Chương 45: Để Tớ Hôn Một Lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trong căn phòng không ngừng biến đổi màu sắc, Trì Ý nhắm mắt lại, hàng mi rung rung, không thể thưởng thức căn phòng đẹp giống như một cảnh quay trong phim.

Thậm chí trong tiềm thức cô còn cảm thấy, cột mốc đánh dấu cô chính thức bước vào thế giới trưởng thành không phải là tiếng chuông vang lên vào đúng mười hai giờ, mà là nụ hôn dịu dàng của Tiêu Chỉ Hàn.

Dường như mỗi một một nụ hôn của cậu đều mang đến cho cô cảm giác khác nhau.

Tiêu Chỉ Hàn chỉ hôn Trì Ý tượng trưng, rất nhanh đã rời khỏi môi cô.

Có trời mới biết cậu muốn tiếp tục đến mức nào, nhưng không được, lát nữa cậu còn có chuyện khác phải làm.

Tiêu Chỉ Hàn đặt bộ váy ngàn sao lên giường, vuốt mặt Trì Ý, khóe môi vểnh lên biểu hiện tâm trạng rất tốt “Tớ đi cắm nến.”

Trì Ý giật mình, vô thức bật thốt ra “Cậu thật sự chỉ chuẩn bị sinh nhật cho tớ?”

Lúc đầu, Tiêu Chỉ Hàn đề nghị dẫn cô đi thuê phòng làm chuyện 18+, Trì Ý còn tin là thật, đến nỗi suốt cả quãng đường đi, cô luôn cảm thấy mất tự nhiên và kỳ lạ.

Bất kể là khi tiếng chuông đồng hồ đúng giờ vang lên, ánh đèn trong phòng biến đổi hay Tiêu Chỉ Hàn tiện tay lấy quà tặng ra, không có chỗ nào mà không chứng minh không phải cậu đột nhiên đổi ý, trái lại đã chuẩn bị mọi thứ sớm hơn cả tưởng tượng của cô.

Bầu không khí tốt như vậy, hơn nữa phản ứng động tình của Tiêu Chỉ Hàn khi nãy cũng không phải là giả. Mẹ nó thế mà cậu cũng kìm chế được, Trì Ý hơi nghi ngờ, muốn cạy đầu cậu ra xem có phải nó hỏng rồi không.

Nhưng lúc này, cô là con gái mà rụt rè sẽ có ưu thế, dù biết sẽ xảy ra chuyện gì cũng không thể quá chủ động.

Sau khi nhận ra, Trì Ý hơi mất tự nhiên mở mắt.

Vừa nãy cô đã thốt ra những lời kinh thiên động địa không không biết xấu hổ, thậm chí Trì Ý hơi nghi ngờ, những lời kia thật sự phát ra từ miệng của cô sao?

Tiêu Chỉ Hàn im lặng nhìn chằm chằm cô mấy giây, đột nhiên nhếch môi cười càng rực rỡ.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Cậu nói lời này, gương mặt chỉ kém chưa phối hợp với biểu cảm vô cùng khó xử. Cô cảm thấy mình giống như một tên ác bá ép bức con gái nhà lành làm kỹ nữ, còn Tiêu Chỉ Hàn là một đóa hoa nhỏ, rưng rưng gật đầu “Nàng đã nghĩ như vậy, ta đành thỏa mãn nàng.”

Phi. Trì Ý mắng thầm, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn, vẻ mặt lạnh lùng “Không, tớ không muốn.”

“Ồ…” Cậu kéo dài âm cuối, rõ ràng không tin.

Trì Ý hơi ảo não đẩy cậu “Tiêu Chỉ Hàn, có phải cậu giấu tớ đi chuyển giới không, lằng nhà lằng nhằng không giống đàn ông.”

Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt nhìn cô, cười như không cười “Cậu đã nghĩ vậy thì để tớ chứng minh cho cậu thấy tớ có phải đàn ông hay không?”

“Không phải.” Trì Ý nhanh chóng tỉnh táo đầu óc “Tớ chỉ thấy ba phút trước cậu bảo cậu đi cắm nến, giờ đã bốn phút trôi qua cậu vẫn đứng đây nói chuyện với tớ.”

“Được, hôm nay tiểu công chúa là lớn nhất.” Tiêu Chỉ Hàn nhìn Trì Ý bằng ánh mắt bao dung, bỏ lại một câu nói rồi cầm bánh gatô đi đến cái bàn lơ lững giữa không trung được bắt vào vách tường.

Cô nhìn theo bóng lưng của cậu, hình như khi nãy cậu đi đến cuối phòng, trên tường có một tấm băng rôn màu đỏ rủ xuống.

“Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của tiểu công chúa.”

Trì Ý che mặt, hơi xấu hổ nhìn lén vài lần.

Không đến vài giây, cô đã không kiềm chế được, cong môi nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Ở bên cạnh cậu, dù không làm gì thì bầu không khí dường như cũng ngọt ngào.

Cửa sổ lớn từ sàn đến trần trong phòng khách sạn cao cấp có thể mở ra được. Trong mấy cái cửa sổ ở phòng họ, có một cái mở ra được. Điều này là do lúc thiết kế phòng khách sạn, đã cân nhắc đến sự khác biệt giữa khí lạnh của điều hoà và gió tự nhiên. Dù sao cũng chẳng có ai sờ đến nó, có ai mà không thích dùng điều hoà hơn gió tự nhiên.

Trì Ý nhìn thoáng qua hộp bánh gato Tiêu Chỉ Hàn vừa mở ra, cô đẩy cửa rồi thò đầu ra ngoài, hít một hơi không khí tươi mới, toàn thân cảm thấy dễ chịu không nói nên lời.

Thậm chí cô còn cân nhắc đến chuyện bảo Tiêu Chỉ Hàn mang bánh gato ra đây, rồi chuyển ghế ra, bọn họ sẽ học theo người xưa ngồi trên mặt đất.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy ổn, vừa định quay đầu gọi Tiêu Chỉ Hàn mang bánh gato đến đây thì đột nhiên nghe tiếng động truyền đến từ phòng bên cạnh, có tiếng kêu của cô gái vang lên.

Khách sạn trong suốt đều được thiết kế một chiều để đảm bảo sự riêng tư của khách hàng, nhưng Trì Ý không ngờ, phòng bên cạnh cũng mở cửa sổ từ sàn đến trần, một cái đầu con gái nhô ra.

Nhưng hai căn phòng cách nhau một khoảng, hơn nữa bóng đêm u ám, khiến Trì Ý không nhìn rõ.

Trì Ý không đoán ra rốt cuộc phòng bên đó đang tìm kiếm kích thích hay là sắp trình diễn một màn tình cảm sống động ở trước mặt cô. Cô đứng im tại chỗ, không quay người rời đi ngay.

Ngoại trừ cơ thể còn ở trong trong phòng thì đầu cô gái ngửa ra sau, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi tung, nhảy múa giữa không trung, sinh mệnh bị người khác nắm giữ trong tay. Làm chuyện này giữa không trung, khoái cảm kết hợp với cảm giác cận kề cái chết khiến cô gái không chịu nổi kêu lên.

Hòa vào tiếng gió đang gào thét là giọng nói khàn khàn, trầm thấp quá mức của người con trai, còn mơ hồ mang theo sắc thái khác.

“Ông đây thích em như vậy, lo lắng cho em, chờ thi đại học xong mới nói cho em biết. Kết quả em lại đối xử với anh như vậy.” Người con trai thở dốc, cô loáng thoáng nghe thấy cậu ta mắng “Móa, con mẹ nó chứ, chơi chết em.”

“Ừm a…hu hu hu…” Người con gái bật khóc, không nghe thấy nam sinh đang nói gì, giơ tay muốn ôm lấy người con trai “Nhanh quá…đừng mà…”

“Nhìn dáng vẻ của em có giống như không muốn sao?” Có một cánh tay vươn ra khỏi phòng, nắm cằm của người con gái, khiến cô duy trì đối mặt với cậu ở giữa không trung.

“Thoải mái không?” Người con trai hỏi: “Anh khiến em thoải mái hay là bạn trai em khiến em thoải mái. Con mẹ nó, anh còn nghĩ rằng em cố gắng học tập nên không quấy rầy em, thế mà em lại lén lút qua lại với một tên mặt trắng.”

Trì Ý không nghe nữa, vội vàng đóng cửa sổ rời đi.

Đây có lẽ là một đôi, người con trai yêu nhưng không được đáp lại, trong đó còn có chuyện xưa chứ không phải như cô nghĩ.

Nghĩ đến thế mà mình lại đứng nghe mấy lời kia, Trì Ý vội vàng chạy về giường như thể đằng sau có thú dữ đuổi theo.

Cô không chú ý đến, cô vừa đóng cửa lại thì nữ chính trong màn Xuân Cung Đồ sống động xoay đầu lại.

Nếu như Trì Ý còn đứng ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, gương mặt kia không phải Hứa Hi thì là ai.

Tiêu Chỉ Hàn cắm nến xong thì rút thẻ phòng ra, căn phòng lập tức tối đen, chỉ còn lại ánh đèn bên ngoài cửa sổ và ánh trăng lờ mờ chiếu vào.

Cậu cậu lấy bật lửa ra rồi quay người vẫy tay với Trì Ý đứng bên cửa sổ, ra hiệu cô đến đây.

Chờ Trì Ý đến, Tiêu Chỉ Hàn kéo cái ghế bên cạnh bảo cô ngồi xuống, lại đội mũ sinh nhật lên đầu cô “Thọ tinh ước nguyện đi.”

Trì Ý cũng không ngượng ngùng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại im lặng ước nguyện rồi thổi tắt ngọn nến.

Tiêu Chỉ Hàn không hỏi Trì Ý ước gì, bởi vì con gái đều rất tin tưởng nếu nói ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm. Tiêu Chỉ Hàn hi vọng điều ước của Trì Ý có thể thành hiện thực.

Nhưng cậu không ngờ Trì Ý không nghĩ như vậy, cô lập tức nói ra điều ước của mình.

“Tớ hi vọng được học cùng trường đại học với Tiêu Chỉ Hàn là tốt nhất, nếu không thể cùng trường, vậy thì ở cùng thành phố, đường đi chỉ mất năm mười phút, để lúc tớ nhớ cậu có thể đến gặp cậu, lúc vui vẻ hạnh phúc cũng có người ở bên để chia sẻ, sau đó mãi mãi ở bên cạnh nhau.”

Trì Ý nói xong, nhìn Tiêu Chỉ Hàn đang sững sờ ngồi ở đối diện.

Cô cười, quơ tay trước mặt cậu “Sao thế?”

“Không phải nói điều ước ra là mất linh à?”

Trì Ý không nên nói ra điều ước sinh nhật.

Mặc dù cậu rất vui khi nghe thấy những lời này, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Trì Ý nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Trì Ý không nghĩ nhiều như vậy, cười híp mắt trả lời: “Chuyện do người làm, ” Cô ngừng lại rồi nói tiếp “Cậu không cần cảm động quá.”

Nói xong, cô lấy một miếng kem bơ trét lên mặt Tiêu Chỉ Hàn.

Trên mặt cậu toàn là kem bơ của bánh ga tô rừng đen, vừa đen vừa trắng, tất cả đều là kiệt tác của Trì Ý.

Thấy cậu phản ứng lại, định cầm bánh kem lên, Trì Ý giơ tay che mặt mình, nháy mắt lấy lòng cậu “Cậu đã nói tớ là thọ tinh, tớ lớn nhất, cậu không thể đánh tớ.”

Tiêu Chỉ Hàn cười mặc kệ “Trét cũng đã trét, cậu còn sợ gì?”

Cậu nói rồi giơ tay nắm bả vai Trì Ý, thuận thế kéo cả người cô về phía mình, tạo thành tư thế Trì Ý bị ép giơ tay chống lên bàn, nghiêng người ghé sát người Tiêu Chỉ Hàn.

Miếng kem bơ lớn không ập đến như dự đoán.

Trì Ý từ từ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Tiêu Chỉ Hàn.

Cậu cúi đầu xuống, chuẩn xác ngậm bờ môi Trì Ý.

Hơi thở nóng ấm cùng với giọng nói mang theo ý cười, bao phủ quanh người cô, giống như một hiệu ứng âm thanh và hình ảnh đặc biệt, liên tục vang vọng trong đầu cô.

“Yên tâm, tớ không nỡ.”

Cậu thật sự không làm gì cả, dù mặt mình bị Trì Ý làm cho dinh dính, cũng không dán sát vào mặt cô.

Chỉ có chóp mũi chạm vào chóp mũi, nhẹ nhàng hôn cô.

“Tiêu Chỉ Hàn, cậu tính xem tối nay cậu thừa cơ hôn tớ mấy lần rồi?” Lúc tách ra, mặt Trì Ý đỏ bừng lên án hành vi của Tiêu Chỉ Hàn.

Không biết là do hôn quá nhiều lần hay là do hôn quá lâu, hoặc là bởi vì nụ hôn ở trong thang máy khi nãy, Trì Ý cảm thấy môi của mình hơi đau.

Chắc chắn là bị Tiêu Chỉ Hàn hôn nên mới đau.

Cậu trầm giọng ‘ừ’ một tiếng, ánh mắt nhìn cô chăm chú, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô “Đã nhịn lâu như thế, sao không hôn bù cho được.”

Cái gì mà nhịn lâu như vậy! Trì Ý thầm phỉ bang trong lòng. Rõ ràng từ lúc bọn họ nói rõ lòng mình hồi lớp mười một đến giờ cũng chỉ ngót ngét một năm!

Tiêu Chỉ Hàn mặc kệ Trì Ý im lặng, cậu vểnh môi, giơ tay nắm cằm Trì Ý, ánh mắt dịu dàng.

“Để tớ hôn thêm một lát.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro