8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu 867

Lâu quá hong thấy Tiêu tổng ta, cuối cùng giám đốc cũng bắt đầu bận rộn rồi xao?

Lầu 868

Có khi nào trợ lý mắc yêu đương hú hí rồi, công việc cũng lơ là đi, nên giám đốc đành phải tự thân vận động nghiêm túc làm việc đúng hôn hahahahahahahahahaha.

Giám đốc - Lầu 869

......

Có bận bịu gì đâu.

Trước đó không cẩn thận bị trẹo chân, nên mấy bữa nay phải dưỡng thương. ಥ‿ಥ

Cũng chả trách tui được, ai biểu sở thích của Tiểu Vương nhiều quá chi, ngoài mô tô còn có cả trượt ván cơ đếy.

Tui thấy ẻm chơi giỏi quá chừng, tưởng dễ lắm, nên tui nghĩ hay là mình cũng thử coi sao.

Mới đầu Tiểu Vương hong có yên tâm, nói là muốn đỡ tui, tui lại nghĩ nếu mà cứ đỡ vậy thì học mãi cũng không thạo được, với cả trông cũng không khó mà.

Vừa từ chối ẻm, vừa giẫm lên tấm ván.

Khoảng 8 giây sau, tui té cái bịch từ trên ván trượt xuống, chân trẹo một cái hết sức là oanh liệt luôn ༎ຶ‿༎ຶ

Haizz, thiệt là mất hết mặt mũi.

Tổng giám đốc ngã chổng vó ở khoảng đất trống trước cổng cao ốc công ty, cái vụ này mà đồn ra ngoài thiệt chả lọt tai tẹo nào, với cả tui vừa trông thấy mấy anh bảo vệ đứng đằng kia đang chết trân như tượng đá cả rồi.

Tiểu Vương phản ứng rất nhanh, lập tức phóng qua nửa ôm nửa đỡ dìu tui dậy, hỏi: Có bị thương không?

Tui bước đi mấy bước rồi than: Mắt cá chân phải hơi đau á.

Em ngồi xổm xuống xoa nắn mắt cá chân tui, tui hít hà một hơi (>▂<)

Tiểu Vương: Em đưa anh đi bệnh viện.

Tui: Hông sao đâu, chắc lát nữa là khỏi ngay ấy mà.

Tiểu Vương không đồng ý, thế là một tay đỡ tui một tay đưa ra vẫy chiếc taxi.

Kết quả bác sĩ bảo là bị thương phần mềm thôi, tốt nhất nên ở nhà nằm (liệt) nghỉ ngơi nửa tháng.

Có thể nghỉ nửa tháng hông đi làm, quá nà đỉnh luôn, tui vội hỏi lại: Có cần nghỉ một tháng luôn không?

Bác sĩ liếc tui một cái, lạnh nhạt phán: Tôi nói nửa tháng cũng chỉ là dựa theo chẩn đoán thôi, chứ tôi thấy tình trạng của cậu thì tầm một tuần là ổn rồi.

Tui lập tức chữa lại: Vậy đâu có được, người ta hay bảo tổn thương gân cốt chữa trăm ngày cơ mà, phải nghỉ ngơi cho tốt chứ.

Bác sĩ hỏi: Kiểu này là muốn dụ tôi cho cái đơn rồi đến công ty xin nghỉ phép đấy phỏng?

......

Ủa sao ổng biết hay zậy ( ̄ヘ ̄;)

Trợ lý gửi tin nhắn cho tui hỏi: Què rồi hả?

Tui: Đúng rùi á, hông đi làm được nữa.

Trợ lý: Anh em nói anh phải nằm viện theo dõi nửa ngày à? Hình như người trong công ty biết cả rồi, mấy ông giám đốc bộ phận bảo giữa trưa sẽ qua thăm anh.

Bi giờ tui đang nằm dài trên giường bệnh ngoan ngoãn chờ mọi người tới thăm tui nè.

Trước khi bác sĩ đi tui còn dặn riêng thế này: Lát nữa có một người cao cao mặt tròn tròn mắt to to đến, bác cứ nói cậu ấy là chân cháu bị thương nặng, phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được nhé.

Bác sĩ: Sếp cậu à?

Tui:... Cứ... cứ cho là vậy đi (๑•﹏•)

Tiểu Vương bên cạnh cười bảo: Cao nhất thì gọi là buông rèm nhiếp chính.

Lầu 870

Hahahahahahahahahahahahahahahahaha Tiểu Vương tổng kết một câu chuẩn đét.

Lầu 871

Chiến Chiến, cái điệu bộ hong muốn đi làm của cưng giống y khuôn chế luôn hahahahahahahahahaha.

Rút cuộc cưng có miếng tự giác nào của một vị lãnh đạo không thía.

Lầu 872

Cười ói hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha bác sĩ tuyệt đối méo thể ngờ được, tên nhóc đẹp zai này lại chính là anh sếp đó.

Lầu 873

Á à Chiến Chiến, tui thấy sau này anh có cớ bảo Tiểu Vương chăm sóc anh rồi đó, còn có thể thừa cơ ôm ôm ấp ấp nựa!

Lầu 874

Về nhà nhớ chườm đá nha, kiểu này phải dưỡng thương cho kĩ, không thì sau này mưa gió trở lạnh là mắt cá đau nhức lắm, đừng hỏi sao tui lại biết, nhắc tới là muốn gớt nước mắt.

Giám đốc - Lầu 875

Buổi trưa nhiều người tới thăm tui lắm.

Nguyên một đám người chen chúc trong căn phòng bệnh nho nhỏ, tui thì nằm trên giường dặn dò thu xếp công việc cho mọi người, sẵn tiện bảo trợ lý làm việc trực tiếp với phó giám đốc luôn.

Hồi sau thấy cũng muộn rồi nên bảo mọi người về sớm đi.

Các bạn cũng biết đó, mọi người ở khoa điều trị nội trú rất thích sang mấy phòng bệnh bên cạnh chơi.

Lúc đồng nghiệp tới thăm tui có mấy bà dì còn thò đầu vào hóng hớt nữa, lúc đó tui thấy hãnh diện quá trời luôn.

Đợi mọi người về hết cả rồi, tui mới nói với Tiểu Vương: Anh muốn ra hành lang dạo bộ.

Tiểu Vương: Mắt cá của anh kìa, nằm nghỉ đi.

Tui: Em có cho anh cây nạng cơ mà, lần đầu anh dùng, em cho anh thử tí đi.

Sau đó tui chống nạng, Tiểu Vương thì theo bên cạnh đỡ tui.

Bệnh nhân mấy phòng bên cạnh trông thấy tui đều làm vẻ mặt thân thiện lắm, tui biết ngay, chắc chắn là đang ngưỡng mộ mối duyên tốt đẹp của tui nè. ( ꈍᴗꈍ)

Đi được một quãng thì y tá gọi tên tui, bảo là phải làm thủ tục.

Tui: Nhất Bác, em đi đi.

Tiểu Vương: Không được, em phải trông anh, lỡ đâu anh lại ngã thì sao.

Tui: Không đâu, có mấy phút thôi mà. Em nhìn xem anh đi lại ổn lắm rồi, hơn nữa anh chỉ bị bong gân chứ có gãy chân đâu.

Sau đó Tiểu Vương bị tui đẩy đi làm thủ tục, còn tui thì vẫn thích thú lắc lư trên hành lang lết nốt quãng đường còn lại.

Bỗng nhiên nghe thấy trong căn phòng phía sau có người nói: Chính cậu ấy chính cậu ấy, cái người đang chống nạng đó.

Hở? (・∀・)

Phải đang nói mình hong nhỉ, tui đứng ngoài cửa nghe lén.

Một người khác tiếp lời: Cậu ta bị trẹo chân à?

Một giọng nói trầm hơn cất tiếng: Tui thấy không phải vậy đâu, không chừng là bệnh nan y hết thuốc chữa rồi đó, hồi trưa tui thấy đồng nghiệp chung chỗ làm tới từ biệt hết rồi. Nếu chỉ là bong gân thì đâu cần tới đông người đến vậy?

???

Con mịa ông á! (╬◣д◢)!!

Trù ẻo ai zị hả! (╬◣д◢)!!

Tui tức quá mà, nên tui chống nạng co chân nhảy cà tưng zô cái phòng đó.

Ờ, rồi sau đó tại giận dữ quá, chưa kịp há mồm chửi câu nào đã trẹo luôn cái chân nhảy cà tưng còn lại.

Á, đau cá (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Giờ thì hay rồi, Tiểu Vương phải cõng tui lên xe lăn ngồi, còn luôn miệng mắng tui ngiu ngốk.

Hu hu hu (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Lầu 876

Mặc dù cũng xót Chiến Chiến đó nhưng mà buồn cười quá cho chị cười phát hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Lầu 877

Hahahahahahahahahahahahahaha ai mà ngờ một tên đàn ông mới bị trẹo chân cái nhẹ đã quá trời người tới thăm thế chứ, không trách bệnh nhân kia được hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha chin nhỗi, ngưng cười hỏng nổi.

Lầu 878

Tiểu Vương sắp bị anh chọc tức trết, nhất định là vừa giận vừa đau lòng.

Tuy đổi lại được cậu ấy cõng anh, nhưng mà nó chả đáng tẹo nào hết á hahahahahahahahahahahahaha.

Lầu 879

Thiệt là ngốc hết chỗ nói! Cậu cứ đứng ngoài cửa bắt loa chửi vào được rồi, còn muốn nhảy vào trong, tay thì kẹp hai quả nạng dài thòng, cậu không ngã trẹo chân mới là lạ đó.

Giờ thì hay rồi, cứ nằm bẹp dí ở nhà luôn đi, Chiến Chiến ngốc.

Lầu 880

Anh nói coi, vụ này kể ra có chóa nó tin á hahahahahahahahahahahaha.

Về nhớ đừng có nhảy nhót lung tung nữa, nằm yên hộ cái.

Giám đốc - Lầu 881

Tức pay màu Σ(▼□▼メ)

Buổi chiều Tiểu Vương xin nghỉ phép, tới nhà chăm tui.

Còn bị ẻm niệm kinh suốt, bảo tui bất cẩn quá.

Có điều lần đầu ẻm tới nhà tui, may mà bình thường ở nhà cũng chăm dọn dẹp quét tước sạch sẽ.

Cái đồ phản bội Kiên Quả, bây giờ ứ thèm dính lấy tui nữa rồi.

Tiểu Vương đi đến đâu là nó theo đến đó, đeo bám cỡ đó rốt cuộc là còn chút liêm sỉ nào của một con mềo không zậy?

Hồi nãy Tiểu Vương thoa thuốc lên hai mắt cá chân cho tui, còn hơi xấu hổ nữa, dù sao cũng xem như là có tiếp xúc cơ thể với tui rồi.

Cảm thấy ẻm bôi thuốc rất cẩn thận, động tác cũng rất nhẹ nhàng, tui cứ liếc trộm dáng vẻ nghiêm túc của em ấy suốt, quá ư là rung động luôn. (//∇//)

Ẻm bôi thuốc xong xuôi rồi cất tuýp thuốc lên tủ đầu giường, cười cười nhìn tui nói: Mặt anh sao đỏ dữ vậy? Tại em đẹp trai quá hả?

Tui lập tức to giọng phản bác lại: Anh mới hong thèm nhìn lén em đâu nhá!

Tiểu Vương: Em cũng có nói anh nhìn lén em đâu.

Tứkkkk chớt, cảm giác mặt mình càng đỏ tợn.

Giờ thì ẻm bảo sẽ đi làm cơm tối cho tui rồi, mà tui cứ không tài nào yên tâm được í.

Cũng tại hồi trưa bảo được ăn mặn, rốt cuộc cũng chỉ là tô cháo trắng đổ thêm một đống muối thôi, với cả tui ăn bữa sáng sandwich ẻm làm cho rồi, bên trong lại còn kẹp dưa chuột đập, còn than với tui là đập dưa chuột tốn sức quá. ◉‿◉

Tui nằm trên giường gào toáng lên: Có thể gọi đồ ăn ngoài không thế!

Tiểu Vương: Anh là người bệnh, đồ ăn ngoài dầu mỡ lắm.

Tui: Anh chỉ bị trẹo chân thôi mà! Có phải trào ngược dạ dày khó tiêu đâu!

Tiểu Vương tay hẵng còn nhỏ nước tong tong, xách theo con dao thái rau bước vào phòng hỏi: Có phải anh chê em nấu cơm dở không?

Sao đấy, muốn diệt khẩu luôn à?

Tui hoảng quá vội nói: Không phải không phải, không có không có mà, ngon lắm ngon lắm. Em đi nấu đi. (• ▽ •;)

Sau đó Tiểu Vương "ờ" một tiếng rồi xoay người đi thẳng ra nhà bếp.

Hu hu hu, tui khộ quá mà (〒﹏〒)

Tui chỉ là một kẻ mất đi năng lực đi đứng bình thường thoi, bây giờ đến cả dạ dày cũng nằm ở mức nguy hiểm báo động đỏ luôn rồi.

Lầu 882

Hahahahahahahahahahahahahaha suy nghĩ tích cực tí đi Tiêu tổng, này là đang thể hiện Tiểu Vương iu anh đóa.

Lầu 883

Yêu một người, trước tiên phải nắm giữ dạ dày của anh ta cái đã hahahahahahahahaha.

Lầu 884

Tui muốn phát biểu, Chiến Chiến, kiếm cớ bảo Tiểu Vương ngủ lại đi, vậy thì con đường theo đuổi tình yêu của anh thành công tiến thêm một bước rồi đó.

Lầu 885

Ngừi cị em lầu trên, tui cứ nghi nghi chị có ý đồ khác nha, nhưng mà chị hong nói thì tui cũng hong thể get bừa được.

Lầu 886

Chời hỡi chân Chiến Chiến còn bị thương đó các chị, các chị làm người đi hahahahahahahahahaha.

Nhắc mới nhớ, mụi ngừi còn nhớ vụ lego không, Chiến Chiến, cưng mua cho Tiểu Vương chưa đó?

Giám đốc - Lầu 887

Mua rồi, đặt nguyên một đống luôn, một mớ thì giao tới rồi, mớ còn lại thì đứt hàng nên phải đợi thêm.

Vốn dĩ tui định chờ giao đủ hết rồi tặng Tiểu Vương luôn một thể, nhưng bây giờ ẻm trông thấy rồi là đập hộp ngay và luôn, đang bắt đầu lắp ráp kia kìa.

Tui nói: Em muốn ghép lego thì em ra phòng khách ghép, em mang vào phòng ngủ của anh làm gì?

Tiểu Vương đắc chí đáp: Nhà lớn thế này, anh nằm trong phòng ngủ, em ở phòng khách nghĩ cũng chán, thôi vào đây chung với anh vậy.

Ấy?

Cảm động~ (' ∀ ' *)

Tui hỏi: Cái này có dễ hong?

Tiểu Vương: Khó lắm, hồi trước em có mua một bộ ghép lâu kinh luôn.

Tui: Vậy bộ này nhiều mảnh ghép thế này, em phải ghép đến bao giờ chứ.

Tiểu Vương: Từ từ ghép thôi.

Tui lầm bầm: Chắc hai ba năm nữa cũng chưa ghép xong quá.

Tiểu Vương vốn đang cặm cụi mày mò đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: Sao thế, anh muốn bán nhà hả?

Tui ngu người, đáp: Đâu có, sao vậy.

Tiểu Vương: Vậy hai ba năm nữa không xong cũng có sao đâu, em thấy phòng chứa đồ của anh trống trải lắm, cứ chất trong đó đi.

Chắc thấy tui không ừ hử gì, ẻm lại nói: Anh không thích thế à, nếu không thích thì em đem về nhà. Không sao đâu, anh không thích cứ bảo em.

Tui không rõ là ẻm có ý gì, nhưng vẫn xua tay nói: Không có không có, thích mà.

Tiểu Vương cười với tui, bảo: Thế thì tốt. Vậy sau này em mua một căn nhà lớn, làm hẳn một cái tủ trưng bày, xếp hết mấy cái này vào đó.

Tui dè dặt hỏi lại: Ý em là, nếu anh không thích, thì em sẽ không đặt cái này vào căn nhà lớn đó nữa hả?

Vẻ mặt Tiểu Vương hơi khó hiểu, đáp: Đúng rồi. Nếu anh không thích thì em đặt ở nhà em, dù sao thì phòng em giờ cũng có cả một dãy tủ luôn rồi.

Cho nên căn nhà lớn mà em ấy nói, là nhà của tui với em ấy sau này à?

Tui muốn khóc quá, hu hu hu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Lầu 888

Tui cụng muốn khók hu hu hu.

Ôi ba má ơi!!!!!!!

Lầu 889

Vậy nên tuy Tiểu Vương không nói không rằng gì, nhưng kế hoạch cả nửa đời sau đều có cậu cả rồi Chiến Chiến ơi!!!

Lầu 890

Cảm động quá, Tiểu Vương ấm áp thật đó hu hu hu.

Hai người rõ ràng đôi bên tâm đầu ý hợp rồi, mau tới với nhao đê!!!

Lầu 891

Tiểu Vương này sao lại giỏi nói mấy câu ân ái thả thính thế chứ, hu hu hu, pé cụng muốn yêu đương!!!

Lầu 892

Sao thế này, cái kiểu ngầm hiểu tương lai chúng ta sẽ sống cùng nhau tới chừng nói ra rồi còn rung động lòng người hơn cả mấy câu yêu đương sến sẩm nữa.

Giám đốc - Lầu 893

Đọc comment của mấy bạn xong, tui còn cảm động dữ hơn nữa hu hu hu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Sau đó Tiểu Vương thì chăm chăm ghép lego của em ấy, tui thì nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ẻm cũng sẽ nhặt vài mảnh lego lên rồi nói với tui: Chỗ này khó nhất nè.

Tui cũng không hiểu lắm, cảm giác như đứa nhỏ đang chơi xếp gạch ấy.

Giữa chừng thì trợ lý gọi điện báo cáo công việc với tui, sẵn tiện hỏi tui có thể tham gia cuộc họp video ngày mai hay không.

Tui: Cũng được, ngày mai gần đến giờ thì em nhắc anh một tiếng.

Trợ lý: Okay. Tới lúc đó anh đừng có mặc đồ ngủ mà chường mặt ra đấy, chí ít cũng thay cái áo đi.

Tui: Hả? Thế là còn phải rửa mặt nữa cơ à?

Trợ lý: Tào lao. Không rửa mặt mà coi được hả?

Tiểu Vương thình lình ngẩng đầu lên, gào to về phía điện thoại trên tay tui: Tiêu tổng không rửa mặt cũng rất đẹp trai!

......

Em ấy hong cần phải nói mấy chuyện này đâu. ( ' ω ' )

Trợ lý ở đầu kia điện thoại "xậc" một cái, nói: Anh của em từ phòng khách vào tới phòng ngủ rồi à?

Tui: Cụm từ này em dùng không đúng rồi.

Trợ lý: Tuy nó không đúng, nhưng anh thích nghe.

Tui cười khì, bảo: Ừa. Suỵt.

Tiểu Vương lại ngẩng đầu lên hỏi: Anh suỵt cái gì, hai người đang có bí mật gì à?

Vì trợ lý đầu dây bên kia la làng lên "Ế, ăn giấm rồi đếy à", hơi ngại nên tui cúp điện thoại ngay luôn, bảo với Tiểu Vương: Lo ghép lego của em đi.

Tiểu Vương bỏ mảnh ghép đang dở dang trên tay xuống, nói: Hông ghép nữa, lúc nãy em cất gà ướp vào tủ lạnh, để em đi xem xem thế nào rồi.

Tui hơi tò mò, hỏi: Hông làm gì cho anh ăn à?

Tiểu Vương: Em vẫn chưa nghĩ ra, chỉ mới ướp gia vị trước thôi, anh muốn ăn như nào?

Tui: Gì cũng được, miễn ngon là được.

Tiểu Vương ngẫm nghĩ rồi nói: Vậy em làm cho anh món gà xé ha.

Hở?

Ơ???

Ơ kìa?????

Em làm cho anh cái gì xé cơ?

Em nói rõ ra coi! ヽ ( ꒪д꒪ )ノ

Lầu 894

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, Tiểu Vương phát ngôn giật gân quá.

Lầu 895

Nói gà không nói "ciu", ba đứa mềnh văn minh.

Lầu 896

Cảm nhận được sự kinh hồn tán đảm của Tiêu tổng luôn hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha cười ẻ cíuuuu.

÷÷÷÷÷÷÷

Cho gái nào chưa hiểu, tại sao mà Tiêu tổng lại hú hồn chim én như dị, nguyên văn cái cụm từ "làm cho anh món gà xé ha" là 给你做个手撕鸡吧, 吧 này đồng âm với 巴 trong 鸡巴 (kê ba, chính là bé khunglongbaochua đấy :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro