Trả quà (Sô): Sô x Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh giả tưởng xảy ra khi Thành không học cùng lớp Đơn, mà học lớp khác.

- Đm, chặn nó, chặn nó lại!!!

Gần trường cấp II Thanh Lịch có tiếng đuổi đánh, nhìn vào người ta sẽ thấy một cảnh tượng vừa kì lạ mà lại rất bình thường. Một toán con trai mặc đồng phục không ra đồng phục đang đuổi theo một tên con trai mặc bộ đồ thể thao, tất cả thoạt nhìn vẫn còn đang tuổi đi học. Tên con trai bị đuổi chân lướt ván trượt, tai đeo headphone, ung dung lướt đi cứ như là mình không bị đuổi vậy. Tên đó lướt ván siêu nhanh, thoáng chốc đã bỏ xa đám đằng sau.

Hôm nay Đơn bị đau bụng, phải đến trường muộn một hai tiết. Minh sáng nay không hiểu sao lại nằng nặc đòi ở nhà, bố mẹ Dạ phải khuyên can mãi mới chịu đi đến trường trước, thành ra bây giờ Đơn phải đi một mình. Cơn đau bụng tự nhiên lại kéo đến, Đơn nhăn mặt, ôm bụng khuỵ xuống giữa vỉa hè rợp bóng cây.

Tên con trai đang lướt ván đột nhiên thấy có con bé mặt mày tái mét ngã xuống đường liền luống ca luống cuống. Đơn bỗng có cảm giác bàn tay ai đó đặt lên một bên vai mình, ngẩng mặt lên thì thấy có một cậu trai ân cần hỏi han:

- Ê cậu gì ơi, cậu có sao không đấy?

Đơn đau đến muốn ngất, nói không thành câu:

- Tớ... đau bụng quá........

- Cậu đang đi đâu đấy?

- Tớ đến trường.....

- Trường nào?

- Cấp II Thanh Lịch...

- Cậu...

Tên con trai chưa kịp nói hết thì bọn phía sau đuổi đã gần kịp. Đứa nào đứa nấy mặt mày háo thắng, một tên hô:

- Kia rồi, bắt lấy nó!!!!!

Cậu ta nghiến răng, nhanh chóng đưa ván trượt cho Đơn cầm. Sau đó trước sự ngỡ ngàng của Đơn, cậu bế xốc cô lên, chạy. Đơn nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ xinh bám chặt vào áo cậu. Cô nhăn nhó, lí nhí nói:

- Cám ơn...

Cậu con trai nhếch mép cười một cái, chân chạy nhanh hơn, lướt băng băng trên đường, chỉ một thoáng chốc đã bỏ lại bọn phía sau, một phát hướng đến trường.

- Em đến muộn!

Hiệu trưởng nghiêm khắc gõ vào bàn gỗ, nhìn chằm chằm cậu con trai tay cầm ván trượt phía phía đối diện. Thành không muốn nhắc đến lí do mình muộn, chỉ gãi đầu cười hì hì, lảng tránh vấn đề:

- Lớp em ở đâu ạ?

***
Lớp 6B nhiều trai ít gái, Thành đã học ở đây được 2 tháng, làm thân khá nhiều.
Bài kiểm tra khảo sát đầu năm của cả lớp không được ổn cho lắm, đống điểm số lẹt đẹt trên tờ phiếu thống kê khiến cô chủ nhiệm thở dài thườn thượt. Cô giáo đứng trên bục mắng một hồi, đoạn giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, quyết định sắp xếp lại chỗ. Cô để những bạn điểm cao ngồi cạnh các bạn điểm thấp, ra điều kiện nếu muốn tự chọn chỗ ngồi cho mình trong thời gian tiếp theo, cả lớp phải có tổng kết trên trung bình vào bài kiểm tra giữa học kì một.

Bạn nữ xinh xắn kế bên Thành bị chuyển đi, thay thế là một con bé đeo kính cận. Trông thấy Thành, nó liền hé miệng cười cười, sau đó quay luôn mặt sang chỗ khác. Điểm của Thành đợt này khá kém, bù lại điểm anh rất cao. Con bé nhìn một chút, đoạn lôi giấy bút ra viết cái gì đó giống như kế hoạch học tập, đưa cho Thành:

- Đây là lịch học...

- Không học!

Ngoài cửa gió bất chợt thổi mạnh, cánh cửa sổ sẫm màu phía ngoài bị tung ra, nhường chỗ cho nắng buổi sáng thi nhau tràn vào phòng học. Tóc con bé bị gió thổi tung lên, trong khoảnh khắc đó, Thành có thể thấy rõ vẻ nghẹn họng của nó. Cậu ma lanh cười tủm tỉm, thế nhưng không ngờ bạn cùng bàn trông vậy mà ghê gớm. Nó cầm quyển vở phang một nhát thẳng cánh cò bay vào giữa mặt cậu, vẻ tự đắc của Thành tắt ngấm, mặt đần ra. Con cùng bàn thản nhiên cười nói:

- Không học thì ăn đập.

Nụ cười của con bé rất tươi, đặc biệt giống như gió xuân, tràn ngập trong tầm mắt. Lần đầu tiên Thành giang hồ bị bắt nạt, có chút không quen, lòng tự ái thi nhau dâng tới như nước lũ, cậu hùng hổ đập bàn, sửng cồ:

- Đm ranh con muốn gì hả mày?!?

Tiếng động quá lớn làm cả lớp quay hết ra nhìn. Thành trừng mắt lườm con bé đeo kính đen, con nhỏ cũng nhìn cậu một lúc, đoạn tự dưng nấc lên. Nó giương giương đôi mắt đong đầy nước, vẻ thỏ con trái ngược hoàn toàn với phong thái hùng hổ ban đầu, thút tha thút thít:

- Tớ có làm gì đâu mà cậu lại mắng tớ nhờ......

Ơ đm con này?

Thành hơi cuống, căn bản là cậu không ngờ đứa ngồi cạnh lại lật mặt nhanh thế. Xung quanh lớp phát ra tiếng xì xào, cô trên bục cũng phải nhìn về phía này, song không dám làm gì Thành. Con bé đeo kính đen vẫn đang thê lương mà khóc, vẻ như vừa chịu ấm ức to lớn lắm. Thành đứng im bất động, cả cơ thể cứng đờ, không dám ho he gì thêm. Cậu nhìn nó u uất gạt lệ trên khoé mi, không khỏi ẹ hèm hai cái cái:

- Ờ... Xin lỗi.. Vì to tiếng....

- Uhm không có gì đâu...

Bạn cùng bàn nhoẻn miệng trả lời, cái chân dưới ngăn bàn bất thình lình thụi một nhát vào chân Thành khiến cậu đau điếng. Thành trợn mắt lên, không thể tin nổi gập người xuống ôm chân, lửa từ từ bùng cháy trong đôi con ngươi đã vốn mang màu đỏ. Con bé bên cạnh ra điều ngạc nhiên lắm, lo lắng hỏi han ân cần:

- Ôi, cậu không sao chứ, xin lỗi nha tớ nhỡ chân thôi!

- .....

Thành muốn giết chết nó.

Giết cái kiểu mà bóp phát tắt thở luôn ấy.

Lần đầu thể nghiệm cảm giác cáu vãi nồi nhưng không có lí do để đánh, Thành đại ca nghiến răng kèn kẹt, chỉ có thể giả dối cười gượng.

***
- Được có 6 điểm, cậu không làm theo những gì tớ bảo hả?

Bạn cùng bàn nhe răng cười, mấy sợi tóc mái xoã xuống, che đi tia sáng đẹp đẽ trên đôi đồng tử của cậu ta. Thành không thể phủ nhận, chính bản thân mình cũng vô thức bị nụ cười của nó cuốn hút. Mới vừa rồi kiểm tra 15 phút Toán, cô chấm và trả tại chỗ luôn, Thành hôm qua chơi game đến khuya nên hơi mệt, vừa làm vừa buồn ngủ, thành ra kết quả không được cao lắm.

- Việc đếch gì phải làm theo những gì mày bảo?

- Muốn chết à?

Con nhỏ cùng bàn như mọi lần ghê ghê gớm gớm giơ tay lên, mắt trợn trừng muốn đánh Thành. Thành đã chuẩn bị tâm lí, người để thế sẵn sàng xông tới đập nó rồi, ai ngờ cái tay nó giơ đến giữa chừng thì dừng lại. Con nhỏ (lại) lần nữa ngước đôi mắt long lanh nhìn Thành, đưa tay che miệng, sụt sùi thê lương:

- Người ta muốn hoà thuận mà, sao cậu cứ làm tớ xúc động quá vậy? 😢

- Mày tin ông tát chết mày không???

Eo ơi Thành điên lắm rồi, hôm nào cũng như hôm nào, nó chửi cậu cho chán rồi giả vờ mong manh để không bị ăn đập. Bọn trong lớp tin nó, thầy cô tin nó, không ai bênh cậu. Còn nó, nó là cái con lật mặt nhanh hơn bánh tráng, Thành vốn không đánh phụ nữ người già, nhưng riêng con l này, không băm tỏi nó ra sẽ thấy có lỗi với cha mẹ.

- Thành.....

Bạn cùng bàn thấy cậu căng quá, sợ hãi kêu, tay đưa ra níu lấy gấu áo cậu. Trông bộ dạng của nó, máu giang hồ trong người Thành nhanh chóng xẹp xuống hơn nửa, cơ thể muốn động thủ lắm, nhưng toàn thân bất động không thể nhích thêm dù chỉ một mili. Cục tức nghèn nghẹn trên đỉnh đầu, Thành gạt tay nó ra rồi xách cặp bỏ về.

Cáu, giờ phải kiếm chỗ đánh nhau!

***
Bạn cùng bàn, IQ cao, viết bừa thư UPU gửi đi cũng đoạt giải, tên đầy đủ đéo biết, tên cúng thì là Nhi. Thành liếc qua cái nhãn vở ngay ngắn của nó, lòng dâng lên nỗi niềm khó tả. Cậu cũng chả biết diễn tả cảm giác này là gì, kiểu như bị táo bón, cứt không ra thì bụng khó chịu, cứt ra rồi thì đít đau, tiến thoái lưỡng nan, bế tắc vô cùng.

- Bài kiểm tra đâu?

- Đây.

Con bé vênh mặt hỏi, Thành chán nản lôi từ trong cặp ra tờ giấy nhàu nát đưa cho nó. Nhi gật gù, 8 điểm chưa như nó mong đợi nhưng thật ra cũng không tệ lắm, nghĩ vậy liền ra sức khen:

- Bạn cùng bàn giỏi quá à! Hoan hô hoan hô!

Thành nhếch môi khinh bỉ, xời, nếu cậu không lười thì việc đạt điểm max chỉ là chuyện bé tựa húp cháo. Thành ngồi nghe Nhi lải nhải khích lệ như một đứa trẻ, không nén được bật cười. Cậu hỏi:

- Thế có được thưởng không?

- Được chứ! Thế cậu thích cái gì?

Điểm kém bị ăn vả, điểm cao đương nhiên phải được thưởng, có phạt mà không có thưởng thì ai thèm chơi? Thành im lặng nghĩ ngợi một lúc, đoạn cậu quay sang, ra hiệu muốn nói thầm. Nhi ghé tai, nhíu mày cảm nhận hơi thở nóng ấm từ phía bên cạnh phả vào da thịt, chất giọng trầm ấm như rót vào tai, làm vai nó hơi run rẩy. Thành thì thào:

- Sủa câu "Nhi 012 Thành đại ca" cho tao ghi âm!

Cái món quà này có hơi khó hiểu nhỉ? Nhi ngẩn người giây lát, song bị ánh mắt đầy mong chờ của Thành đâm thủng, nó đành chiều theo:

- Tớ 012 Thành.

- Nâu nâu, nói lại đi, nói bằng cái giọng mày hay nói lúc sắp sửa bị tao cho ăn táng đến nơi ấy! "Ư ư Thành~", kiếu đấy!

- .....

Thành nhướng mày, cười rõ nguy hiểm trước vẻ mặt đần thối của con bạn cùng bàn. Nụ cười quỷ dị ngần ấy khi đặt trong cơ thể nhỏ bé trở thành một hợp thể hết sức tương phản. Thành bắt chước Nhi chớp mắt ngây thơ, ánh mắt không pha chút tạp chất ấy bỗng chốc khiến mọi suy nghĩ kì lạ trong đầu Nhi bay đi hết.

- Nào, nói lại nào!

- Tớ 012 Thành.

- Ai 012 tao? Con chó ngoài ngõ à?

- Nhi 012 Thành!!!

- Hehehe, nhớ mồm đấy!

Thành cất máy ghi âm đi, vui vẻ xoay đầu ra ngoài cửa sổ. Nhi hơi khó hiểu, thế nhưng cũng không hỏi gì thêm.

***
- Thành ơi, lại có người nhờ tớ chuyển thư tình cho cậu...

Nhi gãi đầu, dùi vào tay Thành phải đến 5, 6 lá thư, Thành không nói hai lời nhận lấy rồi ném luôn ra ngoài cửa sổ. Mẹ, thời đại nào rồi, thích thì nhắn dăm ba câu qua mess cho nhanh, bày đặt viết thư. Bạn cùng bàn có vẻ khá bất ngờ trước hành động của Thành, mồm nó cứ há ra, ngây ngốc nhìn cậu. Thành thấy thế liền hất đầu:

- Nhìn gì? Không thích yêu đương, ok?

Nhận được câu trả lời, cái mõm của Nhi càng ngoác ra rộng hơn. Nó ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy, chất giọng lanh lảnh đầy ngạc nhiên:

- Không thích yêu đương? Vậy tức là không muốn lấy vợ lấy chồng? Cậu định sống thế nào với cái ý nghĩ đó?

Một mình cả đời, không người san sẻ, không có con cái, không người phụng dưỡng, cuộc sống như vậy sẽ đáng sợ nhường nào.

- Cứ đơn độc một mình mà sống cũng được chứ sao?

Phản ứng của đối phương bị chậm đi trong chốc lát. Nhi có vẻ vẫn chưa tiếp thu nổi mớ logic hỗn độn của Thành, cậu đàng bất đắc dĩ nói thêm:

- Người đơn độc là người có thể đứng trên đỉnh tối cao, cũng là người dễ sụp đổ nhất.

Nhi lặng người trong giây lát, con bé cắn móng tay, băn khoăn phát biểu:

- Nhưng nếu Thành không tin tưởng ai, không người nào có thể nắm được điểm yếu của cậu. Song hành với lẽ đó, cậu phải gánh vác tất cả mọi thứ một mình, cuộc đời này dài như thế, liệu cậu có thấy mệt mỏi không?

Chốc lát, đôi mắt Thành nhanh chóng mở to.

***
- Tớ nghĩ rồi, tớ muốn cứu cậu ra khỏi sự đơn độc đó!

Sáng sớm mới đặt chân đến lớp, Thành đã bị Nhi chặn bên bàn, con nhỏ tỏ ra nghiêm túc, trịnh trọng nói. Nửa khuôn mặt của Nhi bị che khuất, nửa còn lại được ánh sáng bên ngoài chiếu vào, làm bừng lên mái tóc êm mượt màu đen tuyền của nó. Thành cười cười, lắc đầu đẩy Nhi ra, ngồi vắt chéo chân nghĩ thử xem nó định làm trò gì.

- Thành!

Con bạn cùng bàn quát lên vì bị cậu lờ đi, nó hùng hổ đập bàn, lấn sang chỗ Thành ép cậu vào tường, lần nữa bày ra vẻ mặt họp hội nghị lớn, nói khẽ:

- Nghe cho kĩ đây!

Thành nén cười, nhìn Nhi lén lút quan sát xung quanh lớp, con bé ghé sát vào tai Thành, thì thầm to nhỏ cứ như thể đang truyền đi bí mật tầm cỡ quốc gia:

- Tớ 102 cậu.

- ......?

Nhạt nhẽo?

Nhi khá tức giận khi Thành vẫn cứ đơ đơ trừng mắt, đoạn nó giơ hai tay lên, làm thành hình số 1, 0, 2 ( 👆👌✌️), luống cuống giải thích:

- Thành tưởng hôm trước cậu bắt tớ nói gì, tớ không hiểu chắc?

- Rõ ràng là mày không hiểu.

- Cậu.....!!

Nhi xịt miệng xuýt xoa như muốn điên, nó lấy cái bút đang biết dở chọc mạnh lên trán Thành khiến cậu la oai oái.

- Đồ đểu! Đồ giả tạo! Đồ dối trá! Này thì nguỵ biện, này thì....

Cứ mỗi câu chửi là lại thêm một lần ấn bút. Thành đau quá, khó chịu hất tay con bé ra. Nhi hét:

- Hôm trước cậu bắt tớ nói cái gì mà 012 còn gì?

- Bà nội, o12 gần giống orz, nghĩa của nó là bà quỳ sụp dưới chân tôi ý. Bây giờ bà thử lấy giấy bút ra viết chữ "orz" xem nó có giống hình một đứa đang quỳ không?

- Ơ.....

- Mẹ Nhi, mẹ lại liên tưởng đến cái gì đấy?

- Tớ không.....

Nhi nghẹn họng, Thành được đà cười như điên. Một lát sau, mặt bạn cùng bàn chuyển dần sang màu đỏ, thẹn quá hoá giận, cáu tiết gào lên:

- Tớ giết chết cậu!!!

- Giỏi thì tới đây, lêu lêu!

Hai đứa mải cãi nhau ầm ĩ, không để ý tới phía trên cách đó 2 bàn, một bạn nữ đang lầm bầm:

- Con Nhi nó giơ cái gì nhìn sao giống chữ "lov" thế nhỉ? (👆👌✌️)

Dưới cái nắng đầu hè, khi cả lớp đang bục mặt ôn bài cho đợt kiểm tra cuối năm sắp tới, có hai đứa ngồi bàn gần cuối đang trong chiến tranh thế giới thứ II, cứ vô tư choảng nhau mà không biết trong lòng mình đang dần nẩy lên một hạt mầm nhỏ.

***
Năm lên lớp 7, lớp diễn ra hiện tượng nghỉ học không phép, trong đó Nhi là người dẫn đầu với số lần nghỉ cả có lẫn không phép lên tới gần 40. Một năm học mà nghỉ 45 ngày là bị học lại rồi? Thành nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, chút cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng, chán nản thở hơi thật dài.

Người ta hay bảo thói quen khó bỏ, sở thích khó cai. Nhi bước chân vào cuộc sống của Thành theo lẽ tự nhiên nhất, dần dần trở thành cái thường trong cậu. Đánh nó là thói quen, nghẹn họng vì nó là thói quen, ngồi nghe nó chửi vì điểm kém cũng là thói quen nốt.

- Thành ơi, 3 đứa lớp 7A gọi cậu kìa!

Một bạn trong lớp nhắc, Thành nương theo đó nhìn ra ngoài cửa, thấy Đơn Minh Thanh đã đứng sẵn ở đó đợi, giơ bánh kem lên chờ cậu ra ngoài. Thành xô ghế bước ra khỏi lớp, vẻ mặt chán trường được thay bằng bộ dạng cún con vô lại, nhảy lên ôm lấy tay Đơn:

- Oa, bánh kem nha!

- Tại điểm mày lần này xếp top nên tao thưởng đó!

Đơn cười hì hì, đặt túi bánh vào tay Thành. Cậu ngửi một chút, vui vẻ bóc ra ăn luôn, theo chân ba đứa đi về hướng canteen đang đông nghịt người. Điểm cậu cao lên không phải vì muốn bạn cùng bàn vui đâu, chẳng qua, cậu chỉ muốn ăn bánh kem Đơn làm thôi.

Chắc.... thế?

***
Nhi đã nghỉ quá số buổi cho phép, Thành nhận ra có vài vấn đề không ổn, lòng nhanh chóng dâng lên nỗi lo lắng không yên. Các bạn khác nghỉ học bị phạt rất nặng, riêng nó, cô chủ nhiệm chỉ liếc sơ qua rồi nhìn đi chỗ khác, không buông dù chỉ một lời trách cứ. Ngoài cửa gió đang thổi nhẹ, bông hoa phượng đỏ chói từ phía bên kia cửa sổ bay vào, đáp xuống trang vở trắng tinh, con bạn cùng bàn với tay nhặt lên, xoay tròn trên đầu ngón, lặng lẽ đặt hoa ra cạnh hộp bút.

- Đừng tỏ ra thơ mộng nữa, như l.

Thành khe khẽ nói, ánh mắt cậu dừng ở khuôn mặt không mang kính của Nhi, mang theo chút dịu dàng bình thản. Bình thường nó hay đeo kính đen, dạo này không thấy đeo nữa, kiếm cớ là mất kính, đòi cậu đọc cho chép.

- Mai mày có nghỉ không?

- Chắc có, mệt quá...

Nhi uể oải đáp lại câu hỏi của Thành, hai tay giơ lên vươn vai, cổ nghiêng sang bên trái. Dạo gần đây nó ít nói hẳn, con người chuyên gia chạy nhảy khắp nơi nay chịu ngồi yên tại chỗ, tuy nhờ đó mà lớp bớt ồn, song lại gây cảm giác thiếu đi thứ gì.

- Đọc bài cho tớ tiếp đi Thành!

Nhi huých tay cậu, ngồi dịch sát lại gần, ra điều đang căng tai lên chờ chép. Thành nhíu mày trước bộ dáng vô lại của nó, đoạn bất lực thở dài, nhẹ giọng:

- "Câu nói thể hiện tâm hồn của nhà thơ, một nhân cách cao đẹp trong xã hội đã sớm mục rữa bẩn thỉu...."

- Uhm...... cứ đọc tiếp đi...

Không gian văng vẳng tiếng cô giảng bài trên bục giảng, Nhi úp mặt xuống bàn, mắt bắt đầu lim dim muốn ngủ. Thành lặng lẽ quan sát nó, miệng vẫn không ngừng phát ra âm thanh. Cậu đã sớm không còn nhìn lên bảng, cậu bịa đại ra vài thứ linh tinh đề nói, dù vậy Nhi không để ý lắm, nó chỉ cần nghe thấy tiếng cậu là đủ.

- "Bạn cùng bàn là con điên suốt ngày mở mồm ra là học, học nữa, học mãi, học đến người ta chết rồi cũng đào mộ dúi sách vào bắt người ta học...."

- "Mắt nó vừa bé vừa xấu, đã xấu còn cận. Nhưng chỉ cần nước đái chảy ra từ đấy, tao liền không tài nào đánh nó nổi."

Nội dung câu nói rõ là linh tinh, trong giấc mộng, Nhi nghe thấy tiếng Thành văng vẳng trước mặt, cảm nhận được cả ngón tay cậu ta đang chọc vào trán nó. Nhi cựa quậy muốn tỉnh, Thành hốt hoảng dừng lại hành động vẽ vào trán con bé, giữ chặt lấy ngón trỏ phải đang cựa quậy của bạn cùng bàm, nắm chặt trong lòng bàn tay.

- Đọc tiếp đi.....

- Đang đọc đây...

Quạt trần phe phẩy trên đỉnh đầu, người ngủ nói mớ theo thói quen, người thức trông thấy mà tủm tỉm cười, tiếng cô giáo giảng bài không lọt vào đầu nổi một chữ. Thành mệt mỏi úp mặt xuống bàn cùng Nhi, nhắm mắt lại, muốn thử cảm giác làm cùng một việc giống nó.

- Ê con điên....

- Đừng nghỉ học nữa, tao nhớ mày...

***
Hôm nay mặt bảng vẫn đề tên Nhi ở mục vắng mặt, nó nghỉ một mạch 2 tuần liên tiếp, từng bài kiểm tra lần lượt phát về, thế nhưng không có bài của Nhi, cũng không có tiếng nó hò reo đòi thưởng quà Thành. Cô chủ nhiệm nói bây giờ ai kêu được Nhi đi học mới là kì tích, vẻ mặt cô man mác tiếc nuối làm học trò không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cuối buổi, cô chủ nhiệm gọi riêng Thành lên nói chuyện. Cô đưa cho cậu một cái ipod nhỏ, dặn dò đây là đồ Nhi nhờ chuyển, phải nghe thật kĩ đoạn ghi âm có bên trong. Nội dung đoạn ghi âm là đoạn nhỏ do chính Nhi hát và tự ghi, chất giọng của nó khàn khàn cứ như vừa khóc vừa hát. Cậu nghe mãi, nghe mãi, song vẫn chỉ rút ra được vài quy luật đơn giản trong bài:

Khoảng cách nó ngắt hơi lần đầu là 2 giây, lần thứ hai là 1 giây, lần thứ ba là 1,5 giây, sau đó hát liền không ngắt hơi lần nào;

Tên đoạn ghi âm là "6 từ cuối cùng", 6 âm cuối của bài hát là "see no de iou". "See no" mang nghĩa "2, 3", tức cách bắt nhịp trước khi nói hoặc hát. Ba chữ "i - o - u" nếu dùng ngón tay để diễn tả sẽ được hình dạng 👆👌✌️, tạo thành số 1, 0, 2.

Từ đó có dãy số 2115 23 102, nhưng Thành vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì. Đây là bài hát tiếng Nhật, cậu đã tìm hiểu qua lời việt của nó trên youtube nhưng không ra manh mối, nên đành suy luận theo kiểu dãy số như thế kia. Rốt cuộc, Nhi luôn là mớ logic khó hiểu, cho tới giờ phút này, Thành vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn con người nó.

- 102?

***
Ngày qua ngày, Nhi vẫn không đi học. Thành bồn chồn không yên suốt cả buổi, nghĩ tới có thể một lúc nào đó, nó sẽ bất ngờ xông vào lớp và nói xin lỗi vì đến muộn. Suy nghĩ ấy vẩn vơ trong đầu cả tuần trời, cuối cùng vẫn chưa thấy được bóng dáng của bạn cùng bàn đâu. Dãy 2115 23 102 vẫn chưa được giải mã, cô chủ nhiệm dạo này quan tâm đến Thành lạ. Thi thoảng trong những tiết cuối buổi sinh hoạt, cô lại gọi cậu lên bục giảng, hỏi với chất giọng lo lắng xem cậu có hiểu Nhi muốn nói gì thông qua bài hát không. Cô đưa cho Thành một tờ giấy A4, trên đó ghi chi tiết ý nghĩa của từng con số từ 0 đến 9. Cô chủ nhiệm nói:

- Em là đứa thông minh, cô biết em đã tìm ra quy luật dãy số trong bài rồi. Chút thông tin ít ỏi này mong sẽ giúp ích thêm cho em.

Thành lặng im không nói, tay siết chặt cái ipod nhỏ. Năm lớp 7 trôi qua vắng bóng bạn cùng bàn, lòng cậu bỗng dưng... trống rỗng.

***
Đầu năm lớp 8, lớp trưởng hớt hải xông vào báo tin, vẻ mặt sốc đến không nói nên lời. Da cô bạn tái nhợt, mặc kệ những lời hỏi han từ toàn thể đồng bào quanh lớp, miệng cứ há ra rồi đóng vào. Thành nghe loáng thoáng cậu ấy nhắc đến Nhi, cả giọng hét thất thanh hai chữ "Cái gì?!" của một bạn nam cùng lớp, nỗi lo nớp nớp thi nhau tràn về như sóng biển tràn bờ.

Lớp trưởng bảo, cậu ấy không thể tin nổi cô chủ nhiệm lại giấu bọn họ, việc Nhi đã mất từ 6 tháng trước.

Mất?

Rơi mất, đánh mất, hay là... đi mất....?

Cái máy ghi âm trên tay vô thanh vô thức rơi bụp xuống đất, hàng loạt chất giọng í ới gọi "Thành" ùa vào lỗ tai, trước mắt tối sầm, thế giới như sụp đổ. Thành chạy ngay ra khỏi lớp mặc kệ sự ngăn cản của nhiều người, thần trí trống rỗng, không còn quan tâm về bất cứ điều gì.

"Thành đại ca, lúc viết thứ này cho cậu, tớ đã "chảy nước đái" rất nhiều.

Cậu từng nói: "Người đơn độc là người có thể đứng trên đỉnh tối cao, cũng là người dễ sụp đổ nhất". Nhưng có tớ bên cậu, hai chúng ta từng là hai cá thể riêng biệt, nếu hợp thành một sẽ trở thành niềm hạnh phúc bất diệt trong cuộc đời.

Kỉ niệm giữa tớ và cậu là thứ vững trãi nhất, khiến tớ có thể bước tiếp trên con đường phía trước. Không ai có thể lấy nó đi, đồng thời, không ai có thể khiến tớ quên mất nó.

Chúng ta là 1-0-2, nhưng giờ đây, cậu chỉ còn một mình. Tớ đã bỏ lỡ cậu, giống như cái cách mà cậu bỏ lỡ tớ.

Xin lỗi, yêu cậu."

2 là một cặp, một đôi, tức là hai chúng ta, con số mang ý nghĩa song hỉ, hạnh phúc.

1 là độc nhất, đứng trên đỉnh tối cao. Con số của thần thánh, con người không thể nắm giữ số này nếu không sẽ gặp tai hoạ. Nhưng hai số 1 đi với nhau, tượng trưng cho tớ và cậu.

5 mang ý nghĩa trường tồn và bất diệt.

3 là con số bền nhất, bởi giác có 3 đỉnh, thứ hình khối bền nhất vũ trụ.

102 tức là 1, không còn có 2.

102 là "lov" ( 👆👌✌️- giống chữ l, o, v) trong "love", tức yêu cậu.

Tao đã gần giải ra rồi vậy mà...

Nhi l.

Con điên, tao giết chết mày!

Không lâu sau, Thành chuyển lớp, sang 8A.

***
Thành không thể rơi vào lưới tình với bất cứ ai là việc hiển nhiên người người đều biết. Mỗi lần vô cớ bị bắt đi xem mắt, cậu lại cảm thấy ánh nhìn của đối phương sao lại xấu tệ như vậy, nó xa lạ và không chứa ý cười, không đủ để hút hồn Thành vào sâu bên trong như ai đó đã từng.

Vợ Thành - Thanh hay nói: "Nhiều lúc tao luôn có cảm giác mày không thật sự yêu tao!" Thành đáp: "Cả cuộc đời này tao chỉ yêu nổi 3 người phụ nữ: Mẹ, Đơn, mày. Mẹ là của bố, Đơn là của Minh, thôi thì tao ôm mày về làm của riêng vậy!"

Thật ra cậu đã nói dối. Sự thật vốn là bởi cậu từng cảm nắng một người trong quá khứ, cậu thích một người trong trí nhớ xa xăm.

"Chân trót sa vào đôi mắt nó, không có dũng khí trèo, mà vốn cũng chẳng muốn leo lên."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro