Trả quà (Hi): Hi x Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những mẩu vụn của nhật kí"

***
Cậu ấy giống như đứa trẻ 8 tháng tuổi, mỗi lần muốn hôn là lại chìa hai cái tay ra, miệng cười rạng rỡ, dụ dỗ nói:

- Minh, ôm ôm!

Và rồi khi tôi sà vào lòng cậu ấy, cậy ấy sẽ cúi người xuống và hôn chụt vào môi tôi. Đứa nhỏ này, luôn đáng yêu như vậy.

***
Tôi học lớp 9A, cậu ấy học lớp 9B, lớp hai đứa sát nhau nên cứ bị chạm mặt hoài.

Cậu ta hay ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 2 buôn chuyện, tiếp đến cùng đám bạn chạy thốc tháo vì bị giám thị bắt được. Chuyện này diễn ra thường xuyên tới mức thầy giám thị còn định phết keo vào lan can để cậu ấy ngồi lên sẽ bị dính quần.

Cậu có góc nghiêng thần thánh vô cùng, mỗi khi nhìn nó từ xa, cộng thêm hiệu ứng nắng hè chiếu xuống từ bốn phía, tôi lại thấy tạo hoá rất cưng chiều cậu ta.

Nhỏ cùng bàn hôm nay lại đánh tôi, mắng tôi rằng sao học giỏi thế, hút hết trí thông minh của người khác. Ừ thì, tôi học cũng giỏi thật, nhưng mẹ cảm thấy chưa đủ, phải cố gắng thêm thôi. Dạo này bản thân suốt ngày cắm mặt vào sách vở, hết bài học thêm này lại đến bài học thêm nọ. Nhìn đám bạn được chơi, tôi có chút gato.

Tôi bị cận, nhưng lại không thích đeo kính. Miễn là không phải học bài thì tôi sẽ bỏ kính ra, chỉ tiếc việc học khi ấy chiếm tới 60% số thời gian của tôi. Đôi khi tôi thầm ước giá như mình không bị cận, khi ấy tôi có thể giống như cậu ta, khoe ra con mắt sáng ngời sung sướng mỗi khi được nịnh nọt.

Tại sao cậu ấy học giỏi gần bằng tôi mà mắt lại không cận nhỉ?

Mà thôi, có một số người sinh ra trong tình thương của ông trời nên quá hoàn hảo, không chấp. Nói tóm lại, tôi với cậu ấy chính là hai thái cực, vĩnh viễn không có điểm chung.

***
Nếu ví độ nổi tiếng như một hình chóp tam giác thì cậu ấy sẽ ở tít trên đỉnh, còn tôi lại ở tận dưới đáy. Người nổi tiếng cứ như mặt trời vậy, chạm vào mặt sẽ bị bỏng tay mất.

Hôm qua đâm vào cậu ta, ai cũng nghĩ rằng tôi cố tình. Thật sự thì cú đâm đó vô-cùng-giống như tôi đang cố tình, chồng sách vở được ôm rất chắc chắn mà chẳng hiểu sao vẫn rơi được.

Tôi có cảm giác ai đó ngáng chân tôi, nhưng mà để làm gì cơ chứ? Người gần tôi nhất là cậu ấy thì chắc chắn không phải. Nếu tôi ngã, chồng sách vở sẽ đè lên người cậu ta, làm vậy chỉ ăn thiệt thòi thôi chứ chả được lợi gì.

- Hoàng Ngọc Ánh Minh, đã Hoàng, lại còn Ngọc, lại còn Ánh với Minh. Tên max sáng!

Tôi đã nghe cậu ấy càm ràm tên mình trong mồm, ngay lập tức thu lại quyển vở từ tay cậu ấy, chạy ngay vào lớp.

Sáng cái gì mà sáng, cũng đâu có sáng được bằng cậu?

***
X tháng y là sinh nhật một người ở rất xa. Tôi ngồi vẽ tranh tặng người đó, thầm nghĩ mình phải làm thật nhanh để kịp giờ gửi bưu điện. Mải mê quá mức nên đến khi các bạn về nhà hết, còn mỗi mình tôi ngồi lại trong phòng học.

Tôi không ngờ người gọi tôi ra khỏi sự chăm chú lại là cậu ta.

- Bạn nữ kia không định về hả? Hay là không có ô?

Lục cặp, phát hiện ra mình đúng là không mang thật. Tôi gãi đầu, nói với ra ngoài cửa rằng tôi có ô rồi, đoạn nhanh chóng hốt hết đồ bỏ vào cặp.

Sáng hôm sau, cậu ta nhìn tôi rồi nhíu mày một cái. Tan học, bất ngờ bị cậu ấy kéo ra chỗ gửi xe, tim phổi hồn phách của tôi liền bay loạn xạ hết cả. Cậu ấy hỏi:

- Cậu ghét tôi lắm à?

?

Sau đó, cậu ấy cứ lảm nhảm về việc bị ghét. Theo ý tứ lời nói thì kiểu như cậu cảm thấy bản thân rất hoà đồng rất dễ gần, bị tôi ghét khiến cậu ta thấy khó chịu. Tôi chạy ngay đi không xin lỗi sau khi va phải cậu, tôi nói dối rằng mình có ô để không phải đi chung với cậu, vân vân.

Rõ rồi, hội chứng của những người thích được yêu thương. Bạn của tôi cũng mắc cái này, tôi hiểu lắm.

Tôi khuyên cậu ấy nên tập làm quen với việc ai đó ghét mình, bởi xã hội này 9 người 10 ý, cuộc sống cứ chăm chăm làm vừa lòng người ta vô cùng không thoải mái. Cậu ta không tin, ngược lại càng chắc chắn rằng tôi ghét cậu. Mặt cậu nhăn lại thành mội cục, mắt hơi rơm rớm, chỉ vào mặt tôi rồi gào:

- Nói cho mà biết, tôi cũng ghét cậu lắm đấy nhá!!

- .....

Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng, hai đứa đi về.

Thế rồi bạn trẻ nào đấy tối đó trải qua một đêm đầm đìa nước mắt, sáng hôm tiếp theo lại chạy đến nói chuyện với tôi bằng cặp mắt sưng húp. Tôi buồn cười, cứ nhìn cậu ấy mà tủm tỉm. Cậu ấy đang thao thao bất tuyệt về 99 lí do không nên ghét một đứa con trai, thấy tôi cười liền nghĩ tôi cười đểu, lại lần nữa gào cái mồm lên, tức giận bỏ về lớp.

- Tôi đã cho cậu cơ hội thứ 2 rồi nhá! Cứ ghét đi, đây không cần, lêu lêu!

- .....

Quả quyết là vậy, nhưng chỉ sau 3 ngày, cậu đã đổi hướng quyết định ôm chân tôi dùng chiêu ăn vạ.

- Trời ơi tôi khổ quá mà, sao Minh lại ghét tôi vậy hả trờiiiii!

Tôi vừa đi, cậu ấy vừa ôm đùi tôi, khóc lóc thê lương. Tôi bị cả hành lang quay ra nhìn, tự nhiên có chút xấu hổ. Để kiếm cớ đá đít cậu ấy về, tôi đành phải nói là tôi rất yêu quý cậu ta, mong muốn làm bạn với cậu từ rất lâu rồi. Mắt người ôm chân tôi bỗng dưng trở nên sáng ngời. Cậu ấy bật dậy, hét liên tiếp mấy chữ "thật nhé", đoạn đòi trao đổi thông tin liên lạc.

Tôi hơi chững người, ngượng ngùng gãi đầu, cảm xúc khó nói thành lời. Đây là điều tôi mong muốn từ lâu rồi, hôm nay vô tình thành sự thật, chả hiểu sao lại thấy rất không chân thực.

Tôi bảo tôi không có điện thoại, cậu ấy búng tay đáp không sao. Sau đó thì mối quan hệ của chúng tôi cứ thế hình thành, mối quan hệ của hai người cách lớp.

***
Huân giỏi thể thao, tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường. Cậu hay lải nhải rằng trong hơn trăm tư thế đẹp trai của cậu thì tư thế lúc lên rổ là đẹp nhất. Tôi là bạn cậu, tôi nhất định phải đi xem, để có thể chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật của tạo hoá.

Chiều hôm đó tôi bận học thêm không đi xem được, có điều tôi không nghĩ Huân sẽ đến tận lớp lôi tôi đi. Giữa cơn ú ớ nghẹn nơi cổ họng, hai chân tôi được cậu ấy dẫn lối, ngày càng xa nơi học. Tôi đau khổ ôm ngực, nửa vì bàn tay đang bị nắm lấy, nửa vì sợ mẹ phát hiện. Song nỗi lo này chẳng có ích gì, vì 2 tiếng đồng hồ tiếp theo của tôi là ngồi trên sân lớn, hò hét cổ vũ khản cổ, chữ nghĩa trong đâu bay đi tít phương trời xa.

- Ngầu không ngầu không?

- Ngầu quá đi mất!

Lâu dần thành thói, cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại trốn học đi xem bóng rổ. Mà câu cửa miệng Huân luôn phát ra sau mỗi trận đều là hỏi về độ ngầu. Tôi theo phản xạ khen mấy câu, cậu ấy cười tít cả mắt, nhìn đáng yêu vô cùng.

- Minh ơi lấy khăn lau đầu hộ Huân cái!

Giữa hiệp, hai tay cậu bị bên đối thủ chơi xấu huých vào làm cho bầm tím hết cả. Tôi xót, răm rắp nghe lời lục khăn lau đầu cho cậu. Hai tay Huân run run, có vẻ như rất đau mà cố nhịn, muốn chơi tiếp. Tôi khuyên:

- Thôi được không? Cố nữa là nặng thêm đấy...

- Không được, Huân là đội trưởng mà, tí đau này nhằm nhò gì.

Huân lắc đầu, trưng ra cái vẻ mặt đầy trách nhiệm và nghiêm túc. Tôi không nhịn được phì cười, cậu ấy được đà càng trêu ghẹo, lớp tóc Huân dưới khăn cọ sát đâm vào tay tôi, cảm giác rất thích.

- Đau tay thì về Minh thương mà nhờ?

- Thôi đi!

Tôi nghĩ cậu ấy trêu, trợn mắt cảnh cáo. Huân rụt đầu lại, đáng thương ngước lên nhìn tôi. Chỉ vài giây sau, trái tim mềm yếu bé nhỏ này đã tan chảy. Tôi thở dài vỗ đầu cậu ấy, mặt xoay đi chỗ khác tránh cho hai mắt chạm nhau.

Đáng yêu thế, chả công bằng gì cả!

***
Có lần tôi với Huân cãi nhau to. Tôi cũng chẳng nhớ lí do khiến chúng tôi cãi nhau là gì, chỉ biết cậu ấy giận, giận lắm. Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài chơi với nhau, cậu ấy to tiếng quát thẳng mặt tôi, âm thanh vừa trầm vừa lớn làm tai tôi rung lên, tim theo đó phản xạ, nước mắt tự dưng chảy ra.

Eo ơi, đang cãi nhau mà khóc, cứ như cậy mình là con gái nên ăn vạ, xấu hổ bao nhiêu. Tôi cố cúi đầu thật thấp để Huân không phát hiện, sau thế nào mà cậu vẫn nhìn ra. Huân hoảng hối nâng mặt tôi lên lau nước mắt, cậu ấy cố nhịn lại nhiều điều muốn nói trong lòng, thay thế bằng hai từ "xin lỗi".

- Tại sao Huân phải xin lỗi? Là Minh sai cơ mà?

Lúc ấy, có lẽ trong tôi có một chút dỗi hờn trỗi dậy. Được Huân vỗ về khiến tôi cảm giác cậu ấy phải nhường tôi, phải nhịn tôi, thế là tôi ấm ức nhận hết lỗi về mình. Huân cau có bặm môi, cậu vẫn đang không ngừng lấy tay áo lau qua lau lại trên mặt tôi, giọng điệu gắt gỏng từ cuộc tranh cãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất:

- Vấn đề không phải ai đúng ai sai, vấn đề là Huân làm Minh khóc!

Nghe Huân nói xong, tôi càng khóc tợn. Huân nói thế khác nào Huân bênh tôi, trẻ con được dỗ còn sướng, huống hồ là con gái tuổi này. Cậu hậm hực ôm tôi vào trong lòng, vỗ lưng tôi vài ba cái, lặng thinh không nói.

Sau đó vài ngày khi hai đứa đã làm hoà, Huân bảo nước mắt của Minh quá mặn làm Huân sợ. Huân thích những thứ ngọt ngào, nên là Huân sẽ không làm Minh khóc nữa.

Đó quả thật là lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau.

***
Noel năm nay bố mẹ phải đi công tác, tôi ở nhà một mình hai ngày rưỡi, tự dưng thấy buồn chán vô cùng. Tôi nhìn đống thức ăn chất đầy trong tủ lạnh, quyết định lôi đồ ra chế biến vài món, để rồi cuối cùng lỡ làm quá nhiều, trông đĩa to đĩa nhỏ mà phân vân xem có nên đổ đi hay không.

Hay là gọi Huân?

Lưỡng lự một hồi, tôi lục tìm mẩu giấy mà Huân đưa từ lúc mới làm quen. Chạy đến điện thoại bàn bấm một dãy số dài, hồi hộp nghe tiếng tút tút xuyên vào trong tai. Đợi một lát mới thấy cậu ấy nhấc máy, Huân hỏi:

- Alo ai đấy ạ?

- Huân à, Minh đây. Minh trót làm nhiều đồ ăn quá, Huân sang đây ăn đỡ được không?

- .....

- Đọc địa chỉ nhà, nhanh!

Con trai ấy mà, nghịch nhiều ăn nhiều, có đồ ăn thể nào chả vui. Huân không ngoại lệ. Cậu ấy tới nhanh như gió, cứ thế chén liền tù tì hết sạch đống đồ ăn. Tôi cầm bát cơm trên tay, ngồi xem cậu ấy ăn chẳng khác hổ đói mà buồn cười khôn tả.

Giờ đã là 8 giờ tối, tôi đợi hai đứa ăn xong liền thu dọn bát đĩa mang đi rửa. Trong lúc tôi rửa bát thì Huân tranh thủ ngắm nghía nhà tôi, biết được bố mẹ tôi đi công tác thì bạo dạn hẳn lên, ngồi chễm chệ trên sofa xem ti vi như ông hoàng. Cậu ấy chẳng ở lâu, ngồi cố đến 9 giờ thì về. Tôi mỉm cười vẫy chào cậu ấy, lòng hơi hụt hẫng. Quay đầu trông thấy căn nhà trống trơn, tôi thở dài ảo não, theo thói quen mang chăn lên sofa ngồi xem phim, cả người cuộn tròn thành cục.

Bị bện hơi Huân rồi.

Thế giới không có Huân, tự dưng buồn chán hẳn.

***
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau tôi nghe thấy tiếng đập cửa. Chưa kịp để tôi chuẩn bị gì, Huân đã xông vào với mấy cái bánh bao và sữa đậu nành nóng trên tay. Đối diện với đôi mắt sáng ngời của cậu, tôi tỉnh cả ngủ, vơ vội vơ vàng chăn che kín mặt lại. Chắc hôm qua tôi quên khoá cửa, nay lại chưa đánh răng rửa mặt, khẳng định là đang xấu chết đi.

- Đi vệ sinh cá nhân thôi Minh.

Huân tủm tỉm cười làm tôi ngượng chín mặt. Cậu ấy hất tung chăn trên người tôi ra, biết tôi ngượng nên dùng tay che mặt tôi lại, kéo lên tôi vào nhà tắm. Đến khi tôi vệ sinh xong, mùi thơm phức của bánh bao thịt và sữa nóng đã tràn ngập phòng khách. Huân vỗ vỗ ghế sofa ra hiệu cho tôi ngồi xuống, đoạn cậu dùng chăn quấn quanh người tôi, chỉ để lộ ra hai cái tay cầm đồ ăn sáng.

- Mùa đông mà Minh mặc mỏng thế!

Huân chuyển kênh trên màn hình lớn, nhóp nhép nhai bánh bao. Tôi thừ người nhìn quang cảnh sôi nổi xung quanh căn nhà, lòng dâng lên nỗi niềm khó tả. Thấy chưa, có Huân cái là nhà cửa vui vẻ hẳn, chẳng bù cho đêm qua.

- Tí nữa đi chơi không?

- Hả?

Tôi ngừng ăn, ngẩn người quay sang hỏi lại Huân. Cậu vẫn đang cười đáng yêu, tay vẽ một vòng quanh miệng cốc nước, ra vẻ con gái nhà lành e thẹn:

- Nhà Huân đi chơi hết rồi, Huân chán quá à. Nếu Minh không thích thì Huân sẽ đi mình, không sao cả.....

Nói là không sao, nhưng ánh mắt cún con của cậu ấy không ngừng chĩa về phía tôi với tần suất 1 phút bắn 100 tim. Tôi kháng cự không nổi, cảm tưởng như đầu Huân sắp mọc thêm hai cái tai chó, bất lực đáp:

- Đi, đi chứ...

Kết quả là chúng tôi hôm đó đã cùng nhau dạo hết phố lớn phố nhỏ, mua biết bao nhiêu đồ. Đến tận tối mịt, hai đứa mới quyết định  dừng chân trên tầng cao nhất ở toà nhà thành phố. Tiếp đến chúng tôi rải đồ ăn ra, bắt đầu ăn tối.

Đèn đường cùng đèn xe cộ tạo thành một bức tranh ánh sáng đẹp không sao tả hết. Những chiếc xe phóng nhanh tạo thành vệt sáng kéo dài trên mặt đường. Tôi và Huân ngồi sát nhau, cùng nhau ngắm quang cảnh đường phố, thi thoảng cười rộ lên vì dăm ba câu đùa của Huân.

- Ước gì ngày nào cũng như thế này nhờ!

Huân cười cười dúi vỏ đồ ăn vào túi. Tôi không suy nghĩ nhiều, hồn nhiên hưởng ứng:

- Công nhận, vui ơi là vui!

Huân gật đầu, nói thêm:

- Ước gì ngày nào cũng được ở với Minh 12 tiếng, được ăn đồ minh làm, được đi chơi với Minh, được nhìn Minh ngủ dậy như hôm nay.

- Ha ha, lần sau Minh sẽ cẩn thận hơn, không để Huân trông được khuôn mặt Minh lúc ngủ dậy nữa đâu!

- Vậy à.........

Tôi không mảy may để ý, cái môi dưới của cậu bạn khác lớp đã trề dài đến tận bên kia trái đất. Huân phụng phịu như dỗi, còn tôi thì không hiểu sao cậu ấy giận, vẫn ngây ngốc bồi thêm câu:

- Ơ, đang yên đang lành, sao đấy?

- Mới thất tình xong, cần yên tĩnh, miễn hỏi!

***
Tôi học lớp 9A, nó học lớp 9B, lớp hai đứa sát nhau nên cứ bị chạm mặt hoài.

Tôi hay ngồi trên lan can tầng hai, còn nó lại hay đứng ở cửa lớp, nói dăm ba truyện trên trời dưới đất với bọn con gái. Nghe nói nó học rất giỏi, nó có nụ cười siêu đáng yêu, đến mức và mỗi lần chạm mặt, tôi nhìn nhìn mỗi miệng con bé.

Tôi luôn cố tình la hét nô đùa thật lớn để nó chú ý. Nó hay cười mỗi lần thấy tôi bị giám thị rượt, vì vậy, tôi càng ngày càng thích trêu giám thị. Tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại bị nó thu hút, tới khi nhận ra thì mình đã luôn nhìn người ta tới mấy tháng trời.

Có lẽ con bé chính xác là gu tôi. Tôi thích con gái rụt rè, chắc thế?

Thôi đi, gu của tôi là nó. Mọi thứ trên người nó tôi đều thích cả.

Khổ nỗi cái con bé này mỗi lần gặp ai là lại cúi mặt xuống, mấy lần còn coi như tôi không tồn tại. Tức quá, tôi ngáng chân cho nó ngã úp mặt xuống đất, lấy cớ nhặt hộ sách vở để làm quen. Thế mà cuối cùng nó vẫn trốn khỏi tôi, đầu không ngẩng lên lấy một lần.

Tôi đáng yêu thế này, chả hiểu sao nó lại có thể cưỡng lại sức quyến rũ ở tôi nữa.

Tôi luôn theo dõi nó, chỉ cần nó ở góc nào, tôi luôn hướng ánh mắt mình về góc đó. Một lần con bé nói dối tôi là nó có ô, rồi chạy biến về giữa trời mưa lạnh. Tôi điên quá, bởi nó không nghĩ đến sức khoẻ gì cả, nên hôm sau mới kéo nó đi rồi chửi nó tơi bời.

Nói cho oai là chửi, thật ra là đứng tự kỉ về độ đáng yêu của bản thân, sau bị nó chặn họng, nghẹn ngào ra về.

Mãi sau mới làm quen được với bạn, eo ôi đến khốn khổ, cả một quá trình gian nan đổi lấy một câu nói, cảm giác thiệt thòi vô cùng. Đứa nào thích trước đứa ấy chết, đứa nào yêu trước đứa ấy khổ. Tôi chủ động, tự đặt bản thân trước nòng đại bác, trái tim tôi giao cho nó cùng với cái bật lửa, chỉ chờ nó châm ngòi là tôi nổ banh xác. Tệ, tình hình này thật tệ.

Chơi với nhau lâu lâu, tôi càng ngày càng thích con bé. Đến cái mức mà một ngày Noel tỏ tình với nó trên nơi cao nhất của thành phố, cuối cùng nó hồn nhiên không hiểu. Giỏi lắm Minh, Minh lại cho Huân ăn knock out, đau phết.

Tôi dỗi, nó lúng túng dỗ dành tôi. Tôi nhân cơ hội dụi đầu vào người nó, nhõng nhẽo giả vờ làm giọng điệu:

- Trai tráng khoẻ mạnh, khi buồn chỉ cần một vòng ôm!

Minh bật cười, hào phóng dang tay ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi như tôi hay làm với nó. Nhưng tôi tham lắm, điều tôi muốn đâu chỉ có thế? Tôi nhân cơ hội bế bổng con bé lên, con bé có vẻ sợ, kêu la í ới. Tôi tiến ra gần lan can, giọng điệu hùng hồn, lớn lối doạ nạt, chẳng hiểu mình đang tỏ tình hay uy hiếp người ta:

- Bây giờ Huân thích Minh, Minh mà không đồng ý là Huân ném Minh xuống dưới!

- Thả Minh xuống, thả Minh xuốnggg!!!

- Không, thích hoặc rơi chết banh xác, chọn đi!

- Thích!! Thíchhhh!!!!!!

Con bé, à không, giờ phải gọi là người yêu. Người yêu sợ quá, ôm chặt lấy tôi, cả cơ thể nhỏ bé đáng yêu dán sát vào khiến tôi phiêu lên tận trời. Hí hí hi hi, hi hi hí hí, nói chung là cả tối hôm đó tôi chỉ có ngồi cười thôi, không làm gì nữa cả. Nếu muốn kể chi tiết thì vài chương truyện toàn mấy chữ "Hi Hi Hi" có lẽ chưa đủ.

Đến tít bao nhiêu năm về sau, khi vợ tôi giở nhật kí của tôi ra xem, đọc được mấy trăm trang toàn chữ "Hi" liền ngây thơ hỏi:

- Anh luyện chữ à?

Không em yêu ạ, trăm trang chữ "hi" đó là câu chuyện về cuộc tình chúng mình đấy :)

Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hihi hi hi hi hi hi hi hi hi......

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro