Chương 48: Em Là Tai Họa Của Mình Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường của Tiêu Chỉ Hàn cách trường của Trì Ý khoảng mười mấy phút đi xe. Lúc đi khảo sát thực tế, Tiêu Chỉ Hàn tỏ vẻ rất hài lòng.



Chỉ cần lịch học của Trì Ý không kín, chắc chắn hai người họ có thể gặp nhau mỗi ngày. Chí ít so với việc anh ở lại Thành phố Nam, đợi đến ngày nghỉ lễ mới được gặp Trì Ý thì tốt hơn nhiều.



Ngoài một người chú thì Trì Ý không còn người thân nào ở trong nước, bởi vì chuyện đau lòng năm ấy mà mẹ cô đã di dân sang Mỹ. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện đều do Trì Ý tự mình xử lý.



Lần này chuyển đến nơi khác học đại học cũng không ngoại lệ, chỉ cần dọn dẹp sơ qua là có thể lên máy bay đến Thủ đô.



Tiêu Chỉ Hàn là con trai, ba mẹ bận rộn công việc nên áp dụng hình thức nuôi thả với anh, cũng không quá quan tâm đến anh, chứ đừng nói đến điểm thi đại học lần này của anh chẳng khác nào nghịch thiên với họ, tự nhiên là mọi chuyện đều thuận theo anh.



Nghe anh nói muốn tự mình đi nhập học, ngoại trừ căn dặn nhiều thêm vài câu thì không nói gì khác.



Học viên Ngoại giao không quá nổi tiếng, nhưng mọi người đều biết đây là cái nôi bồi dưỡng quan ngoại giao của đất nước, điểm trúng tuyển gần bằng những trường hàng đầu như Đại học Q và Đại học C, ngay cả những người hay xuất hiện trên bản tin thời sự cũng có vài người xuất thân từ Học viện Ngoại giao, trường giống như một sự tồn tại trên cao được người người ngước nhìn.



Năm nay chuyển đến khu giảng dạy mới, vị trí hơi vắng vẻ. Trong ký túc xá nữ, hai người ở chung một phòng, có phòng tắm riêng.



Liên quan đến chuyện có phải là nhà tắm riêng hay không, Tiêu Chỉ Hàn còn quan tâm hơn cả Trì Ý.



Anh không vội đến xem ký túc xá của trường mình trước mà ném hành lý của mình vào khách sạn rồi xách vali của Trì Ý, đi đến trường với cô.



"Anh nói em nghe này." Còn chưa đi đến ký túc xá nữ, Tiêu Chỉ Hàn đã thay đổi tính cách thường ngày, thao thao bất tuyệt, dặn dò như một người cha già "Lát nữa anh sẽ vào xem ký túc xá của em. Nếu là nhà tắm công cộng, anh thấy vào mỗi buổi tối, em nên ra ngoài thuê khách sạn để tắm đi."



Anh càng nói càng cảm thấy có lý, gật gù "Hoặc là anh dẫn em đi thuê khách sạn tắm cũng được."



Tiêu Chỉ Hàn nói nhiều như vậy cũng chỉ có một mục đích, anh không muốn Trì Ý tắm ở nhà tắm công cộng của trường, nhất định phải tìm chỗ không có người mới được tắm.



Trì Ý che dù đi bên cạnh Tiêu Chỉ Hàn, cô cúi đầu nhìn hai cái bóng một cao một thấp dưới ánh mặt trời, giật giật khóe môi "Giữa ban ngày ban mặt anh phát bệnh thần kinh gì thế? Đều là con gái mà."



"Con gái cũng không được." Tiêu Chỉ Hàn chém đinh chặt sắt nói: "Ai biết được có cô gái nào thích em không."



Trì Ý tốt như vậy lại đến môi trường mới, bây giờ anh nhìn ai cũng cảm thấy người ta có nguy cơ trở thành tình địch của mình.



Trì Ý cạn lời với bộ não của anh, cô lườm anh "Em thấy anh nên quan tâm đến mình thì hơn."



Vào đại học, con trai thoát kiếp độc thân nhanh hơn con gái rất nhiều, huống chi với khuôn mặt đó của Tiêu Chỉ Hàn, còn cả ngành học nam ít nữ nhiều ấy, lại không ai biết anh đã có bạn gái, ngày nào đó anh không khống chế được thì sẽ tất cả sẽ kết thúc.



Thấy Trì Ý chĩa mũi nhọn vào người mình, ánh mắt Tiêu Chỉ Hàn trầm xuống, nhìn cô chằm chằm nói vô cùng nghiêm túc: "Anh tuyệt đối trung thành với em."



"Tốt nhất là thế." Trì Ý bấm eo của anh một cái.



Phòng của Trì Ý nằm ở lầu ba, họ đến tìm dì quản lý lấy chìa khoá và nói rõ tình hình, Tiêu Chỉ Hàn mới được phép xách vali của Trì Ý lên lầu.



Phòng ký túc xá trống không, bạn cùng phòng của cô còn chưa đến, Trì Ý thở phào nhẹ nhõm.



Ai cũng dẫn người nhà theo, chỉ có mình cô đưa bạn trai đến, ừm, hình như không thích hợp lắm.



Đương nhiên Trì Ý sẽ không nói suy nghĩ này cho Tiêu Chỉ Hàn biết, cô có thể tưởng tượng ra Tiêu Chỉ Hàn sẽ nói gì khi biết chuyện này.



Ký túc xá đã được các đàn chị ở trước dọn dẹp nên không có mấy thứ bẩn thỉu, chỉ cần lau dọn sơ qua là được.



Trái ngược với Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn vừa vào cửa đã đi xem xét nhà tắm một vòng, xác nhận quả thực là nhà tắm riêng, đáy mắt mới xuất hiện vẻ hài lòng.



Nhìn dáng vẻ của anh, Trì Ý có niềm tin, với cái dáng vẻ dở hơi này của anh, nếu ngày nào đó anh trở thành tổng giám đốc bá đạo, chắc chắn sẽ quyên tặng vài toà nhà trong vài phút.



Sau khi lau dọn xong xuôi, Trì Ý bắt đầu lấy vỏ chăn ra.



Cái chăn đang nắm trong tay đột nhiên bị giật mất, không đợi Trì Ý phản ứng, Tiêu Chỉ Hàn đã nhanh nhẹn cởi giày trèo lên giường.



"Anh giúp em lồng chăn."



Nhìn dáng vẻ hào hứng của anh, Trì Ý hơi ngại ngùng hỏi anh: "Đại thiếu gia như anh cũng biết lồng chăn à?"



Không được mấy giây, cái chăn mà cô gấp gọn gàng đã bị anh làm rối tung, ruột chăn cũng chưa nhét vào vỏ chăn được. Cô cảm thấy chuyện mình có thể làm xong trong ba phút, bị Tiêu Chỉ Hàn giày vò đến nửa tiếng vẫn chưa xong.



Tiêu Chỉ Hàn lớn đến thế này, ngoại trừ mấy lần vì mơ thấy Trì Ý mà phải tự tay giặt quần, thì chưa từng làm việc nhà.



Anh giày vò một lúc lâu, cái chăn bị vo thành một cục, các góc chăn cũng nhăn nhúm, thấy Trì Ý đang ngẩng đầu nhìn mình chăm chú, Tiêu Chỉ Hàn lập tức bó tay toàn tập. Để giữ thể diện trước mặt bạn gái, anh đưa ra lời thề son sắt "Lồng chăn chỉ là chuyện đơn giản, anh cam đoan sẽ làm xong trong hai phút."



Anh cảm thấy mình cứ nhét lung tung là không đúng, bèn lần đến chỗ khóa kéo, kéo khóa ra rồi chui đầu vào.



Nhìn dáng vẻ của anh, Trì Ý còn tưởng anh làm được thật, kết quả không đến hai giây, đã thấy người khi nãy còn ngồi trên giường đột nhiên nằm sấp xuống, chui đầu vào trong vỏ chăn.



Giọng nam khàn khàn mơ hồ truyền ra "Bảo bối, em dùng loại nước giặt quần áo nào thế? Thơm quá."



Mặt Trì Ý đỏ lên, cô kéo ghế giẫm lên trên, đập vào cái mông lộ ra ngoài của anh "Tiêu Chỉ Hàn, anh là đồ biến thái hả?"



Đồ thần kinh.



Đoán chừng nếu cô không đứng ở đây thì Tiêu Chỉ Hàn sẽ trực tiếp ôm cái chăn rồi ghé sát mũi vào ngửi ngửi, giống hệt một kẻ biến thái.



Tiêu Chỉ Hàn rong chơi trong đống chăn mền ngập tràn mùi hương của Trì Ý, cơ thể thoải mái không nói nên lời, anh phớt lờ những lời Trì Ý nói.



Trì Ý không vui, cô đứng dưới thúc giục anh mau xuống dưới để cô tự lồng chăn.



Tiêu Chỉ Hàn tất nhiên không động đậy, Trì Ý cũng không có cách nào khác, từ từ trèo lên giường. Cô hơi lo, không biết với trọng lượng của hai người cộng lại, liệu cái giường có bị sập hay không.



Thậm chí ngay cả tiêu đề tin tức cô cũng đã nghĩ giúp truyền thông "Sốc! Tân sinh viên của trường đại học nào đó ngồi sập giường sắt trong ký túc xá!", "Nữ sinh viên năm nhất của trường đại học nào đó lại dám làm chuyện này với bạn trai ở trong ký túc xá!"



Tiêu Chỉ Hàn ngửi chưa được hai lần, đã bị Trì Ý lôi từ trong chăn ra.



"Anh nói xem, em cần anh làm gì?" Trì Ý run người nhìn đống chăn mền rối tung, nói với Tiêu Chỉ Hàn.



Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không biết xấu hổ nói: "Làm ấm giường."



Anh nói rồi không quên bổ sung thêm "Chờ ngài lồng chăn xong, tôi lập tức làm ấm giường phục vụ ngài."



"Biến."



Chăn khá lớn, Trì Ý ngồi ở cuối giường, kéo ruột chăn mà Tiêu Chỉ Hàn vừa mới nhét vào ra.



Hai góc chăn và nửa cái chăn bên phía cô đều chỉnh tề vuông vắn, chỉ còn hai góc bên phía Tiêu Chỉ Hàn. Trì Ý không nghĩ nhiều, chui vào trong chăn, tìm hai góc bên kia.



Cách lớp chăn mền, hai người không còn đối mặt với nhau nữa, cô cũng tránh khỏi ảo giác muốn bổ nhào vào người Tiêu Chỉ Hàn.



Trì Ý chỉ tốn vài vài giây làm vuông góc chăn. Vừa ngẩng đầu vừa lùi ra ngoài thì cách một lớp chăn mỏng, gáy cô bị bàn tay ai đó giữ lại.



Bàn tay ở đằng sau đẩy một cái, cô không khống chế được cơ thể, ngã về trước. Một giây sau, cách lớp chăn mỏng, Tiêu Chỉ Hàn ép môi xuống.



Anh chuẩn xác tìm thấy môi cô, chỉ dán chặt vào chứ không làm gì khác.



Vỏ chăn mỏng manh không ngăn được luồng hơi ấm truyền đến cuồn cuộn, kết hợp với không gian kín mít trong chăn, nóng đến nỗi Trì Ý cảm thấy khó thở.



Tiêu Chỉ Hàn chỉ dán vào môi cô mấy giây liền tách ra, Trì Ý mừng thầm, vừa định lùi ra ngoài, ai ngờ Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên giơ tay vò đầu cô loạn xạ.



Trì Ý ở trong vỏ chăn hình chữ nhật, mái tóc vốn gọn gàng bị anh vò rối bời, giống như như vừa trải qua một trận tử chiến.



Anh ở bên ngoài còn cười.



Cách lớp vỏ chăn mỏng, anh phác họa hình dáng gương mặt của Trì Ý, đầu ngón tay di chuyển từ trán đến cằm của cô, cười hì hì: "Tiểu yêu tinh bị chăn tinh nhốt ở bên trong, không gây tai họa cho người khác được nữa."



Ấu trĩ!



Trì Ý nặng nề thở ra một hơi, nghĩ thầm đợi lát nữa cô ra ngoài sẽ cho Tiêu Chỉ Hàn biết tay.



Trong lòng cô đang chửi thể nhưng ngoài mặt lại cười hì hì, giọng nói cũng ngọt ngào: "Bạn trai đẹp trai nhất vũ trụ của em, anh bảo chăn tinh thả em ra được không?" Cô nói xong còn tủi thân "Em chỉ gây tai họa cho một mình anh, chứ không gây họa cho người khác, anh mau bảo chăn tinh thả em ra."



Được Trì Ý thổi phồng, lòng Tiêu Chỉ Hàn lâng lâng, anh buông lỏng tay thả Trì Ý ra.



Một bóng đen lóe lên trước mắt cô, trong nháy mắt Trì Ý đã bị đè xuống giường.



Có lẽ là do hành động quá mạnh nên giường sắt phát ra tiếng kẽo kẹt.



Cùng lúc đó, cửa ký túc xá bị đẩy ra từ bên ngoài.



Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chỉ Hàn nhấc người dậy, Trì Ý xốc màn giường lên nhìn ngó bên ngoài. Ba người với sáu con mắt nhìn nhau.



Nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý, Tô Tinh Tinh sững sờ, nhanh tay đóng cửa ký túc xá lại, đồng thời nói: "Không có gì, không có gì, hai người tiếp tục đi."



Trì Ý: "..."



Cô dùng hết sức bình sinh, nói bằng âm lượng lớn nhất với cái đầu ở cửa phòng ký túc xá "Không có gì đâu, cậu vào đi. Anh ấy đang giúp tớ trải chăn thôi."



Bọn họ không làm chuyện kia!



Lần này thật sự là hiểu nhầm lớn.



Tô Tinh Tinh hơi lò đầu ra, xác nhận hai người quả thật không làm chuyện kia trong ký túc xá mới đẩy vali đi vào.



Thấy bạn cùng phòng của mình đã đến, Trì Ý đập bàn tay còn đang ôm cô của Tiêu Chỉ Hàn, nhanh nhẹn leo xuống dưới.



"Không ngờ chúng ta lại ở chung phòng." Tô Tinh Tinh đặt vali xuống, nói với Trì Ý.



Trì Ý sững sờ. Cô cảm thấy gương mặt của cô gái này rất quen, nhưng cô lại không nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu.



Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Trì Ý, Tô Tinh Tinh nhắc nhở "Cửa căn tin Trường Nhất Trung Thành phố Nam, còn có Cố Tinh Lẫm."



"Là cậu à." Trì Ý nhớ ra.



Hôm ấy ở cửa căn tin, là cô gái này đã vỗ vai cô, tin tưởng cô có thể thắng Cố Tinh Lẫm.



Thế giới này quả thật rất nhỏ.



Quanh đi quẩn lại đều là người quen.



Trì Ý nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Hàn đã bò xuống giường, đứng ở sau lưng cô. Cô sực nhớ ra, giới thiệu với Tô Tỉnh Tỉnh "Đúng rồi, đây là bạn trai của tớ..."



Cô còn chưa nói hết câu, người vẫn luôn im lặng đứng sau lưng cô đột nhiên mở miệng, còn giơ tay về phía Tô Tinh Tinh "Xin chào, tôi là bạn trai của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn."



Tô Tinh Tinh được sủng ái mà đâm lo sợ.



Không có ai ở Trường Nhất Trung Thành phố Nam không biết, ngoại trừ những bạn chơi thân với Tiêu Chỉ Hàn thì những người còn lại chỉ là cái rắm với cậu, chứ đừng nói đến chuyện cậu chủ động bắt chuyện với người khác như bây giờ.



Tiêu Chỉ Hàn vừa nói vừa nhìn thoáng qua Trì Ý: "Sau này hai cậu ở chung, làm phiền cậu và Trì Trì chăm sóc lẫn nhau."



Cậu vẫn thấy hơi lo lo khi để Trì Ý ở đây một mình. Trước kia, ít nhất còn có Hứa Hi và Trần Vận đối xử tốt với cô. Đại học và cấp ba không giống nhau, tuy nói hai người họ ở cùng thành phố, nhưng có một số việc, không thể có mặt kịp thời, không thể không làm phiền những người khác.



Tô Tinh Tinh cũng là người dễ nói chuyện, cô mỉm cười: "Chắc chắn rồi, bọn tớ là đồng hương lại là bạn học, tự nhiên sẽ quen thân với nhau hơn những người khác."



Cô không giơ tay bắt tay Tiêu Chỉ Hàn, ngượng ngùng nói: "Không cần bắt tay đâu, bạn trai tớ khá hẹp hòi..."



Bởi vì hành động này của Tô Tinh Tinh mà mãi đến khi tách ra, Tiêu Chỉ Hàn vẫn còn nhắc nhở Trì Ý.



"Em nên học tập bạn cùng phòng của em, làm cái gì cũng nghĩ đến bạn trai trước tiên."



"Không được nhìn người con trai khác, không được nắm tay người con trai khác, cố gắng không tiếp xúc với người ta, chạm vào cũng không được. Ai biết có phải mấy người đó thừa cơ chiếm tiện nghi của em không, biết chưa..."



Trì Ý cũng không hiểu sao đột nhiên Tiêu Chỉ Hàn biến thành gà mái mẹ.



"Được được được." Cô gật đầu hơi qua loa.



"Lại lừa anh." Tiêu Chỉ Hàn giơ tay vỗ gáy cô "Quả nhiên là lòng dạ phụ nữ, có được rồi thì không quan tâm nữa."



"Anh diễn vai con chó à, đừng diễn nữa." Trì Ý nhìn anh chằm chằm "Em sẽ nghe lời anh, khi nào em đuổi việc bạn trai em sẽ thông báo cho anh đầu tiên, bởi vì lúc nào em cũng nghĩ đến anh."



Mặt Tiêu Chỉ Hàn không cảm xúc "Xem như anh chưa nói gì."



Đến cổng trường học, Tiêu Chỉ Hàn vẫn lưu luyến không rời.



Trì Ý định đi cùng Tiêu Chỉ Hàn đến trường của anh, nhưng Tiêu Chỉ Hàn không muốn cô vất vả vòng đi vòng lại nên thôi.



Trước khi tách ra thì thấy bình thường, chỉ đến khi nào thật sự tách ra mới cảm thấy không nỡ.



"Được rồi, đến đây thôi." Thấy Trì Ý còn định đi tiếp, Tiêu Chỉ Hàn vội vàng nói.



Ở sân trường còn tốt, ra khỏi sân trường mà để Trì Ý lại một mình, anh không yên tâm.



Trì Ý ngẩng đầu nhìn anh, vừa định nói vài lời thì bị anh ôm vào ngực.



Tiêu Chỉ Hàn ôm cô, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô, nhìn chằm chằm cái bóng của cô trên mặt đất, không yên tâm dặn dò.



"Ở trường học có xảy ra chuyện gì thì phải gọi điện thoại cho anh."



Anh sợ một mình Trì Ý ở trường học, có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, không nói với anh.



Trì Ý ôm anh, khẽ gật đầu.



Tiêu Chỉ Hàn vẫn chưa tin "Anh là bạn trai của em, vì em làm bất cứ chuyện gì cũng là điều đương nhiên, em không sai bảo là em ngốc."



"Không cần lo chuyện thời gian hoặc là lo anh bận việc, lúc nào em gọi cho anh cũng được. Với em, anh không có lúc nào không tiện."



Trời chiều nóng như lửa đốt.



Tiếng ồn ào truyền đến từ phía sau không xa không gần.



Tiêu Chỉ Hàn buông Trì Ý ra, lùi về sau một bước, anh ngẩng đầu, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, khẽ chạm vào huyệt Thái Dương rồi chỉ về phía Trì Ý.



Khóe môi của anh mang theo ý cười rõ ràng.



"Tiêu Chỉ Hàn, người chuyên môn phục vụ Trì Ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro