Chương 47: Vợ Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đại học xong, mười mấy ngày sau sẽ có điểm thi, sau đó phải đăng ký nguyện vọng và làm các thủ tục khác. Dù nói tốt nghiệp cấp ba có thể đi du lịch tốt nghiệp, nhưng trên thực tế, việc đăng ký nguyện vọng và xác định trúng tuyển đã khiến họ không rút ra được chút thời gian nào.



Trì Ý không quá lo lắng về kết quả thi đại học, đề thi hầu như đều là các câu hỏi mẫu cô đã từng làm, trên cơ bản là bình mới rượu cũ, ngược lại cô hơi lo lắng cho Tiêu Chỉ Hàn.



Đề thi đại học có bảy mươi phần trăm kiến thức cơ bản, mặc dù lên lớp mười hai Tiêu Chỉ Hàn có bước tiến rất lớn, Trần Phát Chi cũng nhiều lần khen ngợi cậu, nhưng bởi vì giai đoạn sau tiến bộ quá nhanh nên chập trùng lên xuống, không có tính ổn định.



Nhưng nhìn dáng vẻ đó của cậu, Trì Ý cũng không tiện hỏi nhiều, để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.



Rõ ràng thi đại học xong họ mới ở bên nhau, nhưng có lẽ do những tháng ngày ngồi cùng bàn ở cấp ba đã tích lũy cảm giác quen thuộc nên khi chuyển biến thân phận, họ ở bên nhau vô cùng tự nhiên, giống như trước đó hai người vốn là một đôi tình nhân.



Lúc ở bên cạnh cậu, thậm chí Trì Ý còn cảm thấy mình mười tám năm qua có phải mình sống hơi vô dụng không.



Học tập là một chuyện thú vị với cô, nhưng nếu so sánh với Tiêu Chỉ Hàn thì không bằng.



Lúc thi môn Ngữ Văn, Trì Ý từng viết một câu "Gió đang kết hạt giống của nó, cỏ đang rung lá, chúng ta đứng đó không nói lời nào, đẹp đẽ vô cùng". Kỳ thật những lời này, cô thường dùng trong bài văn nghị luận trữ tình nên nhớ kỹ. Lúc này, dường như cô đã hiểu ra gì đó.



Mua vé vào Công viên trò chơi thành phố Nam, cùng nhau dọa ngược lại đám ma quỷ trong nhà ma, cùng nhau xem phim, lúc ở khách sạn hay là lúc cô gối đầu trên đùi cậu nhìn cậu chơi game hoặc đơn giản chỉ là nhìn nhau, thậm chí chỉ ngồi bên nhau hoang phí thời gian, cô cũng cảm thấy thú vị.



Có đôi khi, nhìn Tiêu Chỉ Hàn, cô không kiềm chế được muốn đứng dậy hôn cậu nhưng cô chưa hành động, Tiêu Chỉ Hàn đã cúi đầu ép xuống.



Kỳ thực cô không nói thật.



Ngày đó ở trước mặt Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành, cô nói vẻ ngoài của Tiêu Chỉ Hàn không phải loại cô thích, nhưng thật ra là hoàn toàn ngược lại.



Có lẽ bởi vì nguyên nhân gia đình mà từ nhỏ suy nghĩ của cô đã trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, trước kia cô luôn vạch ra kế hoạch rồi mới thực hiện từng bước.



Sự xuất hiện của Tiêu Chỉ Hàn là một điều bất ngờ. Trước khi cậu xuất hiện, Trì Ý chưa từng nghĩ đến, trên thế giới này sẽ thật sự có một người mà từ khuôn mặt, lông mày đến đường cong quai hàm...tất cả đều sinh trưởng, khắc sâu vào lòng cô.



Cái nắm tay của Tiêu Chỉ Hàn đêm hôm ấy, cô nhìn thấy khóe môi cậu nhếch lên, cũng không nhịn được cong môi theo cậu.



Chưa từng có giây phút nào, cô cảm thấy cuộc sống tươi đẹp đến thế. Kim cô chú 'thi đại học' và những bài thi áp lực đều không tồn tại, tất cả thời gian đều được dùng để ở bên cạnh đối phương.



Khoảng thời gian ngọt ngào trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến giữa tháng sáu. Cuối cùng cũng có điểm thi đại học.



Thời gian công bố điểm thi cũng là hai ba giờ chiều giống mọi năm, cổng tra cứu điểm thi bắt đầu mở từ hai giờ rưỡi. Từ mười hai giờ trưa, đài truyền hình thành phố đã mời các chuyên gia đến để dự đoán điểm chuẩn đại học năm nay đồng thời phát sóng trực tiếp chương trình.



Trên màn hình TV, số điểm mà các chuyên gia dự đoán không chênh lệch với những dự đoán trên mạng là bao nhiêu, điểm chuẩn nguyện vọng một là 570 điểm, điểm chuẩn nguyện vọng hai là hơn 500 điểm. Trì Ý ngồi trên ghế sofa, hơi buồn ngủ.



Cô cũng không muốn xem tin tức này, nhưng vừa mở ti vi lên, chỗ nào cũng nói đến thi đại học, cứ như là quay trở về hai ngày thi đại học vậy.



"Cậu buồn ngủ à?" Tiêu Chỉ Hàn đỡ đầu cô, hỏi.



Trì Ý 'á' một tiếng, không nói gì, Tiêu Chỉ Hàn ôm cô gối lên chân của mình: "Cậu ngủ đi, có điểm tớ gọi cậu."



Trước kia cậu thật sự không quá quan tâm đến thành tích, nếu không ổn thì đi theo con đường du học.



Thế nhưng chờ đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng có điểm, cậu lại bắt đầu khẩn trương.



Cậu không muốn lên đại học sẽ tách khỏi Trì Ý. Dù biết lấy trình độ của hai người thì suy nghĩ này rất ngây thơ ấu trĩ.



Năm trăm bảy mươi điểm, cậu còn cảm thấy cao, được năm trăm điểm đã là không tệ rồi.



Nghĩ đến đây, Tiêu Chỉ Hàn ôm Trì Ý chặt hơn nữa.



Văn phòng của khối mười hai Trường Nhất Trung Thành phố Nam.



Trần Phát Chi nhận tài liệu được đưa đến văn phòng



"Đợi lát nữa học sinh gửi tin nhắn báo điểm, cậu chú ý đến Trì Ý lớp cậu, nếu đạt điểm chuẩn nguyện vọng một, có thể ghi danh trực tiếp vào Đại học Công An." Đới Trường Sinh ngừng vài giây rồi nói tiếp, ông rất tin tưởng Trì Ý: "Nhưng cũng có khả năng em ấy sẽ nhảy vọt lên thành Thủ khoa của tỉnh, nguyện vọng một không thành vấn đề."



Nhà nước có chính sách ưu tiên với con em gia đình liệt sĩ. Kỳ thi đại học lần này, chỉ cần học sinh đạt điểm chuẩn nguyện vọng một, là có thể vượt qua bảy, tám mươi người khác ghi danh vào Đại học Công An, thẩm tra chính trị và kiểm tra sức khỏe đạt tiêu chuẩn sẽ trực tiếp trúng tuyển.



Trường Nhất Trung Thành phố Nam là trường học có lịch sử trăm năm, xây dựng mối quan hệ chuyển giao nhân tài chặt chẽ với một số trường đại học và cao đẳng trong nước. Gần một phần tư sinh viên của các trường cao đẳng và đại học đều xuất thân từ Trường Nhất Trung Thành phố Nam. Huống chi thân phận của Trì Ý khá đặc thù, khi bộ phận tuyển sinh của Đại học Công An trò chuyện với nhau thường nhắc đến Trì Ý. Đới Trường Sinh rất quan tâm đến chuyện Trì Ý có thể ghi danh vào Trường Đại học Công An không.



Không phải là ông không tin tưởng Trì Ý sẽ thi được điểm cao hơn, nhưng đây là cơ hội được tuyển thẳng, tính đảm bảo cao hơn một chút.



Đới Trường Sinh vừa quay người định đi làm chuyện của mình thì điện thoại trong túi quần đổ chuông.



Ông bắt máy, nghe đầu bên kia nói xong thì sửng sốt, mắt nhìn Trần Phát Chi, sau đó hô lên.



"709 điểm, đạt giải trong Kỳ thi Olympic Quốc gia được cộng 20 điểm, đó là..." Đới Trường Sinh kích động "Được được, tôi sẽ gửi số điện thoại của em ấy cho anh."



Đây không phải lần đầu tiên Trường Nhất Trung Thành phố Nam có Thủ khoa Ban Xã hội của tỉnh, nhưng 709 điểm, đã làm mới toàn bộ thành tích của Trường Nhất Trung Thành phố Nam lẫn Ban Xã hội toàn tỉnh.



Trong lịch sử của Ban Tự nhiên cả nước, không phải là không có học sinh đạt điểm tối đa, nhưng Ban Xã hội thì khác, trước kia thi được 680 điểm đã được xem là tối đa. Lần này Trì Ý đã gây ra bão tố khi thi được trên bảy trăm điểm, khiến thần kinh của Đới Trường Sinh cũng nhảy nhót theo.



Mấy năm gần đây Bộ Giáo Dục quản lý rất nghiêm, các trường đại học và cao đẳng không có cách nào báo điểm cho Thủ khoa của các tỉnh trước thời gian quy định, nhưng rốt cuộc cũng có biện pháp biết được điểm trước khi công bố vài giờ, sau đó gọi điện cho các Thủ khoa nói rõ mục đích.



Dù sao bộ phận tuyển sinh cũng không phải người ăn chay, chỉ cần sơ sẩy một chút, bộ phận tuyển sinh của trường bên cạnh sẽ đào mất nhân tài, từng phút từng giây đều rất vội vàng.



Một giờ chiều, điện thoại bị Trì Ý thả trên ghế sofa liên tục bị các số điện thoại lạ khủng bố.



Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy điện thoại để trên ghế sofa không ngừng đổ chuông, còn có tiếng nước chảy tí tách truyền ra từ nhà tắm.



Trưa nay bọn họ không ra ngoài chơi, Tiêu Chỉ Hàn ở nhà với cô cả ngày, chắc bây giờ cậu đang tắm.



Trì Ý không nghĩ nhiều, bắt máy.



"Chúc mừng em, Trì Ý. Lần này em thi được 709 điểm, thầy là thầy Lâm thuộc bộ phận tuyển sinh của Đại học C, hi vọng em có thể đăng ký vào trường."



Đại học C là trường đại học hàng đầu trong nước, là ước mơ của không ít người. Đội nhiên được người khác dùng phương thức này thông báo điểm, còn nhiệt tình mời gọi, Trì Ý không có cảm giác gì, trái lại cô bình tĩnh nói: "Nếu em nộp hồ sơ vào trường Đại học C, em có thể mang theo người nhà đến nhập học không ạ?"



Kỳ thật Trì Ý chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi, năm ngoái cô đọc được trên mạng, có một Thủ khoa lúc đồng ý đăng ký vào trường đại học nào đó, đã đưa ra điều kiện được mang theo bạn gái cùng nhập học, nên cô mới hỏi câu này.



Thầy Lâm sững sờ, còn chưa trả lời, Trì Ý mình đã mở miệng trước, dẫn câu nói mập mờ này đi chỗ khác.



Cô cảm thấy mình không thể làm vậy, nếu cô dẫn Tiêu Chỉ Hàn theo thì không công bằng với những người khác, Tiêu Chỉ Hàn học ở đó đoán chừng cũng thấy mất tự nhiên. Huống chi, trường Đại học C cũng không phải trường học cô mong muốn.



Lúc Tiêu Chỉ Hàn vừa lau tóc vừa đi ra, Trì Ý đang trò chuyện với bộ phận tuyển sinh của Đại học Q.



Tiêu Chỉ Hàn đi đến, Trì Ý vừa hay cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó cô đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu, hơi yếu ớt dụi đầu vào người cậu.



Cô bất ngờ dính người, giống như một con mèo nhỏ khát vọng được chủ nhân vuốt lông.



Lòng Tiêu Chỉ Hàn mềm nhũn, cậu đặt tay sau gáy cô, khẽ vuốt mái tóc cô, cậu cảm thấy cô có dáng vẻ này là do cú điện thoại hồi nãy, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"



"...Không sao." Trì Ý nghĩ nên đợi một lát nữa mới nói cho Tiêu Chỉ Hàn biết, ít nhất là chờ đến khi có điểm của cậu, để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.



Hai giờ chiều, hệ thống tra cứu điểm thi đại học bị sập, muốn vào cũng không truy cập được.



Tiêu Chỉ Hàn dựa vào ghế sofa, một tay ôm Trì Ý, tay còn lại thì chơi game với người khác.



Cậu phơi bày cửa sổ trò chơi ở trước mặt cô, để cô nhìn cậu chém giết những người khác, khiến cô có cảm giác "Nhìn đi, đây là giang sơn trẫm vì nàng đánh hạ". Chỉ là lúc này, Trì Ý không có tâm trạng theo dõi.



Tiêu Chỉ Hàn thoát khỏi trò chơi, nói chuyện với nhóm Phương Vũ Thành. Trì Ý nóng lòng đến độ ngay cả máy tính cũng không mở lên, trực tiếp dùng điện thoại tra cứu điểm.



Giây phút nhìn thấy điểm, cô ngây ngẩn cả người, lồng ngực như có một đám lửa đang cháy, vội vàng muốn trút ra bên ngoài.



Lâu không nghe thấy tiếng Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn cô, thấy cô nhìn điện thoại chằm chằm, sắc mặt hơi khó coi, trong lòng căng thẳng, cũng không xem điểm mà ôm lấy Trì Ý từ phía sau.



"Chỉ là điểm thi đại học thôi mà, lần này không tốt thì tớ học lại một năm, một năm không được hai năm, ba năm..."



"571..." Tiêu Chỉ Hàn đang nói thì bị Trì Ý cắt ngang lời.



Cùng lúc đó, chương trình truyền hình trực tiếp trên TV công bố điểm chuẩn.



"Điểm chuẩn đại học của tỉnh ta lần này cũng không khác dự đoán của các chuyên gia là bao, nguyện vọng một là 569 điểm, nguyện vọng hai là 515 điểm. . ."



Những câu nói kế tiếp Tiêu Chỉ Hàn đều không nghe thấy, Trì Ý ôm cậu, kề sát vào tai cậu hét lên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô xúc động đến thế.



Điện thoại của Trần Phát Chi lần lượt nhận được tin nhắn báo điểm của từng học sinh.



Lúc nhìn thấy điểm của Tiêu Chỉ Hàn, Trần Phát Chi không nhịn được lau kính mắt, nhìn đi nhìn lại vài lần.



Thật sự là 571 điểm! Vượt qua điểm chuẩn nguyện vọng một hai điểm. Số điểm này ở các tỉnh khác thì hơi xấu hổ nhưng ở Thành phố Nam thì hoàn toàn đủ tiêu chuẩn vào đại học 211 (*), ở đó luôn có đủ loại chính sách trúng tuyển.



(*) Dự án 211 là dự án được Quốc Vụ Viện Trung Quốc chính thức phê chuẩn vào tháng 11 năm 1995 để thành lập khoảng 100 cơ sở các trường đại học cao cấp cùng các khoa nghiên cứu nhằm hướng tới thế kỉ 21, ứng phó với cách mạng kĩ thuật của thế giới mới. Đây là chính sách cải cách được thực hiện với quy mô lớn nhất từ xưa tới nay trong lĩnh vực giáo dục cao cấp của chính phủ Trung Quốc.



Những trường đại học nằm trong dự án 211 thường được gọi là đại học 211. Có thể nói đại học 211 là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Những trường đại học hàng đầu Trung Quốc này rất khắt khe trong tuyển sinh đầu vào, chú trọng chất lượng đào tạo cũng như chất lượng đầu ra của sinh viên.



Mấy ngày sau khi công bố điểm, tất cả học sinh phải về trường để đăng ký nguyện vọng.



Trước khi công bố điểm, không chỉ Đại học Q, Đại học C mà gần như bộ phận tuyển sinh của những trường đại học 985 (*) nằm trong top mười cả nước đều gọi điện cho Trì Ý. Cả Đài Truyền hình Thành phố Nam, vào ngày Trì Ý về trường, đã khiêng máy móc ngồi xổm trước cổng chờ cô.



(*) Năm 1998, Trung Quốc khởi động chiến lược hướng tới thế kỷ 21 nhằm thực hiện mục tiêu hiện đại hóa và ứng phó với những biến đổi mới trong cách mạng khoa học kỹ thuật của thế giới mới. Trong bài phát biểu nhân lễ kỉ niệm 100 năm thành lập Đại học Bắc Kink, Tổng bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân cho rằng Trung Quốc cần phải có những trường đại học có trình độ tiên tiến hàng đầu thế giới. Và cũng từ đó "dự án 985" ra đời. Dự án 985 tập hợp và xây dựng các trường đại học như đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa...trở thành những trường đại học đẳng cấp hàng đầu của thế giới.



Các trường đại học trong dự án 985 được gọi là đại học 985. Đại học 985 có thể nói là những trường đại học tối trọng yếu và có thực lực nhất của Trung Quốc. Những trường nằm trong dự án 985 thì cũng đồng thời là các trường trong dự án 211. Nhưng các trường thuộc dự án 211 không có nghĩa là thuộc dự án 985.



Tấm băng rôn màu đỏ trên cổng Trường Trung học Thành phố Nam được đổi xuống treo ở dưới, bị gió thổi tung bay.



Hàng chữ lớn chào mừng Thủ khoa ban xã hội của tỉnh rực rỡ như được thiếp vàng, năm nay Trường Nhất Trung Nam Thành đã tạo ra một kỳ tích mới.



Mọi người đã lâu không gặp mặt, vừa ngồi xuống đã tám chuyện trên trời dưới đất, nhìn thấy Trì Ý bước đến, có vài người còn tiến lên chúc mừng cô.



Người Thành phố Nam không ai không biết, Trường Nhất Trung Thành phố Nam có Thủ khoa, Thủ khoa Ban Xã hội còn thay đổi kỷ lục của Ban Xã hội. Không phải ai khác, chính là Trì Ý lớp bọn họ. Nói ra nghe rất oách.



Biết không, Thủ khoa ban Xã hội của tỉnh năm nay là bạn học cùng lớp với tớ đấy.



Tất cả mọi người đều đã đặt mua tài liệu hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trước đó, chờ phát xong tài liệu, Trần Phát Chi đứng trên bục giảng, trước tiên khen ngợi thành tích của Trì Ý, vỗ tay chúc mừng rồi mới bắt đầu hướng dẫn đăng ký nguyện vọng.



Trần Phát Chi đứng trên bục giảng nói việc đăng ký nguyện vọng rất quan trọng, tất cả mọi người phải cẩn thận, không tránh khỏi nhắc đến một số lỗi mà các học sinh khóa trước gặp phải, một bản thành tích lại khai thành hai bản. Dưới lớp hò hét ầm ĩ, nhao nhao hỏi Trần Phát Chi.



"Phát ca, vậy có biện pháp nào tốt có thể gộp hai bản làm một bản không?"



"Cái vận cứt chó gì thế, có thể đi mua tờ vé số."



...



Cả lớp hò hét ầm ĩ, Trì Ý cúi đầu đọc quyển sách trên tay, tóc mai rũ xuống trán đột nhiên được vén lên, một bờ môi dịu dàng ấn xuống.



Cô ngẩn người nhìn Tiêu Chỉ Hàn, liếc qua Trần Phát Chi đang cười giải thích với học sinh, không nhìn thấy tình hình chỗ bọn họ, Trì Ý thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhanh chóng phản ứng lại. Đã tốt nghiệp rồi, nhưng cô vẫn đập Tiêu Chỉ Hàn một cái "Cậu làm gì thế?"



Ở nơi đông người, cũng không biết xấu hổ.



"Nhìn thấy cậu thì rất thích, không nhịn được hôn một cái."



Tiêu Chỉ Hàn nói thật.



Bây giờ cậu thật sự càng nhìn càng thích Trì Ý, cô quá tốt đẹp, chỉ có hôn cô thì cậu mới có thể chứng minh cô là của mình.



Trì Ý đỏ mặt nhéo cậu một cái.



Lúc đăng ký nguyện vọng xong đi ra ngoài, từ ban giám hiệu đến những người khác trong Trường Nhất Trung Thành phố Nam đều không ngờ rằng, Thủ khoa Ban Xã hội của bọn họ không đăng ký vào Đại học C hay Đại học Q, mà đăng ký vào Học viện Ngoại giao bao năm qua không có ai dám dự thi.



Đây cũng là trường đại học hàng đầu cả nước, trực thuộc Bộ Ngoại Giao, nhưng dù đủ điểm vào, còn phải xem xét năng lực ở các phương diện khác nữa, cho nên không người nào dám mạo hiểm.



"Tớ còn tưởng cậu sẽ đi làm cảnh sát." Một lát sau, Tiêu Chỉ Hàn không nhịn được hỏi cô. Dạo trước, thậm chí cậu còn vì Trì Ý mà rục rịch suy nghĩ đi làm cảnh sát, nhưng điểm đầu vào của ngành này quá cao, trên người cậu còn có hình xăm nên mới từ bỏ.



Ai ngờ biết điểm thi rồi, cậu ngo ngoe rục rịch ý đồ lại bị Trì Ý ngăn cản.



"Không đâu." Trì Ý bình tĩnh mở miệng, đây cũng là lần đầu tiên cô nói về ba mình trước mặt Tiêu Chỉ Hàn "Ông ấy là một người cảnh sát tốt, nhưng không phải một người ba tốt. Tớ không muốn sau này gia đình của tớ cũng như thế, ngày ngày sống trong lo lắng, sợ hãi và hoài niệm quá khứ."



Nguyện vọng của Tiêu Chỉ Hàn là do Trì Ý chỉ đạo đăng ký.



Cậu cứ khăng khăng đòi đi Thủ đô với Trì Ý, tình nguyện học trường cao đẳng ở gần đó cũng phải sống cùng thành phố với Trì Ý nhưng Trì Ý từ chối.



"Từ sau khi ở bên nhau chúng ta chưa tách ra bao giờ, tớ cũng rất muốn sống cùng thành phố với cậu, nhưng cậu phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Tớ không muốn cậu vì tớ mà đang bước trên con đường tương lai tốt đẹp lại rẽ lối. Trường 211 và cao đẳng chênh lệch nhau quá nhiều. Tớ không muốn sau này cậu sẽ hối hận."



Tình yêu mang theo nỗi hổ thẹn, hối hận và chỉ trích sẽ mài mòn tình cảm cuồng nhiệt của đối phương.



Trì Ý rất hiểu điều đó, cô không muốn Tiêu Chỉ Hàn làm vậy vì cô. Cô thích cậu thay đổi vì cô, thỏa hiệp vì cô, chứ không phải là hi sinh cuộc sống tốt đẹp.



Không lay chuyển được cô, trong đầu Tiêu Chỉ Hàn còn xuất hiện suy nghĩ học lại.



"Tớ cảm thấy nếu hai đứa mình không sống cùng một thành phố, bọn mình sẽ xong."



Trước mặt Trì Ý, cậu không có tự tin.



So với việc sống ở hai nơi khác nhau, ngày ngày nơm nớp lo sợ thì cậu muốn ở bên cạnh cô canh chừng từng giây từng phút, để tránh ai đó có ý đồ cạy góc tường nhà cậu.



Trì Ý dở khóc dở cười, nói thế nào cậu cũng không nghe, cuối cùng phải buông lời cứng rắn, Tiêu Chỉ Hàn mới đồng ý đăng ký vào Đại học Nam.

"Tớ cam đoan với cậu, dù hai chúng ta ở hai nơi khác nhau cũng không chia tay. Bây giờ mà cậu không đăng ký vào Đại học Nam thì tớ và cậu sẽ xong ngay."



"Được được được." Thấy Trì Ý nói thật, Tiêu Chỉ Hàn mới đăng ký học ngành Quản lý của Trường Đại học Nam ngay trước mặt cô.



Tiêu Chỉ Hàn nói đã nói mà làm cũng đã làm, nhưng trong lòng không hề từ bỏ, cậu tìm kiếm các trường đại học ở thủ đô, cuối cùng cũng tìm được một trường phù hợp.



Cũng là đại học 211, nhưng chuyên ngành không tốt lắm, nói đơn giản ra là Quản lý Thư viện, ở tỉnh bọn họ cũng tuyển sinh ngành này.



Trước khi vào đại học không ai biết sẽ được chuyển ngành, vì vậy rất nhiều người tình nguyện tranh nhau vào những ngành chủ chốt của các trường đại học hàng đầu, cũng không chọn đại học 211, mấy năm gần đây không có đăng ký ngành này nên điểm trúng tuyển rất thấp.



Cậu không nói hai lời, gọi điện cho Trì Ý chứng minh mình có thể chuyển ngành, nhận được sự đồng ý của cô mới lên hệ thống đăng ký sửa lại nguyện vọng.



Không có gì bất ngờ xảy ra, Trì Ý đậu ngành Công pháp Quốc tế của Học viện Ngoại giao, lại không phải sống khác thành phố với Tiêu Chỉ Hàn, trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ.



Giải quyết được tất cả khó khăn, tối hôm đó, sau khi cô và Tiêu Chỉ Hàn tách ra, cô đăng một trạng thái mới.



Là bài hát 'Ngọt ngào'.



Tiêu Chỉ Hàn về nhà, vừa hay lướt mạng, lập tức trở thành người bình luận đầu tiên, lắm lời nói: "Vợ ngoan."



Bạn bè của hai người cũng bình luận theo "Hay lắm chị dâu."



Trì Ý gửi ba dấu hỏi cho cậu, nói: "Cậu biết cái gì?"



"Cậu rất ngọt ngào."



Biết cái gì.



Biết cậu rất ngọt ngào.



Đồ thần kinh này.



Trì Ý suýt nữa bị cậu làm cho xấu hổ đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro