Chương 44: Tớ Đâu Có Nhìn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im lặng kéo dài mấy giây, thời gian giống như ngừng trôi, hai người có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương.

Dường như Trì Ý đã quên chỉ vừa mới đây, cô còn ghét bỏ Tiêu Chỉ Hàn không phải ‘người văn minh’, sử dụng từ ngữ thô tục. Chỉ trong chớp mắt cô đã nói ra tự nhiên như thể không biết rằng mình cũng giống thế. Cô nhìn Tiêu Chỉ Hàn chằm chằm, mang dáng vẻ con gái nhà lành chuẩn bị thuyết pháp.

Chuyện cười, dù đang ở trong hoàn cảnh nào, dù lúc đó mất bình tĩnh đến cỡ nào, Trì Ý cũng có thể không sợ hãi mà đứng thẳng người đối mặt với người khác, như thể đang ganh đua xem tia X quang của ai chiếu xa hơn, dùng cái này để mình đứng vững gót chân.

Tiêu Chỉ Hàn im lặng nhìn Trì Ý, cậu cúi người nhặt cái gói màu vàng đang nằm dưới đất lên. Cậu cắn môi dưới, nhìn chằm chằm cô, như cười như không “Trì Ý, nghe cậu nói lời này là biết tư tưởng của cậu không trong sáng.”

Trông dáng vẻ của cậu rất giống một học giả cao tuổi thời dân quốc, mặc áo khoác rộng, đeo mắt kính, đánh giá người khác từ trên xuống dưới mấy lần rồi đột nhiên mở miệng phê bình “Lão phu nhìn qua đã biết ngươi là người có tư tưởng không trong sáng.”

Con mẹ nó, lão học giả biến đi. Tiêu Chỉ Hàn xứng sao! Trên con đường học thuật, cậu không đạt chuẩn.

Vừa nghĩ như thế, vẻ mặt Trì Ý hờ hững, mang theo khí chất cao quý lạnh lùng của một học giả nhìn Tiêu Chỉ Hàn “Cái này rơi ra từ túi của cậu hay là rơi ra từ túi của tớ? Là tớ không trong sáng hay là cậu tư tưởng không trong sáng? Cậu nói lời này cậu không thấy xấu hổ, nhưng tớ xấu hổ thay cậu.” Trì Ý vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ mặt mình.

“Thấy không, có phải đỏ lên rồi không? Đây là tớ xấu hổ đỏ mặt thay cậu đó.”

Cô nói có bài có bản, Tiêu Chỉ Hàn chờ cô nói xong mới từ tốn mở miệng: “Vừa biết cái này là cái gì, cậu liền không chờ được nữa đánh đòn phủ đầu.”

Trì Ý nhìn cậu bằng vẻ mặt “Tớ xem cậu vì lừa đảo mà có thể bịa đặt ra chuyện gì nữa.”

“Hai ngày thi đại học, cậu không nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục màu vàng ở ngoài cổng trường, ngẫu nhiên phát đồ cho người đi qua à?”

“Nhân viên mặc đồng phục màu vàng phát quà tặng nhỏ màu vàng, chúc mừng cậu bước vào thế giới của người trưởng thành. Sao không có ai cầm bộ váy ngàn sao cũng đến chúc mừng tớ bước qua tuổi mười tám, tiến vào thế giới của người trưởng thành.”

“Sao cậu biết không có ai cầm bộ váy ngàn sao chúc mừng cậu trưởng thành, bước qua tuổi tám tuổi?” Tiêu Chỉ Hàn ý tứ sâu xa mở miệng, sau đó cậu từ từ xé cái gói nhỏ màu vàng ở ngay trước mặt Trì Ý.

Trì Ý ‘ồ’ lên một tiếng, nhìn Tiêu Chỉ Hàn hơi ghét bỏ.

Cậu xé thì xé đi, còn áp vào mặt làm gì! Ngửi mùi à!

“Giao hàng Mỹ Đoàn, giao cái gì cũng nhanh, cậu đã nghe nói bao giờ chưa? ” Tiêu Chỉ Hàn vừa nói vừa mở khăn ra lau mặt, cuối cùng ở trước mặt Trì Ý, chứng minh cái gói màu vàng này thật sự chỉ là một cái khăn ướt.

Đừng nhìn vỏ của nó màu vàng, kỳ thật bên trong chỉ đựng khăn ướt màu trắng thuần khiết!

Đêm trước khi trưởng thành, Trì Ý bị bạn trai vừa nhậm chức điên cuồng vả mặt.

Tiêu Chỉ Hàn nắm khăn ướt, nhìn Trì Ý như cười như không, phảng phất như đang nói “Không ngờ đúng không, tớ xem cậu còn gì để nói!”

Nếu là trước đó, Trì Ý chắc chắn sẽ không nhạy cảm như vậy.

Nhưng giờ đang ở trong khách sạn, trong đầu luôn có một loại tâm lý ám chỉ, tiếp theo có thể phát sinh hoặc là không xảy ra chuyện gì, mỗi cái đều chiếm một nửa khả năng, chỉ thế thôi cũng khiến cô suy nghĩ miên man rất lâu. Đột nhiên nhìn thấy loại đồ vật này, thần kinh không thể không mẫn cảm.

Nhưng mà Trì Ý là ai, sau khi bừng tỉnh, cô trầm mặc cúi đầu, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chỉ Hàn với vẻ mặt u oán.

Sau đó cô xoay người, đứng quay lưng về phía Tiêu Chỉ Hàn.

Khóe môi Tiêu Chỉ Hàn hàm chứa ý cười, im lặng chờ đợi chiêu tiếp theo của Trì Ý, ai ngờ cô lại xoay người lại, sau đó bỗng có tiếng hít mũi vang lên.

Cô đang khóc sao? Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày suy nghĩ, vừa muốn mở miệng thì Trì Ý đột nhiên xoay đầu lại.

Mặt mày nhiễm ý cười, nào có chỗ nào giống như vừa khóc.

“Bạn trai! Sao bọn mình lại đứng ở hành lang, đây là phòng của bọn mình à? Bọn mình tranh thủ thời gian đi vào đi!” Trì Ý nói rồi chủ động giơ tay kéo cánh tay Tiêu Chỉ Hàn.

Được lắm, chơi trò trí nhớ của cá chỉ có 7 giây với cậu sao? Mất trí nhớ có tính chọn lọc, quên hết những gì vừa xảy ra, còn rất tích cực, chủ động gọi cậu là bạn trai.

Vì một tiếng bạn trai ngọt ngào này, còn có hành động kéo cánh tay cậu, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình nhất định phải để lộ khí độ đàn ông. Bàn tay cậu vòng qua bả vai Trì Ý, thái độ vô cùng tiêu sái phóng khoáng “Bạn gái đã chủ động như thế, người bạn trai là tớ chắc chắn sẽ thỏa mãn cậu.”

Ha ha, còn thỏa mãn.

Mình nhịn, Trì Ý nghiến răng, ngoài mặt lại cười ha ha đi theo Tiêu Chỉ Hàn vào trong.

Cắm thẻ phòng xuống, ánh đèn sáng rực.

Vừa vào cửa, cô lập tức ngây người.

Mẹ nó, cô đi nhầm vào trường quay phim cấp ba à.

Ai có thể nói cho nữ sinh chưa trải đời như cô biết, trên thế giới này thế mà có giường khách sạn mang hình dáng xe thể thao mui trần!

Trần nhà và cửa đều là thiết kế trong suốt một chiều, ngồi ở trong phòng có thể ngắm nhìn bầu trời sao và cảnh đêm của Thành phố Nam. Không biết bóng đèn được thiết kế thế nào, nó có màu tím mang đến cảm giác như sao băng đang lướt qua.

Cô cũng quên mất mình đã đọc được ở đâu, màu tím là màu sắc huyền bí mang đến cảm giác lãng mạn, còn có thể kích thích cảm giác của con người.

Những cái này đều không phải trọng tâm, trọng tâm là cái giường lớn ở giữa phòng, bề ngoài mang hình dạng xe thể thao, ở giữa lõm vào, có thể nhìn ra hình dáng của giường. Bên cạnh còn có mấy bộ đồng phục nguyên vẹn.

Mở mang kiến thức.

Trì Ý rời mắt, quay sang nhìn Tiêu Chỉ Hàn.

Rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì, nhưng Trì Ý lại cảm thấy người mình nóng như lửa đốt.

Không nghĩ nữa, cô giống như đang tránh ôn dịch, quăng ra một câu “Tớ đi tắm trước”, không đợi Tiêu Chỉ Hàn trả lời đã nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Kỳ thật trước khi tham gia buổi tụ họp cô đã tắm, nhưng cô cảm thấy mình phải tắm thêm lần nữa.

Tiêu Chỉ Hàn ngẩng đầu nhìn bóng lưng hoảng hốt của Trì Ý, ánh mắt hơi trầm xuống.

Trong phòng tắm không truyền ra bất cứ tiếng động gì, Tiêu Chỉ Hàn vừa đi vừa dò xét căn phòng một lần, chỉ một lát đã tìm ra đủ loại đạo cụ trợ hứng ở góc phòng.

Nhà tắm lắp cửa kính mờ, bóng của Trì Ý phản chiếu mơ hồ lên mặt kính, cùng với tiếng nước chảy tí tách khiến người ta mơ màng.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên xe thể thao, cúi đầu ngắm nghía điện thoại trong tay, màn hình điện thoại tối đen phản chiếu biểu cảm của cậu lúc này, trông không giống với dáng vẻ bình thường.

Điện thoại đột nhiên vang lên vài tiếng chuông thông báo có tin nhắn WeChat. Tiêu Chỉ Hàn mở tin nhắn, nhìn thấy một đống tệp tin được gửi vào nhóm chat.

Từ bạn bình thường đến bạn thân điều gửi icon cười xấu xa “Phải chia sẻ tài nguyên cho các anh em cùng hưởng, cũng đừng nói tớ quên anh em!”

Tài liệu được đánh dấu với cái tên “Xây dựng cuộc sống hài hòa, hạnh phúc dựa cả vào mọi người” Mẹ nó, cái này cậu không cần mở ra cũng biết là cái gì.

Lúc Trì Ý mặc áo choàng tắm đi ra, trông thấy Tiêu Chỉ Hàn đang nhìn điện thoại chăm chú.

Cô bước đến ghế sofa, tìm một chỗ trống trên xe thể thao rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không khí thoang thoảng mùi thơm cùng với tiếng bước chân vang lên, giúp Tiêu Chỉ Hàn biết Trì Ý đã ra.

Cậu ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện thì Trì Ý đã ghé sát vào, nhìn thấy thứ trên màn hình điện thoại của cậu.

Một nam một nữ mặc đồng phục, áo khoác màu trắng giống nhau như đúc, nhìn tư thế đó, người sáng suốt đều biết họ đang làm gì.

Trì Ý không kịp phản ứng, còn đọc theo mấy chữ trên tiêu đề, cô đột nhiên ngừng lại.

Tiêu Chỉ Hàn tắt điện thoại, quay sang nhìn Trì Ý, khóe môi hàm chứa ý cười, giọng nói trêu chọc: “Đọc đi, sao cậu không đọc tiếp.”

Khuôn mặt Trì Ý hơi đỏ, nghẹn họng: “Điện thoại của cậu tắt rồi, sao tớ đọc được? Tự mình chế lời à!” Cô cảm thấy mình không thể xấu hổ, lập tức nghĩ ra một ý hay “Cậu nhìn dáng vẻ của cậu đi, chẳng có tính tự giác như bạn trai nhà người ta! Dám xem cái này ở trước mặt của tớ.”

“Tớ đâu có nhìn.” Tiêu Chỉ Hàn trả lời không cần suy nghĩ.

Người anh em gửi tài nguyên gửi một file qua trước, sau đó lại gửi mấy tấm hình chụp màn hình “Mấy anh em thích cái nào, nói đi để tớ gửi.”

Lúc Trì Ý bước đến, những bức hình cuối cùng cũng vừa hay gửi đến.

Một tay Tiêu Chỉ Hàn chống lên giường ngủ ở bên trái Trì Ý, hình thành tư thế ôm cả người cô vào lồng ngực, sau đó kề sát tai cô.

Giọng của cậu vốn hơi trầm, huống chi đang ở tình cảnh này, mỗi một hành động của cậu đều giống như đang trêu chọc lòng người.

“Nhìn nhiều hơn nữa cũng không có cảm giác bằng nhìn cậu.”

Kỳ lạ là, trước kia cậu thậm chí còn chẳng có hứng thú xem phim. Mơ thấy đang làm chuyện ấy, cũng là chuyện xảy ra sau khi gặp Trì Ý.

Cậu nói rất nghiêm túc, thực sự là nói thật. Đừng nói đến nhìn Trì Ý, mà chỉ cần nhìn vào mắt cô, hoặc là nhìn trộm, hay là chỉ nghe giọng nói của cô, đều khiến cậu có cảm giác hơn bất kỳ thứ gì.

“Bạn gái của tớ xinh đẹp như vậy, tớ đương nhiên chỉ nhìn bạn gái của tớ.” Cậu nói, mùi hương của cô tràn ngập khoang mũi, cậu khẽ hít mũi, cảm thán: “Bảo bối, cậu thơm quá.”

Căn phòng có mở điều hòa nhưng Trì Ý lại cảm thấy rất nóng, một luồng hơi nóng tràn ra từ ngực.

Mặt cô đỏ bừng, giơ tay đẩy cậu, nói lảng sang chuyện khác: “Cậu không mau đi tắm rửa đi, ” Cô ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Tắm xong cậu sẽ thơm như tớ.”

Nghe cô nói vậy, Tiêu Chỉ Hàn khẽ cười, giống như ma cà rồng cắn tai cô “Lúc đi tớ đã tắm.”

Trì Ý không có phản ứng gì.

Có lẽ con trai đều không sợ mất thể diện như con gái. Chỉ cần ở có năng lực tốt ở phương diện kia là được.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn đồng hồ treo trong phòng, im lặng ôm Trì Ý, không nói lời nào cũng không có hành động gì.

Những gì mà Trì Ý tưởng sẽ phát sinh cũng không phát sinh.

Là con gái, người ta không chủ động cô cũng không thể chủ động đẩy ngã người ta. Cô mở to mắt, nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.

Chợt có một tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp căn phòng, sau đó, tất cả đèn trong phòng vụt tắt, ánh đèn màu tím trong nháy mắt đã biến thành dải ánh sáng năm màu rực rỡ, bao phủ quanh Trì Ý.

Thứ duy nhất có thể nhìn thấy trong con đường ánh sáng chính là Tiêu Chỉ Hàn bước ra như ảo thuật.

Trì Ý không biết cậu rời khỏi giường xe thể thao từ lúc nào.

Cậu từ từ bước đến trước mặt cô.

Một tay cầm bánh kem, một tay cầm bộ váy ngàn sao mà cô nhắc đến khi nãy.

Sau đó cậu cúi người ghét sát người cô, giống như vị hoàng tử trong truyện cổ tích hôn công chúa đang ngủ say, dán môi mình vào môi Trì Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro