Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc lá cùng mùi rượu xen lẫn trong không khí, ánh đèn sàn nhảy mờ ảo, tiếng nhạc rock 'n roll gõ từng đợt vào màng nhĩ, có mấy đôi tình nhân ở trên đó lắc lư cơ thể, tiếng huýt sáo thay nhau vang lên, xung quanh tràn ngập không khí mờ ám.

Vương Gia Nhĩ ngồi ở quầy bar uống say mèm, cũng không thèm để ý đến những thứ xung quanh. Ban đầu chết tâm bây giờ giống như bị người ta dùng dao đâm một nhát đau đến chết đi sống lại, cậu chỉ có thể không ngừng uống rượu để giảm bớt đau đớn, nhưng giống như hết lần này đến lần khác càng uống càng tỉnh, muốn khóc lớn một trận, nhưng không bỏ được sỉ diện, chỉ có thể cố nín không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Người lui tới muôn hình muôn vẻ không ai quá chú ý đến Vương Gia Nhĩ, bọn họ chỉ xem cậu là một trong vô số người thất tình đến uống rượu giải sầu thôi, trên đời này mỗi ngày vẫn có mấy triệu đôi tình nhân yêu nhau rồi chia tay đấy thôi.

"Anh đẹp trai, một mình uống rượu giải sầu à?"

Một đàn chị ăn mặc mát mẻ trang điểm sắc sảo đứng bên cạnh Vương Gia Nhĩ, mùi nước hoa kém chất lượng xông đến làm Vương Gia Nhĩ muốn ói, cậu không để ý đến ả.

"Thế nào, trai bao mà còn chảnh." Một đôi tay không đứng đắn chạm vào bả vai Vương Gia Nhĩ.

"Cút ngay!", Vương Gia Nhĩ nắm tay hất ra, không nhịn được hét lên.

"Ồ? Xem ra rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt rồi."

Đàn chị kia vỗ tay một cái, lập tức xung quanh có năm sáu tên côn đồ bao vây Vương Gia Nhĩ, một người trong đó tính tình nóng nảy lập tức đi đến túm lấy Vương Gia Nhĩ đứng dậy, Vương Gia Nhĩ trọng tâm không vững ngã xuống đất. Cậu lảo đảo bò dậy, tay nắm thành quyền gọi tên kia lên, hai bên bắt đầu đánh nhau, đối phương người đông thế mạnh, Vương Gia Nhĩ thua rất nhanh, bị đạp ngã ra đất, ôm bụng suýt nôn ra.

Cũng may ông chủ quán bar kịp thời ngăn lại, đám người kia nhanh chóng vừa cười vừa nói lẫn vào đám người hỗn loạn, trước khi đi còn không quên nhổ bãi nước miếng về phía Vương Gia Nhĩ. Người phục vụ chật vật đỡ Vương Gia Nhĩ dậy, trên mặt đối phương bầm tím, khóe miệng cũng bị rách, đau đến cau mày.

"Anh ơi... anh ơi?"

Phục vụ đút trà giải rượu cho Vương Gia Nhĩ, tự hỏi làm cách nào liên lạc với bạn của đối phương, đầu Vương Gia Nhĩ ong ong, dạ dày lập tức khó chịu, tùy tiện đọc một dãy số rồi nằm ngất xỉu trên bàn.





Đoàn Nghi Ân nằm trên sàn nhà, từ sáng đến tối cũng không thay đổi, cứ lặng nhìn trần nhà trống rỗng, ngay cả đầu óc cũng biến thành trống rỗng. Cảm giác đau trong lòng từ một chỗ lan ra bốn phía, đến bây giờ đã chết lặng từ lâu, giống như cãi nhau xong bị hút hết sức sống, ngay cả sức để lăn lộn trên đất Đoàn Nghi Ân cũng không có.

Đột nhiên tiếng chuông vang lên làm hồn anh đang phiêu lưu quay trở về, nhưng Đoàn Nghi Ân không muốn nhận, cứ để chuông điện thoại reo lên như vậy. Điện thoại reo một lần lại một lần, rốt cuộc anh cũng miễn cưỡng nhận điện thoại, hai mắt vẫn vô hồn.

"Alo? Chào anh, đây là quán bar XX, một người bạn của anh ở quán bar uống say gặp chút chuyện, bây giờ đang ngất xỉu, hy vọng anh có thể tới đây xử lý một chút. Alo?..."

Người đầu dây bên kia gọi mấy tiếng không ai đáp lại đành bất đắc dĩ cúp máy, mắt Đoàn Nghi Ân từ từ tập trung lại, đột nhiên anh bật dậy. Bất kể chuyện gì liên quan đến Vương Gia Nhĩ anh cũng sẽ đặt ở vị trí đầu tiên, cho dù có cãi nhau cũng không ngoại lệ, quan tâm cậu đã trở thành một loại thói quen, Đoàn Nghi Ân cảm thấy cả đời mình cũng không cách nào thoát khỏi.

Mặc áo khoác vào, Đoàn Nghi Ân vội vã ra cửa, bên ngoài trời đang mưa, khắp nơi một mảng đen kịt, Đoàn Nghi Ân cứ thế dầm mưa đi rất lâu mới đến được đường chính, đèn xe rực rỡ làm anh nhất thời không thích ứng được, mất mác trong lòng bắt đầu tăng dần, Đoàn Nghi Ân đột nhiên dừng bước.

Gaga đã không cần mình, cần gì phải tự mình đi cầu xin, cứ cho là không có mình thì cũng sẽ có người khác giúp em ấy mà?

Đoàn Nghi Ân xoay người, bắt đầu đi hướng ngược lại, bước chân càng lúc càng nhanh không cho phép mình dừng lại, nhưng lần này đèn đỏ lại ngăn bước chân của anh.

Xe ô tô chuyển bánh, đột nhiên lúc này có một cô bé từ khúc cua chạy ra, lúc thắng xe bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, bé gái bị tung văng đi rất xa, máu từ từ tràn ra đất, bị nước mưa làm chảy ra khắp nơi, người đi đường rối rít vây lại, tiếng hoảng hốt cùng tiếng thét chói tai tràn đầy màng nhĩ của Đoàn Nghi Ân.

Anh đột nhiên che tai mình lại, hai tay run lẩy bẩy, âm thanh hỗn loạn len qua ngón tay chui vào tai anh, đầu ong lên vang dội, Đoàn Nghi Ân nhìn bé gái nằm trong vũng máu ở phía xa, nhớ tới một năm trước em gái mình cũng nằm trong vũng máu như vậy. Vẫn cảnh đó vẫn tai nạn như vậy, Đoàn Nghi Ân khó chịu ngồi chồm hổm dưới đất không ngừng lắc đầu, miệng lẩm bẩm.

"Đừng chết... đừng chết..."

Đoàn Nghi Ân nhắm chặt hai mắt sắc mặt u ám, đau khổ bứt tóc, huyệt thái dương giống như bị kim đâm vào bắt đầu đau nhói.

"Anh ổn chứ?" Không biết qua bao lâu, cô bé đươc xe cấp cứu đưa đi, người đứng xem cũng dần giải tán, có người phát hiển Đoàn Nghi Ân ngồi chồm hổm dưới đất run lẩy bẩy.

"..."

Không nói gì, anh đột nhiên đứng dậy vẻ mặt dữ tợn, đẩy người đi đường ra bắt đầu chạy về phía quán bar.



Mark rất sợ, hắn chạy không ngừng, giống như người điên, chạy như điên trong mưa đêm.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro