Chương 9: Không Có Dục Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam là trường trung học trọng điểm, yêu cầu học sinh nghiêm túc tham gia tiết tự học buổi tối, bất kể là học sinh ngoại trú hay nội trú đều không được vắng mặt mà không có lý do.

Sau khi tắm rửa, Trì Ý ngồi trong lớp làm bài tập về nhà ngày hôm nay, mãi đến 7 giờ đúng phòng học vắng vẻ mới dần dần náo nhiệt.

“Hôm nay phải làm bài nghe viết từ vựng, đã thế còn có một đống bài tập, mệt chết mất. Chờ viết từ vựng xong chắc cũng hết một tiết.”

“Tớ vừa ra ngoài mua một phần thịt Phúc Đỉnh với sushi, các cậu có muốn ăn không?”

“Có phải tối nay mình phải nộp bài viết Tiếng Anh không? Ầy, thế thì tối nay chỉ cần làm bài Anh Văn, những môn khác đều bị dẹp qua một bên, nhường đường cho Anh Văn.”

“Lát nữa tan học có ai muốn ra ngoài ăn không? Tối nay tớ muốn ăn chè khoai dẻo sương sáo.”

Đường Tư Kỳ đi theo Trần Vận vào phòng học, lúc ngồi xuống hơi nghiêng đầu nhìn Trì Ý.

Nhóm Tiêu Chỉ Hàn không đến lớp, chỉ có một mình Trì Ý ngồi ở góc đó nên rất dễ nhìn thấy.

Trên bàn là sách giáo khoa các môn, có cả vài cuốn tuyển tập các đề kiểm tra, xếp thành một chồng rất dày với một lọ sữa chua đặt ở góc bàn.

Cô nhìn lướt qua bài kiểm tra Tiếng Anh hàng tuần trên bàn, cầm lấy một cây bút rồi đi đến chỗ Trì Ý.

Ánh đèn trong phòng học không quá sáng, một bóng đen phủ lên trang sách, Trì Ý ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Đường Tư Kỳ đứng bên cạnh.

“Trì Ý, tiết tự học buổi tối tớ ngồi cùng cậu được không? Sáng nay tớ lên văn phòng nộp bài tập, tớ nghe thấy Phát ca nói với Đại Lâm, những bài kiểm tra Tiếng Anh trước kia của cậu đều được 130 – 140 điểm, ầy” Cô giơ bài kiểm tra hàng tuần trong tay lên: “Ngồi chung với nhau, những bài tớ không biết có thể nhờ cậu chỉ.”

Trì Ý nhìn Đường Tư Kỳ, gương mặt không có biểu cảm gì: “Tớ ngồi cùng bàn với…”

“Tiêu Chỉ Hàn không đến lớp tự học buổi tối.” Đường Tư Kỳ lập tức ngắt lời cô: “Từ năm lớp mười đến bây giờ, số lần cậu ấy đến lớp tự học buổi chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“Bạn học, cậu đừng đứng ở giữa, như thế sẽ cản đường tôi.”

Gần như là Đường Tư Kỳ vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên ngay lập tức.

Trì Ý cầm bút, quay đầu nhìn theo Đường Tư Kỳ, trông thấy Phương Vũ Thành đứng ở lối đi giữa tổ ba và tổ bốn, mà đằng sau cậu ta là Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn đã thay một bộ quần áo khác, cậu đứng dựa người vào cửa, tay đút túi quần nhìn cô cười cười, giọng nói cà lơ phất phơ.

“Nếu tôi không đến, có phải chỗ ngồi của tôi sẽ thành chỗ của người khác không?”

Đây vốn là chỗ ngồi của cậu, đáng lý ra họ phải hỏi ý kiến của cậu trước. Trì Ý thiết sót nên lần đầu tiên cô không phản bác hành động châm chọc khiêu khích của cậu, Đường Tư Kỳ thì ngược lại, cười ngượng ngùng bảo: “Tớ tưởng cậu không đến nên mới xuống ngồi cùng Trì Ý để tiện hỏi bài.”

Tiêu Chỉ Hàn 'ờ' một tiếng, ngay lúc Đường Tư Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cậu khẽ cười giống như đã hiểu rõ mọi chuyện: “Sao cậu không đi hỏi đại biểu môn mà lại hỏi bài cậu ấy? Hay là cậu cảm thấy đại biểu môn do giáo viên chọn không có năng lực, nên cậu mới đi hỏi một học sinh mới chuyển trường?”

Không biết câu nào của Tiêu Chỉ Hàn đụng chạm đến Đường Tư Kỳ, hay còn có nguyên nhân gì khác mà mặt Đường Tư Kỳ trắng bệch, miệng hơi mấp máy nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra được.

Trong lớp rất ồn ào, chỉ có một vài người chú ý đến tình hình ở góc này.

Đường Tư Kỳ cụp mắt không nói câu gì, cầm bài kiểm tra quay lại chỗ ngồi của mình.

“Tôi không thích người khác ngồi vào chỗ của tôi.”

Tiêu Chỉ Hàn vừa ngồi xuống đã nói ngay.

“Xin lỗi, sẽ không có lần sau.”

Nghe thấy câu trả lời của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn hơi ngẩn ra, biểu cảm khó tả.

Cậu sờ mũi, ậm ừ ‘ừm’ một tiếng.

Phát hiện ra bầu không khí quái dị ở phía sau, Phương Vũ Thành quay đầu nhìn Trì Ý cười hì hì: “Siêu học sinh giỏi Trì Ý, lát nữa đến phần nghe viết từ vựng làm phiền cậu nhé.”

Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam giữ vững vị trí top đầu của kỳ thi đại học suốt một thời gian dài không phải là không có nguyên do, ngay cả phần nghe viết từ vựng Tiếng Anh thông thường cũng phải nộp sách Tiếng Anh cho các tổ trưởng để đề phòng gian lận.

Thấy Trì Ý im lặng không nói gì, Phương Vũ Thành xem như Trì Ý đã đồng ý, vui vẻ quay đầu tiếp tục chơi game.

Đợi đến lúc làm bài, Phương Vũ Thành ngạc nhiên nhìn Trì Ý che bài làm kín mít.

Thế này đâu giống với thỏa thuận khi nãy.

“Tiên nữ Trì Ý...” Phương Vũ Thành cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi, ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu đã đồng ý cho tớ nhìn à?”

“Tớ nói khi nào?” Trì Ý cụp mắt, cúi đầu viết tên mình: “Là cậu tự mình đa tình.”

“Hơn nữa...” Trì Ý cực kì tốt bụng nói: “Lúc thi Đại học không nhìn bài người khác được đâu, cậu nên học thuộc từ vựng ngay bây giờ đi.”

“Học cái tiếng chim này á?”

Phương Vũ Thành vẫn đang gào thét thảm thiết thì bỗng có một quyển sách đập thẳng vào đầu cậu.

“Mặt trời mọc từ hướng Tây à? Ngay cả cậu cũng ngồi viết từ vựng.”

Nghe thấy lời của nam sinh bên cạnh, khóe miệng Trì Ý hơi co rút.

Cậu nói ra những lời này mà không cảm thấy xấu hổ à?

“Giai đoạn này là thời gian đặc biệt, mẹ em bảo sẽ đến gặp giáo viên hỏi thăm tình hình học tập của em gần đây. Nếu em học không tốt thì sẽ bị cắt tiền tiêu vặt. Anh Hàn, đến lúc đó anh nuôi em nhé…”

“Chép trong sách đi.”

Phương Vũ Thành ngồi đằng trước vẫn nói liến thoắng, gân xanh trên trán Tiêu Chỉ Hàn giật giật không ngừng. Cậu không thể nhịn được nữa, gương mặt tràn ngập bất đắc dĩ, nhìn Phương Vũ Thành như người thiểu năng, hai mắt đều viết “Sao anh lại quen biết thằng ngu như cậu?", “Chơi chung với thằng ngóc nhà cậu, sớm muộn gì anh cũng biến thành thằng ngốc”.

Không thể không nói Tiêu Chỉ Hàn thật sự rất hiểu Phương Vũ Thành, vừa nhìn thấy vẻ mặt hối hận ảo não của cậu ta, cậu đã đoán ngay ra lý do. Cậu rút một quyển sách từ trong ngăn kéo ra ném lên bàn Phương Vũ Thành, miệng không hề khách sáo.

“Cậu ngu vừa thôi, đã không biết viết lại còn nộp sách.”

Phương Vũ Thành rớm nước mắt nắm chặt tay Tiêu Chỉ Hàn: “Hàn bảo, anh đúng là cha mẹ tái sinh của em.”

Thấy Tiêu Chỉ Hàn ghét bỏ hất ra, Phương Vũ Thành liền quay sang nhìn Trì Ý.

Trì Ý sởn gai ốc.

Nhìn vào mắt của đồ ngốc này, hình như cô nhìn thấy một tia quấn quýt yêu thương giống hệt ánh mắt của trẻ con khi nhìn mẹ.

Chắc là ảo giác thôi.

Phần nghe viết từ vựng kết thúc, đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Tổ trưởng đếm số bài, hiển nhiên đã quen với việc Tiêu Chỉ Hàn không nộp bài, đại biểu môn thì ngược lại, sau khi biết thì đi thẳng đến chỗ Tiêu Chỉ Hàn, cắn môi nhìn cậu: “Tiêu Chỉ Hàn, cậu lại không viết từ vựng.”

Tiêu Chỉ Hàn còn chưa lên tiếng Phương Vũ Thành ngồi đằng trước đã xen vào: “Anh Hàn không viết không phải là chuyện thường à? Đại biểu môn hỏi làm gì? Cậu là mẹ của anh Hàn à mà quản lắm thế?”

“Nếu lần sau cậu vẫn không viết tớ sẽ nói cho giáo viên biết.” Thẩm Tiểu Vân như không nghe thấy lời của Phương Vũ Thành, mở miệng nói với Tiêu Chỉ Hàn.

“Không phải chứ? Đã lớn thế này rồi mà còn chơi trò mách giáo viên. Này đại biểu môn, cậu mới tốt nghiệp Tiểu học à?”

Trì Ý vẫn luôn im lặng không để ý đến tình hình bên cạnh, nhưng vô tình nghe thấy mấy câu này. Cô không ngờ đồ ngốc Phương Vũ Thành cũng có lúc độc miệng thế.

“Tùy cậu.” Tiêu Chỉ Hàn cong môi cười, vẻ mặt không quan tâm.

Thẩm Tiểu Vân bỗng trở nên ngượng ngùng, ấp úng nói: “Vậy, vậy lần sau cậu nhớ viết từ vựng.”

“Chậc...” Phương Vũ Thành sờ cằm, quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn nói: “Chẳng qua chỉ hơi đẹp trai một tý, mấy người cứ vội vội vàng vàng như sợ người ta không biết ấy.”

Nói rồi cậu gác cằm lên bàn của Trì Ý, nhìn cô chăm chú: “Trì Ý, tớ thấy cậu đẹp hơn những nữ sinh thích anh Hàn rất nhiều. Cậu có có hứng thú với anh Hàn của bọn tớ không…”

Cậu còn chưa chưa nói dứt câu thì mặt đã bị một cuốn sách dày úp thẳng vào rồi nhanh chóng rớt xuống, để lộ gương mặt ngơ ngác của Phương Vũ Thành.

“Trừ phi mắt tớ bị mù.”

“Ngại quá, tôi không có hứng thú với những nam sinh chỉ được mỗi cái mặt.” Trì Ý đáp lời Tiêu Chỉ Hàn.

“Hơn nữa...” Trì Ý mỉm cười bổ sung: “Ngoại hình của cậu cũng không phải gu của tôi, với tôi kiểu nam sinh như cậu không khác người đồng tính là bao, bởi vì tôi không có hứng thú, không động lòng cũng không có tình cảm lẫn dục vọng với cậu.”

Nghe thấy hai chữ cuối cùng, Phương Vũ Thành ngạc nhiên há hốc mồm.

Bạn học Trì Ý, không chỉ có tính cách và ngoại hình cách xa nhau, mà ngay cả cách nói chuyện cũng rất tùy ý.

Dám chê bai Tiêu Chỉ Hàn ngay trước mặt cậu ấy, Phương Vũ Thành không có can đảm nhìn mặt Tiêu Chỉ Hàn.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, âm thanh giày cao gót của Miss Lâm vang lên giữa phòng học yên tĩnh.

“Không phải chứ, cậu ta đi mách giáo viên thật à?” Phương Vũ Thành biến sắc.

Ánh mắt Tiêu Chỉ Hàn lóe lên, hiển nhiên là có cùng suy nghĩ với Phương Vũ Thành, nhưng cậu không hề lo lắng, mở ra đóng vào cái bật lửa cầm trong tay, thái độ hờ hững: “Tới thì tới.”

Miss Lâm vừa bước vào lớp đã đi thẳng đến góc vắng của tổ bốn.

Nhưng không ngờ Miss Lâm lại lướt qua Tiêu Chỉ Hàn, đặt bài kiểm tra lên bàn, cúi người trò chuyện với Trì Ý.

Mặt sau của bài kiểm tra chỉ có một vài chỗ sửa bằng bút đỏ, còn lại đều là dấu chấm điểm sáng lóa.

Một lát sau, Miss Lâm mới xách túi đi về phía bục giảng, cô vừa đi vừa nói: “Theo thường lệ, những ai dưới hai mươi điểm trong đợt kiểm tra lần này thì phải viết lại.”

Cô thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Các em cũng có thể mượn bài của Trì Ý xem. Lần này cô chấm bạn 23 điểm, Trì Ý cũng là học sinh duy nhất trên hai mươi điểm của lớp chúng ta, ý tưởng, từ vựng và ngữ pháp của bạn rất vững chắc…”

Mỗi một câu của Miss Lâm đều khiến học sinh trong lớp ngạc nhiên khiếp sợ.

Bài kiểm tra Anh văn tuần này dựa theo đề thi Đại học năm nay, phần viết cực kỳ khó. Ngay cả Thẩm Tiêu Vân bình thường luôn thi được hơn một 130 điểm, lần này cũng chỉ được 18 điểm.

“Quả nhiên là học sinh giỏi, tớ thực sự không nhìn nhầm cậu.”

Phương Vũ Thành quay đầu lại, thò tay muốn nắm tay Trì Ý để lây nhiễm chút hơi thở của học sinh giỏi, Tiêu Chỉ Hàn nhét luôn cuốn sách Anh Văn vừa được trả lại vào tay cậu.

“Cậu sờ nó đi, có lẽ nó còn hữu dụng hơn đấy.” Trì Ý liếc Tiêu Chỉ Hàn, vỗ vỗ cuốn sách Anh Văn trong tay Phương Vũ Thành.

“Cậu hỏi cuốn sách xem nó có đồng ý để cậu hấp thu tinh hoa đất trời, linh khí nhật nguyệt không?”

“Không đồng ý.” Tiêu Chỉ Hàn hoàn mỹ tiếp lời.

Đây là chồng tung vợ hứng trong truyền thuyết à, có để cho người ta sống nữa không.

Phương Vũ Thành nói thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro