Chương 8: Cút Mẹ Cậu Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng của buổi chiều là tiết Thể dục.

Tiêu Chỉ Hàn thay một bộ quần áo chơi bóng để vận động dễ dàng hơn, trên đầu còn đeo một cái băng đô màu đen in chữ, tóc mai như ẩn như hiện.

Ngón tay nhàn nhã xoay xoay quả bóng rổ giữa không trung, bước đi thong thả đến chỗ ngồi đã thu hút biết bao ánh mắt.

Vì không muốn làm phiền Tiêu Chỉ Hàn phải đứng lên cho cô đi vào, Trì Ý luôn luôn căn thời gian ngồi vào chỗ trước khi cậu ngồi xuống. Lúc này nghe thấy tiếng động, cô cũng không ngẩng đầu nhìn cậu mà chỉ dịch sang bên cạnh một chút.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm Trì Ý đang cúi đầu chỉ để lộ mái tóc đen mấy giây, cậu kéo ghế ra rồi tùy tiện ngồi xuống sau đó cố định quả bóng rổ ở dưới chân, thỉnh thoảng lại rung ghế.

Trì Ý đang làm đề Toán, cô nhíu mày nhẫn nhịn, qua vài giây tần suất rung ghế càng lúc càng lớn, cô không thể nhịn được nữa bảo: “Cậu đừng rung nữa được không?”

“Sao nào?” Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày, cười cười hỏi: “Tôi rung ghế rung chân cũng ảnh hưởng đến cậu à?”

Trì Ý quay đầu liếc nhìn cậu, lạnh nhạt nói: “Nam rung nghèo, nữ rung tiện, cậu không biết à?”

Tiêu Chỉ Hàn quả thực không biết điều này, cậu chỉ hơi sửng sốt rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ác ý nghiêng người ghé sát Trì Ý, sống mũi cao thẳng gần chạm vào mũi cô, giọng nói rất nhỏ, hơi khàn khàn.

“Tôi có nghèo cũng đâu liên quan đến cậu? Cậu quan tâm tôi à?”

Tiêu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm Trì Ý, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trong ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của cô.

Trì Ý như không nhận ra khoảng cách giữa hai người đã quá gần, cô chẳng hề né tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt bình tĩnh như thường, không có một chút e lệ.

“Đừng hiểu lầm” Giọng cô vẫn bình tĩnh như cũ, giống như đang trần thuật một câu chuyện bình thường: “Hào quang và số mệnh của con người vô hình chung ảnh hưởng lẫn nhau, tôi chỉ không muốn cậu gây ảnh hưởng đến tôi.”

Tiêu Chỉ Hàn ‘hả’ một tiếng, đánh giá Trì Ý vài lần, giọng điệu trào phúng: “Tốt xấu gì cậu cũng là học sinh cấp ba, tiếp thu giáo dục hiện đại hơn chục năm, sao lại mê tín thế?”

“Sự thật chứng minh tôi nói không hề sai, hành động của cậu khi nãy đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.”

“Tôi đang suy nghĩ giải đề Toán thì cậu rung chân quấy rầy suy nghĩ của tôi, khiến tôi lãng phí nhiều thời gian cho cái đề không quá khó này. Thời gian là vàng bạc, cậu đã gây cản trở đến con đường kiếm tiền cũng như gián tiếp gây hại đến số mệnh của tôi.” Trì Ý thoáng ngừng lại rồi bảo: “Cậu nghèo cậu tự hào, nhưng đừng gây ảnh hưởng đến tôi.”

Tiêu Chỉ Hàn bị chẹn họng, nhất thời không nói nên lời.

Cậu biết rõ Trì Ý đang đánh tráo khái niệm nhưng cậu lại không nghĩ ra lời gì để phản bác, mơ hồ sinh ra cảm giác thất bại 'Sách đến khi dùng mới thấy ít.'

Sau hai tiết Địa lý, Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn không xảy ra mâu thuẫn gì nữa nhưng cũng không nói với nhau một câu.

Chuông báo hết tiết vang lên, Tiêu Chỉ Hàn kẹp bóng rổ trong khuỷu tay, vội vàng ra khỏi phòng học cùng với mấy nam sinh.

Lúc này có mấy lớp khối trên đang học Thể dục, Tiêu Chỉ Hàn vừa bước đến đã đối mặt với những cái nhìn lén lút đám nữ sinh.

Gần 4 giờ 30 phút, những đám mây trên trời như những cục bông hợp lại thành một khối, che khuất ánh mặt trời không quá chói chang, gió khẽ thổi qua làm ngọn cây lay động cũng nhẹ nhàng vén mái tóc rối trên trán Tiêu Chỉ Hàn lên.

Thiếu niên mặc quần áo chơi bóng màu trắng, phác họa dáng người cao ráo, bắp chân gầy mà có lực, cánh tay để trần lộ ra cơ bắp, gương mặt đẹp trai rạng ngời, khóe môi cong cong như đang mỉm cười.

Những người đi qua đều không kìm lòng được quay sang nhìn cậu, sau đó nhỏ giọng thảo luận với bạn của mình.

Tiêu Chỉ Hàn đã quen với những ánh mắt đánh giá, nếu là lúc bình thường cậu sẽ chẳng để ý đến, nhưng khi nãy…

Người ngồi cùng bàn với cậu có đúng là nữ sinh không? Cậu đã kề sát như vậy mà cô chẳng có một chút ngượng ngùng nên có của con gái. Dù cậu chưa từng áp sát con gái, nhưng cậu cứ cảm thấy Trì Ý không nên phản ứng như vậy.

Tiêu Chỉ Hàn bất giác nảy sinh nghi ngờ về sức quyến rũ của mình.

Dưới sân bóng rổ đã có rất đông nam sinh tụ tập, chạy tới chạy lui.

Lạc Gia Thiện đang chơi bóng, Phương Vũ Thành lớn tiếng chào hỏi rồi vỗ bóng rổ, vừa định tạo dáng đẹp trai nhảy lên ném bóng vào rổ thì bất thình lình bị người đứng ở đằng sau túm cổ áo níu lại.

“Tôi hỏi cậu chuyện này.”

Phương Vũ Thành mắng câu mợ nó theo thói quen, quay lại thì thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Tiêu Chỉ Hàn, bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta, cậu vô thức nghiêm túc theo: “Chuyện gì?”

Tiêu Chỉ Hàn 'khụ' một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy ngượng, vành tai hơi đỏ lên: “Cậu thấy anh thế nào?”

“Cái gì thế nào?” Phương Vũ Thành không hiểu mô tê gì, đầu óc xoay chuyển, đột nhiên hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Chỉ Hàn.

“Nói đi.” Trong lòng Tiêu Chỉ Hàn phiền não, thấy Phương Vũ Thành bày ra dáng vẻ này, không kiên nhẫn nói.

Trì Ý không thích cậu là do cô không có thưởng thức, sao ngay cả Phương Vũ Thành cũng quái lạ thế này.

“Hàn bảo...” Phương Vũ Thành run lẩy bẩy, không đoái hoài đến quả bóng rổ đã lăn xa, vòng tay ôm lấy mình: “Anh đừng có ý gì với em, em là trai thẳng nguyên chất 24k.”

Mặt mày Tiêu Chỉ Hàn tối sầm, cậu lạnh lùng nhìn Phương Vũ Thành, không nhịn được đạp cậu ta một cước: “Cút mẹ cậu đi, ông đây không có hứng thú với cậu!”

“A a a thế thì tốt! Thế thì tốt!” Phương Vũ Thành nhe răng trợn mắt hơi cúi người xoa chỗ vừa bị đạp, thấy Tiêu Chỉ Hàn nói vậy, cậu cảm thấy yên tâm không ít.

Thấy dáng vẻ này của cậu ta, Tiêu Chỉ Hàn càng sôi máu.

Cậu khiến người ta ghét thế cơ à.

Một giây trước khi chuông vang lên, Trì Ý mới khoan thai bước đến.

Người cô cao nên giáo viên Thể dục xếp cô đứng cuối hàng, vừa hay đứng trước Tiêu Chỉ Hàn.

Trì Ý mặc chiếc áo dài tay màu trắng, che đi bộ đồng phục tay ngắn mùa hè, trông cô rất gầy.

Ánh nắng xuyên qua ngọn cây rọi xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại ánh lên mặt Trì Ý, cô nghiêng người nhìn giáo viên Thể dục đang giảng bài phía trước.

Tiêu Chỉ Hàn bỗng có suy nghĩ, không biết là ai đã nói Trì Ý rất trắng ở trước mặt cậu. Có lẽ đúng là vậy thật, cậu có thể thấy gân xanh uốn lượn trên cổ tay cô.

Phát hiện ra ánh mắt đăm đăm của người ở phía sau, Trì Ý cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu liếc cậu.

Sau khi khởi động làm nóng người, học sinh chỉ cần chạy hai vòng quanh sân là có thể tự do vận động.

Nam sinh chạy rất nhanh hơn nữa còn đang nóng lòng chơi bóng rổ, các nữ sinh mới chạy được một vòng thì trên đường chạy gần như không còn bóng dáng của nam sinh.

Có mấy nữ sinh đi bộ từ từ, thấy giáo viên đi vào phòng dụng cụ thì không chạy nữa, công khai ngồi dưới bóng cây.

Trên rào chắn ở sân thể dục cũng có không ít nam sinh lẫn nữ sinh đang ngồi, trong đó có cả hai ba nam sinh thường đi chung với Tiêu Chỉ Hàn, thấy Trì Ý chạy qua thì huýt sáo trêu chọc.

“Sao bạn cùng bàn của anh vẫn chạy thế?” Phương Vũ Thành ném bóng vào rổ, lơ đãng nhìn thấy bóng người trên đường chạy: “Chậc, nghe lời thật, bảo chạy hai vòng là chạy đúng hai vòng.”

“Đấy không phải ngu ngốc thì là gì?” Ngoan ngoãn vâng lời thế.

“Cái gì?” Phương Vũ Thành không nghe rõ Tiêu Chỉ Hàn nói gì, cậu nhìn bóng lưng dần xa cảm thán: “Gái xinh chạy bộ, quả là cảnh đẹp của Số 1.”

“…Vậy à?” Nghe thấy Phương Vũ Thành khen Trì Ý xinh đẹp, Tiêu Chỉ Hàn ậm ừ nói một câu.

“Anh Hàn, mắt của anh chả ra làm sao.” Phương Vũ Thành không đồng tình với suy nghĩ của Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn thở mạnh, chửi thề một câu, kiềm chế bản thân không đánh chết Phương Vũ Thành, thấy ánh mắt cậu ta dán lên người Trì Ý, cậu tự dưng cảm thấy bực bội, vỗ đầu cậu ta: “Chơi bóng, có gì đâu mà nhìn, có nhìn nữa cũng không phải của cậu.”

Hứa Hi chạy hết hai vòng theo Trì Ý, dừng lại thì đi đến bóng cây.

Mới ở chung với Hứa Hi nhưng Trì Ý đã hiểu rõ tính cách của cô ấy, Hứa Hi là một học sinh ngoan, giáo viên bảo làm cái gì thì làm cái đó.

Sau khi chạy xong hai vòng, Trì Ý điều hòa hơi thở rồi đứng đá chân thư giãn gân cốt, Hứa Hi thì ngược lại, không quan tâm hình tượng chống đầu gối thở hổn hển, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trì Ý: “Tớ với cậu cùng chạy hai vòng, tớ đã mệt thế này mà cậu vẫn bình thường như không thế."

Trì Ý nghe vậy mỉm cười, giọng nói lạnh nhạt: “Tớ quen rồi.”

Quen cái gì?

Thấy vẻ mặt không muốn nói nhiều của Trì Ý, Hứa Hi chỉ mấp máy môi không hề mở miệng.

Dưới hai bóng cây, có khá đông nữ sinh đang ngồi quây tròn.

Vừa chạy xong không được ngồi xuống ngay, Trì Ý đứng xoay người, xoa nhẹ bắp chân của mình, phòng ngừa cơ bắp cứng lại, ngẩng đầu liếc qua nhóm nữ sinh, phát hiện tầm mắt của các cô ấy đều tập trung vào ai đó trên sân bóng.

“Cậu nói xem bọn họ đang nhìn đám kia nam sinh chơi bóng rổ, hay là…” Đường Tư Kỳ bước đến gần Trì Ý, nhỏ giọng nói: “Đang nhìn bạn cùng bàn của cậu chơi bóng?”

Trần Vận là người vui tính nói lời thẳng toẹt, cô nhìn sang bảo: “Còn phải nói, tớ khẳng định có một nửa nữ sinh ở đây đang nhìn Tiêu Chỉ Hàn.”

Có khoa trương quá không?

“Năm ngoái có trận đâu bóng rổ giao hữu giữa lớp mười các ban, một mình Tiêu Chỉ Hàn đã hạ gục đám nam sinh ban Tự nhiên.”

“Hôm đấy có rất đông người đến sân bóng, đấy là lần đầu tiên tớ thấy đến giờ tan học mà có rất người không đi về, nhưng xem bóng hay nhìn người thì chỉ có bọn họ mới biết.”

Trì Ý mỉm cười không nói gì, nhìn về phía sân bóng.

Dáng người thiếu niên mạnh mẽ, đầu tiên cậu làm động tác giả khiến những người vây quanh cậu hoa mắt, quả bóng rổ di chuyển tự nhiên như mọc trên người cậu, sau đó cậu nhanh chóng lách mình qua mấy người đang vây lấy mình, nhảy vọt lên ném bóng vào rổ. Quả bóng xoay vài vòng trên không trung lọt vào rổ, rơi xuống mặt đất nảy lên mấy lần.

Vào bốn năm giờ chiều, dù mặt trời không rực rỡ nhưng vẫn treo mình tỏa sáng như cũ, Trì Ý giơ tay che mắt.

Qua kẽ hở, cậu dừng chân quay người bước trở về, khóe môi phác họa một đường cong không rõ nét, cơn gió thổi qua khiến đoạn băng đô màu đen phất phơ theo sợi tóc.

Trì Ý chỉ nhìn mấy giây rồi nhanh rời mắt.

Gần đến giờ tan học, Trì Ý đứng dậy đi đến căn tin mua một hộp sữa và một phần cơm tối.

Trong tủ lạnh ở quầy bán đồ ăn vặt có rất nhiều loại sữa, đủ kiểu hộp dài ngắn khác nhau, còn có cả sữa chua tráng miệng, kích thích ăn ngon.

Trì Ý ngồi xổm, nhìn xuyên qua cửa kính quan sát đủ loại sữa ở bên trong, nhíu mày suy nghĩ xem mình nên uống gì.

Đỉnh đầu bỗng bị một bóng đen che phủ, Trì Ý ngẩng đầu lên, đối diện với đường cong góc hàm sắc nét của Tiêu Chỉ Hàn, cậu cũng lập tức cúi đầu nhìn cô.

Cậu liếc qua Trì Ý, mở một tủ lạnh khác ra lấy một chai nước khoáng rồi đóng cửa ‘bịch’ một tiếng, sau đó tính tiền rời đi.

Trì Ý nhìn bóng mình trên cửa kính tủ lạnh, trề môi cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro