Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark phủ áo khoác cho Vương Gia Nhĩ, để cậu tựa vào ngực mình, hai người ngồi dưới đèn đường bên lề đường.

Xoa để mặt Vương Gia Nhĩ nóng lên, Mark tiến đến hôn lên vết thương ở khóe môi, đưa lưỡi liếm lấy vết máu tanh mặn. Đèn xe hơi cứ rọi trước mặt rồi lướt qua vùn vụt, mà trong mắt Mark chỉ có Jackson, từ đầu đến cuối trong thế giới của hắn chỉ có một mình cậu.

Trên đường xe vắng dần, Mark im lặng như cũ không biết đang nghĩ gì, hắn dựa cằm lên đỉnh đầu Vương Gia Nhĩ muốn chợp mắt một chút, nhưng vô thức chìm vào giấc ngủ say, từ đằng xa nhìn lại giống như hai bóng người tựa sát vào nhau.

Vương Gia Nhĩ bỗng run rẩy, tinh thần mơ hồ tỉnh lại phát hiện mình bị một người đàn ông ôm chặt vào ngực, hơi động người một cái, đánh thức Mark đang ngủ.

"Jackson..."

"Đoàn Nghi Ân...?"

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ từ từ tập trung vào gương mặt Mark, khẽ lên tiếng gọi.

"Anh tới làm gì? Tránh ra... Em muốn uống rượu." Vương Gia Nhĩ chưa hết say, nắm lấy áo Mark bắt đầu la lối om sòm.

"Em nhìn rõ xem tôi là ai." Nghe đến ba chữ Đoàn Nghi Ân sắc mặt Mark hơi trầm xuống.

"Tất nhiên em biết anh là ai... Anh là người hai năm em theo đuổi, em tốn công đến gần anh như vậy, anh biết vì anh em bỏ bao nhiêu thứ không?, Vương Gia Nhĩ đẩy tay Mark ra, chống tay xuống nền xi măng lảo đảo muốn đứng lên, Mark ngồi tại chỗ với gương mặt lạnh băng nhìn cậu chằm chằm.

"Vì anh em buông bỏ cuộc sống tự do phóng đãng, em có thể không đi tụ tập, có thể từ bỏ mấy thói quen tùy ý kia, nhưng anh thì sao?... Anh bỏ cái gì?"

Vương Gia Nhĩ đứng trước mặt Mark, đứng trên đường đưa tay chỉ hắn lớn tiếng ầm ĩ.

"Cái gì anh cũng không đổi! Sao em không thể nổi giận khi đối diện với anh, đối diện với cuộc sống cứng ngắc không thú vị? Sao không được cảm thấy uất ức? Anh còn nghi ngờ em thay lòng lạnh nhạt với anh, sao anh không đi hỏi xem nhân cách thứ hai của anh đã làm gì? Biến thành như bây giờ bản thân anh cũng không thoát khỏi liên quan!"

Cuối cùng Mark không nhịn được, đứng bật dậy ôm lấy Vương Gia Nhĩ đang đứng không vững lại, ai biết đối phương nóng tính lên lại không khống chế được như bình thường, hai người lôi kéo thật lâu.

Vương Gia Nhĩ không nhịn được ưu tư, mặc cho Mark kéo mình vào lồng ngực, tay nắm thật áo đối phương dựa đầu lên ngực hắn, khóc.

Vai Vương Gia Nhĩ run rẩy khiến cơn giận của Mark đột nhiên trở nên lúng túng, ngón tay hắn bấu vào vai Vương Gia Nhĩ không nói một lời.

"Tại sao phải như vậy... em ghét anh không thay đổi... nhưng em càng ghét mình bây giờ hơn..."

Vương Gia Nhĩ khóc nức nở vang vọng giữa đêm yên tĩnh, nước mắt ấm nóng làm ướt phần áo trước ngực, giống như đánh vào lòng hắn.

"Sao anh không chịu đựng nhiều hơn một chút nữa... có lẽ em sẽ thay đổi thái độ đấy..."

Vương Gia Nhĩ khóc đến không thở được, cậu biết Đoàn Nghi Ân không chịu được nữa, còn mình cũng đã lệch hướng từ lâu.

"Im miệng."

Một tiếng bạt tai vang dội đáp lên mặt Vương Gia Nhĩ, cậu ngẩn người nửa ngày, khóc thút thít với cặp mắt thất thần.

"Em và Đoàn Nghi Ân đã kết thúc rồi, bây giờ đứng trước mặt em là tôi, Mark."

Mark túm lấy Vương Gia Nhĩ, ép cậu nhìn mình.

"... Mark?"

Biểu cảm trên mặt Vương Gia Nhĩ đột nhiên trở nên tức giận.

"Phá hư tình cảm của tôi, anh vui rồi chứ?"

Đêm sinh nhật là Mark, mua vòng tay là Mark, chụp tấm ảnh kia cũng là Mark.

"Jackson, người phá hư tình cảm là em, vì em không yêu nó." Mark cắn rái tai Vương Gia Nhĩ từng câu từng chữ đập vào màng nhĩ của cậu.

"Không... anh nói dối!" Vương Gia Nhĩ hét to muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị kéo lại cưỡng hôn.

Mark gần như là hung hăng gặm cắn môi dưới của Vương Gia Nhĩ, nhân lúc cậu kháng cự luồn vào miệng quét sạch. Tay cũng không an phận bắt đầu kéo quần cậu, cởi bung cúc.

"Buông tôi ra... a..." Vương Gia Nhĩ bị ôm đến ngạt ngạt thở, không tránh được, chỉ có thể uổng công phí sức chống cự. Mark không để ý đang ở trên đường, bắt đầu liếm cổ Vương Gia Nhĩ, tay ở phía dưới không ngừng trêu đùa hạ thể.

Vương Gia Nhĩ mặt đỏ đến mang tai, cơ thể uống rượu nên càng phản ứng nhanh hơn, nhưng Mark vẫn không ngừng lại, vẫn ôm cậu.

"Nhìn đi Jackson, em biết rõ là tôi, nhưng vẫn có phản ứng. Thừa nhận đi, em không yêu Đoàn Nghi Ân nữa, cơ thể đã bán đứng em rồi."

"Không... không phải vậy..." Vương Gia Nhĩ che miệng, lắc đầu không ngừng.

Không thể phủ nhận, khoái cảm của cơ thể che mất kháng cự trong lòng.

"Em yêu tôi hơn nó, thứ nó có tôi cũng có, thứ nó không thể cho em, tôi có thể."

Hai chân của Vương Gia Nhĩ nhũn ra gần như sắp ngã xuống.

"Giày không vừa chân thì phải sớm bỏ đi, chỉ có tôi mới xứng làm bạn đời chân chính của em, Jackson chỉ có thể sống mãi bên Mark thôi."

Thấy đối phương rũ mi cúi đầu, Mark kéo tay cậu đi về phía trước, Vương Gia Nhĩ cũng không kháng cự, mặc cho hắn kéo đi.

Mark đưa Vương Gia Nhĩ đến một quán bar khác, đi qua cánh cửa nhảy chữ đèn neon trong nháy mắt giống như ngăn cách với đêm tĩnh lặng bên ngoài, ánh đèn xanh trầm kèm theo âm nhạc xập xình khắp nơi, tiếng chạm ly thay nhau vang lên, hắn kéo Vương Gia Nhĩ chen vào sàn nhảy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

"Jackson, nhìn tôi, thả lỏng mình."

Người xung quanh uốn éo cơ thể theo nhạc, Mark ôm Vương Gia Nhĩ để cậu dính sát vào mình, Vương Gia Nhĩ muốn nói, nhưng nhìn mặt Mark, sờ một cái lên vết máu đọng ở khóe mắt hắn, dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc sập xình, đầu óc rối bời đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, muốn buông thả, muốn giải thoát, những thứ khác đều đi chết đi.

Vương Gia Nhĩ ôm cổ Mark, híp mắt tựa đầu lên vai hắn, giống như giao hết mọi thứ cho Mark xử lý.

Hai người chìm trong đám người rất nhanh, tùy ý hôn môi, vuốt ve, tiếng thở dốc của Vương Gia Nhĩ hòa với tiếng hô hấp của Mark, lý trí còn xót lại đều bị cuốn trôi, cậu bắt đầu đòi hỏi, còn Mark rất vui lòng đáp ứng.

"Jackson, để tôi chiếm trọn trái tim em."

"Tùy anh."

Dù sao người cũng không phải là người ban đầu, tim cũng không phải là trái tim nguyên vẹn.

-TBC-

E}f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro