Chương 10: Khổng Tước Đông Nam Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Khổng tước đông nam phi (Chim công bay về phương Nam): là tên một bài nhạc phủ đời Hán, được tìm thấy lần đầu trong “Ngọc đài tân vịnh” do Từ Lăng người nước Trần thời Nam triều biên soạn, đề là “Cổ thi vi Tiêu Trọng Khanh thê tác” (Bài cổ thi làm thay vợ Tiêu Trọng Khanh). Bài ca dài 1775 chữ, được chia làm bốn đoạn, là bài thơ tự sự đỉnh cao nhất cả về nghệ thuật lẫn tư tưởng trong nhạc phủ đời Hán.

Tóm tắt nội dung: Cuối thời Đông Hán vào khoảng niên hiệu Kiến An, có một viên quan nhỏ tên Tiêu Trọng Khanh, có vợ là Lưu Lan Chi. Lưu thị bị mẹ chồng ruồng rẫy phải trở về nhà mẹ đẻ. Nàng đã thề sẽ không lấy chồng nữa nhưng gia đình ép gả nàng cho nhà quan Thái thú đã bức nàng phải tự vẫn. Người chồng hay tin vợ mất bèn lấy tấm lụa của vợ dệt hôm nào buộc lên cành cây trước sân thắt cổ tự tử. Hai nhà đều thương con, cho hợp táng bên núi Hoa Sơn, phía đông phía tây trồng tùng bách, bên phải bên trái trồng ngô đồng. Trên những cành lá xum xuê, đột nhiên xuất hiện một đôi chim khổng tước, líu lo không rời nhau, người trong miền gọi là chim uyên ương.

Trì Ý bị giọng đọc Tiếng Anh đánh thức.

Cô lắng nghe thật kỹ, nhận ra đây là giọng của Đường Tư Kỳ thông qua những âm điệu mơ hồ.

Rèm cửa màu đen che khuất ánh sáng bên ngoài, Trì Ý đoán trời hẳn còn sớm, cô cầm điện thoại để bên gối lên xem đồng hồ, quả nhiên là vậy.

Sáu giờ kém. Vẫn còn rất sớm.

Xung quanh lần lượt vang lên tiếng sột soạt xen lẫn tiếng ngáp: “Tư Kỳ, còn sớm mà cậu đã dậy đọc Tiếng Anh rồi?”

“Ừm, phần nghe viết từ vựng hôm qua tớ làm sai vài chỗ, tớ không ngủ được nên dậy đọc Tiếng Anh.” Cô giải thích: “Tớ đánh thức các cậu à? Xin lỗi nhé, tớ sợ tiếng mở cửa sẽ ảnh hưởng đến các cậu nên mới ngồi trong phòng, lần sau tớ sẽ chú ý…”

“Không sao đâu.” Trần Vận lại ngả người ngủ tiếp, giọng nói mơ mơ màng màng: “Một hai lần còn được, chứ cứ liên tục như vậy ai mà chịu nổi.”

Tối qua Trì Ý ngủ muộn nên bây giờ rất buồn ngủ, cô gối lên gối đầu ngủ thiếp đi trong giây lát. Đang lúc mơ màng, cô nghe thấy vài câu hơi quen tai, hình như là bài văn mẫu của đề kiểm tra Tiếng Anh hàng tuần.

Vì có khúc nhạc đệm xen vào nên Trì Ý ngủ không sâu giấc, cô dậy sớm hơn bình thường mười phút, trèo xuống giường rửa mặt.

Giường của Đường Tư Kỳ ở đối diện cô, trên bàn lại bật đèn, Trì Ý liếc qua đó, vô tình trông thấy một góc màu đỏ trên bàn của cô ấy.

Hình như là bài kiểm tra Tiếng Anh, góc phải nhăn nhúm. Vì cách khá xa nên Trì Ý không nhìn thấy rõ, cô chỉ nhìn lướt qua rồi rời mắt.

Lúc cô đi vào nhà vệ sinh, Trần Vận đang đứng đánh răng ở bồn rửa tay bên ngoài, vừa nhìn thấy cô thì cười toe toét, miệng đầy bọt, ú ớ trêu ghẹo: “Tối qua tớ quên không hỏi cậu có cảm giác gì khi ngồi chung bàn với trai đẹp nổi tiếng toàn trường?”

Trì Ý giơ tay vuốt vuốt huyệt thái dương, có phần bất đắc dĩ: “Nói thật là tớ chẳng có cảm giác gì cả.”

Trần Vận bị dáng vẻ ghét bỏ không chút che giấu của cô chọc cười: “Cậu mà nói ra lời này chắc chắn sẽ bị toàn bộ con gái trong trường chửi mất.”

“Cậu không biết à, Tiêu Chỉ Hàn trường kỳ chiếm cứ vị trí đứng đầu trong lớp.” Trần Vận súc miệng, cầm khăn mặt treo bên cạnh lau mặt, bổ sung thêm: “À, là vị trí đứng đầu đếm ngược, khiến mấy em gái muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy không nghĩ ra cách nào, muốn đọ thành tích cũng không đọ được, rất khó hạ gục Tiêu Chỉ Hàn.”

Không hiểu sao, mấy câu chế giễu của Trần Vận khiến cô cảm thấy buồn cười, cô không kiềm chế được bật cười thành tiếng.

Dùng giọng điệu trang nghiêm trịnh trọng để chê bai Tiêu Chỉ Hàn. Trì Ý cảm thấy cô nàng Trần Vận điềm đạm ít nói trước mặt rất giỏi, cô ấy luôn có cách khiến cô chẳng màng đến hình tượng cười to lên.

“Hai cậu đang nói gì mà vui thế?” Hứa Hi cũng xúm lại, tò mò hỏi.

“Nói về bạn cùng bàn của Trì Ý.”

“Bạn cùng bàn của Trì Ý không phải là Tiêu Chỉ Hàn à?”

Đường Tư Kỳ vẫn luôn im lặng ngồi trên ghế bỗng ngừng lật sách, quay đầu nói to: “Các cậu đang tám chuyện gì thế? Sắp không kịp ăn sáng rồi.”

“Không có gì, bọn tớ sắp xong rồi.”

Đồ ăn sáng trong trường học không ngon bằng bánh quẩy và sữa đậu nành đơn giản ở bên ngoài, nhưng nhóm Trì Ý sợ muộn giờ tự học buổi sáng nên chỉ có thể ăn qua loa ở căn tin.

Ngoài dự kiến của Trì Ý, lúc cô vào lớp đã trông thấy Tiêu Chỉ Hàn ngồi ở chỗ của mình.

Cậu gục xuống bàn, trên đầu còn úp cuốn sách Tiếng Anh, coi vẻ sẽ không đứng dậy nhường chỗ cho cô. Đã thế, cậu còn kéo ghế về sau chắn mất khoảng trống ở sau lưng, đôi chân dài gác về phía trước, cả trước lẫn sau đều bị cậu chặn lại.

“Lúc mới ngủ dậy anh Hàn rất khó ở.”

Phương Vũ Thành ngồi đằng trước chỉ chỉ Tiêu Chỉ Hàn đang ngủ, nhắc nhở Trì Ý. Trì Ý không hiểu tại sao một nam sinh người cao mét tám như cậu ta lại nói chuyện nhỏ như muỗi kêu.

Nhưng dù sao cô cũng đã nghe thấy.

Trì Ý đặt cặp sách lên bàn của Phương Vũ Thành, sau khi bàn bạc xong, Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện quyết định dịch chuyển bàn ghế của mình sang một bên.

“Cậu định giẫm lên ghế của tớ à?” Phương Vũ Thành căng thẳng hỏi.

“Không.” Trì Ý lắc đầu, bước đến chỗ trống mà Phương Vũ Thành vừa dịch ra, cô lùi về sau mấy bước, hai tay chống lên mép bàn sau đó bật mạnh người, nhảy vọt qua bàn học, vững vàng rơi xuống chỗ hẹp sau ghế.

Âm thanh dịch chuyển bàn ghế thu hút ánh mắt của khá nhiều người, hiển nhiên cảnh tượng khi nãy cũng lọt vào mắt họ.

Hành động của cô cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ đâm đầu vào vách tường sau lưng. Lúc nãy khi Trì Ý thực hiện động tác, bàn học không rung chuyển dù chỉ một chút, cô phủi phủi quần áo, bình tĩnh nhận lấy cặp sách Phương Vũ Thành đưa cho.

Tiêu Chỉ Hàn bị tiếng ồn xung quanh đánh thức.

Cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy một người đang đứng cạnh mình, Tiêu Chỉ Hàn cau mày, bất giác nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh bình minh vừa ló dạng phủ lên khung cửa sổ, thiếu nữ đứng ngược chiều ánh sáng, sau lưng là những tia nắng sớm mai, khuôn mặt của cô nhuốm màu nắng khiến làn da ửng đỏ như người say rượu.

Cánh cửa sổ mở toang, có cơn gió khẽ lùa vào, hất tung mái tóc buộc lỏng của Trì Ý.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn chủ động đánh giá bạn cùng bàn của cậu.

Bộ đồng phục bị học sinh gọi đùa là 'trẻ mồ côi' mặc trên người cô lại mang đến khí chất nữ thần.

Làn da trắng hồng, đôi mắt hạnh nhân, hàng mi dài cong cong, đôi môi đỏ hồng, không biết là tự nhiên hay bôi thứ gì lên.

Trì Ý vừa động đậy thì Tiêu Chỉ Hàn lấy lại tinh thần ngay lập tức.

Khi nãy cậu không chú ý, giờ cậu mới phát hiện bạn cùng bàn của cậu đang đứng với tư thế rất kỳ lạ, hai chân bị một cái ghế ngăn cách kết hợp với nửa người trên của cô, nhìn hơi giống thế chân vạc.

“Mới sáng sáng sớm cậu đã diễn xiếc?”

Cậu không nghĩ nhiều, thốt ra suy nghĩ trong lòng.

Thấy Tiêu Chỉ Hàn đã tỉnh, Trì Ý không còn nhẹ nhàng nữa, cô kéo ghế ra: “Khách đã xem xiếc rồi thì trả tiền đây.”

Tiêu Chỉ Hàn kịp thời chống đôi chân dài xuống nền mới không bị cô kéo về trước theo cái ghế.

“Biểu diễn xấu thế mà còn có mặt mũi lấy tiền?”

Trì Ý không trả lời Tiêu Chỉ Hàn.

Giao chiến với nhau vài lần cô đã nhìn ra Tiêu Chỉ Hàn là kiểu người nếu ném cho cậu một sợi dây thì cậu sẽ thuận thế leo lên. Không thể áp dụng những nguyên tắc bình thường với cậu được, Trì Ý thầm khuyên mình không nên chấp nhặt với cậu.

Thấy Trì Ý im lặng không nói tiếng nào, Tiêu Chỉ Hàn tự chuốc lấy nhục ngậm miệng.

Cậu bật nguồn điện thoại lên, vừa định mở xem video một trận bóng thì một tờ bài kiểm tra được truyền đến bàn của cậu.

“Dở hơi à…”

Có phải gần đây cậu tốt tính quá nên mấy người này xem chỗ của cậu như sọt rác không? Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt, đôi môi mỏng mang ý cười trời sinh lúc này mím chặt, ánh mắt lạnh lùng.

Cậu lơ đãng nhìn thấy chữ viết trên bài kiểm tra, đôi bàn tay chuẩn bị vo tròn lập tức ngừng lại.

Là bài kiểm tra của Trì Ý.

Những chữ cái nằm nghiêm chỉnh trên dòng kẻ, chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ như chữ in, quả là cảnh đẹp ý vui. Điểm duy nhất khiến nó trở nên không hoàn mỹ, chính là những nếp nhăn ở góc dưới, trên mặt giấy còn in vài dấu giày.

Cậu nhớ hôm qua lúc Miss Lâm trả bài, bốn góc bài kiểm tra phẳng phiu, mặt giấy cũng rất sạch sẽ. Giờ nhìn nó không giống như được người khác xem tham khảo mà giống như bị ngược đãi hơn.

Thấy Trần Phát Chi kẹp giáo án đi vào lớp, Tiêu Chỉ Hàn tiện tay đưa bài kiểm tra cho Trì Ý.

Trì Ý chỉ hờ hững liếc qua những nếp nhăn và dấu chân trên bài kiểm tra rồi nhét vào ngăn bàn.

“Xem ra cũng có người không thích cậu.”

Bên tai vang lên giọng cười trầm thấp êm tai, nhưng lời thốt ra thì không dễ nghe như vậy.

“Tôi không phải nhân dân tệ, làm sao mà được nhiều người yêu thích.” Trì Ý lật đến bài văn hôm nay Trần Phát Chi sẽ giảng: “Cho nên tôi vẫn biết vị trí của mình ở đâu.”

Cô lạnh nhạt nói: “Chí ít nếu so trình độ bị ghét với cậu thì tôi chỉ dám đứng ở vị trí thứ hai.”

Trần Phát Chi không để ý bão táp đang nổi lên trong góc phòng học, thầy vẫn dịu dàng cười tủm tỉm: “Lúc đầu thầy không định giảng bài này, nhưng đề thi Đại học năm nay lại có hai bài văn cổ.”

“Khổng Tước Đông Nam Phi là bài thơ tự sự đỉnh cao trong lịch sử Văn học Trung Quốc…”

Trần Phát Chi không sử dụng Power Point, toàn bộ bài giảng đều được viết lên bảng, sau khi giới thiệu sơ qua về tác phẩm, thầy đổi giọng: “Bài thơ hơi dài, nhân vật trong tác phẩm cũng khá nhiều, thầy mời vài em đứng dậy đọc diễn cảm cho cả lớp nghe một lần.”

Vừa dứt lời, lớp học đang rầm rì trở nên im lặng trong nháy mắt.

Bài thơ dài lê thê, chắc phải đọc đến cuối giờ mới xong.

Đa số học sinh đều cúi đầu trốn tránh, sợ Trần Phát Chi gọi tên mình.

“Có em nào xung phong không?”

Những cái đầu nhỏ càng cúi thấp hơn, chỉ kém chưa nhét vào trong ngăn bàn.

“Không ai giơ tay thì thầy sẽ chỉ định.”

Trần Phát Chi hắng giọng, ánh mắt quét ngang phòng học, băn khoăn: “Tiêu Trọng Khanh là đàn ông, vậy thì mời một em nam đi.”

Các nữ sinh thở phào nhẹ nhõm còn mặt các nam sinh thì biến thành màu đất. Tiêu Chỉ Hàn thì ngược lại, cúi đầu cụp mắt, dáng vẻ buồn ngủ.

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào Trần Phát Chi, thầy lại không ra bài theo lẽ thường: “Mời em Trì Ý.”

Đậu xanh, Trì Ý là nam à?

Không ít người hoảng sợ ngây người, quay đầu nhìn Trì Ý, đúng là nữ mà.

Có phải anh Phát nói nhầm rồi không?

“Trì Ý, em đọc phần của Lưu Lan Chi.”

Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, Trần Phát Chi chỉ thốt ra một câu đã khiến mọi người kinh hồn bạt vía: “Còn Tiêu Trọng Khanh…”

Trần Phát Chi ngừng nói, nam sinh nào bị ông liếc qua đều hận không thể đào hố chôn mình, đồng thời âm thầm cầu nguyện người bị gọi không phải mình.

“Mời em Tiêu Chỉ Hàn.”

Trần Phát Chi bộc bạch vài câu rồi phân chia phần đọc của những nhân vật còn lại, vừa giơ tay đã có vài học sinh đứng dậy.

“Bắt đầu nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro