Chương 43: Dám Vỗ Mông Con Trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đầu tiên sau khi kết thúc Kỳ thi Đại học, rất nhiều người chọn quán bar hoặc quán net để thức trắng đêm cuồng hoan, tuyên bố mình chính thức được giải phóng. Cũng có người chọn ở nhà, lôi đống phim tích lũy cả năm trời ra, thức xem đến sáng.

Trì Ý không ngờ sẽ có một ngày, sau khi Kỳ thi Đại học kết thúc, một đêm trước ngày sinh nhật của mình, cô lại xúc động, thật sự đi thuê phòng khách sạn với Tiêu Chỉ Hàn.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn lấy thẻ căn cước ra, Trì Ý thậm chí còn cảm thấy, liệu tất cả mọi chuyện có phải là âm mưu của cậu không.

Ra khỏi BLUEBOX, đi qua hai con phố chính là khách sạn sáu sao nổi tiếng nhất Thành phố Nam.

Thông qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy đại sảnh khách sạn sáng trưng, bốn phía lộng lẫy. Những viên kim cương khảm tên khách sạn phản chiếu ánh đèn rực rỡ, bên ngoài là một hàng dài xe Lincoln và Cadillac. Cửa kính xoay tròn, hai bên đứng hai hàng nhân viên mặc đồng phục của khách sạn, đâu đâu trong khách sạn cũng xa hoa lộng lẫy, tỏ rõ cảm giác “Tôi là niềm kiêu ngạo của Thành phố Nam.”

Là một người bản xứ, Tiêu Chỉ Hàn không nói cho Trì Ý biết, rất nhiều người trong giới đều biết khách sạn này là khách sạn tình nhân cao cấp, bên trong muốn dịch vụ gì cũng có, đủ loại trang bị. Theo lời của khách sạn thì chính là “Cung cấp cho mọi người dịch vụ tình yêu không thể tưởng tượng được.”

Nhân viên lễ tân nhận thẻ căn cước và thẻ ngân hàng của Tiêu Chỉ Hàn, ngẩng đầu nhìn hai người, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, quý khách muốn phòng nữ hoàng hay phòng tiêu chuẩn?”

Không thể không khen ngợi thái độ làm việc nhân viên, dù hai người trước mắt rõ ràng là học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba không lâu, nhân viên lễ tân vẫn có thể mặt không biến sắc mỉm cười, dường như đã nhìn mãi thành quen.

Trì Ý lơ đãng nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong thang máy ở bên tay phải, cô híp mắt muốn nhìn cho rõ thì thang máy đóng lại ngay lập tức.

Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn Trì Ý như đi vào cõi thần tiên, cậu không do dự, nói với nhân viên lễ tân không chọn phòng nào trong hai loại trên.

Nhân viên lễ tân nghe thấy thì ngạc nhiên!

Học sinh cấp ba bây giờ đều cởi mở thế sao!

Vừa nãy đã có một cặp, bây giờ lại đến một đôi. Đây là âm thầm biến thái hoặc là ngay lúc này cơn biến thái bộc phát, hay là bị đè nén quá lâu nên giờ lộ ra bản tính.

Trì Ý không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt nhân viên lễ tân, nếu không cô nhất định sẽ hỏi thăm vài câu. Nhưng cũng vì không nhìn thấy biểu cảm của nhân viên nên Trì Ý mới ngoan ngoãn đi theo Tiêu Chỉ Hàn đến thang máy.

Chờ đi vào thang máy, trong không gian chỉ có hai người họ, Trì Ý tự giác đứng cách xa Tiêu Chỉ Hàn.

Ít nhất cô cũng đã xem qua vài bộ phim tình cảm, tất nhiên biết cô nam quả nữ ở trong không gian kín mít sẽ dễ dàng phát sinh chuyện gì nhất.

Thang máy được thiết kế trong suốt, thang máy dần dần di chuyển lên cao, đứng giữa không trung nhìn rõ cảnh đêm của Thành phố Nam. Thậm chí Trì Ý còn nhìn thấy tòa nhà cao nhất mang tính biểu tượng của Trường Nhất Trung Thành phố Nam.

Cô xoay người, ngắm nhìn dòng chữ sáng lấp lánh ở giữa sườn núi cách đó không xa. Có một đôi tay vươn ra từ phía sau, chống lên xà ngang thang máy, vây người cô giữa thang máy và lồng ngực.

Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu hôn cô, hơi thở và mùi hương mát lạnh theo đó mà ùa đến.

Thang máy ngăn trở từng cơn gió lạnh, chóp mũi thở ra hơi thở dịu dàng, trong nháy mắt bủa vây quanh Trì Ý.

Cậu hôn rất khẽ, dường như chỉ dán vào cánh môi Trì Ý.

Kỳ lạ là, rõ ràng buổi tối hôm bị cúp điện, hai người cũng từng hôn nhau, nhưng vào lúc này, Trì Ý cảm thấy người mình như bị điện giật, tay chân run rẩy.

Không gian trong thang máy khép kín nên rất yên tĩnh, trong hoàn cảnh chỉ có hai người họ, Trì Ý thậm chí hơi nghi ngờ, ở khoảng cách gần như thế, liệu Tiêu Chỉ Hàn có nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng của cô không.

Liệu cậu có cười trộm không? Trì Ý nghĩ.

Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt, thu toàn bộ phản ứng của cô vào mắt, cậu lặng lẽ rút một cánh tay đang đặt trên xà ngang về, giữ eo cô, đề phòng lát nữa người cô nhũn ra, ngã xuống đất.

Bàn tay bên hông càng lúc càng siết chặt, giữa cơn mơ màng, Trì Ý cảm nhận được, có một món đồ mềm mại luồn vào miệng.

Là đầu lưỡi, đầu lưỡi của Tiêu Chỉ Hàn, tự do đi lại trong miệng cô, lướt qua từng cái răng, hai người trao đổi hô hấp với nhau.

Vừa nãy ở trong phòng bao, cậu cũng uống nhiều rượu. Trên mặt không có vệt đỏ, nhưng mùi rượu trong khoang miệng lại nhanh chóng càn quét khoang miệng của Trì Ý.

Trì Ý cảm thấy mình sắp thua trận. Trong nụ hôn Tiêu Chỉ Hàn nóng ấm tràn ngập mùi rượu, bộ não vốn nặng nề trở nên nhẹ nhàng. Khoang miệng có vị rượu mát lạnh, cô còn nhận ra vị rượu trái cây mà cô vừa uống đang giao hòa với hương vị của Tiêu Chỉ Hàn.

Giống như đang dẫm lên kẹo bông gòn, ngọt ngào và mềm mại khiến người ta nhũn ra.

Nụ hôn ẩm ướt kéo dài từ khóe môi, cằm, lưu luyến bên tai cô rồi di chuyển xuống dưới, dừng ở cổ, mỗi một nơi đều lưu lại hơi thở ấm áp của cậu.

Nhận ra cậu càng lúc càng có xu thế di chuyển xuống dưới, Trì Ý không ngờ sẽ có một ngày, ở trong hoàn cảnh như thế này, việc cô làm không phải là đẩy Tiêu Chỉ Hàn mà là nghĩ đến một chuyện.

Nếu Tiêu Chỉ Hàn thật sự muốn giải quyết cô ở trong thang máy, liệu nửa đường có ai nhìn thấy không. Đúng vậy, đây là thang máy ngắm cảnh.

Bây giờ, Trì Ý mới nhớ đến chuyện này. Những chuyện cô và Tiêu Chỉ Hàn vừa làm trong thang máy, chẳng phải đều bị người khác nhìn thấy hết sao.

Tiêu Chỉ Hàn khom người, vùi cả khuôn mặt vào cổ Trì Ý, từ từ điều chỉnh hô hấp.

Hô hấp nóng bỏng, làn da ở cổ dường như cũng nhiễm một tầng hơi nóng, lần đầu tiên Trì Ý có cảm giác tay chân luống cuống, không biết nên đặt tay bên người mình hay là ôm Tiêu Chỉ Hàn.

May là, cửa thang máy đúng lúc đinh một tiếng mở ra.

Tiêu Chỉ Hàn lùi về sau một bước, khẽ liếc Trì Ý, nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô, khóe môi cậu cong lên.

Ánh mắt Trì Ý sáng tỏ, khi nhìn thấy ý cười sáng loáng trên gương mặt cậu, cô không khống chế được, giơ tay vỗ mông của cậu “Nhìn cái gì, chưa nhìn thấy gái đẹp bao giờ à?”

Động tác này làm quá tự nhiên, chính bản thân Trì Ý cũng hơi sửng sốt.

Ánh mắt Tiêu Chỉ Hàn di chuyển từ mắt của cô đến bàn tay vừa vỗ mông cậu: “Trì Ý, lá gan của cậu rất lớn.”

Lại dám vỗ mông con trai!

“Ai da…” Trì Ý bị cậu nhìn thì cảm thấy mất tự nhiên, cô đẩy cậu ra khỏi thang máy “Nếu cậu không đi, thang máy sẽ đóng lại. Cậu tính ngồi trong thang máy lên xuống cả đêm à?”

“Lên xuống.” Tiêu Chỉ Hàn lặp lại lời cô nói, nhìn cô với ánh mắt sâu xa “Tớ nghi ngờ cậu muốn lái xe với tớ, nhưng tớ không có chứng cứ.”

“Đừng nói nhiều…” Cô tức giận, nhìn cuối hành lang “Số phòng là bao nhiêu?”

Không phải Tiêu Chỉ Hàn rất tích cực với loại chuyện này sao! Trì Ý ảo não thầm oán trách mình, không biết rụt rè gì cả!

Trì Ý nhìn về phía cửa sổ ở hành lang, chỉ nhìn thấy một vầng trăng tròn ở phía chân trời. Cô không ngờ, không chỉ là căn phòng có giường lớn tiêu chuẩn mà nó còn nằm ở tầng cao nhất của khách sạn. Đêm nay có rất đông khách.

“Mỹ nữ, không thấy cậu tích cực lừa đảo thế bao giờ.”

Trì Ý tự thôi miên mình có lẽ Tiêu Chỉ Hàn không nhìn ra vừa nãy mình rất tích cực chủ động, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã nghe thấy lời này của cậu.

“Nói vớ vẩn.” Trì Ý lại cầm kim câu vạn năm của mình lên, nhanh chóng trả đũa “Cậu xem mấy lời mà cậu nói đi, không hề giống dáng vẻ nên có của người văn minh. Toàn thân cậu từ trên xuống dưới, đều lộ ra khí chất của một tên lừa đảo hèn mọn.”

Tiêu Chỉ Hàn cười ha ha hai tiếng, không nói gì.

Vì buổi tối tốt đẹp tiếp theo, cậu quyết định tha thứ cho việc Tri Ý hung hăng giội nước bẩn.

Ánh đèn hành lang không sáng rực như ở đại sảnh lầu một, mà hơi lờ mờ. Dường như bóng đèn có màu hơi đỏ, trong mông lung lại mang đến cảm giác mập mờ, trong không khí tựa hồ còn tràn ngập mùi hương nhàn nhạt.

Trì Ý hơi mất tự nhiên vừa đi vừa vuốt nhẹ cánh tay của mình, đè lớp da gà vừa nổi lên xuống, quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn “Chỗ này thật sự là khách sạn sáu sao à? Sao tớ cảm thấy hơi giống nhà nghỉ tình yêu.”

Cô dùng từ vẫn còn khá văn nghệ, nhà nghỉ tình yêu tục xưng là khách sạn tình thú.

“...” Tiêu Chỉ Hàn không ngờ Trì Ý chưa đi vào phòng đã nhìn ra, cũng là do thiết kế của hành lang này dễ khiến người ta suy nghĩ miên man. Cậu vuốt mũi giải thích: “Chắc là do người thiết kế khách sạn thiết kế như vậy, tiêu chuẩn cao của khách sạn sáu sao không giống bề ngoài của khách sạn.”

Trì Ý cũng khó hiểu, rõ ràng Tiêu Chỉ Hàn đang nói về khách sạn, sao cô lại có cảm giác đang nói mình “Tiêu chuẩn cao của tớ, không liên quan đến vẻ ngoài yêu diễm đê tiện.”

Trì Ý ‘ồ’ một tiếng, để mặc Tiêu Chỉ Hàn nắm tay mình đi về phía trước.

Sắp đến cửa phòng, căn phòng cách vách đột nhiên vang lên tiếng động.

Trì Ý ngơ ngẩn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đọc được suy nghĩ một lời khó nói hết từ trong đáy mắt đối phương.

Cửa còn chưa đóng lại. Mẹ nó, người này có bao nhiêu đói khát.

“Ưm a...Đừng mà chủ nhân...”

“Nói, em có phải đ* nhỏ của chủ nhân không...”

Mẹ nó, còn chơi trò đóng vai nhân vật.

Hai giọng nói này nghe rất quen tai, nhưng cô nhất thời không nhận ra đây là giọng của ai.

Trì Ý ngẩng đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn, ánh mắt sắc bén.

Cô cảm thấy, nếu Tiêu Chỉ Hàn dám nói với cô như thế, cô chắc chắn sẽ đánh cậu đến mức không phân biệt được nam bắc! Chắc chắn! Cô thề!

“Tớ thấy cậu rất thích mà!” Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên cúi người, kề sát tai Trì Ý nói nhỏ.

Cô cảm thấy người mình hơi khô nóng, phảng phất như vừa lăn qua chảo dầu một vòng.

“Cậu mới thích!” Sau khi tỉnh táo lại, Trì Ý đáp trả một câu, nhưng vẻ mặt hơi chột dạ.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô, như cười như không “Tớ thực sự rất thích.”

Cậu nói rồi tiện tay đóng cửa giúp người ta.

Chờ đi đến căn phòng mà họ đặt, Tiêu Chỉ Hàn đút tay vào túi lấy thẻ phòng ra.

Trong nháy mắt lấy thẻ phòng ra, có cái gì đó rơi khỏi túi của cậu.

Màu vàng, hình dạng vuông vắn, lại hơi dày, rất giống ‘Áo mưa nhỏ’, hoặc nó vốn là ‘Áo mưa nhỏ’

Ánh mắt Trì Ý từ từ đóng băng, sau đó cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẻm cố định Tiêu Chỉ Hàn “Sao tớ lại cảm thấy, cậu giống…tên lừa đảo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro