Trả quà (Đa): Nguyên x Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/8/20xx.

Ngày đầu tiên đi học trở lại, trời rất nóng. Cô giáo nói năm nay lên lớp 7 rồi, nên tập trung học hành, bỏ qua mấy cái chơi bời vớ vẩn đi. Luân lặng lẽ nhét quyển truyện tranh vào trong cặp, tỏ ra không có giật tẹo nào.

Buổi đầu đi học luôn chỉ dặn dò về đồ dùng, sách vở và ý thức học tập. Đợi đến khi nó kết thúc, Luân lại mò tới nơi quen thuộc. Leo lên sân thượng tầm đấy đúng là có hơi nắng thật, nhưng không sao, gió thổi hiu hiu, là chốn lí tưởng để đọc truyện và cười thoải mái.

Trường cấm leo sân thượng, nên trốn giám thị thật sự rất cực.

***
Ngày 10/8/20xx.

Mẹ phát hiện Luân tàng trữ truyện tranh, đốt hết sạch rồi. Poster waifu, vợ cả vợ bé Luân khổ sở tích cóp trong bao nhiêu năm cũng bị tiêu huỷ hết. Mẹ đập nát mô hình nhà gỗ của cậu, trời ạ, mới hoàn thành nó hôm qua...

Ngồi trên sân thượng, nước mắt ở đâu chảy ra thấm ướt hết quần đồng phục. Muốn gào to lắm, mà sợ giám thị biết, lại toi đời.

Được rồi, đàn ông con trai, mất thì tích lại từ đầu, có sao đâu?

Bố mẹ dày công nuôi mình ăn học, vì bố mẹ mà bỏ một cái sở thích có là gì?

Ừ, dù sao cũng chỉ là sở thích..

***
Ngày 11/8/20xx.

Sân thượng chất đống truyện tranh Doraemon, full bộ, có vài quyển hình như là bản cũ, còn chưa được in theo kiểu Nhật.

Luân bỏ đọc Doraemon từ lâu lắm rồi, nhưng bạn nhỏ này tích được cả bộ, quả thực làm cậu thấy ghen tị.

Mà sao bạn ấy lại chất lên đây nhỉ? À, chắc là cũng giống cậu, bố mẹ cấm nên giấu ở đây.

Trời mưa nhỏ, sợ chồng sách bị ướt nên Luân đã lấy áo mưa của mình ra che cho nó, còn bản thân thì ướt như chuột lột.

Bạn nhỏ đã dày công tích sách, là một người cũng yêu truyện tranh, chiến hữu cậu đây kiên quyết không đứng nhìn!

***
Ngày 12/8/20xx.

Trên chồng sách xuất hiện thêm mảnh giấy nhỏ, cùng với cái áo mưa của Luân được gấp gọn gàng đặt một góc.

"Tôi mang sách tặng cậu, cậu lại lấy áo mưa phủ nó rồi bỏ về?"

???

Tặng Luân ý hả? Cái này có chút dở khóc dở cười.

Bê được cái đống này về nhà là cả một, à không nhiều vấn đề đấy!

Luân xé giấy chấm bút viết tâm thư, hồi đáp lại bạn nhỏ tốt bụng: "Cảm ơn cậu, nhưng nhà tớ chật lắm không mang về được, thôi trả lại cậu ha!"

Kì lạ thật, sao tự nhiên lại tặng sách cho cậu nhỉ?

***
Ngày 16/8/20xx.

Luân thấy có cái kệ đựng sách đang đóng dở để trên này. Búa với đinh vứt tùm lum, làm Luân ngồi lên đinh, đít đau gần chết!

***
Ngày 20/8/20xx.

Đống truyện Doraemon hôm nọ được chất kín kệ sách thô sơ kia. Ủa vậy cũng được ý hả? Nhà trường cho à?

Tò mò lật vài ba quyển, cuối cùng quyết định ngồi đọc hồi lại tuổi thơ. Sau đó Luân ngủ quên, có một cái áo khoác mỏng đã được đặt lên người cậu khi cậu tỉnh dậy.

Chắc chắn bạn nhỏ đắp áo cho Luân với bạn nhỏ tặng sách là cùng một người. Ai mà đáng yêu quá trời, ra đây đi cho tui ôm một cái!

Lúc ấy Luân mới sực nhớ ra là trời đã tối, cậu hốt hoảng gấp lại áo đặt trên kệ sách, phóng như bay về nhà.

Quả nhiên vẫn không tránh được việc bị mẹ mắng.

***
Ngày 31/8/20xx.

Ngày nào Luân cũng lên sân thượng, nhưng bạn nhỏ đáng yêu kia chưa bao giờ chịu lộ diện.

Nếu viết vào giấy câu "tớ muốn gặp cậu" rồi để lại thì có vồ vập quá không nhỉ?

Tò mò kinh khủng khiếp!

***
Ngày 13/9/20xx.

Bao lâu Luân không lên sân thượng rồi nhỉ?

Đã vào năm học, với lại năm nay lớp 7, cậu phải đi học thêm rất nhiều, tan học không còn rảnh để lên đó chơi.

Cậu nhớ chồng sách, nhớ cái áo khoác kia.

***
Ngày 10/11/20xx.

Trường phát động tham quan nhưng mẹ Luân không cho đi, vì hôm trước mẹ phát hiện Luân chơi điện thoại đến khuya, chỉ để đọc truyện. Điện thoại cũng bị tịch thu luôn.

Dù sao cũng sắp thi học kì I rồi, thôi thì ở nhà ôn bài vậy.

Cậu là người đàn ông mạnh mẽ mà! Hahaha đừng có mếu máo nữa bản thân ơi...

***
Ngày 18/11/20xx.

Hôm nay là chủ nhật, các bạn đi tham quan xong có thể nghỉ ngơi 1 ngày. Luân xin mẹ cho đến thư viện, nhưng nơi dừng chân lại là cái chốn quen thuộc kia.

Doraemon đã được thay hết bằng Inuyasha.

Con xin lỗi bố mẹ, con đã ngồi đọc chúng!

Bạn nhỏ tốt bụng, bạn đã thành công trong việc níu giữ chân tớ rồi đó! Nhưng chỉ hôm nay thôi.

***
Ngày 23/11/20xx.

Cuối cùng cũng thi xong, làm bài khá tốt, tâm trạng vui vẻ, Luân trèo lên sân thượng hóng gió. Lên tới nơi, suýt nữa thì trèo xuống lại. Luân nhìn thấy bạn nhỏ.

Con trai hả mẹ? Dịu dàng săn sóc thế thì phải là con gái chứ? Bao nhiêu mơ mộng về một bạn nữ thẹn thùng đáng yêu của Luân cứ thế tan tành mây khói.

Bạn nhỏ đang giựa vào kệ sách để ngủ, Luân rón rén lại gần ngắm kĩ khuôn mặt của cậu ấy, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Bạn nhỏ có cái mũi rất cao, quyển truyện tranh vẫn còn được đặt trên đùi khi cậu ấy ngủ. Mới đầu Luân không chắc đây là bạn nhỏ, vì nhỡ đâu có ai giống cậu, lên đây đọc ké thì sao? Tới lúc để ý thấy cái áo khoác quen thuộc trên người đối phương, Luân mới chắc chắn là bạn nhỏ.

Con trai mà có quả áo khoác gì gái tính quá vậy? Làm Luân tưởng bở huhu.

Cậu ấy "ưm" lên, mắt hơi hé mở. Hồn vía Luân khi ấy nhanh chóng bay tít chín tầng mây, nhấc mông lên chạy vội. Cũng chả hiểu sao cậu lại chạy nữa, để rồi bị cậu ấy túm chân, ngã đập mặt xuống đất. Cái mặt tiền đã chẳng chim sa cá lặn gì, nay lại càng tệ hại hơn.

Cậu ấy hơi hốt hoảng, bước tới đỡ Luân dậy, nhìn thấy mũi Luân chảy máu liền giơ tay áo lên dí vào luôn. Áo bạn nhỏ có mùi bột giặt rất thơm, màu lại trắng tinh, chùi vào mũi Luân liền loang lổ vết đỏ. Luân đẩy tay bạn nhỏ ra luôn miệng nói không sao, nhưng cậu ấy cứ cố chấp giữ gáy Luân, nhất quyết không chịu buông.

Bạn nhỏ cao hơn Luân hẳn một cái đầu, con trai tầm này đang tuổi lớn mà nhỉ. Lúc Luân ngước lên nhìn, cậu ấy lè lưỡi một cái, thế là máu mũi Luân càng chảy nhiều hơn.

Sao bạn nhỏ xinh trei quá vậy? Như con gái ý!

Ấn tượng lần đầu gặp mặt thật tồi tệ, cứ đứng giữ mũi nhau như thế tận đến khi máu ngừng chảy. Có cậu ấy ở đây nên Luân không dám tự tiện động vào mấy quyển sách nữa.

- Truyện này không hợp gu em à?

Cậu ấy hỏi, đầu nghiêng nghiêng, chống cằm lên tay làm bộ rất ghờ ơ. Tay bạn nhỏ lật qua vài trang truyện, thấy Luân không trả lời liền ngước lên nhìn:

- Tại lâu lắm không thấy em lên đây nữa nên anh đổi truyện, đổi xong em vẫn không lên. Bộ em không thích Doraemon với Inuyasha hả?

Nà ní? "Anh"? Lớn tuổi hơn à?

Thế nghĩa là anh ta mua không phải là để đọc, mà là để cho Luân?

Luân nghe xong lập tức ngơ ra, nhìn anh trai không chớp mắt. Anh trai e hèm, cầm quyển truyện đặt vào tay Luân, bỏ về trước.

Từ từ đã...

Tức cái kệ sách này được sinh ra để cho Luân đọc?

***
Ngày 24/11/20xx.

Luân ngậm túi trà sữa trên miệng, hì hục leo lên sân thượng. Trên cả bất ngờ, anh đẹp gái đã ngồi sẵn ở đó.

Mặt mũi như con gái thì chả đẹp gái chứ còn gì!

Vốn là định mua hai cốc để chén từ từ, nhưng thôi, tặng lại cho anh một nửa. Luân ngồi xuống cạnh anh, dè dặt hỏi:

- Anh không định chơi trò trốn tìm nữa à?

Anh trai tỏ ra không hiểu, cậu lại giải thích thêm rằng vì bao nhiêu ngày lên đây chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh cả.

Đối phương tự nhiên bật cười, anh chỉ vào góc khác sân thượng, thản nhiên nói là anh đã ngồi suốt ở đó, chỉ có Luân mải cắm đầu đọc truyện nên không để ý.

Ơ vãi nồi, tại cái tường với mấy cái chậu cây che mất đấy chứ. Anh đẹp gái ngồi ở chỗ hiểm hóc vậy sao mà Luân nhìn thấy?

Đang mải suy nghĩ thì anh huých Luân, hỏi mấy câu trong cốt truyện. Anh ấy tỏ ra không thể hiểu nổi tình tiết dù cậu đã giải thích, thắc mắc những câu đặc biệt ngớ ngẩn.

***
Ngày 25/11/20xx.

Hôm nay được nghỉ nhưng Luân vẫn kiếm cớ đến trường. Cầm hai cốc nước lên sân thượng, không thấy anh đẹp gái đâm ra hơi hụt hẫng. Cậu thấy mấy tập truyện được đánh dấu trang, còn có chú thích các kiểu, xem ra anh ấy thật sự muốn hiểu về bộ truyện này.

Trời hơi lạnh, dậy lại sớm. Luân ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì thấy anh trai đang dựa trên vai mình để ngủ.

Có đứa con trai nào bị con trai dựa vai mà thấy không bình thường không?

Luân chắc chắn là có, tim đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài.

Ngồi im như tượng 30 phút thì anh cựa mình tỉnh giấc, anh liếc Luân, hỏi:

- Đằng ấy dậy rồi à?

Nhắc đến đằng ấy, Luân với anh còn chưa biết tên nhau.

Anh đẹp gái từ chối việc khai tên, chắc nghĩ là Luân muốn báo đáp hoặc trả tiền cho mấy quyển truyện, nhanh chóng bỏ về.

***
Ngày 3/12/20xx.

Con bạn cùng bàn Luân dạo này suốt ngày đan len, đang học nó cũng bỏ bài để ngồi lọ mọ. Cậu hỏi nó sao phải cực thế, nó bảo đan để kịp tặng quà giáng sinh cho bố mẹ.

Con bé mới tập nên móc nọ đè móc kia, cái khăn lỗ to lỗ nhỏ trông xấu kinh. Luân suy nghĩ một lúc, tự nhiên nổi hứng, bắt nó dậy mình. Hê hê, dạo này con gái thích mấy thằng con trai khéo tay đó!

***
Ngày 6/12/20xx.

Mẹ mua về một đống len, Luân vồ lấy, xí luôn hai cuộn. Bố Luân trông thấy liền vui vẻ muốn cậu đan cho một cái khăn. Luân gật đầu, mẹ cười tủm, ngồi chỉ cho cậu những móc đầu tiên.

***
Ngày 10/12/20xx.

Kiểm tra 15 phút dồn dập như vũ bão, cái khăn Luân đang đan giở bị vứt sang một bên.

Luân muốn mang sách vở đến thư viện học, song nghĩ thế nào lại trèo lên sân thượng. Anh trai cũng đang ngồi đó, tay cầm cái bút với quyển vở toán, có vẻ bị mắc câu hỏi.

Luân lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, chỉ vài chỗ, anh ấy lập tức hiểu ra, làm bài nhoay nhoáy. Sau đó Luân muốn chỉ thêm nhưng anh không cho, nói cái gì mà em bé hơn mà lại giải hộ anh bài, nhục chết đi được.

Có gì đâu, Luân học vượt chương trình rồi mà!

Nhưng Luân cũng kệ chí khí của anh đẹp gái, lôi bài của mình ra. Người ngồi bên cạnh tự nhiên hắt xì một cái làm cậu phải ngước lên nhìn.

Anh ấy chỉ vào túi len:

- Em đan khăn tặng ai vậy?

- Em làm tặng bố.

Anh trai ồ lên, lại hắt xì thêm cái nữa.

Đầu Luân tự dưng nhảy ra rất nhiều biến hoá.

***
Ngày 17/12/20xx.

Anh đẹp gái vẫn bị cảm, người run lên. Anh ấy tâm sự với Luân là anh hay lạnh cổ vào mùa đông, bệnh kinh niên rồi, thuốc thang vô dụng.

Vì nhìn kệ sách anh đã làm cho mình, Luân nảy ra ý định mua cho anh một cái khăn choàng cổ. Song, tự nhiên cậu nhớ đến cái khăn đang đan dở, có chút chần chừ.

Kệ sách là tự tay anh đóng, có phải Luân nên tặng khăn tự tay đan không?

***
Ngày 20/12/20xx.

Khăn đan xong, mà trông xấu chẳng kém con bạn cùng bàn làm. Luân chán chẳng buồn nói, cầm tiền đi ra ngoài mua một cái khăn choàng cổ đẹp đẽ với 2 gói quà về. Luân đặt hai cái khăn vào hai túi, lòng phân vân khôn tả. Hay là tặng bố cái khăn tự đan? Vì ý định ban đầu là như thế mà, với cả bố chắc chắn sẽ không chê xấu.

Nhưng mà sao vẫn muốn tặng anh đẹp gái cái khăn tự đan hơn nhỉ? Khăn xấu như thế, cậu không biết xấu hổ hay sao?

***
Ngày 24/12/20xx.

Luân leo lên sân thượng ngồi cạnh anh, vẫn đấu tranh xem nên tặng anh ấy gói quà nào.

Bỗng dưng anh hỏi mai Luân có bận gì không, cậu bảo không, anh ấy liền rủ cậu đi chơi.

Hai thằng con trai đi chơi giáng sinh với nhau có hơi vãi lờ....

- Mai bố mẹ anh không có nhà, đón giáng sinh một mình chán lắm.

Nghĩ cũng thương hại, Luân đồng ý, đầu quên béng luôn việc phải tặng quà.

***
Ngày 25/12/20xx.

Luân xin phép mẹ cho mình đi chơi, nói dối là đi với thằng bạn thân cùng lớp. Luân đã dặn nó sẵn, mẹ cậu gọi điện hỏi nó liền trả lời đúng vậy, mẹ không nghi ngờ nữa cho cậu đi.

Anh giai chở Luân ra một cái hội chợ lớn, ở đây đang có ngày hội giáng sinh thì phải, đồ bày bán rất nhiều, loá hết cả mắt. Anh ấy dắt Luân đi ra quầy, chọn mua một cái găng tay nhỏ. Cái găng đó khá tinh xảo, anh thanh toán tiền rồi dúi nó vào trong cặp.

Hai đứa cứ thế cùng nhau lượn lờ đến tận 8 giờ tối, lúc mà Luân mở mồm xin đi về vì đã quá muộn. Vừa vặn dừng ở trước cây thông trang trí khá lớn, anh giai không nói gì, ra hiệu cho Luân ngồi xuống nghỉ chân cùng. Cậu hơi hoang mang, cũng đành ngồi xuống.

- Tặng em, quà giáng sinh.

Anh đặt thứ đồ ban nãy mua được vào tay Luân. Cậu hơi chững người, hoá ra không phải mỗi mình cậu nghĩ đến việc tặng quà giáng sinh cho đối phương. Trong cặp của Luân hẵng còn đựng hai túi quà, cậu cắn môi, lấy túi có cái khăn đỏ mới mua ra:

- Đây, em cũng tặng anh.

- Cái gì vậy? Khăn à?

- Ừm, sao anh biết?

Anh giai phấn khởi mở ra, xong lại ỉu xìu đóng lại. Anh nói anh không thích màu đỏ, thích màu xanh lam cơ. Trùng hợp thay, cái khăn len Luân đan cũng là màu xanh lam sẫm, cậu bối rối kinh, cắn cắn môi suy nghĩ.

Hai đứa ngồi như vậy thêm 10 phút, Luân rốt cuộc đánh liều, đem gói quà kia ra đổi.

- Em có hai cái khăn, cái này là màu xanh lam nhưng nó hơi xấu, anh lấy tạm vậy.

Khuôn mặt chán trường của anh lại trở nên vui vẻ. Anh có vẻ thích, lôi luôn quà ra đeo lên mặc dù Luân khá xấu hổ. Khăn xấu, mặt anh ấy lại đẹp, trông chả hợp tí nào.

- Ài, cổ tự nhiên ấm ghê.

Anh giai nói thế làm Luân cũng thấy bớt tự ti hẳn.

Hôm đó đi chơi về tặng bố cái khăn đỏ, Luân chống chế là khăn kia chưa đan xong nên đi mua khăn khác mà bố cũng tin. Bố bảo thôi để năm sau, rồi vui vẻ cất nó đi.

Mẹ muốn Luân lôi cái khăn tự đan ra cho mẹ xem, Luân giả vờ không nghe rõ, đi luôn vào trong phòng.

***
Ngày 29/5/20xy.

6 tháng trôi qua trong bận rộn, Luân với anh giai cũng chả gặp nhau được mấy lần. Mặc dù thế, cái kệ sách trên sân thượng luôn được làm mới, Luân đọc hết bộ này, anh liền thay bộ kia.

Chơi với nhau 1 năm trời, mãi mới biết là anh tên Nguyên. Lễ bế giảng, anh gọi cậu ra chụp chung một kiểu, sau đó rửa hai tấm, mỗi đứa cầm một. Nguyên thân thiện lắm, kiểu ôn nhu boy, bao nhiêu đứa con gái muốn chụp cùng, Luân mới chụp xong với anh liền bị chúng nó đẩy luôn ra ngoài, suýt ngã xuống đất.

Huhu, nhìn dàn harem kìa, bao giờ cậu mới được như thế?

***
Ngày 1/9/20xy.

Mới khai giảng lớp 8 xong đã phải bầu hội học sinh, với thành tích siêu xuất sắc, Luân được bầu làm hội trưởng. Nghĩ cũng phải, mẹ ép học thêm học nếm bao nhiêu nơi, còn cho tham gia cả lớp đào tạo nhân tài, làm gì có chuyện không xuất sắc.

Dạo này trong trường có mấy tin bát quái, người ta đồn 70% con trai trong trường rất chi thích em Đơn. Nguyên không nổi lắm nhưng cũng gọi là hàng hot, nhìn vào cách cư xử của anh là biết anh đã chìm trong đôi mắt Đơn rồi, chuyện này ai quan tâm đều nhận ra cả.

Thi thoảng trong mấy buổi anh em tâm sự trên sân thượng, Luân lại thấy Nguyên thở dài, kể lể chuyện tương tư. Con trai tuổi này ai cũng thế cả, nhưng Nguyên thích con bé đấy quá, thành ra cậu vô thức để ý Đơn hơn.

Nhưng mà con bé đấy mới có lớp bảy thôi, anh giai Nguyên, anh cũng ăn quá mặn rồi đấy!

***
Ngày 3/12/20xy.

Nguyên crush Đơn lâu vãi cả ra, crush nửa năm rồi! Trường này ngoài Đơn ra còn có Minh, Minh thích Đơn là chuyện mặc nhiên ai cũng biết, mà thằng nhóc đấy hơi dị, Nguyên chọc vào nó chỉ có ăn thiệt.

Luân không có cảm tình với cái bộ bốn của trường kia cho lắm, nhất là Thanh Thành Minh, lố vãi chưởng! Ba đứa chúng nó cứ sồn sồn lên không cho ai thích Đơn. Ủa, thích là quyền tự do của mỗi người, lại còn có trò muốn cấm? Đúng là lũ trẻ trâu lớp 7, chỉ tội mỗi Nguyên nhà cậu, haizz...

***
Ngày 14/2/20xz.

Sân trường đi ba bước lại có một đôi, Luân mặt mũi nhăn nhó, cau có trèo lên sân thượng. Lên tới nơi đã thấy Nguyên ngồi ỉu xìu, nhìn chằm chằm vào cái hộp chocolate trên tay. Khỏi nói cũng rõ anh muốn tặng cho Đơn nhưng bị Minh dùng thủ đoạn trả về. Luân thở dài, ngồi xuống giật lấy hộp kẹo, bỏ vào miệng ăn:

- Chocolate tự làm ngon thế này mà Đơn không được nếm, khổ thân con bé!

Nguyên nghe xong liền bật cười, tâm tình anh có vẻ khá hơn, hỏi thử là ngon lắm hả, sau đó xông vào tranh ăn cùng Luân.

Nhìn anh cười, chút bực bội treo trong người Luân rốt cuộc cũng hạ xuống. Đàn bà con gái đúng là nguy hiểm thật, vần một thằng con trai thành ra thế này, đúng là nghiệp chướng!

***
Ngày 21/5/20xz.

Nguyên cho Luân xem cái hộp đựng đôi khuyên tai bạc khá đắt tiền, thủ thỉ tâm sự là sẽ cố gắng tặng Đơn bằng được trước khi ra trường. Luân nghĩ nghĩ, cảm thấy anh có tặng được vào mắt! Minh đi theo Đơn 24/24, thằng đấy nó mà vớ được cái đôi khuyên tai này nó chả ném đi ngay.

Luân trông bộ dạng ủ rũ của Nguyên, không đành lòng lắm nên đứng dậy đi xuống. Thành viên trong hội học sinh có một con bé ở câu lạc bộ mĩ thuật, cùng lớp với Đơn. Luân bắt nó ở lại làm thêm giờ, rồi gợi ý cho nó rằng nên nhờ Đơn đi làm thay việc ở câu lạc bộ mĩ thuật, con bé nghe răm rắp. Nguyên cũng ở trong câu lạc bộ đó, hai người sẽ có cơ hội gặp riêng nhau mà không vướng Dạ Từ Minh.

Luân tự nhận mình là thiên tài, song khi thấy bộ dạng lén lút nhìn Đơn ngủ của Nguyên dưới sân trường, lòng tự nhiên hơi khó chịu. Anh mới chả em, đã bảo chờ cậu về chung rồi, lại tớn lên về với Đơn. Đúng là có gái, huynh đệ tương tàn!

***
Ngày 1/9/20xz.

Khai giảng năm nay vắng bóng Nguyên, Luân lén lút nhìn thấy đôi khuyên tai bên dài bên ngắn của Đơn, không khỏi bất lực thở dài. Cái ông Nguyên kia chắc là không dám tặng, lén tráo hoa tai trong lúc Đơn ngủ gật, tráo được một nửa thì con bé dậy đây mà! Mẹ, nhát như gì ý!

Luân và Nguyên vẫn thường xuyên chat với nhau, trong suốt năm học tiếp theo, anh thi thoảng lại hỏi Đơn sống thế nào. Mãi đến khi Luân học hết lớp 9, phải ra trường nên không thể theo dõi Đơn nữa thì Nguyên mới ngừng hỏi. Chuyện Đơn bị Linh bắt nạt, chuyện ba đứa bạn bỏ Đơn mà đi, Luân vẫn luôn kể lại rất chi tiết. Cậu cố ý theo dõi xem Nguyên có đau lòng không, song, Nguyên chẳng biểu lộ thái độ gì. Lúc đó Luân đã nghĩ, Nguyên hết thích Đơn rồi.

Sau này mới hay, cậu nhầm, nhầm to!

***
Ngày 20/8/20yy.

Quả đất thật tròn, em gái Đơn thi vào trường Luân đang học. Bạn cậu là thằng Linh ngày xưa ghét Đơn như chó, thế mà nay lại vác mặt đến nhờ cậu chăm sóc Đơn hộ nó. Đúng là hình mẫu em gái nhà bên lí tưởng có khác, ai cũng bị sức hấp dẫn của nó ảnh hưởng.

Ban đầu Luân định từ chối cơ, vì cậu lên cấp III vẫn tiếp tục bị bắt làm hội trưởng, bận bịu thời gian đâu mà đi trông trẻ. Tự nhiên thế nào lại nghĩ đến ông anh từng hị hụi đóng cho mình cả kệ sách, gật đầu đồng ý.

Tiếp xúc mới biết, em gái Đơn này rất hoàn hảo, không ai có thể ghét em. Mặc dù vậy, trong cái hoàn hảo đó lại có quá nhiều khuyết điểm. Luân xếp em vào dạng con gái yếu đuối bánh bèo nhưng tỏ ra ngầu lòi, gu của cậu không phải loại này, hơn thế đây còn là crush cũ của anh Nguyên, dù xinh thật nhưng cậu không thích ăn tạp.

Nhưng mà em gái này tốt tính, Luân cũng khá là quý.

***
Ngày 13/6/20yz.

Nguyên kể anh đã gặp Đơn ở biển, sau đó anh khuyên Đơn bla bla, Đơn chính thức nhận ra tình cảm của mình với Minh.

Thôi, nhận ra cũng tốt, một năm qua nó bị bắt nạt quá nhiều, bây giờ hưởng sung sướng là vừa. Chỉ lo Nguyên, chả biết giờ còn thích nó không, có còn đau lòng không.

"Anh hùng ghê ta, hi sinh tất cả vì tình yêu nha!"

Luân nhắn tin thử Nguyên, giọng điệu trêu chọc. Nguyên cười, nhanh chóng rep lại:

"Ít ra anh còn có crush, hơn mày, bao nhiêu năm rồi vẫn ế lòi!"

"Hứ, em cao giá quá, sắp không vừa mắt với tất cả con gái trên thế giới này rồi!"

"Ồ? Anh cũng vậy. Anh với mày chơi cùng nhau lâu như thế, nếu đến năm 40 tuổi mà hai đứa chưa vợ, chúng ta có nên ở với nhau?"

"Eo ôi, anh nói cái gì đấy, em không thích chơi đấu kiếm! Em muốn chơi gái 2D!"

Nói là thế thôi, nhưng mà nghĩ đến ngày xưa mỗi lần ngồi cùng anh trên sân thượng, Luân thấy yên bình lắm. Cậu cảm thấy tương lai được ở cùng anh như vậy, có khi còn sướng hơn sở hữu một giàn harem.

"Mày... bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái tật mê truyện!"

***
Ngày n/n/20nn.

Hai nhân vật chính cưới nhau, hai nam phụ Nguyên Luân đương nhiên được mời. Suốt buổi tiệc, Luân phải ngồi chịu ánh mắt soi mói giữa cậu và Nguyên của mấy đứa con gái, thấy rợn hết cả da gà.

- Mày ơi, hai anh đẹp trai kia có mùi dầu ăn!

Trước lời lẽ có phần hơi quá đáng đó, Luân nhanh chóng ngượng đỏ mặt. Bộ con gái thời nay đứa nào cũng vậy hả, không có tí dè dặt nào sao? Liếc sang Nguyên, anh chỉ dịu dàng cười nói không sao đâu làm Luân bỗng nhiên nhớ đến tin nhắn hôm trước, mặt càng thêm đỏ. Được cả cái ông này nữa, sao ông ý có thể dễ dàng chấp nhận chuyện bị ship với cậu thế? FA lâu này nên giờ ăn tạp cũng được hả?

Đám cưới nhanh chóng kết thúc, khách khứa lần lượt đi về. Ra đến bên ngoài, Nguyên bỗng nhiên nói vừa nãy Luân đỏ mặt làm anh nhớ đến lần đầu hai đứa gặp nhau, cậu đỏ mặt đồng thời chảy máu mũi nhìn buồn cười kinh, đến giờ anh vẫn chưa quên được.

Ôi, thật xấu hổ, da mặt Luân mỏng, lại tiếp tục đỏ mặt thêm lần nữa. Nguyên cười phá lên, xoa đầu cậu như một thói quen. Luân im lặng cam chịu, bất giác cậu hỏi:

- Cái khăn em tặng anh còn giữ không?

- Có chứ!

- Thật?

- Ờ, ngày trước anh ít bạn mà, được tặng quà thấy sướng lắm, trân trọng cực!

- Điêu, lắm gái theo thế còn gì?

- Cuối lớp 8 mới bắt đầu có nhiều hơn thôi.

- Hồi đấy tại sao tự dưng anh lại tặng sách cho em vậy?

- Anh đang ngồi thì thấy mày chạy lên, khóc tu tu nói cái gì mà bị đốt sách truyện cũng phải mạnh mẽ. Anh thấy tội quá nên....

Luân lập tức trừng mắt không cho Nguyên nói tiếp. Nguyên cười cười, hai đứa rẽ về hai nơi, về nhà của mình.

Tới nhà, Luân bắt đầu lục lọi ngăn tủ, cậu tìm được một cái ảnh cũ nát, có hơi chút thất thần. Bây giờ cậu mới nhận ra vài điều khá dị...

Lần đầu tiên Nguyên làm chocolate trong ngày valentine, cậu ăn...

Lần đầu tiên Nguyên tặng quà giáng sinh, cũng là cho cậu...

Chơi với nhau nhiều năm như vậy, còn trên cả bff, cái gì cũng rủ nhau mua đồ đôi, để bây giờ áo đôi, giày đôi, cốc đôi cũng có.

Dăm ba bữa là lại đi chơi riêng, ngày nào cũng nhắn tin với nhau, xàm đủ mọi thứ trên đời.

Mẹ, cái mối quan hệ này nó giống yêu đương vl? Cứu! Không muốn chơi bắt sóc!

***
Ngày nn/nn/20nn+nn.

Rốt cuộc thì 39 năm sống trên đời, Luân vẫn FA. Nhìn một chút đồ đạc trong nhà bị người ta cưỡng ép bê đi, cậu hơi hơi muốn khóc.

Mẹ, cái ông Nguyên kia nói thật làm thật, năm nay ông ý 40 tuổi, muốn bắt mình về sống chung!

Lạy từ đầu anh lạy xuống lạy từ dưới đũng quần anh lạy lên. Tha bố!

Nguyên mặc áo vest, trông thấy Luân đứng bất động giữa nhà, tay vẫn còn cầm cái bàn chải đánh răng, mồm đầy bọt liền mỉm cười. Anh chỉnh lại bộ âu phục trên người, hất đầu ra hiệu với ai đó:

- Cái thằng đang đứng chềnh ềnh giữa nhà kia kìa, khiêng nốt nó đi!

- Dạ.

Người nọ dạ dài, tiến đến gần nhấc Luân lên, ném vào xe xịn. Bố mẹ Luân chấm nước mắt, nói gì đó với Nguyên như là "gửi gắm", "hãy chăm sóc tốt", một lòng vẫy chào cậu ra cửa.

Where is ôn nhu Nguyên? Không thấy ôn nhu, chỉ thấy lưu manh!

- Thả em ra, em là trai thẳng, em thích gái 2D!

- Anh cũng là trai thẳng, giới tính của chúng ta hợp phết đó, sống với nhau quá chuẩn.

- Em không muốn!

- Anh muốn.

- Em không muốn sống với một thằng đàn ông cả đời!

- Cũng không có gì khó, nếu mai sau em thích ai, anh sẽ thả em đi!

Cái này.... khó vãi nồi? Cậu thích gái 2D mà.....

- Em sẽ trốn!

- Giỏi thì cứ chạy!

Nguyên cười dịu dàng, trong mắt tràn ngập vài phần tự tin cùng khí thế. Luân co rúm người vào một chỗ, biết là kiếp nạn này khó qua.

Có khi cả đời cũng không qua được ý!!!

- Em không muốn chơi đấu kiếm....

- Em trai, chúng ta chỉ sống chung, em đừng có thích quá mà mê sảng.

- Thật là chỉ sống chung bình thường?

- Đương nhiên!

Nguyên gật đầu chắc nịch, Luân cũng yên tâm.

Sau đó? Không có sau đó. Bụng nói ăn quàng, trời mới biết được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro