Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chạy vào quán bar, giống như một con sư tử mất khống chế điên cuồng tìm Vương Gia Nhĩ trong đám người, may mà Vương Gia Nhĩ nằm ngay bàn cạnh cửa ra vào.

"Xin hỏi anh có phải là bạn của..." Người phục vụ còn chưa nói hết câu đã bị Mark đẩy ra.

Mark gần như nhào đến dùng sức ôm Vương Gia Nhĩ vào ngực, toàn thân không ngừng run rẩy, cảnh kia không chỉ đả kích lớn đến Đoàn Nghi Ân mà còn với hắn, tế bào toàn thân đều kêu gào như muốn tan vỡ, sự bất lực và sợ hãi trong lòng dâng lên khiến hắn muốn hét lên thành tiếng, chỉ khi thấy Jackson mới hóa giải được.

"Cho dù người khác đều chết hết... Jackson cũng không được xảy ra chuyện..." Mặt Mark dính sát tóc Vương Gia Nhĩ, trong thâm tâm lặp đi lặp lại một câu duy nhất, môi cắn nhẹ lên lỗ tai Vương Gia Nhĩ, vì muốn cảm nhận được đối phương đang tồn tại mà đưa tay ôm chặt hơn.

"Đây là tiền rượu, và tiền vị tiên sinh đây làm hư đồ..." Người phục vụ có chút sợ sệt đưa hóa đơn đến trước mặt Mark.

Mark liếc mắt sang mới nhớ tới Đoàn Nghi Ân muốn thay Jackson thu dọn cục diện rối rắm này. Không biết là có phải ý chí của đối phương bắt đầu tan rã hay không mà bây giờ Mark có thể nhớ rõ ký ức của Đoàn Nghi Ân, so với lúc đầu hắn đã mạnh hơn rất nhiều.

"Ai tìm em ấy gây chuyện? Tốt nhất cậu chủ động nói ra." Mark buông Vương Gia Nhĩ ra, giật lấy giấy hóa đơn thanh toán, lại túm cổ áo người phục vụ kéo người đến cạnh mình, một đôi mắt tàn bạo lại hùng hổ đến dọa người, cậu trai vừa bước vào xã hội lập tức bị dọa đến mềm nhũn, lưỡng lự đưa tay chỉ về đám người gây sự đang ngồi trên ghế sa lon cách đó không xa.

Mark kiểm tra mặt Vương Gia Nhĩ cẩn thận, thấy chỗ xanh chỗ tím hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu mình ở đây, Jackson sẽ không bị ăn hiếp như vậy. Thuận tay cầm một chai rượu trên bàn, Mark xoay người tiến đến đám người đang high ghết mức.

"Này, mày là ai hả?" Một thanh niên tóc đỏ bắt chéo hai chân mở miệng nói, nhìn Mark từ trên xuống dưới, bên cạnh có hai ba người đàn ông uống say khướt, chị đại hồi nãy đang ngồi trên đùi một gã đàn ông uống rượu cũng dừng động tác để nhìn hắn.

Mark căn chỉnh chai rượu trong tay, không nói hai lời đập tới, người xung quanh đều hoảng hốt, mấy ả đàn bà nhát gan đều thét lên trốn qua một bên, cũng không thiếu người đến xem náo nhiệt. Thanh niên bị đập trúng đờ đẫn sờ máu chảy xuống má, lâu sau mới nói một câu.

"M* mày dám đánh ông đây?"

Mark giơ tay lên đấm một cái, trực tiếp đánh người ta nằm trên đất.

"Còn ngẩn ra đấy à? Giết chết nó!" Chị đại len tiếng, một đám côn đồ giống như được lập trình sẵn lập tức phục hồi tinh thần, rối rít bắt đầu cầm đồ trên bàn đến chào hỏi Mark, tình hình nhất thời hỗn loạn lên, khách trong quán đều tự giác lui đến khu vực an toàn.

Không biết ai lấy mảnh vỡ vạch ở khóe mắt Mark, suýt nữa làm mắt bị thương, máu chảy ra làm tầm mắt mờ đi, Mark lấy tay lau đi sau đó hừ mũi tỏ vẻ khinh thường, cầm ghế lên đập thẳng tới, không một chút lưu tình làm tên bị đập vào đầu ngã xuống đất bất tỉnh. Mấy lần bị đánh làm trên người Mark đều là vết thương, còn người của đối phương đã nằm trên đất lăn lộn rên rỉ, chị đại kia cũng mất tích.

Đám người ầm ĩ nhất thời im bặt, nhìn Mark xoa mặt đi về phía bàn kia, cõng một người đàn ông đang ngất xỉu chuẩn bị rời đi.

"Anh không thể đi..." Người phục vụ chặn phía trước, sau khi đối diện ánh mắt của Mark thì vội vàng tránh đi, vâng vâng dạ dạ nhường đường cho hắn đi.

Ra khỏi quán bar, mưa cũng đã tạnh, trong không khí mang chút lạnh lẽo, gió thổi đến làm vết thương đau rát, Mark vẫn không để ý chút nào. Cứ thế cõng Vương Gia Nhĩ đi trên đường không chút mục đích nào, lúc này đã gần không giờ, trên đường rất ít người qua lại, dưới đèn đường bóng Mark kéo rất dài, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Mark nhếch môi lên, giống như đứa trẻ bảo vệ đồ chơi mà mình yêu thích, chỉ tiếc bên mắt phải dính máu nên nhìn mặt mũi có chút đáng sợ.

"Jackson tôi rất đau, nhưng tôi cũng rất vui."

Ngoài tiếng thở dài Vương Gia Nhĩ cũng không có chút phản ứng.

"Tên phế vật Đoàn Nghi Ân kia căn bản không có cách thay em gánh vác thứ gì, còn tôi có thể bảo vệ em."

Mark nghiêng đầu sang một bên nhìn Vương Gia Nhĩ ngủ say cảm thấy rất an tâm.

"Từ nay về sau tôi sẽ luôn bên cạnh em." Vốn là lời nói dịu dàng nhưng từ miệng Mark nói ra lại có dụng ý khác, chân mày hắn không kiềm được mang theo chút đắc ý.

Hắn có thể cảm nhận được năng lực của Đoàn Nghi Ân ngày càng yếu, mình có thể chầm chậm bắt đầu điều khiển thời gian xuất hiện, nhưng còn chưa đủ, mình muốn Đoàn Nghi Ân vĩnh viễn biến mất không xuất hiện nữa.

Khoảng cách làm Đoàn Nghi Ân hoàn toàn biến mất còn thiếu một bước cuối cùng, cùng một thân thể, Mark hiểu rõ Đoàn Nghi Ân sợ cái gì.

Bởi vì đó cũng chính là thứ mình sợ mất đi... nhất.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro