Chương 42: Đêm Nay Làm Chuyện Ấy Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua, khối mười một rất nhanh đã nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.

Kỳ thi cuối kỳ chỉ có sáu môn, Vật lý và Hóa đã sớm nói lời tạm biệt với học sinh ban xã hội.

Thời gian nghỉ đông, Trì Ý bay sang Mỹ ăn Tết với mẹ.

Tiêu Chỉ Hàn thường xuyên gọi điện thoại quốc tế cho cô, có mấy lần còn đòi qua tìm cô.

“Đừng.” Trì Ý nói: “Tớ và mẹ vất vả lắm mới có thời gian ở chung. Tớ phải ở bên cạnh mẹ, không rảnh tiếp đón cậu.”

“Đồ vô lương tâm, tớ và cậu đã một tháng không gặp nhau rồi.”

“Cậu có thời gian rảnh nghĩ đến những thứ này, không bằng suy nghĩ người chậm phải bắt đầu sớm, chuẩn bị kiến thức của học kỳ sau đi.”

Dù nói vậy nhưng Trì Ý cũng không kiềm chế được, gọi video nhiều lần với Tiêu Chỉ Hàn.

Học kỳ hai của lớp 11, ba môn Chính trị Lịch sử hợp thành một quyển, cũng tỏ rõ Kỳ thi Đại học dần đến gần.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thậm chí đã bắt đầu thời kỳ đếm ngược từng ngày.

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, mỗi ngày một bài kiểm tra nhỏ, mỗi tuần một bài kiểm tra lớn, học sinh của Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam cũng dần quen thuộc với cuộc sống như đang lên dây cót.

Càng đến gần kỳ thi Đại học thì trong lớp càng có nhiều người cầm áo thun trắng đi vòng quanh lớp bảo các bạn học ký tên lên trên để làm kỷ niệm.

Nhất thời trong lớp tràn ngập bầu không khí thương cảm ly biệt, làm nhạt bớt cảm giác phấn khích vì được giải phóng sau khi thi Đại học.

Trước Kỳ thi Đại học sẽ có một buổi họp lớp cuối cùng, Trần Phát Chi đứng trên bục giảng, dặn dò những điểm cần chú ý trong khi thi đại học, đôi mắt ông hơi ẩm ướt.

“Tất cả các em sắp tốt nghiệp, giáo viên cũng sắp nghênh đón lứa học sinh tiếp theo, chắc chắn sẽ nhắc đến lớp hai mươi chúng ta hậu sinh khả úy, gần như duy trì trình độ tương đương với các lớp Xã hội và Tự nhiên khác. Đặc biệt là thành tích trung bình của môn Ngữ Văn khiến thầy nở mày nở mặt.”

“Là Phát ca dạy tốt...”

Không biết là ai dẫn đầu, trong phòng vang lên tiếng ồn ào và tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, ấn át cả màn hợp xướng của lớp bên cạnh.

“Trì Ý giữ vững thành tích đứng đầu ban Xã hội trong hai năm liên tiếp, Tiêu Chỉ Hàn trải qua quá trình lội ngược dòng từ hạng nhất đếm ngược lên trên…” Mười mấy phút tiếp theo, Trần Phát Chi liệt kê và tổng kết câu chuyện của từng học sinh trong lớp, cuối cùng nhắc đến Phương Vũ Thành vừa lên lớp 12 đã đi du học.

“Còn có Phương Vũ Thành, sau này thầy có thể nói với đàn em của các em, thầy có học sinh đi du học.”

“Thầy làm giáo viên chủ nhiệm ba năm cấp 3 và những giáo viên khác đều tận tâm dặn dò các em không được yêu sớm, kỳ thật trong lớp mình ai đang yêu ai thầy đều biết hết.”

Nghe ông nói lời này, có vài ánh mắt hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào Trần Phát Chi.

“Một cặp là lúc thầy ra khỏi cổng trường, nhìn thấy hai em nắm tay đi ngang qua ở phía đối diện, sử dụng ngôn ngữ phổ biến bây giờ nói tạm biệt với nhau, nhưng thầy nhìn thấy cũng không nói gì. Thầy cảm thấy mình bắt đầu được khai sáng. Hiện giờ cũng có mấy đôi đàn anh, đàn chị khóa 10 và khóa 12 của các em mời thầy đi uống rượu mừng, quan hệ giữa thầy và các em ấy cũng không tệ, thầy đương nhiên cũng hi vọng các em cũng vui vẻ.”

“Chờ thi Đại học xong, ai muốn đi du lịch thì đi, ai muốn yêu đương thì yêu đương, không ai có thể quản lý các em nữa.”

Trần Phát Chi nói thêm mấy câu, cuối cùng tổng kết: “Thầy không nhiều lời nữa, các em thi đại học cố lên.”

Sau đó còn có một tiết tự học, chờ đến khi tan học, học sinh trong lớp còn phải ở lại hỗ trợ sắp xếp phòng thi.

Trần Phát Chi chân trước vừa đi thì hành lang đột nhiên vang lên từng đợt hò hét.

Trên lầu, liên tục có những bài kiểm tra màu trắng rơi từ trên trời xuống, còn có đủ loại giấy nháp và sách ôn tập bị xé nát ném xuống dưới, hòa cùng tiếng gào thét bốn phương tám hướng là những bài hát tự chế.

“Bài kiểm tra cút mẹ nó đi, cuối cùng cũng được giải phóng!”

“Hoan hô.”

“Ném bài kiểm tra đi, ném đi, tôi muốn happy, happy...”

Vườn hoa ở lầu một nhanh chóng bị một tầng giấy trắng bao phủ, giống như vừa đón một trận tuyết rơi.

Đã có mấy lớp gia nhập đội ngũ chiến đấu, học sinh lớp hai mươi cũng ngo ngoe rục rịch, cầm chồng bài kiểm tra ở bên cạnh lên, vừa định vung tay thì nghe thấy tiếng rống của Trần Kim Thủy truyền đến từ dưới lầu.

“Ai làm? Đã thi Đại học chưa? Các em không biết trước khi thi Đại học, chuyện quan trọng nhất chính là đọc lại đề mình làm sai à! Ai ném, ai tham dự thì lát nữa phải đi quét dọn, không thì thầy sẽ gọi học sinh cả khối xuống dọn dẹp.”

Buổi chiều hôm ấy là một khoảng hỗn loạn trong trí nhớ của Trì Ý.

Hình như cuối cùng, tất cả mọi người đều bị gọi xuống quét dọn. Dù sao trên mặt đất bị phủ một tầng giấy dày, gần như không nhìn thấy màu xanh biếc tràn đầy sức sống vốn có.

Ký ức cuối cùng như ngừng lại dưới ánh hoàng hôn phía chân trời, những tia sáng bao phủ dãy phòng học khối mười hai và những học sinh mặc đồng phục đang bận rộn quét dọn.

Ba ngày, trước khi Kỳ thi Đại học diễn ra, trường không dạy học, học sinh tự nguyện ở nhà, ở ký túc xá hoặc là lên lớp ngồi ôn tập.

Sắp đến Kỳ thi Đại học, Trì Ý trái lại không hề có cảm giác căng thẳng, cả ngày ngồi trong ký túc xá xem những bài thi đã làm trước kia, chợt lật đến một tác phẩm nước ngoài nổi tiếng.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn gọi điện thoại cho cô, Trì Ý đang nằm trên giường, bởi vì suy nghĩ những tình tiết phá án trong tiểu thuyết trinh thám mà không ngủ được.

Trước khi đi ngủ mà động não, não rất dễ dàng rơi vào trạng thái hưng phấn, rất khó ngủ được.

Trì Ý nhìn thoáng qua hai người đang xem video rồi mới đeo tai nghe: “Có chuyện gì thế?”

“...Không có chuyện thì không được gọi cho cậu à?” Tiêu Chỉ Hàn đáp lại: “Đã trễ thế này mà cậu còn chưa ngủ sao?”

“Cậu đang nói nhảm à!” Trì Ý lườm cậu: “Nếu tớ ngủ thì ai nghe điện thoại của cậu?”

Cô thở dài: “Nếu không phải trước khi đi ngủ tớ đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám thì tớ đã sớm ngủ rồi.”

“Cậu mất ngủ hả?” Tiêu Chỉ Hàn hỏi cô. Thấy cô không trả lời, cậu nghĩ mình chắc chắn đã đoán trúng, cười cười: “Vừa hay để Hàn ca dỗ cậu ngủ.”

“Cậu?”

Nghe thấy giọng điệu không tin tưởng của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn cũng không giận, chỉ trả lời: “Dỗ cậu ngủ không phải rất đơn giản à? Hát hay là kể chuyện cổ tích, cậu chọn một đi.”

Người nào đó chạy đến tự mình chuốc khổ, Trì Ý cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội đưa đến tận cửa, tốn mấy giây nghĩ ra phương pháp “Cậu đọc bài học thuộc lòng cho tớ nghe đi.”

“...Cậu chắc chứ?”

Không phải chứ, nhìn Trì Ý đâu giống người không thú vị. Không phải lúc này cô nên nói muốn nghe lời yêu thương hoặc là nghe nhạc à.

Thấy cậu chần chừ, Trì Ý lập tức nói: “Cậu vẫn chưa học thuộc à, đã sắp thi Đại học mà cậu còn không học thuộc, tớ nói này...”

Tiếp theo, Trì Ý dùng tốc độ cực nhanh huyên thuyên với Tiêu Chỉ Hàn một đống kiến thức chính trị, quan điểm đối lập và các kiến thức khác. Lúc cô ngừng lại thở, cô nói với cậu: “Vi sư đã biểu diễn cho trò xem một lần, trò còn không bộc lộ tài năng cho vi sư xem.”

Đầu bên kia trầm mặc, trong điện thoại vang lên tiếng lật sách soạt soạt.

Tốc độ nói của Trì Ý quá nhanh, Tiêu Chỉ Hàn chỉ mới nhận ra cô đang đọc từ chương mấy, cậu không làm lưu loát như cô được, bất đắc dĩ phải lật mục lục ra nhớ lại một ít kiến thức đã nhét trong đầu.

Đêm ấy, Tiêu Chỉ Hàn nhìn điện thoại, khó khăn đọc sách cả đêm.

Hôm sau, lúc Trì Ý tỉnh lại, mới phát hiện điện thoại của mình hết pin nên tự động tắt nguồn.

Lần này, cậu đã khắc sâu ấn tượng vào lòng Trì Ý.

Ngày thi đại học, học sinh của ban xã hội của Trường Nhất Trung Thành phố Nam được xếp thi ở trường khác.

Toàn bộ học sinh ban xã hội của thành phố được xáo trộn và sắp xếp thi ở hơn trăm địa điểm thi. Khắp trường đều là tiếng loa nhắc nhở các thí sinh vào phòng khi, học sinh của mấy trường đứng bãi đỗ xe lập tức ùa lên. Chen chúc giữa đám đông, Trì Ý quên mất không nói với Tiêu Chỉ Hàn một câu.

Lúc đi lên bậc thang, cổ tay Trì Ý bị ai đó nắm chặt từ phía sau.

Cô quay đầu, nhìn thấy là Tiêu Chỉ Hàn, đột nhiên buồn cười.

Dù ở nơi đông người như vậy, cậu vẫn tìm thấy cô.

“Tiêu Chỉ Hàn, thi đại học cố lên.”

Cô nói xong, còn mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh.

Tiêu Chỉ Hàn đứng dưới bậc thang, cậu nhìn thấy và hiểu điều cô muốn nói.

Đếm ngược hai ngày nữa.

Tớ và cậu sẽ thực sự ở bên nhau.

Cậu bỗng nở nụ cười, đôi môi mang ý cười, mặt mày cong cong không còn vẻ uể oải và mất kiên nhẫn như lúc mới gặp, cậu nhìn cô chăm chú: “Trì Ý, thi đại học cố lên.”

Hai ngày thi đại học nhanh chóng trôi qua. Gánh nặng vác trên người mấy chục năm lập tức được gỡ xuống.

Vừa ra khỏi phòng thi, đã có không ít người hẹn nhau đêm nay cuồng hoan, còn có không ít người đứng so sánh đáp án.

Từ trước tới nay, Trì Ý luôn tuân theo nguyên tắc, thi xong dù là TV, Weibo và đủ loại phần mềm đưa tin tức liên quan đến đáp án của đề thi, Trì Ý sẽ không bỏ thời gian xem.

Kỳ thật kỳ thi này cũng không khác các kỳ kiểm tra bao nhiêu, có bảy mươi phần trăm là kiến thức cơ bản, cô cũng không lo lắng về điểm của mình.

Thi xong, tối hôm ấy lớp hai mươi dùng quỹ lớp còn thừa đặt một phòng bao trong BLUEBOX liên hoan, bắt đầu buông lỏng bản thân.

Ngay cả Phương Vũ Thành đang ở nước ngoài cũng bay về tụ tập, mọi người hoài niệm thanh xuân và nói về hoài bão tương lai.

Tiêu Chỉ Hàn không muốn lãng phí buổi tối đầu tiên được ở cùng Trì Ý để nói chuyện phiếm và đùa giỡn với mọi người. Cậu hẹn Phương Vũ Thành hôm nào đó tụ họp, lại tự phạt mấy chén rồi mang theo Trì Ý rời khỏi phòng bao.

Đường phố rất náo nhiệt, đầu đường cuối phố đều có thể nhìn thấy những gương mặt xa lạ đã cởi bỏ đồng phục như biến thành một con người mới.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, lúc dừng ở ngã tư đường, Tiêu Chỉ Hàn tự nhiên nắm chặt tay Trì Ý, mười ngón tay chậm rãi đan chặt vào nhau.

“Ngày mai là sinh nhật cậu, cậu muốn làm gì?” Cậu hỏi.

Rất trùng hợp, ngay sau hôm kết thúc Kỳ thi Đại học, vừa hay là sinh nhật mười tám tuổi của Trì Ý. Cậu cũng vô tình biết được.

Trì Ý cũng suýt quên mất chuyện này.

Trì Ý không có cảm giác với sinh nhật mười tám tuổi.

Cảm xúc duy nhất mà cô có chính là mình đã già thêm một tuổi. Nếu như không phải tối nay Tiêu Chỉ Hàn nhắc đến, thì chính bản thân cô cũng không nhớ rõ.

Đèn xanh ở đối diện đường cái chuyển thành hơn bảy mươi giây đèn đỏ, Trì Ý đứng trên con đường đã được sửa chữa lại, cúi đầu. Ánh mắt dừng trên bàn tay đang nắm chặt tay cô của Tiêu Chỉ Hàn rồi chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cũng đang nhìn cô, khóe môi giật giật.

“Theo truyền thống của bộ lạc hoang dã thời xưa, đến mười tám tuổi phải một mình đi vào rừng rậm nguy hiểm, giết ít nhất một con mãnh thú để tuyên bố mình đã trưởng thành. Bây giờ ở các quốc gia khác, mười tám tuổi có thể xem phim 18+. Những gì hai chúng ta có thể làm vào năm mười tám tuổi kỳ thật cũng không khác với năm tám tuổi, hai mươi tám tuổi.”

Nghe Trì Ý nói vậy, Tiêu Chỉ Hàn bỗng cong môi cười thành tiếng.

Giống như những tia sáng đã được xử lý trong phim, ánh đèn đường như đang cưỡi ngựa xem hoa, nhanh chóng lùi về phía sau. Trong màn sương mù mông lung, chỉ còn lại giọng nói của Tiêu Chỉ Hàn không ngừng quanh quẩn bên lỗ tai cô.

“Sao lại không khác nhau?”

“Mười tám tuổi có nghĩa là tớ và cậu có thể làm chuyện 18+. Sau này, vào buổi tối tớ sẽ không hỏi tối nay làm bài nào, mà là…” Cậu ngừng lại, nụ cười ở khóe môi càng rõ ràng hơn, đáy mắt lóe sáng mang theo vẻ rực rỡ và tùy ý của tuổi thiếu niên.

“Đêm nay làm chuyện ấy nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro