Trả quà (yumehana055): Ngoại truyện Thanh x Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau hôn nhân, cứ phải gọi là bế tắc trên bế tắc.

Thanh không thể hiểu nổi chồng mình trông ẻo như này, được cái có tí cơ chơi bóng rổ, thế mà sung như trâu. Chắc nó uống rocket1h hay sao, tuần nào cũng hùng hục 6 lần, mỗi lần 3 tiếng. Chính xác là đều đặn như báo thức vậy! Mà làm nhiều như thế, dĩ nhiên là dính chưởng.

Lần thứ nhất đi siêu âm, chưa biết trai hay gái. Bác sĩ bảo thời kì này không nên quan hệ nữa, kiêng đến lúc em bé lớn thêm xíu, mặt chồng yêu lập tức không được vui. Ra khỏi phòng bệnh, nó cầm giấy siêu âm trên tay, nhìn vào tấm ảnh đen xám lầm bầm chửi rủa:

- Tại mày mà bố mày phải quay tay, quân khốn nạn!

Thanh cười muốn điên luôn, tự nhiên nảy ra ý định trêu chồng.

***
Người ta nói gái một con trông mòn con mắt, nhất là người mẫu tuổi teen nhà này, bụng mới nhô lên xíu xíu, còn lại vẫn ngon nghẻ lắm. Thanh mặc váy ngủ hai dây, lượn đi lượn lại quanh bàn làm việc, chốc thì gọt táo, chốc thì cầm mấy quyển sách trên kệ xem. Đang gọt dở, cái dao bỗng dưng rơi tuột xuống đất, làm người vợ đảm đang phải cúi xuống nhặt. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy chồng đang nhìn mình chằm chằm rồi. Thanh cười hì hì, khéo léo che lại phần hở trên ngực, nghiêm túc đứng lên tiếp tục gọt táo.

Đếm sơ sơ, Thanh đứng 1 tiếng, Thành phải bỏ vào nhà vệ sinh đến ba lần. Lát sau, Thành chịu không nổi, dứt khoát đập bàn cái rầm, chỉ thẳng vào mặt Thanh mắng:

- Mày cố tình đúng không? Tin ông chém chết mày không?

- Nào, giỏi thì nhào vào đây, xem rốt cuộc đứa nào chém đứa nào!

Thanh vênh mặt lên thách thức, nhìn thằng chồng hùng hổ là thế, rốt cuộc vẫn đành cắn răng ngồi im. Cô cười ra tiếng, quyết định tạm tha, vứt con dao lại bỏ sang phòng khác. Trán Thành ướt đẫm mồ hôi, thầm rủa điều hoà sao mà nóng, lặng lẽ giảm nhiệt độ.

Bà bầu tất nhiên hay khó tính, trước đây mọi việc trong nhà đều do giúp việc làm, giờ Thanh lại bắt Thành làm. Quét nhà, gấp quần áo, chỉ cần trong phạm vi phòng ngủ của hai đứa thì chị giúp việc không được phép sờ vào. Thành đại ca đầu gấu giang hồ một thời, máu S rải đầy từ đầu đến chân, nghe xong đòi hỏi của con vợ bỗng dưng lên cơn muốn tát chết nó. Cậu nhất quyết nói không, hai vợ chồng cãi nhau to, ầm ĩ đòi viết đơn li dị. Thanh kinh rồi, kí xoẹt phát vào đơn, vẻ mặt sống chết đầy quyết tâm. Thành nghệt ra, ơ hay, sao trong nhật kí nó bảo nó yêu mình lắm, giờ kí nhanh thế này là sao nhỉ? Thành đại ca hơi bối rối, song trước ánh mắt của con vợ, sĩ diện dâng trào, cũng đặt bút thành văn.

Ba ngày tiếp theo, Thành sang nhà Minh Đơn lánh nạn, bỏ mặc bà bầu ở nhà một mình khóc như cha chết. Thanh lục tung phòng lên mà không biết Thành giấu đơn li dị ở đâu, tới lúc mò sang phòng sách, thấy tờ giấy đó đã nằm gọn trong thùng rác. Ý niệm muốn đưa đơn nộp toà của con vợ ghê gớm bay nhanh trong chốc lát, nó sụt sịt, sai chị giúp việc vứt hết túi rác ra ngoài, tờ đơn cũng theo đó mà biến mất khỏi phòng.

Ngày thứ tư, Thành về cầm theo một cái bánh gato lớn, chực lúc Thanh vẫn còn ngủ mà len lén đặt lên bàn. Khi Thanh tỉnh dậy thì cậu đã đi mất, cô vợ nhìn bánh gato đủ loại sắc màu, trên mặt bánh ghi hai chữ "xin lỗi" cùng hình Thành rơi nước mắt, đoán ngay ra Đơn là người làm chiếc bánh. Thanh nếm một chút, cảm nhận hương vị quen thuộc tràn lan trong khoang miệng, vui vẻ cầm dao cắt vào giữa mặt thằng chồng. Tối Thành đi làm về nhìn thấy mặt mình trên bánh bị cắt nát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp lưng. Song, mọi chuyện lại bình thường như không có gì xảy ra trước đó.

***
Thèm đồ chua thì là trai, thèm đồ mặn sẽ là gái. Thanh có lẽ là trường hợp đặc biệt, cứ đồ ngọt mà tọng vào mồm. Mỗi ngày trước khi đến công ti, Thành phải mua đến 5 món ăn vặt khác loại. Tối về nhà mở tủ lạnh ra, nhìn khay tủ trống trơn, lòng bỗng dưng trùng xuống một nhịp.

Con vợ ở nhà càng ngày càng béo, bụng ngày càng to, hai cái quả trước ngực cũng theo đó mà tăng cân rõ rệt. Thành ôm máy tính ngồi trên giường, thi thoảng lại liếc sang bên cạnh một cái, những tiếng thở dài liên tục phát ra trong căn phòng nhỏ. Thanh đang ăn bánh ngọt, bị mấy tiếng não nề đập vào tai liền cáu, quay qua mắng chồng:

- Mày làm cái đéo gì mà thở dài lắm thế?

- Ham muốn sinh lí không được thoát, đành thoát khí oxi.

Thanh im tịt, lầm bầm nhắc thật ra phải là khí cacbonic, cam chịu để yên cho chồng than thở. Đút tiếp miếng bánh vào miệng, Thanh hơi lúng túng nên làm kem tràn ra ngoài, dính đầy trên mép. Cô loay hoay tìm giấy ăn, đang mò mẫm thì bị giữ lại. Thành nở nụ cười ma lanh, chân len lén đạp cuộn giấy ăn xuống dưới đất, tay bắt đầu luồn dần luồn dần:

- Vợ yêu dạo này tối kiến thế, như này có phải nhanh hơn không?

Đoạn cúi người xuống, lè lưỡi ra liếm hết kem xung quanh miệng Thanh. Mặt Thanh đỏ bừng, mắt nhắm tịt lại, vô thức hé miệng ra. Thành được đà, luồn lưỡi vào trong miệng đối phương, nếm hết cả dư vị ngọt còn sót lại.

Sau đó, đm, tất nhiên là bị thịt. Hai vợ chồng nhà này ngày thường đấu khẩu vô cùng gay gắt, tuy nhiên cứ đến lúc lên giường là lại hoà thuận thấy lạ. Chồng dịu dàng, vợ nhu mì, chả hiểu cái vẻ hổ sói cấu xé nhau ban sáng đã bay hết đi đâu. Giống như Minh đã từng nói, có đầu gấu đến đâu, rồi vẫn sẽ thành con chó con khi lên tiên trên người vợ. Thành đại ca khóc rấm rứt, ngậm ngùi giơ tay đồng ý, xin lỗi vì từng coi thường Minh.

***
- Tổ sư Thành ơiiii, mày giấu xì líp của bố đâu rồiii? Bao nhiêu năm cái tật chôm quần chíp vẫn không bỏ à?

Sáng sớm tinh mơ, Thành ngồi dưới phòng khách làm việc. Chị giúp việc đang nấu ăn trong bếp, mùi cơm thơm phức, tràn lan ra khắp nơi. Khung cảnh yên bình là thế, tự dưng có tiếng the thé của con vợ vang lên, bao nhiêu êm ả theo đó tan tành tựa sương khói.

- Mẹ kiếp, mày muốn hỏi cái màu nào?

Thành cáu bẳn giật tai nghe ra, ngẩng đầu hét với. Con vợ im một lúc, lục cái túi quần lót bảy sắc cầu vồng của nó, thấy thiếu mất một trong ba cái quần hồng, lập tức gào mồm:

- Màu hồnggggg!!!

- Màu hồng hôm qua lúc lăn lộn bố mày xé rách rồi còn đâu???

- À, ừ nhỉ?....

Vợ ở trên tầng, chồng ở dưới gác, cứ hét vọng mỗi người một câu làm chị giúp việc đỏ hết cả mặt. Khổ, đã chưa có người yêu thì chớ, cái đôi này còn tự nhiên như ruồi, ở với chúng nó lâu lắc chị ăn nhiều thức ăn cho chó mà chết mất.

- Ịt mẹ Thành ơiiiii!!

- Đéo gì nữa???

- Mày cầm tinh con chó à? Khắp cổ bố mày đều vết tím thôi!

- Lấy cái băng cá nhân dán vào, mày làm như mình tao cắn ấy!

- Chả thế?

- Thế cái quả to tổ bố trên vai tao là con nào làm? Con chó cái ngoài đường à đmm?!?

Chị giúp việc: - .........

Sáng nào cũng như sáng nào, thật sự là khóc một dòng sông.

***
Bác sĩ bảo đã qua thời kì nguy hiểm, có thể quan hệ, nhưng phải nhẹ nhàng thôi. Siêu âm được đứa đầu tiên là trai, Thành nhìn cái mặt sắp rõ ràng của con trên giấy siêu âm, mặt méo thành một đường.

- Sao thế? Được xoạc rồi vui thế còn gì?

Thanh trêu, nhận lại là vẻ mặt ảm đạm của thằng chồng. Thành vắt chéo chân ngồi ở ghế, nhìn chằm chằm tấm ảnh đen trắng, phờ phạc thốt ra vài câu đầy mệt mỏi:

- Tao không xoạc nữa đâu....

- Hở?

- Trước đây nó chưa ra hình người, không có cảm giác gì đặc sắc lắm. Bây giờ nó ra hình người rồi, xoạc cứ có cảm giác nó ở trong bụng đứng xem, ngại chết đi được!

- .....

Vậy mày cứ việc quay tay qua ngày đi, đồ rách việc!

Thanh không ngờ Thành thật sự nhịn được tới tận lúc cô sinh, còn thêm cả 45 ngày ở cữ. Nhiều lúc Thanh cứ nghi nghi, sợ nó chơi hoa ghẹo liễu ở bên ngoài, nên mới có thể kìm nén tốt như thế. Thành nghe xong câu hỏi của Thanh thì cười khẩy, lật trang báo tiếp theo, ung dung phán câu xanh rờn:

- Gái đẻ vừa béo vừa đen, đẻ xong còn không được gội đầu tắm rửa, buồn nôn chứ ham muốn gì.

Hậu quả cho một lần sủa ngu là cái giá quá đắt. Thành ăn nguyên quả dép vào giữa mồm, bị Đơn Minh Thư Linh xúm hết vào chửi hội đồng. Thanh tọng dép vào mồm chồng xong ngồi một góc khóc, đòi viết đơn li dị.

Suốt từ lúc cưới đến giờ đã viết không biết bao nhiêu cái đơn, cuối cùng có bỏ được đâu? Thành định nói, song cậu nhận được cái nhìn cảnh cáo của Đơn, lập tức im tịt, vô cùng hối lối ra dỗ vợ. Thành uốn lưỡi bảy lần, mếu máo khen vợ béo đáng yêu, yêu cái mùi tanh sau đẻ của vợ béo nhất trên đời. Giữa lúc nịnh vẫn bị ăn thêm quả dép nữa, nhưng thôi, nam tử hán, không so đo với chó cái mới đẻ.

Thành oan muốn khóc, cậu có nhịn đâu, quay tay nhiều lắm chứ bộ? Chả qua cay quá nên nói câu trêu tí, ai ngờ được phụ nữ sau sinh nhạy cảm, hở tí là nước đái tràn mi, khổ sở vô cùng.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở cữ nên mọi người mới đến đông đủ vậy. Thư ôm hai đứa con gái sinh đôi 3 tháng của Đơn, ngồi trên thảm phòng khách nhìn chúng nó dẩu mồm lên hóng chuyện. Bản thân Đơn thì đỡ Thanh lên tầng, muốn tắm gội cho Thanh. Minh đưa một đứa trẻ con cho Thành, tóc nó màu vàng óng, mắt xanh biếc như đại dương. Thành nhìn bản sao của con vợ trên tay, vạch quần nó ra, khẳng định chắc nịch mai sau thằng con mình sẽ thụ lòi.

Con trai mà giống Thanh, nhất định sẽ đẹp hơn cả các bạn nữ đồng lứa. Có trách thì trách mày sinh ra không giống bố, không được hưởng gen đẹp trai ngầu lòi của bố, lại đi hưởng gen mắt nước sông tóc nước tiểu của mẹ mày. Ôi con trai, phận nằm dưới, bố thương con!

***
Thanh sinh đứa thứ hai, là gái. Lạ kì thay, đứa con gái này không giống mẹ mà lại giống cha, tóc màu hung đỏ, mắt màu lai tạp, chả ra cái thể thống cống rãnh gì. Thành sung sướng ôm con bé trên tay, luôn mồm khen nó soái tỉ, chẳng bù cho thằng anh. Đứa con trai cả của Thành mới nghe được câu nói phát ra từ mồm bố, không nói hai lời cầm cái dép phi thẳng vào đầu Thành. Thanh cười như điên, ai bảo cứ trêu nó thụ, giờ nó còn ngầu hơn cả mình, thấy có đau đớn không?

Quả thật vậy, con trai cả tuy giống mẹ, song bao nhiêu cái tài ném bóng chuẩn xác, hay khôn lỏi ma lanh của Thành lại ăn hết vào người. Đứa con gái tuy giống bố, song lớn lên lại điệu đà như mẹ, dù sao nó vẫn là con bố nó, ăn được của bố cái tài nhìn trong đêm. 2 đứa này gộp thêm 3 đứa con nhà Đơn, đi tới đâu phá tới đấy. Mẹ nó, thế hệ mới tất nhiên phải hơn thế hệ trước, độ quậy gấp 10, độ siêu gấp 10, trông mà toát hết cả mồ hôi.

Cuộc sống hôn nhân phải trông chừng mấy đứa này, hoàn toàn rơi vào cảnh đau đầu bế tắc.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro