Chương 46: Quản Lý Của Người Bạn Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì Trì Ý cũng làm một mình, đầy là lần đầu tiên ngủ chung với người khác. Huống hồ, người nằm chung giường với cô còn là con trai. Ngoài mặt Trì Ý bình tĩnh như thường nhưng trong lòng hơi mất tự nhiên.

Nhân lúc Tiêu Chỉ Hàn bỏ thi thể của bánh ga tô vào hộp rồi đi vào nhà tắm rửa mặt, Trì Ý bật điều hòa lên, chiếm cứ một góc giường.

Tiêu Chỉ Hàn đi từ nhà tắm ra, nhìn thấy Trì Ý nằm quay lưng về phía cậu. Cậu cũng không mơ tưởng xa vời, kéo một bên chăn lên, nằm xuống.

Trì Ý trợn tròn mắt nhìn bóng đêm u ám ngoài cửa số, tập trung chú ý tình hình sau lưng.

Vài phút trôi qua, Tiêu Chỉ Hàn vẫn nghiêm chỉnh nằm im trên giường, cơ thể cứng ngắc của Trì Ý mới từ từ thả lỏng.

Đột nhiên, cậu trở mình, xoay người về phía cô.

Sau lưng cô truyền đến cảm giác bị vuốt ve, tay chân Tiêu Chỉ Hàn tay dài, cậu khẽ vươn tay đã kéo được Trì Ý vào lòng.

Một tay cậu đặt ở bụng Trì Ý, một tay chống đầu, cậu nằm cao hơn Trì Ý một đoạn, dễ dàng nhìn thấy mặt cô.

“Lại giả vờ ngủ.”

Đừng thấy ngày thường Trì Ý tự nhiên phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, Tiêu Chỉ Hàn biết kỳ thực Trì Ý cũng dễ ngượng ngùng xấu hổ, nếu không thì sau hôm cậu tỏ tình, cô đã không quay lưng về phía cậu, gục xuống bàn giả vờ ngủ để trốn tránh.

Bị cậu bóc trần, Trì Ý không giả vờ ngủ nữa, cô xoay người lại, rúc vào lòng Tiêu Chỉ Hàn “Không phải ngày mai sẽ đi xem phim à? Mau ngủ đi đừng nói chuyện.”

Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày, không kháng cự sự chủ động của cô, lập tức kéo cô vào sâu trong ngực mình, ôm chặt hơn, nói: “Tối mai mới xem phim.”

“Nghỉ ngơi dưỡng sức.” Không biết Tiêu Chỉ Hàn sẽ nói ra những lời gì nữa, Trì Ý không muốn cậu nói thêm một câu “Vậy nên chúng ta mau nhắm mắt ngủ đi.”

Cô nói xong, thấy Tiêu Chỉ Hàn vẫn mở to mắt nhìn mình, bèn giơ tay che mắt của cậu, dỗ dành “Mau nhắm mắt ngủ đi.”

Cậu nhắm mắt lại, lông mi dài quét qua lòng bàn tay mềm mại của Trì Ý.

Trì Ý ‘á’ một tiếng thu tay lại, lòng bàn tay có cảm giác tê tê. Cô xoa nhẹ tay vào áo ngủ một hai cái, đợi tay không còn cảm giác tê tê, mới như con thú nhỏ rúc sâu vào lồng ngực Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn cũng không mở mắt ra, gác cằm trên đỉnh đầu Trì Ý, phát ra từng tiếng thở đều đều.

Hôm sau, Trì Ý ngủ đến khi tự tỉnh lại.

Bởi vì họ mua vé xem phim buổi tối, mà thời tiết này vừa ra khỏi cửa là mồ hôi đầm đìa nên Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý ở trong khách sạn cả ngày.

Tối qua Tiêu Chỉ Hàn cũng đã cân nhắc đến vấn đề này, nên mới đặt hai vé vào buổi tối.

Bộ phim được cải biên từ một cuốn tiểu thuyết tình cảm thanh xuân có số lượng người hâm mộ đông đảo, diễn viên đóng vai nam nữ chính cũng là các ngôi sao đang nổi tiếng, phim vừa công chiếu đã nhận được nhiều sự chú ý.

Huống hồ vừa thi đại học xong, số lượng khán giả đi xem đông không cần nói.

Trong rạp, có rất đông người đang đứng chờ, Tiêu Chỉ Hàn không yên tâm, bảo Trì Ý tìm một chỗ ngồi xuống rồi tự mình đi lấy vé, mua đồ uống và bắp rang.

Ở rạp chiếu phim có không ít cặp đôi đang xếp hàng, càng nhiều hơn chính là các nhóm nữ sinh dắt nhau đi xem phim, ánh mắt ngoài sáng trong tối đều dừng lại trên người Tiêu Chỉ Hàn.

Khuôn mặt của cậu vốn là trăm người có một, phong cách ăn mặc thì không cần phải nói, chính là vẻ ngoài và phong cách mà con gái tuổi này yêu thích. Huống hồ lúc diễn ra giải đấu bóng rổ, rất nhiều nữ sinh của trường khác đã chạy đến xem Tiêu Chỉ Hàn chơi bóng, tự nhiên có ấn tượng sâu sắc với cậu.

Bây giờ nhìn thấy cậu một mình xuất hiện ở rạp chiếu phim, nhóm nữ sinh vừa hiếu kì và thương hại cậu cô đơn, đồng thời trong lòng không khỏi rục rịch ý đồ.

Không ai biết vì sao ba năm học cấp ba vị lão đại này không yêu đương, nhưng mọi người đã tốt nghiệp cấp ba, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lại nói, vào đại học, nam sinh như cậu sẽ biến thành cái bánh thơm ngon quý hiếm, bây giờ không ra tay thì còn chờ đến khi nào.

Vừa nghĩ như thế, mấy nữ sinh lặng lẽ sửa sang lại váy áo của mình. Nhưng họ mới nhấc chân lên đã nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn cầm hai ly Coca đi ra phía sau rồi dừng lại.

Cậu ấy có người đi cùng sao? Là trai hay gái? Nếu là con trai, Tiêu Chỉ Hàn không giống người sẽ hạ mình chủ động đi mua đồ uống cho người khác. Nhưng nếu là con gái…

Mấy người nhìn theo bóng lưng của cậu, liền thấy Tiêu Chỉ Hàn đi ngang qua một hàng nữ sinh đang nói chuyện, bước đến góc vắng rồi ngừng lại.

Cậu đưa một ly Coca về phía trước, cúi đầu hình như đang nói chuyện với ai đó. Người đó ngồi trong góc nên họ bị chắn mất tầm nhìn, không thể nhìn rõ là ai.

Có người không nhịn được, bước về trước mấy bước để nhìn rõ hơn.

Người ngồi trên ghế sofa trong góc vắng là một cô gái môi hồng răng trắng, cô hất mái tóc dài lên để lộ gương mặt chỉ lớn chừng một bàn tay, ngửa đầu nói chuyện với Tiêu Chỉ Hàn.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn cầm ly nước đi đến, nhìn thấy Trì Ý giơ tay làm quạt phẩy phẩy, cậu bước đến gần, đưa một ly Coca đến bên miệng Trì Ý “Uống đi.”

Trì Ý cũng không từ chối cậu đút cho mình, há miệng ngậm ống hút, uống hai ngụm.

Coca vừa xuống bụng, hàng lông mày nhíu lại của Trì Ý tự động giãn ra.

Vào mùa hè, có một ly nước Coca mát lạnh thật là sung sướng.

Thấy Trì Ý uống vài ngụm rồi nhả ống hút ra, Tiêu Chỉ Hàn ngậm ống hút Trì Ý vừa ngậm, uống mấy ngụm

“Cậu làm gì thế?” Nhìn thấy hành động của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý không nhịn được mở miệng: “Không phải có hai ly Coca à? Cậu uống ly tớ uống làm gì?”

Một ly Coca khác ở trong tay cậu chỉ để trang trí à?

“Muốn uống ly cậu đã uống.” Tiêu Chỉ Hàn lười giải thích, quăng ra một câu.

Nhìn dáng vẻ đó của cậu, Trì Ý không nhịn được đạp Tiêu Chỉ Hàn một cước.

Cậu nghiêng người né tránh, nhìn thoáng qua điện thoại, đưa bắp rang cho Trì Ý: “Đi thôi, phim sắp chiếu rồi.”

Mãi đến khi xếp hàng vào rạp, các nữ sinh bí mật quan sát Trì Ý mới nhìn thấy rõ bạn gái của Tiêu Chỉ Hàn có dáng vẻ ra sao, hơn nữa hai người họ còn mặc đồ đôi.

Áo trắng tinh kiểu dáng giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi hình in trên áo.

Của nữ sinh là hình chibi hoạt hình rất đáng yêu, mái tóc vàng óng xõa tung, đằng trước còn buộc một búi tóc nhỏ, mặc màu váy chấm bi màu xám, ngồi xổm trên đám mây, ở dưới viết ba chữ ‘Người bạn nhỏ’.

Còn hình in trên áo nam sinh thì rõ là phiên bản thu nhỏ của Tiêu Chỉ Hàn, vác nữ sinh trên lưng, phía dưới ghi là ‘Quản lý của người bạn nhỏ’.

Mẹ nó được lắm, ngấm ngầm rải đường. Nhóm nữ sinh nghĩ thầm trong bụng.

Kiểu đồ đôi này, vừa nhìn đã biết phải đặt trước.

Trong lòng vô thức bội phục Trì Ý, ngấm ngầm bắt được Tiêu Chỉ Hàn.

Chỗ ngồi trong rạp chiếu phim đã kín người, nhưng không biết có phải do chỗ ngồi của họ nằm ở chỗ vắng vẻ hay là vì lý do nào khác mà chẳng có ai ngồi.

Trì Ý ăn bắp rang, thờ ơ xem phim.

Cô không quên Tiêu Chỉ Hàn, mình ăn vài hạt bắp rồi đút cho Tiêu Chỉ Hàn ăn vài hạt. Hết cách rồi, cậu không tự mình động tay, không phải là đang đợi cô đút cho cậu sao?

Bộ phim bất tri bất giác chiếu được một nửa. Lên đại học, nữ chính cuối cùng cũng chấp nhận sự theo đuổi của nam chính, sau khi hai người ở bên nhau thì ngủ chung trên giường lớn.

Giống hệt bọn họ ngày hôm qua.

Điều khác biệt là căn phòng trong phim khác phòng của hai người. Nam chính nằm trên giường của mình vài giây, rồi nhanh chóng xốc mền của nữ chính lên, nằm xuống.

“Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em…” Sau khi nam chính cởi quần áo của nữ chính ra, ý loạn tình mê hôn cô, màn hình lập tức biến thành màu đen.

Xem đến đây, Trì Ý quay đầu liếc qua Tiêu Chỉ Hàn.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn Tiêu Chỉ Hàn, cô chỉ hành động theo bản năng, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của cậu.

Trong bóng tối, mắt cậu sáng đến mức dọa người.

Sau đó, lúc Trì Ý còn chưa kịp phản ứng, cậu đột nhiên cúi người hôn môi cô. Vừa chạm vào đã tách ra ngay.

Mặt Trì Ý đỏ lên, vốc một nắm bắp rang nhét vào miệng Tiêu Chỉ Hàn “Ăn bắp rang của cậu đi.”

“Không phải là bắp rang của cậu sao?” Tiêu Chỉ Hàn hỏi ngược lại cô.

“Thần kinh.” Trì Ý mắng một câu rồi lườm cậu.

Cậu nghĩ mình đang quay quảng cáo à “Extra của cậu”, “Không, là Extra của cậu”.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Tiêu Chỉ Hàn đi đến ven đường mở khóa xe đạp, định cưỡi xe đạp đưa Trì Ý về nhà.

Thi đại học xong, học sinh chuyển khỏi ký túc xá của trường. Trì Ý cũng có một căn hộ ở thành phố Nam, khi trước bởi vì Lâm Như Sơn lo lắng Trì Ý vừa chuyển đến, chưa quen với cuộc sống ở đây nên mới đón cô về nhà. Bây giờ cô đã mười tám tuổi, cũng đã tốt nghiệp, Trì Ý không muốn đến ở nhà chú mình nên bảo mẹ cô gửi chìa khóa nhà qua.

Cậu không yên tâm để Trì Ý ở một mình, nhưng ngoại trừ để cô ở một mình thì hình như không còn biện pháp nào khác.

Nếu cậu và Trì Ý sống chung thì vừa tốt nghiệp cấp ba đã sống chung, hình như không được hay cho lắm, mà Trì Ý cũng không đồng ý. Sau khi kiểm tra thấy chung cư an toàn, trang thiết bị đầy đủ và dặn đi dặn lại Trì Ý nhớ đóng chặt cửa sổ, lại nghĩ đến đăng ký nguyện vọng xong sẽ đi du lịch, cô cũng không ở đây lâu, cậu mới yên tâm đôi chút.

Xe đạp trên đường phố ở thành phố Nam toàn là xe đạp leo núi, đằng sau không có chỗ ngồi, Tiêu Chỉ Hàn cũng không có ý định mở khóa chiếc xe đạp thứ hai, cậu ngồi lên xe đạp, chạy đến trước mặt Trì Ý.

Trì Ý còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tiêu Chỉ Hàn nhấc cả người lên xà ngang xe đạp.

Cô vô thức nắm chặt cánh tay Tiêu Chỉ Hàn.

Cậu nhấn mạnh bàn đạp, xe đạp nhanh chóng lướt đi “Tớ chở cậu về nhà.”

Gió thổi qua khiến vạt áo của Tiêu Chỉ Hàn bay lên. Tóc của Trì Ý phất qua cằm của Tiêu Chỉ Hàn khiến cậu hơi ngứa.

Cậu thả chậm tốc độ, chiếc xe chạy chầm chậm trên đường, cậu cúi đầu nhìn Trì Ý ngồi quay lưng về phía mình.

Trì Ý ngồi trên xà ngang xe đạp, đang nhìn đường đi phía trước thì bả vai đột nhiên bị người khác nắm lấy, cô không khống chế được xoay người lại.

Hai người đối mặt với nhau, cô nhìn cậu hơi nghi ngờ.

Một tay Tiêu Chỉ Hàn cầm tay lái, một tay ôm vai Trì Ý.

Xe đạp lướt qua con đường xóc nảy.

Một giây sau, lúc Trì Ý nghiêng người đến gần, Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu hôn môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro