9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc - Lầu 945

Ban nãy nằm trên sô pha xem tivi, bỗng nhiên Tiểu Vương hỏi tui là buổi tối có thêm một người ở nhà thì có ngại hay không.

Nhất thời tui hong phản ứng kịp, chắc ẻm thấy tui lâu quá không trả lời trả vốn gì, nói thêm: Đùa thôi, không có gì đâu.

Tui hỏi ẻm chuyện gì, ẻm nói: Hôm nay hình như Gia Gia muốn đưa đối tượng xem mắt về nhà.

Tui: Nhanh vậy?

Tiểu Vương: Ai biết nó.

Tui nhủ thầm trong bụng, mình theo đuổi Tiểu Vương gần hai tháng rồi, còn chưa cưa được, mà trợ lý của mình đã đưa con người ta về nhà rồi, thốn hết cả lòng mề.

Ủa khoan, ủa ủa?

Tui cũng đưa người của tui về nhà rồi đây mà!!! ヽ(・∀・)ノ

Tui quay đầu nhìn Tiểu Vương, ẻm đang chăm chú xem bộ phim tổng tài bá đạo đầy máu tró trên tivi.

Chắc là nhận ra ánh mắt của tui, ẻm hỏi: Gì đấy, cứ nhìn em hoài, em đẹp dữ vậy à?

Bị phát hiện đâm ra thẹn quá hóa giận, tui bảo: Rồi sao, có giá quá ha, nhìn cũng không cho nhìn!

Tiểu Vương bật cười, sáp lại gần nói: Cho nhìn chứ, tha hồ mà nhìn.

Tui co rụt người lại, lắp ba lắp bắp: Em... em bảo sáng mai đem bữa sáng cho anh mà đúng không?

Tiểu Vương: Đúng rồi.

Tui: Dưới lầu nhà anh có bán đồ ăn sáng đó.

Tiểu Vương: Anh muốn ăn bánh bao chiên à, vậy sáng mai em qua rồi ghé dưới lầu nhà anh mua là được.

Tui: Sáng mai em mới tới thì bất tiện quá, nhà chúng ta cách nhau cũng xa, em còn phải dậy sớm chạy qua đây, công ty thì lại ngược đường.

Tiểu Vương nghiêng đầu nhìn tui, nói: Nên?

Tui: Nên là... thì... hay là...

Tiểu Vương tiếp tục nhìn tui chằm chằm, cả người ngày càng sáp lại gần hơn: Hửm?

Tui nghiến răng nói lớn: Hay là bữa nay ngủ anh... (Ý là ngủ ở chỗ anh, 睡我这里,nhưng mới 睡我 thì ba chấm ròi :) )

Bởi vì Tiểu Vương cách tui gần quá, tui còn chưa nói dứt câu đã cảm giác được hơi thở của em ấy phả thẳng vào mặt rồi.

Tiểu Vương: Ngủ với anh?

Tui: Ở ở ở chỗ anh!

Rồi em ấy lại đột ngột lùi trở về chỗ ngồi ban đầu, nét mặt vẫn tươi cười, nói: Ò, ngủ ở chỗ anh á, vậy thì anh phải nói rõ ra, em còn tưởng anh đưa ra đề nghị quái đản gì với em chứ.

??? (・∀・)

Cái người này bị gì ấy nhờ, tầm bậy tầm bạ hà!

Lầu 946

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha tui cũng tưởng anh đề nghị Tiểu Vương ngủ với anh, còn hơi bị high ấy chứ.

Lầu 947

Ề, "ngủ với anh" và "ngủ ở chỗ anh" như nhau mà, có một thứ chứ mấy?

Lầu 948

Nhìn đi, Chiến Chiến, ban đầu Tiểu Vương hỏi cậu nhà có thêm một người có ngại hay không chính là muốn ở lại rồi còn gì.

Thấy cậu không trả lời nên tưởng cậu hong chịu đó!!

Lầu 949

Thật cơ á!!

Vậy là đôi bên kết nhau rồi, haizz, cũng đến nước này rồi, nên làm gì chắc hong cần tụi này chỉ nữa đâu ha.

Lầu 950

Hu hu hu, thời kì mập mờ ám muội là ngọt ngào lãng mạn nhất luôn đó, nhưng tui sốt ruột quá, ban nãy đáng ra phải hun Chiến Chiến một phát mới đúng.

Giám đốc - Lầu 951

Mấy bạn đừng có ở đây ba láp ba xàm nữa, tui là một giám đốc đoan trang chính trực chuẩn con nhà người ta đó biết chưa!

Vì ban đầu Tiểu Vương không định ở lại mà, nên ẻm nói giờ ẻm phải về nhà đã, tắm rửa thay đồ.

Một mình tui đi tắm muôn ngàn khó khăn thử thách, dù sao thì cái phòng tắm đối với người hai chân què quặt bất tiện như tui chả thân thiện gì cho cam. ಥ‿ಥ

Cuối cùng tui cũng thấu hiểu được cái gì gọi là nỗi khổ trần ai rồi, tui vừa tắm vừa nhìn trân trối quả mắt cá chân sưng to như cái bánh bao của mình, sưng kinh khủng khiếp, tui đau khổ với lấy điện thoại để bên cạnh, chụp cái tách rồi đăng lên vòng bạn bè.

Tui nói: Ai ngờ được một tổng tài bá đạo cũng có ngày thê thảm đến nhường này.

Mới qua có một phút, bên dưới nảy lên một đống bình luận:

Đồng nghiệp A: @wyb chăm sóc đi.

Đồng nghiệp B: @wyb chăm sóc đi.

Đồng nghiệp C: @wyb chăm sóc đi.

......

Trợ lý của tui trả lời phía dưới cùng: Các bạn đồng nghiệp các bác lãnh đạo lầu trên thân mến, cảm ơn đã quan tâm, wyb đang gấp rút lên đường đến nhà Tiêu tổng rồi.

??? ('⊙ᴗ⊙')

Cơ mà cũng hong cần phải vậy đâu, đám người này bị gì xế.

Giờ tui thân tàn ma dại đã lết vào đến giường phòng ngủ rồi, cuối cùng cũng thấm được cái cảm giác người giàu cũng khổ, nhà rộng quá cũng bất tiện, sớm biết vậy tui chỉ mua cái nhà 89 mét vuông 3 phòng ngủ 1 một phòng khách thôi.

Haizz, nỗi khổ của phú tam đại ai hiểu thấu (⌣_⌣")

Tiểu Vương vẫn chưa quay lại, tui bèn làm ổ trên giường nghịch di động.

Vừa mở app Mỗi ngày một quẻ bói, trợ lý đã gửi tin nhắn cho tui.

Trợ lý: Anh em về nhà lấy quần áo à?

Tui: Đúng rồi, hôm nay anh em ở nhà anh.

Trợ lý: Vụ gì vậy?

Tui: Không có gì, anh đi đứng bất tiện nên em ấy chăm sóc anh thôi. Vốn định sáng mai mua đồ ăn sáng cho anh, nhưng nhà em ấy với nhà anh không thuận đường, lại sợ em ấy trễ giờ làm, nên bảo em ấy cứ ở lại chỗ anh luôn đi. Nhà anh cũng rộng lắm.

Trợ lý: Nhà có rộng cỡ nào cũng có mỗi một cái giường ngủ thôi mà?

Tui: ? Anh khuyên em đừng có nhảm nhí nữa, nhà anh có phòng cho khách.

Trợ lý: Phòng cho khách đã dọn dẹp chưa, trải ga giường mới chưa, có chăn chưa?

Tui: ......

Èo, chủ yếu là vì nhà cũng không có khách tới, nên phòng cho khách sạch thì sạch đó, nhưng là sạch sành sanh đến nỗi chả có cái vẹo gì luôn.

Đang lúc tui rơi vào trầm tư, trợ lý lại gửi tin nhắn tới: Nói thế nào thì bây giờ anh cũng là người tàn tật, chú ý chút, đừng buông thả quá độ.

??? ('⊙_⊙')

Cái tên này còn nhỏ tuổi mà ngày nào cũng nói mấy cái xàm xí đú thế nhở.

Còn chưa kịp trả lời lại, cậu ta lại bồi thêm: Ờ, xin lỗi. Em nói chưa rõ, anh dâu, anh bảo anh họ em đừng buông thả quá độ.

?????????????????

Coi thường tôi đấy phỏng! ('A')

Mùi vị bữa tối thật chẳng ra làm sao cả, giờ thấy hơi đói, tui lại phải lê cái tấm thân tàn tật này, chống nạng vào bếp xem có gì ăn được không đã.

Lầu 952

Anh nghe lời trợ lý dặn đi, đừng có buông thả quá độ hahahahahahaha.

Chiến Chiến, nhân viên công ty anh ai cũng dễ thương dã man con ngan luôn á.

Lầu 953

Hỏng ngờ nha, trợ lý cũng hiểu chuyện ghê.

Còn nữa, càng không ngờ hơn là cả công ty cũng hiểu chuyện khôm kém hahahahahahahahahahaha, đang ship cp phải hôn.

Nhân viên nhỏ × giám đốc mê tín.

Lầu 954

Người chị em lầu trên, dù gì trợ lý cũng là người mới xem mắt ngày đầu đã lôi đối tượng xem mắt về nhà qua đêm ròi đấy nhá.

Giám đốc - Lầu 955

Nguyên cái tủ lạnh chà bá mà lại chả có gì ăn, chỉ còn hai quả cà chua lẻ loi nằm trong góc.

Tui ngẫm nghĩ, hay là cắt ra rồi rắc thêm tí đường, xem như ăn trái cây đi vậy, như nhau mà.

Thế là tui di chuyển chầm chậm, xoay người lấy con dao cắt rau củ trên hộp cắm dao.

Nhưng do cử động bất tiện, toàn bộ thao tác cũng trở nên rất khó khăn, tui vừa nắm cán dao, vừa cắp đôi nạng, tay còn cầm theo cà chua nữa.

Cả người lúng ta lúng túng.

Hậu quả là cà chua mới cắt được một nhát, nguyên nửa trái đã lăn cmn xuống đất nằm.

Quả bị dập bung bét ra, đồ ngủ của tui còn bị dây một mảng nước cà chua đỏ thắm bự chảng.

Tui thở dài nhìn mớ nước đỏ hồng văng đầy ra đất, đành phải cẩn thận dè dặt ngồi xổm xuống, hốt. (っ- ‸ - ς)

Mọi người cũng biết đó, hai mắt cá chân đều bị thương rồi, còn ngồi xổm xuống thế này thì phải chịu sức ảnh hưởng rất lớn, chớp mắt trọng tâm không vững liền ngã lăn ra đất ngay, con dao thì lộp cộp văng sang một bên.

Đúng ngay lúc này, Tiểu Vương mở cửa bước vào, trông thấy tui tay này đang cố với lấy con dao, tay kia thì nắm lấy áo ngủ, hai tay còn dính đầy vệt màu đỏ tươi, sợ đến ngây người luôn.

Em ấy thất kinh trợn tròn mắt nói: Chỉ bị thương chân thôi mà, còn có thể hồi phục được, anh đừng nghĩ quẩn tự tử. Em đi gọi xe cứu thương!

Ớ?

Ủa???

Ơ kìa????? (⊙_⊙)

Tui vội cản em ấy lại, bảo: Anh chỉ... muốn ăn cà chua thôi.

Tiểu Vương: Hả?

Lúc ẻm nói còn lấy tay giúp tui che đi vệt nước cà chua đỏ hồng trên áo.

Ẻm cúi đầu nhìn "vết thương" của tui, lại gần hít hít ngửi ngửi: Ồ.

Nói xong còn thở phào một hơi rõ dài: Dọa em chết điếng, vừa về nhà đã gặp hiện trường án mạng, tưởng sắp lên trang bìa báo xã hội rồi chứ.

Hầy, công toi tắm táp cả buổi.

Cuối cùng Tiểu Vương dọn dẹp lại nhà bếp, cắt nốt chỗ cà chua còn lại cho tui, tiện thể bế tui vào nhà tắm luôn.

Bước đi cứ lênh khênh nghiêng ngả í.

Tui vòng tay ôm cổ em ấy hỏi: Có phải là anh nặng quá không?

Tiểu Vương: Không nặng không nặng.

Lúc ẻm nói chuyện còn đang thở dốc nữa kìa, xớ, tui đi tắm rồi lén lén đặt một cặp tạ tay tập tại nhà cho ẻm.

Lầu 956

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha nếu là iêm về nhà mà thấy cái bộ dạng đó của anh, iêm cũng sẽ báo cảnh sát, hú hồn chim én chứ đùa à.

Lầu 957

Ủa có mình tui để ý thấy thôi hả, Tiểu Vương dùng từ "về nhà" đó!!!

Lầu 958

Hể? Nói vậy luôn, ngọt quá zậy ba!!!!!!

Lầu 959

Thở hồng hộc vậy mà vẫn có thể bế lên được là đã giỏi lắm rồi hé hé hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Giám đốc - Lầu 960

Bởi vì lúc tắm tẻ nhạt lắm, hơn nữa chân đau nên chỉ có thể giữ nguyên xi một tư thế nằm yên trong bồn tắm, lâu dần eo cũng khó chịu, thêm ban nãy mới vật lộn trong bếp, mông cũng đau nốt.

Sao tui khổ quá zị nè. (╥╯θ╰╥)

Tui lại chụp một bức ảnh phòng tắm đăng lên vòng bạn bè, than: Thê thảm quá, một ngày ở nhà mà phải tắm tận hai lần. Người bệnh không có nhân quyền huhuhu, chân bị thương thì thôi đi, giờ còn thêm eo mỏi mông đau nựa.

Lát sau tui lại mở ra xem, dòng bình luận đầu tiên là của trợ lý: Đệch mợ!

??? ('⊙‿⊙')

Sao em í lại chửi thề thế nhỉ? Sao lại thế nhỉ?

Qua thêm lát nữa, một nhóm nhân viên nhấn like cho tui, còn nói "Tiêu tổng nghỉ ngơi cho khỏe, đang tuần trăng mật mà."

Ủa họ đang nói gì thế nhỉ? Sao lại nói thế nhỉ?

Dưới cùng, ông nội bình luận: Sao đấy? Tiểu Vương làm gì rồi?

Có phải ông nội hiểu lầm gì hong, tưởng Tiểu Vương hong chăm sóc tốt cho tui à.

Tui rep ông nội ngay tắp lự: Không phải không phải, đừng trách em ấy, ông nội, em ấy còn giúp con giặt quần áo, còn bế con đi tắm nữa. Không liên quan đến em ấy.

Mới qua mấy giây trợ lý đã rep tui ngay bên dưới: Đệch mợ?

Cái tên này là máy lặp lại à?

Lầu 961

Đệch mợ.

Lầu 962

Đệch mịa.

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha cười ói ẻ.

Lầu 963

Sao lại tấu hài đến zậy, ôi đây là cái hội thoại ngáo ngơ ngờ nghệch gì đây?

Lầu 964

Tiểu Vương bày tỏ oan quá là oan hahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Rõ ràng là chưa xơ múi được miếng nào, cảm thấy lỗ quá hiuhiu.

Lầu 965

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha tui cười tới nỗi nhỏ bạn cùng phòng nằm giường trên bay xuống quánh tui luôn.

Anh đăng lên vòng bạn bè ba cái hổ lốn gì zậy, ngày mai Tiểu Vương tới công ty, mọi người chắc sẽ nhìn ẻm kiểu vừa nể vừa sợ luôn quá hahahahahahahahahahahahahaha.

Giám đốc - Lầu 966

Lúc Tiểu Vương tắm xong đi vào phòng ngủ của tui, tui đang nghiên cứu biểu mẫu khảo sát hiệu suất do nhân viên gửi cho.

Ngẩng lên thấy em ấy đang cầm khăn lông lau tóc, tui hỏi: Sao không sấy khô ấy.

Tiểu Vương: Lát nữa sấy lại. Em ngủ đâu đây?

Tui hơi phân vân, dè dặt nói: Đâu cũng được, có mấy căn phòng dành cho khách còn trống, có điều chưa có dọn dẹp, nếu em muốn ngủ thì tự lấy chăn ga ra đi. Chăn nằm trong tủ quần áo phòng đầu tiên bên tay phải.

Tiểu Vương "ừ" một tiếng rồi hong nói gì nữa, cứ đứng ở cửa phòng tui lau tóc.

Ý em là sao? (ʘᴗʘ)

Lầu 967

Có phải là đợi anh rủ ẻm ngủ chung khôm?

Lầu 968

Tui cũng nghĩ thế, hay là anh hỏi thử xem?

Lầu 969

Cá chắc là muốn ngủ với anh rồi, wow, Chiến Chiến, ngẫm lại lời trợ lý nói, anh vẫn đang bị thương đó, đừng buông thả quá độ nhé hahahahahahahahahahahahahaha.

Giám đốc - Lầu 970

Nghe lời khuyên của mí bạn, tui nói đơi! (๑˃ᴗ˂)و

Tui nói: Hay là... em ngủ đây với anh đi, giường của anh rộng lắm.

Tiểu Vương ngu người mất một lúc chẳng nói chẳng rằng gì, tui nói thêm: Dù sao mấy cái chăn đó cũng chưa phơi nắng, với lại còn phải trải giường trải ga gì gì đó rắc rối quá, anh cũng đâu bị thương mãi được, em cứ ngủ tạm vậy đi.

Tiểu Vương: Không sao đâu, lát nữa em tự trải ga dọn dẹp tí là được. Ngủ chung lỡ đụng trúng mắt cá chân anh thì không ổn lắm.

Tui đáp ngay: Không có đâu không có đâu, tướng ngủ của anh tốt lắm.

Tiểu Vương: Em sợ tướng ngủ của em không tốt.

Tui làm nguyên một bản mặt tủi thân: Huhuhu, có phải em chê anh không, thấy anh bị thương vướng víu lắm chứ gì. Anh biết mà, mệnh anh định sẵn là cô độc tới già hong ai thương xót hong ai quan tâm. Năm mươi năm sau, trên con sông nào đó nổi lên một thi thể, ấy chính là mảnh đời không người hỏi han đến của anh. Nếu em thấy tin tức, nhớ rải cho anh chút...

Còn chưa nói hết câu đã bị Tiểu Vương cắt ngang: Được rồi được rồi, lại muốn em rải cánh hoa chứ gì?

Tui len lén nhìn ẻm, phát hiện khóe miệng ẻm đã hơi hơi mỉm cười rồi, tui được đà nói tiếp: Cũng không hẳn, hoặc có lẽ sau này anh sẽ tìm đại một người chung sống qua ngày, nhưng chung quy người đó vẫn không phải em, rồi anh sẽ buồn bã đau thương mãi. Ba mươi năm sau, trên con sông nào đó nổi lên một thi thể, ấy chính là mảnh đời cô quạnh xót xa của anh. Nếu em thấy tin tức, nhớ rót cho anh một bình rượu trắng để bên sông, tưởng niệm anh một đời mệt mỏi nhạt nhòa.

Cuối cùng Tiểu Vương nhịn không nổi, "phụt" cười một tiếng, nói: Tính từ miêu tả của anh nhiều ghê vậy đó.

Tui: Đó là vì, anh tốt nghiệp đại học top 10 thế giới đấy! (๑˘◡˘๑)

Tiểu Vương: Rồi rồi rồi, em ngủ đây là được chứ gì.

Tui: Wa, em đồng ý rồi! ヽ(*⌒▽⌒*)ノ

Tiểu Vương đi qua xoa xoa đầu tui, tỏ vẻ bất lực: Biết làm sao được, nếu không sau này em lại phải rắc hoa rót rượu còn rối rắm hơn nữa.

He he, ui zui quá xá là zui (^3^♪

Giờ thì Tiểu Vương đi sấy tóc rồi, tui thì rúc trong chăn chờ em ấy đi ngủ!

Lầu 971

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Chiến Chiến, mấy câu thoại chó táp của cưng nhiều thiệt luôn đó.

Lầu 972

Tiểu Vương cũng khổ, thật là bị anh bắt chẹt sống dở chết dở luôn á hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 973

Ơ thế mà lại, cậu còn tận dụng triệt để mấy câu thoại chó táp đó tỏ tình với Tiểu Vương nữa chớ, muốn cùng ẻm trải qua một kiếp người nữa cơ đếy quéo quèo.

----tbc----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro