10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc - Lầu 1025

Dạo gần đây ngày nào tui cũng ăn không ngồi rồi chảy thây chảy thi ở nhà.

Thỉnh thoảng mở vài cuộc họp video, phần lớn thời gian cày phim truyền hình, tám nhảm với trợ lý dăm ba chuyện công việc, không có gì làm nữa thì đi phá đám Tiểu Vương làm việc.

Hệt như đang đi nghỉ mát á. (~‾▿‾)~

Đương nhiên, nếu tung tăng chạy nhảy đi lại được, thì sẽ càng giống nghỉ mát hơn thế. 。゚(TヮT)゚。

Bởi vì cũng sắp khỏi rồi, nên mấy bữa nay Tiểu Vương cũng hong ở lại nhà tui nữa.

Nhưng ngày nào em ấy tan ca xong cũng về nấu cơm tối cho tui.

Phải công nhận là trải qua mười mấy ngày dày công khổ luyện, tay nghề nấu cơm của ẻm đã lên level vèo vèo luôn.

Ít ra thì sẽ hong bỏ cả đống giấm, hoặc lộn lẹo hũ đường lọ muối nựa ಥ‿ಥ

Về việc ở công ty, ngày nào cũng sẽ có Tiểu Vương và trợ lý báo lại.

Mà ngộ ghê á, hai cái người này chuyện công việc thì chẳng nói được bao nhiêu, mà mấy chuyện tầm phào thì tuôn trào dữ dội như xả lũ ấy.

Tui còn biết cả chuyện gần đây phó quản lý phòng kế hoạch đã đuổi một nữ nhân viên bên bộ phận thị trường, rồi cô tiếp tân ở đại sảnh lầu 1 mấy hôm nay đang cãi nhau với bạn trai, còn cả con chó nhà bếp trưởng trên nhà ăn lầu 3 hôm qua mới bị lạc mất nữa cơ.

Lúc Tiểu Vương kể tui nghe, tui còn đang ngu ngơ như bò đội nón.

Tui hỏi: Em nghe đâu ra mà lắm tin vịt thế?

Tiểu Vương: Gì cơ? Ngày nào đi làm mọi người cũng tám mà.

Tui: Bếp trưởng lạc mất chó cũng báo với mấy người à?

Tiểu Vương: Ò, tại hôm qua cơm trưa ở căng tin dở tệ tới mức phải dựng ngón giữa luôn, sau đó hỏi ra mới biết tâm trạng của bếp trưởng đang không vui.

Tui: .....Rồi có tìm ra chưa?

Tiểu Vương: Hong biết nữa.

Sau đó tụi tui chạy đi hỏi han hết mọi hội nhóm đồng nghiệp với cùng một câu "đã tìm thấy con chó của bếp trưởng hay chưa", cuối cùng mới hóng hớt được từ chỗ anh nhân viên bảo trì thang máy là con chó đã tự về nhà rồi.

Tiểu Vương vỗ vỗ ngực nói: Ơn giời, thức ăn ngày mai có thể trở lại tiêu chuẩn bình thường rồi.

Vừa mới dứt câu, trợ lý đã gửi tin nhắn hỏi tui: Tại sao lại vào nhóm quản lý cấp cao hỏi chuyện con chó của bếp trưởng nhà ăn công ty? Rảnh rỗi sinh nông nỗi vậy thì lôi bảng báo cáo quý của công ty ra xem đi, về lại công ty rồi phải mở cuộc họp phân tích quý đó ạ.

Tui suy nghĩ rồi rep lại: Anh thấy mấy ngày anh không có mặt công ty cũng vận hành rất tốt mà. Diên tổng, sao em không nỗ lực phấn đấu thêm nữa đi, anh cho phép em soán ngôi luôn đó.

Thấy cậu ta hong trả lời trả vốn gì, tui gửi thêm một tin "ý em sao", mới phát hiện tui bị cậu ta block cmnr.

Í chòi chòi, nhân viên bây giờ, hung dữ thấy ớn hà ( ̄ヘ ̄;)

Lầu 1026

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha đừng có tỏ vẻ đáng iu ở đây, tự anh xàm tó quá mà, bị block ta nói nó zừaaaaa!

Lầu 1027

Giám đốc lại đi tám nhảm ba cái chuyện trên trời dưới đất với nhân viên, còn là với nhân viên cấp cao, xin phép cười ẻ hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Chiến Chiến, túm váy lại là anh có phải giám đốc không đấy!!!

Lầu 1028

Cũng xem như là trải nghiệm niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống của nhân viên đi ha.

Nhắc mới nhớ, tính hỏi mà quên hoài, bữa trước anh đăng lên vòng bạn bè xong, hôm sau Tiểu Vương tới công ty ra sao thế?

Lầu 1029

Ờ ờ đúng rồi, tui cũng muốn biết, ẻm về có kể với anh hong?

Lầu 1030

Tui chỉ muốn hỏi cậu, là cậu ta đã xem vòng bạn bè của cậu hay chưa thôi hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Giám đốc - Lầu 1031

Vòng bạn bè á?

Các bạn đang bảo cái nào thía, ngày nào tui chả đăng lên vòng bạn bè.

Cơ mà hình như Tiểu Vương không hay lên vòng bạn bè cho lắm, tại vì có lần tui hỏi ẻm là cái post trên vòng bạn bè của XXX mắc cười quá ha, ẻm còn ngáo ngơ hỏi ngược lại tui: Cái gì cơ?

Tui giải thích nửa ngày trời mới được biết, ẻm hong có thói quen lướt vòng bạn bè.

Ơ mà nhắc mới nhớ nha, tui có nghe ẻm nhắc tới rồi, ngày đầu ở nhà tui ha, xong cái hôm sau tan làm về, Tiểu Vương nói với tui: Đồng nghiệp trong công ty kỳ cục thiệt.

Tui: Ủa? Sao vậy?

Tiểu Vương: Thì là lúc đi làm á, dọc đường đi rồi cả trong thang máy nữa, mấy đồng nghiệp cứ nhìn em chòng chọc, biểu cảm thì quái dị, ánh mắt người nào người nấy sáng quắc như mắt cú í.

Tui: ? ('⊙∀⊙')

Tiểu Vương: Thêm cả tự nhiên mọi người cứ cúi chào em, rồi còn chúc buổi sáng vui vẻ nữa. Em còn tưởng mình được thăng chứ rồi chứ.

Tui: Chắc đồng nghiệp họ chỉ lịch sự thôi ấy mà.

Tiểu Vương: Em cũng không biết nữa. Vừa tới văn phòng là ông sếp đã niềm nở pha cà phê cho em rồi, còn hỏi em ăn sáng chưa, bên ổng mới có một mẻ bánh bao chiên còn nóng hổi.

Tui: Gì gì bánh bao chiên gì đấy, anh cũng muốn ăn.

Tiểu Vương: Vậy để mai em hỏi sếp em cho. Đồng nghiệp còn vỗ vai em, khen em có triển vọng nữa cơ.

Tui: Thì em có triển vọng sẵn mà.

Tiểu Vương: Dù sao thì cũng ngộ lắm, còn có người hỏi em là anh sao rồi, khỏe chưa, mông còn đau không? Mông anh bị gì vậy?

Tui: À, thì hôm qua ngã trong bếp đó thôi, nện cả cái bàn tọa xuống sàn nhà đau muốn chết.

Tiểu Vương lại hỏi: Sao mà họ biết được?

Tui: Anh đăng lên vòng bạn bè á.

Tiểu Vương lập tức vơ lấy điện thoại mình rồi mở wall của tui ra xem, xem xong thở hắt ra một phát.

Tui: Sao dọ?

Tiểu Vương: Không có gì, tự nhiên thấy hơi khó thở.

Tui: ? ('⊙.⊙')

Sau đó Tiểu Vương ngập ngừng nói với tui: Cái post này của anh, mọi người sẽ hiểu lầm đó.

Zậy hả?

Tui hồn nhiên hỏi: Bọn họ hiểu lầm cái gì cơ?

Tiểu Vương nhìn tui chăm chăm, hỏi: Anh không biết thật hả?

Tui: Cái giề?

Tiểu Vương đột nhiên sán lại gần, mũi ẻm với chóp mũi tui sắp ủi nhau tới nơi mới nói: Vậy chi bằng─ để em cho anh biết nhé?

??? ⁄ ( ⁄ • ⁄ - ⁄ • ⁄ ) ⁄

Ok ok được ròi, giờ thì tui biết rồi.

Cả mặt lập tức đỏ bừng lên, tui nhanh trí ngả người ra sau, líu lưỡi một hồi mới phun ra được mấy chữ rời rạc: Biết... biết rồi biết rồi, em đừng... đừng đừng đừng...

Tiểu Vương nhoẻn cười, lại chồm lên hỏi tiếp: Đừng đừng đừng cái gì cơ?

Tui: Em em em... gần quá đó.

Tiểu Vương: Gần quá, rồi sao nữa?

Tui hít mạnh một phát lấy hơi rồi gào lớn: Hôm nay hoàng lịch bảo là kỵ xã giao! Em tránh xa anh tí đi!

Tiểu Vương thộn mặt, hỏi: Anh gọi đây là xã giao á?

Sau đó mặt ẻm đen như đít nồi, bơ đẹp tui luôn.

Hu hu hu (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Hoàng lịch viết thế mà, em giận anh làm chì Ó╭╮Ò

Lầu 1032

Adu?

Wtf???

Tiêu tổng, đến nước này rồi mà trong lòng anh còn lo nhớ tới hoàng lịch?!

Lầu 1033

Em ấy bơ em là zừa cái tội của em lắm!

Cái tên ngố này bị cái gì zậy chòi!

Lầu 1034

Anh có chắc là anh đang cưa người ta không đếy, Chiến Chiến ngốc!

Lầu 1035

Rồi anh có đi vuốt giận Tiểu Vương chưa, người ta giận lắm luôn đó.

Lầu 1036

Cởi mịa quần áo ra, ôm ấp quyến zũ dụ dỗ cậu ta đi, để cậu ta tha lỗi cho cậu.

Giám đốc - Lầu 1037

??? (⊙_◎)

Mấy bạn đang nói cái của nợ gì thế, còn quyến zũ?

Tui nhận lỗi rồi, tui nói vầy nè: Em đừng giận nữa, giờ anh đi đăng lên vòng bạn bè giải thích cho em nha.

Nói xong tui tiện tay chụp luôn một tấm ẻm đang tựa vào giường nghiên cứu lego.

Tiểu Vương quay đầu hỏi: Anh chụp em chi?

Tui: Thì đăng lên wall giải thích cho em, mà em kéo áo lại đi, cổ áo trễ quá chừng.

Tiểu Vương kéo kéo cổ áo, lẩm nhẩm: Thực ra không giải thích cũng không sao đâu.

Sao vậy được, không thể hủy hoại thanh danh của Tiểu Vương được, lỡ như người khác hiểu lầm tui bao nuôi ẻm thì biết làm sao.

Rồi tui mới đăng một dòng trạng thái mới là: Mọi người đừng hiểu lầm, hôm qua là lần đầu tiên nên tôi không có kinh nghiệm. Hôm nay đã không còn như vậy nữa rồi. Cuối cùng là, cảm ơn Tiểu Vương đã bế tôi vào bồn tắm.

Xong xuôi rồi chọn thêm bức ảnh mới chụp Tiểu Vương làm ảnh kèm, dù sao thì ảnh với caption cũng phải khớp nhau chứ.

Đăng xong, tui ném thẳng điện thoại qua một bên, lại gần nói vào tai Tiểu Vương: Em đừng giận nữa.

Tiểu Vương quay đầu nói: Tiêu tổng, gần quá rồi đó, anh nói hôm nay kỵ xã giao cơ mà?

Tui: Không không không, mấy thứ đó toàn là xạo thôi.

Tiểu Vương cười nói: Sao anh không tôn trọng hoàng lịch thế, vận mệnh đã an bài cả rồi, phải tôn trọng chỉ dẫn của thần linh chứ.

Tui: Hong mà hong mà, vận mệnh phải nắm chặt trong tay mình, thần linh hôm nay trốn việc đi chơi rồi. Ó╭╮Ò

Chắc thấy ánh mắt tui chơn thành quá, tâm trạng Tiểu Vương tốt lên thấy rõ, cứ cười suốt, cả lego cũng chả thèm đoái hoài tới luôn.

Tui thừa thắng xông lên, ôm lấy cánh tay ẻm, cả mặt cũng cọ lấy cọ để, nài nỉ: Đừng giận nữa mà, Nhất Bác.

Ẻm vừa đưa tay chạm lên đỉnh đầu tui, điện thoại đã rung lên liên hồi.

Tiểu Vương vừa mở khóa xem tin nhắn vừa nói: Nửa đêm nửa hôm, công ty lại có việc gì à?

Tui đợi ẻm nói tui nghe, kết quả Tiểu Vương lại đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại như muốn xuyên thủng nó luôn vậy, tui hỏi: Sao dọ?

Vẻ mặt Tiểu Vương phức tạp lắm, hỏi tui: Anh lại rêu rao linh tinh gì trên vòng bạn bè à?

Hớ?

Có đâu! (⊙_⊙)

Lầu 1038

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha còn nói hong có, cậu đấy không nói linh tinh thì là gì?

Lầu 1039

Giải thích kiểu như anh thì thà khỏi giải thích, lần sau còn rối hơn lần trước nữa!

Lầu 1040

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh thặc sự cười ẻ, rốt cuộc là Chiến Chiến đang nói ba lăng nhăng cái gì vậy, gì mà lần đầu tiên, còn bế vào bồn tắm nữa.

Lầu 1041

Tiểu Vương khổ quá mà, chưa kịp làm gì, cũng chưa chiếm được miếng tiện nghi nào nốt, vậy mà nằm không cũng trúng đạn những hai lần.

Lầu 1042

Tui mà là Tiểu Vương là tui mần tới bến rồi!

Giám đốc - Lầu 1043

Có rêu rao gì đâu.

Sao mấy người ai cũng bảo tui rêu rao linh tinh lăng nhăng hết zậy! (•'O'•)9

Thấy biểu cảm trên mặt Tiểu Vương phong phú quá, tui mới nói: Làm sao thế, anh thanh minh giùm em mà!

Tiểu Vương hỏi: "Lần đầu không có kinh nghiệm" là sao?

Tui: Chống nạng bằng một tay, rồi còn cắt cà chua nữa, anh lại chỉ có một mình, hong phải lần đầu không có kinh nghiệm thì là gì?

Tiểu Vương hơi sốc, hỏi tiếp: Vậy... "hôm nay không còn như thế" là sao nữa?

Tui: Thì hôm nay nè, ban ngày em không có ở đây, anh giỏi lắm ấy nhó, anh tự ăn cơm nè, rồi tự gọt táo ăn nữa nè! Anh biết cách giữ thăng bằng rồi.

Tiểu Vương: ...Rồi anh nhấn mạnh đoạn "bế vào bồn tắm" làm gì chứ.

Tui: ??? Thì em bế anh vào còn gì, anh cũng có nhấn mạnh nhấn nhẹ gì đâu, không có highlight tên em đâu ha.

Thấy Tiểu Vương có vẻ thất thần, tui thở dài vỗ vai ẻm, bảo: Em xem, Tiêu tổng thật là có tâm với em biết bao nhiêu, em định khi nào thì chấp nhận tình yêu của anh đây.

Tiểu Vương ngẫm nghĩ rồi đáp: Chờ khi nào anh hết mê tín rồi nói tiếp.

??? (゚Д゚))

Cái người này sao lại tước đi sở thích zà chỗ dựa tinh thần của tui thế chứ!

Dù sao tui cũng mới bị thương có mấy hôm, mà ngày nào cũng cãi cọ ỏm tỏi với Tiểu Vương như cơm bữa.

Mai là phải lên công ty làm việc tiếp ròi, tuy chân tui chưa khỏi hẳn, cơ mà còn không đi nữa e là công ty tui thành cái chợ mất thôi.

Cả tuần này Tiểu Vương chỉ ăn xong cơm tối với tui là về nhà ngay, chủ yếu là vì ba mẹ em ấy hình như đang chuẩn bị dọn sang nhà mới thì phải, ngày nào ẻm cũng bận tối mắt tối mũi hết trơn.

Tui hỏi: Có cần anh sang giúp một tay không?

Tiểu Vương: Bây giờ anh như này, rồi tới đó ai giúp ai hử?

Tui lại bảo: Vậy ngày nào em cũng về nhà rồi đống lego này phải làm sao, khui ra hết cả rồi, em định mang về à?

Tui tủi thân mắt long lanh nhìn ẻm, ẻm xoa đầu tui nói: Để đó đi, sau này có cơ hội mà.

Tui hong chấp nhận số phựn, hỏi tiếp: Sau này có cơ hội là kiểu, sau này có cơ hội mang về nhà ấy hả?

Tiểu Vương chọt chọt trán tui, bảo: Nghĩ vớ vẩn cái gì thế không biết?

Rồi cái ẻm về nhà luôn.

??? (˘・_・˘)

Ủa ủa cái cậu kia ý cậu là shao đếy?

Lầu 1044

Ngố hết sức.

Đương nhiên là sau này có cơ hội thảnh thơi ở nhà ghép lego cùng với anh rồi!

Lầu 1045

Tới mức định mua cả nhà lớn sống chung với cậu rồi, cậu nói nghe coi sau này có cơ hội là ý gì hả Chiến Chiến!!!

Lầu 1046

Áu tui mê cái kiểu thả thính tỉnh bơ như không này quá.

Hu hu hu, Tiểu Vương thiệt là thâm tình ghê á.

Lầu 1047

Tui vừa ngẫm nghĩ lại một lượt, trong lòng Tiểu Vương đã lập cả một kế hoạch cho cuộc sống tương lai của anh với cậu ấy luôn rồi, mà cứ để ý mãi việc anh theo đuổi cậu ấy liệu có phải vì mê tín hay không thôi, nhưng vẫn cố chấp quyết định yêu anh không hề hối hận nhé.

Đây là kiểu tình yêu sâu nặng cảm động lòng người đi vậy chớ!

Lầu 1048

Chọt trán rồi cả xoa đầu cũng nhũn tim lắm đó.

Hmu hmu hmu khók.

Giám đốc - Lầu 1049

Hả?

Ờ thì, tuy lúc mới đầu là vì cái khóa thật.

Nhưng mà tui cũng suy nghĩ nghiêm túc lại gòi, dù bây giờ chiêm tinh có bảo tụi tui hông hợp nhau, tui cũng sẽ hông từ bỏ em ấy đâu.

Tui thích em ấy thật rồi!

Muốn ghép lego với em ấy cả đời luôn!

Mà nói đi cũng phải nói lại, hồi trước ẻm mở được khóa của tui cũng lạ ghê nha, dù sao thì ai đâu mà vừa nhìn thấy cái ổ khóa lại quen tay nhập luôn sinh nhật mình vào chứ.

Hơi buồn ngủ ròi nè, phải đi ngủ trước đây, mai còn phải đi làm nữa.

Nghỉ ngơi lâu quá giờ chảy thây hong muốn đi làm nữa thì sao giờ.

Chỉ muốn nằm ườn ở nhà thôi (⌣_⌣")

Lầu 1050

Thích người ta thì nói đại cho người ta biết đi, anh với Tiểu Vương, một người nói ra trước thôi thì đến con cũng có cmn luôn rồi ấy chứ.

Chẹp.

Lầu 1051

Hóa ra giám đốc cũng hông muốn đi làm, hóa ra giám đốc cũng muốn nằm ườn ở nhà.

...
...
...

Giám đốc - Lầu 1102

Hu hu hu, ngày đầu tiên đi làm lại mà bẽ mặt quá •́ ‿ ,•̀

Dưới ánh nhìn của bàn dân thiên hạ, tui bị Tiểu Vương cõng vào phòng làm việc đó!

Mụi chuyện là như lày.

Mới đầu là Tiểu Vương tới đón tui đi làm, lái xe mô tô.

Mọi người cũng biết đó, ngồi xe mô tô là kiểu lộ thiên, làm gì có gì che chắn đâu, lúc đó tui ngồi trên ghế sau xe ẻm, tay ôm cặp nạng mà tui hằng yêu thưn trân quý.

Dù sao thì chân tui cũng chưa lành hẳn, nên ý bác sĩ vẫn là dùng nạng để chèo chống, tránh phải dùng tới chân.

Kết quả lúc tới ngã rẽ gần công ty thì có một ông chú bày sạp bán dưa hấu trên chiếc ba gác đậu thù lù ở đó, bố ai mà biết đâu, cây nạng cục vàng của tui đã xảy ra một cú va chạm trực diện vào đuôi xe ba gác của ổng, "rắc" một phát gãy làm đôi ngay tại trận. (×_×)

Tới công ty rồi, tui mới nói: Em đỡ anh lên là được, cũng gần khỏi hẳn rồi.

Rút cuộc thì Tiểu Vương vẫn không chịu, còn làm mặt nghiêm túc như bác cán bộ nói: Khoảng thời gian này là quan trọng nhất đó, bác sĩ cũng bảo anh hạn chế đi lại hết mức có thể còn gì.

Chấm hết câu là bất chấp già trẻ gái trai gì sất, kéo tay tui rồi vác thẳng vào công ty luôn.

Lúc đó đang là giờ cao điểm nữa, người ta quá trời kìa huhuhuhu. (>▂<)

Mọi người thấy hết trơn rồi, thậm chí tui còn trông thấy cái biểu cảm dài cổ hóng hớt theo trên gương mặt của mỗi một đồng chí cơ.

Tui chỉ còn cách vùi cmn mặt vào cổ Tiểu Vương thôi.

Trong thang máy còn đông nghịt hơn nữa, tui càng ngại muốn chui xuống lỗ luôn, đầu cũng không dám ngẩng.

Chợt nghe thấy Tiểu Vương "ái" một cái, rồi khẽ bảo: Chiến Chiến, anh đừng... anh ngẩng đầu lên đi, anh cứ thở phà phà vào cổ em, nhột lắm.

Tức thì mọi người xung quanh nhao nhao hết đủ mọi thể loại "wàoo", "chòi oiiii", "má ơi cíuuu"

Tui cũng hong biết lúc đó có zụ gì hot, chắc bị đông người vây quanh nhìn rồi căng thẳng quá, đầu óc chập mạch hết rồi hay sao mà thốt một câu: Lúc ngủ chung có thấy cổ em bị nhột đâu?

Ơ vậy mà hay. Ò v.Ó

Nguyên cái thang máy im re hết lượt luôn.

Nếu bi giờ tui đuổi việc Tiểu Vương thì có thể chứng minh là tui trong-sạch hông?

Lầu 1103

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha tuy Chiến Chiến phát ngôn có mỗi một câu, nhưng mà nó còn thật hơn chữ thật luôn á.

Lầu 1104

Tiểu Vương thiệt là khổ quá đi mà hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

Chưa kịp làm gì ráo, nằm không cũng dính đạn, lỗ to ơi là to.

Lầu 1105

Chưa la liếm chưa cả xơ múi được cái góc áo, còn dính tên bay đạn lạc mãi, rồi cái người mới hại ẻm giờ đòi đuổi việc ẻm nữa chứ ahahahahaha cái gì zậy chời!

----tbc----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro