Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ đến trưa, Vương Gia Nhĩ xoa đầu tỉnh dậy trên giường lớn của khách sạn, thân thể trong chăn không mảnh vai che thân, cậu vừa quay đầu đã nhìn thấy Mark ngồi trên ghế salon nhỏ, thấy mình tỉnh dậy, đối phương ném tạp chí trong tay sang một bên đi tới.

"Anh..."

Không để cậu nói hết câu, Mark tiến tới chặn miệng Vương Gia Nhĩ, cởi bỏ khăn tắm quấn ở nửa thân dưới bắt đầu cuộc chiến mới. Mark vùi đầu vào cổ Vương Gia Nhĩ, không cho cậu một chút thời gian suy nghĩ, Vương Gia Nhĩ nhắm hờ mắt không ngăn cản, móng tay vùi lấp vào sau lưng Mark, ngước cổ lên hưởng thụ.

Cái gì đều bị làm hỏng hết rồi, Vương Gia Nhĩ cũng không có cách ghép cuộc sống trở lại nguyên dạng, chỉ có thể để mặc cho dã thú kêu gào trong lòng, còn bản thân mình thì hoàn toàn buông tay.


Vương Gia Nhĩ chạy đến công ty lên án mạnh mẽ cấp trên làm người ta ghét một trận rồi từ chức, làm bộ mình đã suy nghĩ cẩn thận.

"Một tuần quay lại chỉ để cậu từ chức sao?"

Đứng ở cửa công ty, Phác Trân Vinh kéo Vương Gia Nhĩ lại, suốt một tuần Vương Gia Nhĩ cũng không liên lạc với mình, sáng nay đến phòng làm việc đã thấy cậu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Vì tớ muốn có cuộc sống mới." Vương Gia Nhĩ không chút để ý nhìn vào móng tay mình, lười biếng trả lời.

"Cuộc sống mới?" Phác Trân Vinh nhìn Đoàn Nghi Ân từ xa đi tới, mặt đầy nghi ngờ.

"Jackson xử lý xong rồi chứ?" Mark đoạt lấy Vương Gia Nhĩ từ trong tay Phác Trân Vinh.

"Ừ."

"Jackson...? Anh... Mark?"

Não Phác Trân Vinh nhanh chóng hoạt động, chưa đến nửa phút đã hiểu cái mà Vương Gia Nhĩ gọi là cuộc sống mới.

"Cậu hoang đường quá rồi!" Phác Trân Vinh không kiềm được nâng giọng.

Vương Gia Nhĩ nhíu mày, ra hiệu cho Mark đi ra ngoài chờ mình, cậu có lời muốn nói với Phác Trân Vinh.

Mark đối mặt với Phác Trân Vinh hồi lâu, cuối cùng Phác Trân Vinh bỏ cuộc, cậu không đấu nổi ánh mắt sắc bén của Mark, Mark lén hôn Vương Gia Nhĩ một cái mới hài lòng rời đi.

"... Trân Vinh... tớ và Đoàn Nghi Ân..."

"Tớ biết hai người kết thúc rồi! Nhưng tớ không nghĩ tới câu dời mục tiêu nhanh như vậy, hơn nữa người kia lại là Mark."

"Tớ không có lựa chọn..."

"Ban ngày mà nói nhảm cái gì vậy? Rõ ràng cậu có thể bỏ anh ta."

"Bỏ hay không là chuyện của tớ, không liên quan đến cậu đâu."

Vương Gia Nhĩ không nhịn được nhìn Phác Trân Vinh, mấy lời nói mang tính can thiệp của đối phương bây giờ nghe lại thấy rất không thoải mái.

Phác Trân Vinh nửa ngày vẫn không nói câu nói, không sai, những thứ này không liên quan đến mình, có thể trước kia Vương Gia Nhĩ không nghĩ vậy.

"Cậu phản nghịch đến mức lời của tớ cũng nghe không lọt?"

"Tớ vẫn luôn nghe lời cậu, nhưng bây giờ không phải tất cả đều hỏng bét đấy sao? Câu luôn mở miệng nói một đống đạo lý, nhưng thật chất không hiểu tâm tư của tớ. Mark nói đúng, tớ phải có ý kiến riêng của mình, không thể nghe cậu nữa."

"Ý kiến riêng của cậu? Vậy sao cậu phải nghe Mark?" Phác Trân Vinh không nhịn được bật cười.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy không chỉ có mình, mà cả Phác Trân Vinh cũng không bình thường.

"Vương Gia Nhĩ, cậu thật sự không đổi tính cố chấp, làn này làm loạn cùng Mark ngay cả thần cũng không cứu được cậu."

"Cậu còn gì muốn nói thì nói hết đi, sau này có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại."

"Cậu định sa đọa đến vậy sao? Tớ còn cho rằng Đoàn Nghi Ân ít nhiều có thể thay đổi được cậu, nhưng vì cái gì cậu lại còn càn rỡ hơn trước kia vậy?" Rốt cuộc Phác Trân Vinh không nhịn được túm lấy cổ áo Vương Gia Nhĩ.

"Dựa vào cái gì cậu có thể tùy ý chà đạp tình yêu của người khác? Thích thì vẫy gọi, không thích thì phủi mông đi thẳng. Lúc nào cậu mới học cách đổi vị trí để suy nghĩ? Rốt cuộc mặt dày đến đâu mới có thể vừa làm tổn thương Đoàn Nghi Ân lại không tim không phổi ở bên cạnh Mark? Cậu nhìn mặt anh ta, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao?"

"... Tớ luôn muốn hỏi... sao cậu lại để ý chuyện của tớ với Đoàn Nghi Ân như vậy? Cậu thích anh ấy à?" Vương Gia Nhĩ ngẩn người nhìn Phác Trân Vinh chằm chằm.

"Cậu đồ khốn." Phác Trân Vinh đấm một cái lên mặt Vương Gia Nhĩ.

"Hôm nay tớ có rách mặt cũng phải nói rõ với cậu, nếu không phải nhớ tới tình cảm qua lại với cậu, loại người như cậu tôi tránh cũng không lịp. Cậu còn nhớ Lâm Tại Phạm chứ? Có lẽ cậu đã quên từ lâu rồi."

Lâm Tại Phạm học lớp đại học bên cạnh, Phác Trân Vinh từ năm nhất đại học đã thầm mến người ta. Mỗi ngày thận trọng quan sát anh, làm bộ lơ đãng chạm vai khi đi qua, mừng thầm khi vô tình gặp mặt, tất cả đều vì Lâm Tại Phạm thích Vương Gia Nhĩ mà biến thành mối tình đơn phương không kết quả.

Lâm Tại Phạm giống như Đoàn Nghi Ân quan tâm Vương Gia Nhĩ từng chút một, thậm chí nụ cười hiếm có cũng vì cậu mà bật mở, Phác Trân Vinh nhìn đến không chịu được. Vương Gia Nhĩ là loại người thế nào cậu rất rõ, luôn lo lắng sau này hai người hẹn hò Lâm Tại Phạm sẽ bị tổn thương, nhưng Phác Trân Vinh không nghĩ tới ngay cả cơ hội hẹn hò Vương Gia Nhĩ cũng không cho anh. Lâm Tại Phạm liên tục bị từ chối, nhưng hết lần này đến lần khác Vương Gia Nhĩ vẫn cứ mập mờ lúc gần lúc xa khiến anh không có cách từ bỏ hoàn toàn, mấy lần cùng Lâm Tại Phạm đứng trước cửa nhà Vương Gia Nhĩ mặc cho mưa xối xả, cùng anh đến quán rượu nhỏ uống rượu giải sầu, nhưng nỗi đau chằng chịt lại được Phác Trân Vinh giấu nhẹ trong lòng.

"Còn nhớ lúc tớ vì Lâm Tại Phạm đến tìm cậu, cậu đã nói gì không? Tớ luôn ghi hết trong lòng."

"Tớ nói gì?" Vương Gia Nhĩ cũng không kinh ngạc với sự thất lễ của Phác Trân Vinh, đối phương vì chuyện gì ghi hận mình cậu cũng biết rõ.

"Tớ hỏi tại sao không tách khỏi Lâm Tại Phạm, cậu nói thích cậu là chuyện của anh ấy, cậu không có nghĩa vụ kiềm chế mình."

Phác Trân Vinh nhớ tới lúc mình ra sân bay tiễn Lâm Tại Phạm, anh nói không hối hận vì thích Vương Gia Nhĩ, dù có cho chọn lại lần nữa, cũng vẫn sẽ quan tâm cậu vô điều kiện.

Bản thân giấu đi để rồi người mình thích lại trở thành trò chơi cho người khác, Phác Trân Vinh giận Lâm Tại Phạm ngu ngốc, giận Vương Gia Nhĩ vô tình, càng giận bản thân không có can đảm, từ đầu đến cuối ngay cả một câu thích cũng không nói ra, vẫn đứng bên cạnh Vương Gia Nhĩ làm người đứng xem.

Đến bây giờ cậu vẫn là người đứng xem, khác với quá khứ là cậu lựa chọn nhúng tay can thiệp, nói dễ nghe là người giúp đỡ, thật ra thì đơn giản là muốn thấy khuôn mặt u dột của cậu đến tìm mình nói hết mấy chuyện liên quan đến Đoàn Nghi Ân, sau đó mình lại tới chạm vào cuộc sống của cậu, có lẽ chỉ có như vậy mới có cảm giác được bù vào chỗ không hài lòng đối với Vương Gia Nhĩ.

Nếu nhất định phải định nghĩa tình cảm của mình đối với Vương Gia Nhĩ, Phác Trân Vinh cảm thấy mình ghét cậu từ tận đáy lòng đi.

"Tớ nói sai sao? Tớ chưa bao giờ làm chuyện quá giới hạn với Lâm Tại Phạm, là tự anh ấy không khống chế được tình cảm, tại sao tớ phải làm như có tật giật mình khi ở bên anh ta. Tớ biết cậu thích anh ta, nhưng cho tới bây giờ cậu chưa từng nhắc tới, người rụt rè như vậy có tư cách trách tớ?"

Vương Gia Nhĩ lau khóe môi, vừa giơ tay lên đấm Phác Trân Vinh một cái làm anh ngã xuống đất.

"Đúng là tớ không tốt, nhưng cậu ưu tú chỗ nào, ở cạnh tớ diễn kịch đoán chừng cũng không tốt nhỉ? Kém hơn tớ vẫn làm bạn với tớ."

Phác Trân Vinh trên đất không nói gì.

"Bất luận thế nào, vẫn cảm ơn cậu đã nghe tôi than phiền nhiều như vậy, nên trước khi đi tớ muốn nói một câu thật lòng với cậu, Phác Trân Vinh thật ra cậu chỉ biết nói mà thôi, muốn phá bỏ lại không có sức, muốn sa đọa lại không có dũng khí. So với cậu, tớ vẫn tự nguyện làm chính mình."

Vương Gia Nhĩ xoay người, ném hết đồ dùng làm việc vào đang để một bên vào thùng rác, cậu không cần mấy thứ trói buộc này.

Sải bước đi về phía Mark, Vương Gia Nhĩ cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy, trong mơ cậu vứt bỏ tất cả mọi thứ cùng nhân cách khác của Đoàn Nghi Ân bắt đầu cuộc sống mới, vô câu vô thúc*, cũng không thấy được cơn đường phía trước.

(*) Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro