụa.

"Thoải mái không?" Mark cười khẽ bên tai Vương Gia Nhĩ.

"... Mau vào..."

"Em yêu tôi không?"

Vương Gia Nhĩ không trả lời, kéo Mark về phía mình, chủ động hô, chặn toàn bộ những vấn đề hắn muốn hỏi trở về.

Trên giường hai thân thể trần như nhộng dây dưa với nhau, Mark ra sức chiếm đoạt, còn Vương Gia Nhĩ cong người không chút kiêng kỵ đòi hỏi nhiều hơn, không đủ, thật sự vẫn chưa đủ, chỉ cần dừng lại một chút cậu sẽ thừa dịp mà nghĩ đến Đoàn Nghi Ân.

Nhưng tóm lại vẫn không cách nào tránh được, mỗi lần ngẩng đầu nhìn mặt Mark Vương Gia Nhĩ vẫn theo bản năng cho rằng Đoàn Nghi Ân đang xâm chiếm mình, một bên nghĩ như vậy một bên đạt tới đỉnh điểm, run rẩy kẹp chặt eo Mark.

Sau khi xong chuyện Vương Gia Nhĩ bị ôm vào ngực, dường như có thể ngủ ngay lập tức, Mark có thể nhìn sau gáy xinh đẹp của cậu hàng trăm lần không chán, nhưng cũng chỉ có thể nhìn sau gáy, Vương Gia Nhĩ chưa bao xoay người lại ôm hắn ngủ.

"Jackson trong thế của tôi chỉ có em, em cũng chỉ có một mình tôi."

Mark đột nhiên giận dỗi trẻ con nắm chặt cánh, rõ ràng Jackson thở rất đều, nhưng hắn lại có cảm giác không thật, luôn cảm thấy không nắm chặt cậu.

"Mark bây giờ anh có hạnh phúc không...?"

"Sau này sẽ hạnh phúc hơn."

"Sau này à..."

Loại 'sau này' ai mà biết được, cho dù có, cũng sẽ không hạnh phúc, Vương Gia Nhĩ biết rõ kết quả, nhưng mí mắt thật sự không mở nổi, không thể làm gì khác hơn là ném tất cả mọi thứ qua một bên, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro